Chương1: Phát Súng Khai Màn
Thế giới đáng sợ đến mức nào?
Tôi cũng chẳng rõ nhưng tôi biết dưới vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành tốt bụng của vô số con người kia là những thứ cặn bã dơ bẩn kinh tởm đến tận cùng.
Bầu trời vốn màu xanh vì sao lại trở nên đỏ thẫm, mây trắng lại hoá cơn mưa nặng hạt.
Một ngày mới đang tới với những tia nắng sáng màu, chúng màu gì nhỉ? Trắng? Vàng? Hay cam? Tôi không biết.
Ánh nắng thật kì lạ tôi không chạm được nó, không sờ được nó, không bắt được nó nhưng nó lại có thể sưởi ấm lấy cho tôi chút nhiệt độ.
Vì sao tôi luôn mơ màng không rõ quá khứ, không nhớ được chi? Vì sao tôi ở đây và mục đích của tôi là gì? Tôi không biết nữa, tôi không biết được bản thân từ đầu đến, không nhớ gì cả.
Vậy tôi biết những người vội vã chạy dưới đường kia làm công việc gì? À, cái này thì tôi biết.
Cái nhóm người với dạng áo khoác rộng cùng balo đủ kiểu dáng kia là học sinh.
Người đang chạy vội trong bộ sơmi lên chuyến xe số 8 kia là bác sĩ, không cần bất ngờ ở SG chuyến số 8 là chuyến đi tới bệnh viện nhanh nhất, hơn nữa... ừm tôi có ngửi thấy mùi thuốc sát trùng từ người kia.
Anh ta nhìn qua thật vội vã, bệnh viện chắc đang thiếu người cho những ca cấp cứu đột ngột nhỉ?
Hoặc bà cụ đang múa quạt dưỡng sinh kia, gọng kính vàng cùng khí thế rất rõ ràng bà từng là một doanh nhân thành đạt, hơn nữa ba còn là một người sỡ hữu chức vụ cao.
Úi, có người vừa đụng vào tôi, một cô gái nhìn qua rất vội vã, cô ấy có mái tóc dài, và mặc chiếc váy cup ngực màu đỏ, giày cao gót của cô ấy đã bung mất một bên rồi.
Cô ấy đã gặp rắc rối lớn và dường như đang rất đau đớn, thật đáng thương. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu thịt tanh hôi đang thối rữa, đã quá trễ...
"Cô gái nhỏ hãy để tôi kết thúc cuộc sống đau khổ ấy giúp cô nhé?"
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng oan nghiệt đầy chát chúa vang lên, ngay giữ trung tâm thành phố SG ở phố đi bộ, một chàng trai khoác chiếc áo măng tô đen dài nổ phát súng đầu tiên... làm lộ kí sinh ăn thịt người mở màn cho một kỉ nguyên đầy biến động.
Tôi lạnh nhạt nhìn từ cơ thể cô gái một con nhện mặt người đục bụng cô ấy để chui ra, ah, tai tôi đang đau lên vì âm thanh la hét của những con người xung quanh.
Họ đang bỏ chạy? Thứ này rất đáng sợ sao? Tôi nghi hoặc nhìn con nhện mặt người đã chui ra một nữa đang gào thét.
Ah, một cô bé bị nó doạ khóc rồi!
Bé gái vốn dĩ đứng gần chỗ tôi nhất bị doạ ngã xuống khóc nấc lên.
Em vốn dĩ đang đứng chờ mẹ cùng gấu bông nhỏ, thì anh đẹp trai đứng kế bên chợt rút ra một thứ gì đó đen ngòm rồi đoàng một cái chị gái váy đỏ liền ngã xuống!
Bé hoảng hốt khi người xung quanh la hét bỏ chạy thì cơ thể chị áo đỏ lật ngửa ra, rồi một con quái vật chui ra từ đó, khung cảnh máu me đã khiến đứa trẻ sợ hãi.
Tôi nhìn cái miệng cứ la hét của nó, ồn quá đi, bước tới vài bước cắm đầu súng vào miệng nó:
"Đoàng!"
"Đoàng"
Hai phát súng vang lên, con nhện gục xuống cái bụng nó nổ tan tác một viên đá màu xanh biển văng ra.
Tôi chợt ngửi thấy một mùi hương tươi mát vô cùng gây nghiện giữ bãi máu thịt dơ bẩn, khịt mũi một cái, tôi nhặt viên đá màu xanh lên.
Đây là thứ gì? Rất xinh đẹp, lại thơm thơm, cái này từ trong cơ thể cái thứ kinh tởm kia à?
Thật là kì lạ quá, rõ ràng bay ra từ đống thịt nát của con nhện kia nhưng viên đá lại sạch sẽ kì lạ
Tôi nhìn quanh, rồi ngắm chuẩn:
"Đoàng!"
Lại một người ngã xuống, lần này là một con giun tròn với cái miệng trăm răng, nó chui ra từ miệng của người đàn ông, lao tới chỗ tôi.
Quào tôi lại bắn trúng người bị kí sinh rồi, ủa mà sao tôi lại biết những người này bị kí sinh nhỉ? Quan trọng hơn hết tại sao tôi biết cái sinh vật đi kí sinh này?
Tôi lắc léo nhảy qua một bên nó cũng mau chóng lao tới, mục tiêu của nó là gì nhỉ?
À, là viên đá tôi đang cầm:
"Mày không có đá à?" Tôi hỏi nó rất lịch sự, nhưng nó hung hăn lao qua muốn cắn tôi, thật là hư.
Không chút do dự tôi theo cảm tính nã nát cái mồm đầy máu thịt của nó, con giun gục trước mặt tôi, cục đá ở đâu nhỉ? Ban nãy tôi có thấy nó văng ra.
Nhìn tới nhìn lui, thấy rồi! Ở ngay cạnh cô bé bị doạ khóc kia, viên đá màu đỏ lấp la lấp lánh.
Tôi lại gần nhặt viên đá, nhìn đứa trẻ nức nở, lục lọi trong túi áo, hên quá tôi còn một thỏi KK:
"Cho em kẹo, đừng khóc."
Đứa bé cầm lấy thỏi kẹo, tôi nhìn quanh hình như người phụ nữ đang đứng xa xa kia là mẹ bé nhỉ?
"Anh dắt em về với mẹ nhé?"
Tôi khẽ vươn tay, đứa bé chần chờ rồi lau nước mắt nắm lấy tay tôi đứng dậy, hơi ấm của đứa nhỏ tuyệt, bàn tay nhỏ hun nóng trong lòng tay tôi.
Mang đứa trẻ tới gần tôi buông tay, bọn họ sợ tôi, nhìn những gương mặt đầy kinh hoảng ấy đi, khẽ đẩy đứa bé, nó nhìn tôi rồi chạy về phía mẹ mình.
Tôi nghe thấy tiếng còi cấp cứu, còi cứu hoả, một ngày nắng đẹp tuyệt với nhưng loài người dường như chẳng vui vẻ gì cho cam.
Ngày 30/12/2XXX thế giới lâm vào kỉ nguyên mới: Kỉ Nguyên Hỗn Độn.
Chết rồi, chết rồi! Tôi lại ngủ quên rồi!
Tình hình hiện tại là sau khi nhặt được hai viên đá nhìn xung quanh hộn loạn quá nên tôi về nhà ngủ, không ngờ ngủ một lần đã qua hơn 4 ngày, nhìn đồng hồ bấm giờ mà tôi khóc không ra nước mắt.
Vừa mở cửa đã bắt gặp một con thằn lằn đi bằng hai chân với cái mặt thối rữa một bên đang nhai ngấu nghiến cánh tay của ai đó chặn cửa.
Ngáp một cái tôi bắn nát đầu nó, nhanh tay lẹ mắt chộp được viên đá màu đỏ trước khi nó bay xa.
Mới sáng chưa ăn gì đã gặp cảnh này thật khổ tâm quá đi mất.
Tôi sầu quá, đổi một băng đạn mới, vác balo đựng vài thứ linh tinh đi mua đồ ăn.
"Hôm nay ăn hải sản hay gà nhỉ?"
Vừa bước đi tôi vừa tiện tay nổ súng thu thập mấy cái hạt linh tinh, không vì gì cả, tôi thích mấy thứ lấp lánh thơm thơm này thôi.
Nhưng mà đi được một khúc thì tôi lại nhận ra một vấn đề...
Cứ bắn bắn giật đau tay quá đi mất QvQ
Tôi quay đến quay lui một hồi thì nã súng nổ hộp phòng cháy chữa cháy lấy cái rìu cứu hoả.
Nhặt được đồ chơi với tôi hăng hái đi đến siêu thị. Đường tới siêu thị tận 6-7 con quái vật, chúng đang gặm nhấm con mồi mình tóm được, tôi mới ngủ có 4 ngày thôi sao mà hoang tàn đổ nát thế?
Nhân loại thật đúng là sinh vật yếu đuối mà, đầu nghĩ lang mang tay vung rìu chém bay cánh tay khô quắc muốn vặn gãy cổ tôi của một con quái vật nào đó.
"Ôi, thứ này vui quá đi~" Đó là những gì tôi cảm nhận được sau khi thí nghiệm.
Tôi đứng giữa bãi máu thịt cùng chiếc rìu nhuộm đỏ màu máu, dù không thích bị dơ nhưng cả giác được máu thịt gột rửa từng chút thấm vô da thịt thật là thoải mái quá đi.
Tuy nhiên chơi cái này dễ bẩn quần áo quá đi mất! Tôi bĩu môi nhìn cái áo lấm lem chất bẩn của mình.
Cứ đi một hồi thu nhặt mấy viên đá linh tinh cuối cùng thì siêu thị đã ở trước mắt, cửa siêu thị mở toang, tôi nhanh nhanh bước chân tiếng vào.
Cửa hàng có chút lộn xộn nhưng vẫn tốt lắm, đủ thứ tôi cần, không gì vui vẻ hơn ăn mì hảo hảo, lại ôm thêm mấy bọc xúc xích, không quên vài chai nước vậy là đủ rồi.
Buông ba lô ra, tiện tay với lấy vài bình nước khoáng 1 lít, tôi cởi bỏ lớp đồ bẩn, dội nước khoáng tắm rửa sạch sẽ thay vào một bộ đồ mới. Dù sao cả người đẫm máu vẫn rất doạ người khác, tôi vẫn là ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ nha.
Trước hết là quần tây, kế tiếp là sơ mi, sơ mi trắng quá dễ bẩn lấy sơ mi đỏ vậy, cà vạt? Lấy cái màu đen vậy, à không quên một chiếc măng tô nữa!
Ôi không! Trong cửa tiệm không có măng tô đen! Thật thất vọng! Không gì đáng buồn hơn việc nhận ra cửa hàng có đủ các màu sắc của áo măng tô chỉ duy không có màu đen!
"Đoàng!" Tôi thất vọng nhưng vẫn không quên nã bung đầu con cóc hồng mập khủng khiếp với mớ ghẻ lỡ chảy đầy mủ kia, núp sau tính há mồm đớp tôi.
Quá đau đớn, cả viên đá màu xanh dưới đất cũng không khiến tôi vui hơn được!
Bất chợt tôi nhìn thấy bên ngoài! Ah! Một tên đang mặc măng tô đen bị lũ quái vật vây trên nóc xe!
Vớ đại cái măng tô màu be, đeo balo lên vai tôi chạy nhanh ra đó, mang theo bé cưng thân quen, không chút do dự tôi hét lên với đối phương:
"Leo lên cao!" Đùa à bạn ey, cậu ở đó tôi bắn qua thì có mà bẩn hết áo! Đúng thế, mục đích của tôi chính là cái áo kia kìa!
Người kia nhìn về phía tôi, chắc anh ta đang suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bật nhảy đu lên thang cứu hoả treo trên toà nhà gần đó 1m, tránh xa phạm vi vị những con quái vật với tới.
QTôi tạo ra âm thanh lớn đã thu hút một lượng quái vậy qua đây, nhắm chuẩn một phát 2 con, đạn bạc nã phát nào bấy đầu phát đó, không thèm nhặt mấy viên đá linh tinh kia, tôi cuối cùng cũng thở phào.
Chiếc áo của tôi được an toàn rồi! >v<
Người kia nhảy xuống từ trên cao, úi! Lõm cả trần xe kìa!
"Cảm ơn cậu đã hỗ trợ." Người ta nhảy xuống vươn tay bắt tay với tôi, không làm chảnh, tôi cũng vui vẻ bắt tay đối phương.
May thật ban nãy tôi đã đổi thành găng tay mới rồi, chứ không cái găng tay đầy máu kia bắt tay người ta chửi chết.
"Không có gì, anh có thể đổi áo với tôi chứ?" Tôi cười tươi hỏi.
Đối phương có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng cởi bỏ áo măng tô trao đổi với tôi, tôi vui vẻ khoác lên người, tuyệt vời trên áo chỉ có mùi bạc hà, hít hít mấy cái ngao~ Không có các mùi chua chua hay hôi hôi thật may mắn!
Đang tính chạy đi chỗ khác thì đối phương chợt hỏi:
"Cậu tên gì?"
"Tôi? Tên tôi?" Tôi chợt ngây ngốc, ừ nhỉ, chết rồi tên tôi là gì ta? Bất chợt dường như tôi nhớ lại một người đứng ngược sáng nói rằng: "Sau này cậu là Tuế Lam"
"Tôi là Tuế Lam!" Tôi nói với người kia, nhớ ra rồi tôi là Tuế Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com