Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26




Kí túc xá hôm nay lại ồn ào rồi, tiếng hát, tiếng nói cười như này thực sự đã rất lâu Seungmin anh không được nghe lại. Ồn ào quá là không tốt, anh biết. nhưng chính ra ồn ào như này mới thực tốt. Vì đó là nhà, là gia đình, là nơi mà anh có thể cảm thấy an tâm khi ở lại. Như này mới đúng là không khí của Straykids.

Sau khi bị tiếng ồn đánh thức, anh nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, bận một bộ đồ đơn giản và ra khỏi phòng ngủ.

" Seungmo dậy rồi, ngồi ăn sáng luôn đi. Ăn xong rồi đi đón Jeongin. "

Bangchan vừa thấy anh bước ra liền niềm nở chào hỏi, không quên gọi Seungmin lại ăn sáng.

" Dạ. "

Anh bước đến ngồi vào vị trí của mình trên bàn ăn, trước mặt là món ăn đơn giản là sandwich và sữa. Ngồi nhìn kĩ mới thấy thiếu Han Jisung, Seungmin đánh tiếng hỏi.

" Jisung đâu ạ? "

" Jisung đến chỗ Jeongin từ sớm rồi. Nghe nói là làm thủ tục gì đó liên quan đến thuốc. Chú mày ăn đi, muốn gặp Jeongin lấm rồi chứ gì. "

Minho nhanh chóng đáp lời rồi lại tập trung vào phần ăn của bản thân, Hyunjin, Felix và Changbin đã xong bữa trước và đang chuẩn bị.

Kỳ thực Seungmin hiện tại không buồn ăn uống, anh đang có cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ. Hôm qua ngủ khá muộn cũng chỉ để nghĩ xem đến lúc gặp em anh sẽ làm gì, nói với em như thế nào và cả ba mẹ em nữa.

Anh không phủ nhận lỗi lầm của bản thân, dù trước đây có từng cứu em nhưng cứu em lại làm em tệ hơn thì khác nào suýt chút nữa đã giết em thêm một lần. Nhưng Kim Seungmin vẫn luôn muốn có thể nhìn thấy Yang Jeongin bằng da bằng thịt, thấy em có thể khỏe mạnh, như vậy anh mới an tâm.

" Nào, ăn đi. Đừng có để anh mách Jeongin rằng chú mày không ăn uống gì chỉ vì nôn nóng gặp thằng bé đâu đấy. "

Bangchan thấy anh cứ trầm ngâm không chịu ăn, hết cách lại lấy Jeongin làm cái cớ.

Nghe anh lớn nói vậy Seungmin tất nhiên có dao động liền lấy miếng bánh bỏ vào miệng, ăn được nửa cái rồi uống thêm chút sữa.

Minho biết bản thân Seungmin là người nóng lòng muốn thấy Jeongin hơn ai hết nên khi thấy anh ăn uống qua loa cũng không có ý định muốn Seungmin nhét thêm thức ăn vào miệng. Ăn là được rồi.

Con người ấy à, có tình yêu đều sẽ như thế hết thôi. Bất kể là kẻ như thế nào đi chăng nữa.

Về phía Jeongin.

Jisung đến sớm để xem bệnh tình em thế nào, vừa lên đến phòng đã không thấy Jeongin đâu, hỏi y tá mới biết em đang đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Nghe nói thời gian ở đây, được tư vấn tâm lý của các chuyên gia cùng sự dẫn dắt của bác sĩ, Jeongin em đã khá hơn rất nhiều. Qua theo dõi có thể thấy các cơn hưng trầm cảm đã giảm bớt phần nào. Mẹ em cũng trở nên nhẹ lòng hơn, được thấy Jeongin cười thường xuyên hơn.

Yang Jeongin vẫn còn bận bộ đồ của bệnh nhân, đứng trước ánh mặt trời còn đang ló dạng mà ngửa cổ hít lấy không khí lành lạnh của buổi sáng, cái mùi đặc trưng của hoa cỏ khiến em dễ chịu vô cùng.

" Innie àaaaaa "

Jisung vừa chạy vừa gọi với nơi Jeongin đang đứng, vừa chạy vừa gọi to.

" Jisung hyung, sao anh tới sớm vậy."

Jeongin vừa nhìn thấy Jisung trong bộ dạng hớt hải lại thấy có chút buồn cười. Trông cứ như sóc con đang chạy ấy nhỉ.

" Anh mang đồ tới cho em đây. Hôm nay em xuất viện mà. Lát mọi người sẽ tới. "

Jisung dơ túi đồ trên tay lên trước mặt Jeongin, em nhận lấy túi đồ, ánh mắt lại nhìn lên Jisung như có chút mong chờ. Tất nhiên cậu nhìn ra được sự mong chờ ấy là gì.

Lúc ấy Jisung mới ngầm hiểu. Thì ra.. tình yêu lại có thể mạnh mẽ tới vậy. Nói như Yang Jeongin và Kim Seungmin dù trong tình cảnh nào vẫn luôn mong đối phương có thể nhớ tới mình, càng mong có thể nhìn thấy đối phương. Không tính lúc phát bệnh thì chắc tình yêu của hai người sẽ đẹp lắm.

Cậu bá vai Jeongin kéo em lên phòng thay đồ rồi thu dọn một chút đồ đạc.

Vừa lúc ấy ở kí túc xá mọi người cũng đã rục rịch lên xe tới bệnh viện. Seungmin cầm trên tay bó hoa hướng dương mà trong lòng trào dâng cảm giác khó tả. Trên xe anh ngồi không yên cứ thi thoảng nhìn về phía trước đường.

" Bình tĩnh đi chú em, chú cứ làm như đi đón rể không bằng. "

Seo Changbin ngồi cạnh thấy anh thấp thỏm không thôi liền buông lời trêu chọc. Mọi người trên xe cũng phụ họa hùa theo.

" Này mà hai đứa nó cưới nhau chắc nó khóc từ nhà đến lúc đón Jeongin quá. "

Bangchan vừa nói vừa cười phớ lớ, Minho cũng góp vui.

" Nếu mà sau này có cưới nhau ấy, nhớ nén đến lúc thấy thằng nhỏ hẵng khóc để người ta biết mày đang hạnh phúc nha em. Không lại tưởng mày bị ép cưới Jeongin nên khóc đấy. "

" Không chừng lúc đó người khóc to nhất là anh chứ không phải em đâu. "

Seungmin với bản tính thường ngày cũng không để mấy ông anh áp đảo.

Trên xe vang lên tiếng cười nói một hồi đã đến bệnh viện. Mọi người nhanh chóng xuống xe, Seungmin tay ôm cẩn thận bó hoa, từ từ bước xuống. Trước mặt anh đã là bệnh viện nơi Jeongin nằm.

" Nhanh lên mấy đứa, anh vừa alo cho Jisung rồi. Jeongin và ẻm đang ở phía khuôn viên bên trái."

Bangchan lên tiếng, vừa nói mắt vừa tìm lối đi. Sau khi đang xác định được vị trí liền thúc giục mọi người di chuyển.

Hyunjin khoác vai Seungmin, tay vỗ nhẹ vai anh.

" Nhanh lên, kẻo Jeongin lại mong. "

Về phía Jeongin và Jisung, em thay quần áo xong thì bên ngoài mẹ Yang cũng đã thu dọn xong đồ. Mẹ bảo em và Jisung cứ xuống đón các anh đi rồi mẹ sẽ xuống sau. Jisung cảm ơn mẹ Yang rối rít rồi nhanh chóng đưa em xuống dưới khuôn viên.

Jisung để Jeongin ngồi xuống ghế đá, cậu đứng trước mặt Jeongin ngắm nghía một lúc. Chỉnh lại tóc tai cho em thật chỉn chu. Jeongin thấy hành động này của Jisung lại thấy anh giống như mẹ đang chăm chút cho con gái trước giờ rước dâu vậy. Dù sao đây cũng là bệnh viện, không cần cầu kì như vậy.

" Cứ như anh sắp gả em đi vậy. "

" Ầy, dù sao cũng phải coi cho được chứ. "

Jisung vừa chỉnh tóc của em vừa thuận miệng nói. Jeongin nghe vậy mắt ngước lên nhìn Jisung

" Em khó coi tới vậy sao? "

" Không, không ý anh là phải chỉn chu một chút không thể qua loa được. "

Biết bản thân lỡ lời Jisung nhanh chóng chữa cháy, lời này của anh lại làm em bật cười.

" Anh hoảng vậy làm gì, em đùa thôi. "

Em vừa dứt câu phía xa xa đã nghe tiếng gọi.

" JISUNG, JEONGINNIE À... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com