Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Không phải chứ, thế này thì cũng quá khoa trương rồi đấy?"

Trương Dật Phàm không ngờ bên cạnh Jimin lại có mấy gã vệ sĩ lực lưỡng đi theo. Đã vậy, bọn họ còn mặc bộ đồ bó sát màu đen làm lộ rõ những đường cơ bắp cứng cáp trên cánh tay, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc không chút cảm xúc, khiến anh ta không tự chủ được mà nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Biết trước sẽ thế này, Trương Dật Phàm đã chẳng hẹn Park Jimin ra quán bar làm gì.

"Cũng bình thường thôi."

"Bọn mình chỉ ra ngoài uống rượu, tán ngẫu thôi mà, thế này là sao? Jeon Jungkook lo cho an toàn của cậu đến mức đấy cơ à?"

Park Jimin cười lạnh một tiếng, ánh mắt không lộ chút cảm xúc, "Hắn là sợ tôi bỏ trốn."

"Haiz, Jimin à tôi thật sự đồng cảm với cậu đấy. Cậu nói xem, sao cậu lại lọt vào mắt xanh của Jeon tổng cơ chứ?"

Park Jimin cầm ly rượu vang đỏ, ngón tay thon dài khẽ lắc nhẹ thân ly, "Tôi cũng đang tự hỏi điều đó đây."

Cậu hơi ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần. Cậu mở miệng uống cạn ly rượu, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống theo từng ngụm. Đôi môi căng mọng vì vương chút hơi men, dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar lại càng trở nên lung linh, mọng nước.

Trương Dật Phàm nhìn đến ngẩn người. Mấy ngày không gặp, anh ta bỗng cảm thấy từng cử chỉ của Jimin đều toát ra một vẻ quyến rũ khó tả. Sự mê hoặc này không phải là kiểu cố tình phô trương mà như khắc sâu vào xương tuỷ.

"Thật ra...tôi có chút hiểu được rồi. Jimin, tôi cảm thấy gần đây cậu thay đổi rồi."

"Ha, tôi vẫn luôn như vậy, thay đổi chỗ nào chứ."

Trương Dật Phàm lắc đầu nguầy nguậy, anh ta chăm chú quan sát, muốn chỉ ra điểm đặc biệt ở Jimin nhưng lại chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Đang lúc nhìn đến mê mẩn, một ánh đèn flash chói mắt rọi thẳng vào anh ta, khiến anh theo bản năng lấy tay che mắt né tránh.

"Này, sao vệ sĩ của cậu còn chụp ảnh nữa vậy."

Park Jimin lạnh lùng đáp, "Sợ tôi chạy theo cậu chứ sao."

"Thôi xin đi, cho tôi mượn mười nghìn lá gan tôi cũng không dám làm chuyện đó."

Dù rằng vẻ mặt của anh ta lúc nãy đúng là có chút "si mê".

Park Jimin đứng dậy tiến lại gần, choàng tay qua vai anh ta, mỉm cười giơ tay chữ V trước ống kính, sau đó thong thả trở về chỗ ngồi.

Trương Dật Phàm vội đẩy cậu ra, vẻ mặt kinh hãi tột độ, "Park Jimin, cậu muốn tôi chết đúng không! Chuyện này mà để Jeon tổng thấy được thì..."

"Thế thì sẽ thú vị lắm."

"Này này này! Cậu có nghĩ đến kết cục của tôi không hả!"

"Yên tâm đi, hắn sẽ không động vào cậu đâu. Đối với hắn tôi chẳng quan trọng đến thế, chỉ là món đồ chơi thôi."

Trương Dật Phàm nghe Park Jimin nói vậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, "Đời là thế mà, luôn có đủ loại rào cản. Bây giờ cậu đang vận đen đeo bám, biết đâu có ngày vận may lại đến dồn dập thì sao."

Park Jimin không muốn nhắc đến Jeon Jungkook nữa, "Bệnh tình của mẹ cậu sao rồi?"

Trương Dật Phàm hơi khựng lại, sau đó ngập ngừng nói, "À...đúng...đúng rồi, suýt thì quên nói chuyện chính. Phẫu thuật rất thuận lợi, đều nhờ có cậu cả đấy Jimin. Tôi chưa bao giờ nghĩ mẹ mình lại đột ngột đổ bệnh như vậy, lúc đó tôi chẳng đào đâu ra nhiều tiền thế, nếu không có 500 nghìn tệ cậu cho mượn, tôi thật sự không biết phải làm sao..."

"Không có gì, phẫu thuật thuận lợi là tốt rồi. Sau này nếu thiếu tiền cứ bảo tôi, tôi có thể cho mượn thêm."

"Không không, đủ rồi số tiền này tôi sẽ sớm..."

"Tôi không gấp, trong thời gian ngắn tới, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền."

Jeon Jungkook trở về nhà sớm hơn ba ngày, hơn nữa còn dẫn theo một nhân vật mới vào nhà. Lúc đó trời đã khá muộn, Park Jimin nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền thong thả vừa đánh răng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Liếc qua khóe mắt, cậu thấy Jeon Jungkook đang nắm chặt tay một cậu thiếu niên.

Park Jimin thấy cậu thiếu niên kia đang lo lắng nhìn mình, cậu chỉ vẫy tay chào như một người qua đường. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen với cảnh này rồi.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, khi thấy Park Jimin mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhăn nhúm, trên áo lại còn in hình mấy con chó vàng.

Rõ ràng biết thừa mấy ngày này hắn sẽ về, thế mà cậu không biết đường chuẩn bị, ăn diện lên một chút sao? Đáng ghét ở chỗ, dù là trong bộ dạng lôi thôi như thế thì ngay khoảnh khắc nhìn thấy Park Jimin, trái tim hắn vẫn không tự chủ được mà lỡ mất một nhịp.

Cậu thiếu niên cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, bèn túm lấy vạt áo của Jeon Jungkook, khẽ khàng hỏi nhỏ, "Jeon... Jeon tổng, có phải em đến không đúng lúc không?"

"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, vào phòng tôi đợi đi."

"Vâng... vâng ạ." Cậu thiếu niên không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu làm theo chỉ thị.

Park Jimin vẫn đang ngân nga hát trong phòng tắm khi đánh răng, Jeon Jungkook đứng tựa cửa nhìn cậu không nói một lời. Cậu thấy mặt hắn qua gương, vội vàng súc miệng rồi lấy nước lạnh rửa mặt.

Họ giống như đang âm thầm so kè với nhau, chỉ đợi xem ai sẽ là người mở lời trước để phá vỡ sự im lặng này. Thế nhưng, trong cuộc chiến giằng co ấy, Jeon Jungkook đã thua một cách nhanh chóng, triệt để.

"Em sắp rửa rách cả mặt rồi đấy, không muốn ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái sao?"

Park Jimin không thèm để ý đến hắn.

Nhân lúc Jimin không chú ý, Jeon Jungkook bước đến sau lưng rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu, "Nhớ em chết đi được, mỹ nhân ạ."

"... Chẳng phải anh vẫn đang sống sờ sờ đây sao?"

"Em nói một câu nhớ tôi thì chết ai à?"

"Tôi không thích nói dối."

"Tôi lại cực kỳ thích cái vẻ này của em, cứ tiếp tục phát huy nhé." Jeon Jungkook dùng lưỡi liếm tai Park Jimin, còn xấu xa cắn nhẹ một cái, "Tối nay ngủ với tôi nhé?"

"Tôi không chơi 3P, anh tự mình đi mà sướng, ngủ ngon."

"Tình thế thay đổi rồi, giờ tôi chỉ muốn em thôi."

Park Jimin thoát khỏi vòng tay hắn, "Có người trẻ trung hơn, biết lấy lòng anh hơn đang đợi ở trong phòng kìa, anh đừng có tự chuốc lấy bực bội vào người. Tôi buồn ngủ rồi, về phòng đây."

Jeon Jungkook hài lòng nhướn mày, "Đúng là mùi giấm chua nồng nặc thật đấy."

"Hệ thống cảm giác của anh có vấn đề rồi." Park Jimin lạnh lùng bỏ lại một câu rồi về phòng.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy trong lòng có cảm giác kỳ lạ.

Căn phòng vốn có khả năng cách âm tốt, nhưng hôm nay dường như đã mất linh. Tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh cứ như được bật chế độ âm thanh siêu rõ nét kết hợp với loa vòm sống động. Park Jimin chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như những hình ảnh đang diễn ra ở phòng bên kia đang hiện lên chân thực ngay trước mắt mình.

Nhưng cậu chỉ coi đó như bản nhạc thôi miên mà nghe, không ngờ lại có tác dụng kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ say và có một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Park Jimin thức dậy như thường lệ. Cậu ngáp dài mở cửa phòng, chưa kịp bước ra đã ngã nhào vào lòng Jeon Jungkook.

Park Jimin vẻ mặt thản nhiên, "Chào buổi sáng."

"Em đoán trước được tôi sẽ đứng chặn cửa đúng không? Đêm qua ngủ thế nào?"

"Nhờ phúc của anh, ngủ rất ngon. Cậu bé đó giọng cũng khá hay đấy."

Jeon Jungkook ám chỉ điên cuồng, "Nếu em cũng có thể phát ra âm lượng đó, chắc chắn sẽ hay hơn nhiều."

"Tôi có phải diễn viên đâu."

"Em có ý gì?"

"Tôi biết hôm qua hai người chẳng làm gì cả, vì kỹ thuật của anh đâu có tốt đến thế, cậu ta chẳng việc gì phải kêu la thảm thiết như vậy đâu."

Jeon Jungkook như bị đâm trúng tim đen, mặt đỏ lên một tầng, "Cái vẻ nói chuyện đầy gai nhọn của em thật khiến người ta ghét bỏ."

Park Jimin mặc kệ Jeon Jungkook sắp nổi khùng, cậu lách qua người hắn đi thẳng vào phòng của hắn. Vừa mở cửa, cậu đã thấy cậu thiếu niên hoảng hốt kéo chăn che người, ánh mắt trong veo như chú nai con.

"Đừng hoảng. Tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi, tôi không vào phòng đâu."

Cậu thiếu niên ngơ ngác, cậu ta không quen Park Jimin, nhưng sự áp đảo từ khí chất của Jimin khiến cậu ta căng thẳng, "Vâng, anh nói đi..."

"Jeon tổng rất đểu cáng, cậu biết mà đúng không?"

Cậu thiếu niên kia sao mà dám gật đầu chứ.

"Cậu vừa mới đủ tuổi trưởng thành thôi đúng không? Đừng nghĩ đến việc kiếm tiền nhanh bằng cách này, lo mà học hành cho tử tế đi."

"Hả... em..."

"Jeon Jungkook, cho tôi mượn một lát."

Cậu thiếu niên còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ đã thấy Park Jimin dắt Jeon Jungkook đi mất.

Park Jimin đưa Jeon Jungkook về phòng mình. Vừa mới khép cửa lại, cậu đã chủ động áp sát cơ thể lên, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Cặp đùi săn chắc của cậu dán chặt vào người Jungkook, khẽ khàng cọ xát, khiến tim hắn ngứa ngáy không thôi.

"Muốn làm không?"

Đây chính là lời mời gọi chí mạng từ Park Jimin.

Làm gì có lý do nào để từ chối cơ chứ.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa ướt át vừa hoang dại của cậu, nhếch môi cười, "Park Jimin, tôi phát hiện ra tâm lý trả thù của em mạnh thật đấy."

Cậu thiếu niên ngay ở sát vách, vậy mà Park Jimin lại muốn mây mưa giữa ban ngày.

Park Jimin nở nụ cười đắc thắng, cậu nhón chân lên, ghé sát vào tai hắn thì thầm đầy khiêu khích, "Tôi chỉ muốn cho cậu ta biết, kỹ thuật của anh cũng thường thôi."

"Được lắm, tôi nhận ra rồi, em chính là cực kỳ muốn tôi làm cho em phải khóc mới chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com