Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Sau khi trải qua hết ba tiết học còn lại, Định mệt mỏi thở dài. Hôm nay không hiểu sao lại học tới tận hai tiết toán đôi rồi giờ học cuối cùng lại là sinh học, đối với cậu những môn học này không quá khó nhưng kiến thức có chút khô khan, thành ra khiến thần kinh Định cảm thấy hơi căng thẳng. Kiên nhìn cậu một hồi lâu, lên tiếng hỏi thăm: "Ông ổn không? Thấy sắc mặt ông có vẻ mệt mỏi." Nói rồi anh lấy từ cặp ra một cây kẹo mút đưa cho cậu: "Ăn cái này đi, tui nghe người ta bảo khi tinh thần không tốt thì ăn kẹo là một biện pháp khá hiệu quả đó."

"Không, không cần đâu. Hộp sữa lúc sáng ông tặng cho tui còn chưa kịp uống hết, nhận nhiều đồ ăn như thế này, tui... cũng ngại lắm." Định vừa xua tay vừa lắc đầu, dù gì cả hai cũng mới làm bạn với nhau, cậu nghĩ nếu cứ được đối phương mang đồ ăn đến như vậy thì thật sự không hay:

"Không sao mà, tui không thích ăn mấy thứ này lắm đâu. Có để lại tui cũng đem đi vứt à. Ông lấy đi nha." Chưa kịp để cậu từ chối tiếp, Kiên đã nhanh tay dúi kẹo vào trong túi áo của Định. Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ có khi nào Kiên đang dụ dỗ cậu bằng đồ ăn không? Nhưng mà ngẫm kỹ lại thì anh không có cơ sở nào để làm điều đó, với cả anh và cậu chỉ mới bắt đầu thân hơn từ hai hôm trước.

Tới đây Định xuất hiện thêm nhiều nghi vấn. Như việc tại sao Kiên lại nhận ra hôm qua cậu bị bệnh nặng như vậy và bằng cách nào anh biết chính xác địa chỉ nhà cậu như vậy. Thêm nữa, ngay lúc anh đặt tay lên trán cậu thì không hiểu sao Định cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, ngoài ra còn vô cùng thoải mái. Sau đó bệnh của cậu cũng đỡ đi trông thấy.

Không lẽ Kiên có phép thuật?

Suy nghĩ đó thoáng chốc xuất hiện trong đầu cậu như một cơn gió nhẹ, Định lén lút liếc mắt sang anh, phải công nhận vẻ đẹp của Kiên rất thanh lịch. Từ ngũ quan cho đến góc cạnh, mặc dù nhìn có vẻ sắc sảo nhưng lại không khiến người khác thấy khó gần. Đặc biệt là giọng anh thuộc tuýp trầm ấm cho nên mỗi lúc Kiên gọi tên cậu, tim Định cứ như bị ai đó nắm lấy mà xoa xoa nhẹ nhàng. Thân thuộc đến mức khó tả: "Sao vậy? Mặt tui có dính gì sao?"

Bị đối phương phát hiện việc cậu đang lén nhìn, Định bất chợt khúm núm, ra sức phủ nhận: "Không có, không có gì đâu..."

Ngay lúc không khí giữa hai người đang trong trạng thái khó nói nên lời thì Nhân đến phá tan nó: "Ê Định, đi ăn vặt không?" Định thoáng giật mình, quay người về phía nó rồi đáp: "Không được, hôm nay tao phải-"

Chưa kịp dứt câu, nó đã dùng tay che miệng cậu lại: "Im. Mày không được từ chối, hôm trước đã không chịu đi với tao rồi." Sau đó Nhân đưa mắt sang Kiên: "Kiên cũng đi chung luôn cho vui."

"Tui cũng được đi hả?" Ban đầu anh thấy cảnh Nhân bịt miệng người bạn cùng bàn của mình như thế, trong lòng thoáng chốc khó chịu. Nhưng sau khi được người ta mời rủ đi ăn vặt, anh cũng có phần dịu đi: "Tất nhiên rồi. Tui biết chỗ này ngon lắm, muốn hai người đi chung để đỡ buồn."

"Nhưng mà..." Định vẫn muốn từ chối nó, một phần là vì chiều nay ba giờ cậu có tận hai lớp học thêm, một phần nữa vì cậu chưa xin mẹ trước. Nhân không có Định có cơ hội đó, liền nhanh tay dọn dẹp sách vở vào giúp cậu: "Không có nhưng nhị gì hết, để tao gọi cho mẹ mày rồi xin giúp mày." Nói xong nó lấy từ túi quần ra điện thoại di động, tay thoăn thoắt bấm số của mẹ Định. Cậu trễ một bước nên không giật lấy được điện thoại từ đối phương.

"Alo dì ạ, hôm nay dì cho Định đi chơi với con một hôm được không ạ?"

"Dạ dạ con biết rồi."

"Dạ con chào dì."

Kiên và Định đứng im một chỗ: "..."

"Xong rồi" Nhân cất lại điện thoại vào túi quần rồi quay sang nói với cậu. Định nuốt nước bọt, e dè hỏi: "Mẹ tao nói gì vậy?"

"Dì ấy bảo cho phép mày đi nhưng phải về trước ba giờ chiều để học thêm." Nó nói xong chưa kịp để Định tiếp nhận thông tin, đã kéo người ta ra khỏi lớp. Kiên thấy đôi bạn trẻ này thân thiện như vậy vừa vui vừa có chút ghen tỵ. Dù sao anh cũng mới chuyển đến nên chưa thể thân với cậu trong thời gian ngắn được, cơ mà anh thầm nhủ rằng cho dù bao lâu đi chăng nữa anh chắc chắn sẽ cố gắng trở nên thân thiết với cậu, vì cơ bản cả hai là bạn cùng bàn trong ba năm cấp ba này.

Và vì anh muốn xác nhận một thứ từ cậu.

"Chờ tui với." Kiên nhanh chóng chạy theo bóng hai người kia, trong lúc đi Nhân không ngừng trêu chọc hai người. Kiên thì không mấy quan tâm đến lời nó cho lắm nên cứ cười trừ bỏ qua, còn Định thì sớm như con tôm luộc.

"Ờm, Định với Nhân này. Chuyện là hồi sáng tui được anh họ chở tới trường nên tất nhiên tui không có xe." Lúc Kiên đề cập đến việc này, Nhân với Định nhìn nhau sau đó cậu lên tiếng: "Để tui chở ông nha. Xe của Nhân là loại xe đạp không có yên sau, nên ngồi cũng bất tiện. Với cả tui đi xe đạp điện nên có khi dễ dàng hơn."

Nhân: "..."

Mặc dù Định nói đúng nhưng cơ bản cậu là vẫn đang dành người với nó, Nhân bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Ông đây cũng không muốn dành "bạn cùng bàn" đẹp trai của mày đâu, khỏi nhắc.

"Được hả? Có phiền ông không?" Kiên nghe Định đề xuất như thế, đáy mắt sáng lên vài phần. Cậu nhanh chóng lắc đầu rồi đáp: "Không phiền gì đâu, nào ta đi thôi." Dứt lời cậu nắm lấy tay Nhân kéo người đi, bước đi gấp gáp tới nỗi nó phải la oai oái lên:

"Ê từ từ thôi, chờ Kiên với." Mặc cho người bên cạnh ra sức lải nhải, cậu vẫn nhất quyết không quan tâm. Cả ba sau khi đến bãi giữ xe Định liền đưa cho Kiên nón bảo hiểm dự phòng của mình, không biết do cậu tinh tế hay hơi vô tư, tay đã sớm đặt mũ lên đầu đối phương rồi. Không những thế cậu còn cài quai giúp Kiên: "Mũ này tui chưa mang lần nào đâu nên ông cứ yên tâm nhé."

Kiên mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn ông." Anh chỉnh trang lại mọi thứ rồi nhanh chóng ngồi lên phía sau Định, không quên níu lấy hai bên áo của cậu. Định cảm nhận được sự hiện diện ấm áp từ tay đối phương chậm vào hai bên hông, nhanh chóng khắp người như có một luồng điện chạy qua. Cậu lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần, sau đó phóng xe chạy đi.

Dưới sự chỉ dẫn của Nhân thì cuối cùng ba người cũng đến được quán mà nó đã đề cập hồi nãy. Nhân xung phong vào tìm chỗ trong quán trước còn Định có nhiệm vụ phải chọn món ăn, không hiểu kiểu gì Nhân lại đưa cho cậu yêu cầu khó nhằn như thế này. Bình thường nếu ăn một mình, cậu sẽ không quá quan tâm đến món ăn đó như thế nào cho lắm, tuy nhiên hôm nay đi chung với Kiên khiến cậu có chút bối rối: "Ông muốn ăn gì?" Cậu quay sang hỏi Kiên, giờ cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã rất gần rồi: "Tui ăn gì cũng được. Hay là mình thử bánh tráng bơ thử không? Tui chưa ăn món này lần nào."

Định nghe thấy thế liền gật đầu: "Được. Ông có muốn uống gì không?"

Kiên nhìn menu rồi lại suy nghĩ một hồi lâu, bèn đáp: "Cho tui một trà tắc đi."

Cậu ra vẻ đã hiểu rõ mọi thứ liền quay sang cô bán hàng: "Dạ cô ơi cho con một bánh tráng bơ, bánh tráng kẹp pate, một dĩa nem chua rán và ba ly trà tắc ạ."

"Được. Tụi con vô đó ngồi đợi một lát nha." Tuy cô bán hàng đang bận rộn làm bánh nhưng vẫn tươi cười đáp lại hai người. Kiên có chút khúc mắc trong lòng liền hỏi thầm: "Ông không hỏi Nhân muốn ăn gì hả?"

Định sớm đã đoán ra anh nhất định sẽ hỏi như thế này nên có chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Nhân dễ ăn lắm, nó ăn gì cũng được. Hồi trước tui với nó cũng có đi chơi với nhau vài lần nên tui hiểu rõ tính nó. Ông cứ yên tâm." Nói xong cậu vỗ nhẹ vào vai anh, nắm lấy tay Kiên kéo đến chỗ Nhân đang ngồi. Nó vừa thấy bóng dáng cả hai đi tới liền giở giọng trêu chọc: "Đôi tình nhân này làm gì mà lâu vậy? Biết tui đợi nãy giờ rồi không?"

Kiên và Định nghe thấy ba chữ "đôi tình nhân" liền đỏ mặt tía tai nhìn đối phương, Định mím môi ra sức phủ nhận: "Đôi tình nhân gì chứ? Mày đùa hơi quá trớn rồi đó." Nhân cảm thấy trong lời nói có phần tức giận bèn nắm lấy tay rồi kéo cậu ngồi xuống chỗ ngồi, nó không ngừng nói lời xin lỗi: "Ấy tao giỡn xíu thôi, xin lỗi mày nha. Đừng giận tao mà." Định hất tay nó ra với vẻ mặt hậm hực: "Ai...ai giận mày làm gì." Cậu vừa nói xong thì đồ ăn cũng được dọn sẵn hết lên bàn, nhìn những món ngon đấy làm tâm trạng Định có phần dịu đi phân nửa. Cậu không thèm đôi co với Nhân nữa, trực tiếp dùng đũa gắp một miếng bánh tráng đưa lên trước mặt Kiên: "Ông ăn thử đi."

Thức ăn dâng đến tận miệng như thế, Kiên cũng không có ý định từ chối. Anh tiến gần đến há miệng ngậm lấy thứ đặt trước mặt. Ngay lập tức vị ngọt từ bò khô, vị mặn béo từ bơ ra sức lan toả trong khoang miệng anh. Cộng thêm mùi hương của hành phi càng làm dậy nên hương vị món ăn này. Kiên thoả mãn mỉm cười, nói với cậu: "Ngon lắm, ông cũng thử một miếng xem."

Định nghe anh nói thế với tay gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng, có một điều không phải phủ nhận là quán nào được Nhân giới thiệu đều rất ngon. Hôm trước nó dẫn cậu đến một nơi bán chân gà nướng cũng vô cùng tuyệt vời, nghĩ lại vẫn tưởng tượng ra được hương vị món ăn ở đó: "Ngon mà đúng không?" Cậu gật đầu nhẹ nhàng, vô tình đưa mắt lên nhìn Kiên, bây giờ cả hai đã mặt đối mặt, không khí lại thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Cậu cứ có cảm giác mọi thứ trở thành màu hồng, xung quanh còn có rất nhiều trái tim bay lơ lửng.

Nhân đang bị xem là tàng hình: "..."

"E hèm, tui vẫn còn ngồi ở đây nha." Từ khi đưa ra lời mời cho hai người kia, nó sớm biết kiểu gì cũng làm bóng đèn nên không chấp nhận được kết quả đó. Nó liền nói tiếp: "À mặc dù ông chuyển vào lớp đã ba ngày rồi nhưng mà tui vẫn chưa lai lịch của ông." Nó chuyển đối tượng sang hỏi Kiên. Anh thu lại vẻ bình tĩnh sau đó chậm rãi trả lời nó:

"Tui tên đầy đủ là Hoàng Kiên, năm nay trạc tuổi với ông và Định. Hiện tại tui sống một mình nhưng vẫn được chu cấp và hỗ trợ từ anh họ." Nói rồi anh vớ lấy ly trà tắc trên bàn uống một ngụm. Nhân nghe thấy hai chữ 'anh họ' liền nảy sinh cảm giác khó chịu trong lòng, tuy nhiên nó không thể hiện ra: "Ra là vậy, thế ông có ở gần trường không?"

Kiên gật đầu: "Có. Căn hộ tui ở cách trường có 10 phút đi bộ thôi. Nhưng để thuận tiện thì anh họ hay đưa đón đi học." Nó nghe xong cũng gật gù hiểu ra: "Ngoài cái ông anh kia ra thì ông có chị em gái không?"

"Này, sao như mày đang hỏi cung Kiên dữ vậy?" Dù đang ăn nhưng Định không nhịn được đành chen lời vào. Nhân có hơi giật mình: "Gì đâu. Tao chỉ muốn tìm hiểu bạn mới thôi mà."

Cậu thấy nó cứ lải nhải vậy thì không hay, ra sức nhét đồ ăn vào miệng nó: "Ăn đi, toàn món mày thích mà phải không?" Nó không hiểu tại sao cậu lại đưa nhiều thứ vào miệng nó như thế, không nói được nên chỉ biết ú ớ. Dường như Định không cho nó cơ hội nói thêm thứ thành ra Nhân đành phải chịu như vậy. Kiên chứng kiến cảnh trước mắt, phì cười một tiếng: "Hai người trông có vẻ thân nhau quá."

Cậu gật đầu, ra vẻ không mấy không phủ nhận điều này: "Mặc dù miệng mồm không hay lắm nhưng nó khá tốt với tui." Nhân nghe Định như vậy bỗng chốc nổi da gà: "Nghe sến ghê mày."

Cả ba vừa nói chuyện rôm rả vừa chén sạch thức ăn trên bàn. Sau khi thanh toán xong hết thảy và tạm biệt Nhân, Định ngỏ lời muốn chở Kiên về. Ban đầu anh có chút bất ngờ muốn từ chối nhưng đối mặt với ánh mắt long lanh của đối phương, anh trở nên mềm xèo: "Được, có gì cho ông gặp nhỏ mèo nhà tui luôn."

Nghe đối phương nói vậy trong lòng Định đã sớm nở cả cánh đồng hoa. Lần này lại đổi vị trí cho nhau, thay vì Định là người chở như lúc đi thì giờ Kiên sẽ đảm nhận vị trí đó. Định ngoan ngoãn ngồi phía sau anh, dù cho đường có chút gồ ghề nhưng cậu vẫn không có ý định ôm hông Kiên, hay thậm chí là níu áo. Kiên sợ cậu nếu cứ ngượng ngùng không chịu chủ động như vậy, có khi sẽ bị ngã lúc nào không hay biết. Anh đưa một tay ra sau rồi mạnh mẽ nắm lấy tay cậu sau đó quàng vào hông của mình.

Định bị hành động của Kiên làm giật mình một phen, cậu ngại đến mức hai bên má đã trở nên nóng bừng, đầu óc thì tưởng chừng như sắp nổ tung, thú thật giờ cậu không nghĩ được chuyện gì nữa, cứ thuận theo mọi thứ mà đối phương muốn.

***

Nhân vừa đạp xe vừa nguyền rủa đôi bạn kia, chưa kịp nói lời tạm biệt với cả hai, Định đã kéo Kiên chạy đi mất. Hôm nay nó kiếm cớ rủ đi ăn với mục đích thăm dò thử xem Kiên là người như thế nào, ai có mà ngờ được lại bị thằng bạn thân cấm nói suốt buổi.

"Thằng mê trai." Nhân suy nghĩ vô thức rồi buộc miệng nói, trong lòng nó mãi suy nghĩ về chuyện gì đó thành ra nó không chú đến chiếc xe tải đang lao thẳng về phía mình. Ngay khi nó nhận ra, Nhân hoảng loạn bẻ tay lái sang hướng khác, chiếc xe nhanh chóng bị mất kiểm soát trượt nhanh về phía cây trụ điện đằng trước rồi đâm sầm vào đó. Xe đạp bị ngã, may mắn nơi đó gần chỗ để đồ phế liệu nên Nhân rơi trúng tấm nệm cũ.

"Ui da, đau quá." Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó vẫn bị thương ít nhiều, nó nhìn lên cánh tay mới bị trầy hôm qua giờ lại có thêm vấn đề mới xuất hiện. màu chảy không ngừng từ nơi đó, nó lấy áo khoác trong cặp nhanh chóng bịt chỗ vết thương lại. Ngay khi máu có dấu hiệu ngừng chảy, từ phía xa nghe rõ tiếng bước chân của hai người chạy đến: "Ôi cho chú xin lỗi, con có sao không?"

Nhân ngước lên nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mỉm cười lắc đầu: "Dạ không sao ạ. May là có tấm nệm cũ ở đây." Người đàn ông đó không chần chừ đỡ nó đứng dậy, không quên phủi bụi trên người nó. Không biết từ lúc nào cái người mà Nhân không muốn dây vào nhất cũng xuất hiện ở đây. Nó trợn to mắt ngạc nhiên hỏi: "Ớ, sao anh lại...?"

"Nãy đang đi trên đường thì thấy có tai nạn, không ngờ đó là cậu." Hắn nói xong liền tiến tới gần chỗ Nhân đứng, mắt vô thức liếc xem vết thương hiện rõ mồn một trên cánh tay gầy gò kia: "Cậu bị thương rồi."

"Huhu là lỗi của chú, không hiểu sao trong lúc đang lái xe trước mắt lại đột ngột tối sầm, nên chú..." Nhân thấy người đối diện bắt đầu vừa khóc vừa kể, nó ra sức xua tay: "Không sao đâu ạ, cháu vẫn ổn mà ạ. Chú đừng lo lắng quá, vết thương cũng không nặng lắm đâu."

"Chảy máu nhiều vậy mà không nặng là sao?" Nghĩa chen lời vào, Nhân thật muốn nhanh chóng đến bịt miệng tên kia lại nhưng chân lúc này cũng nhói đau, chỉ biết hậm hực nuốt cục tức. Nghĩa nhìn sang người đàn ông đó rồi dịu dàng nói: "Chú đừng lo lắng quá, con sẽ đưa tên nhóc này đến bệnh viện." Người kia ngạc nhiên nắm lấy tay hắn hỏi: "Thật sao? Bây giờ chú còn phải chuyển hàng đến công ty cho người ta nên còn đang lo sợ sẽ không dẫn thằng bé đi được. Nếu con nói vậy thì..."

Nói xong ông rút vài tờ tiền trong túi ra, nhìn lướt qua cũng đủ nhận thấy số tiền chưa đến hai trăm ngàn, Nhân liền nắm lấy tay ông sau đó thành khẩn nói: "Chú cứ giữ lấy đi ạ, con có tiền nên không sao cả. Chuyện ngày hôm này dù sao chỉ là sự cố, con sẽ không bắt đền gì đâu." Ông nghe trong lời nói có đầy thành ý như thế, có chút xúc động mà gật gù: "Cảm ơn con. Xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho con nhé, chú không cố ý làm vậy."

"Dạ không sao. Giờ chú cứ đi vận chuyển hàng đi ạ, để con tự đến bệnh viện cũng được."

"Tôi chở cậu đi"

Nhân: "..."

"Vậy chú đi trước nhé." Ông chào tạm biệt cả hai, trước khi đi ông không quên đưa ánh mắt mang đầy ý cầu xin cho Nghĩa. Hắn hiểu ý ông liền gật đầu một cái. Nhân không muốn nói chuyện với tên này nữa bèn kiếm cớ chuồn đi, nhưng dễ gì hắn buông tha cho cậu. Chưa kịp xoay người đã bị hắn ta bế xốc lên, nó ra sức giãy giụa, đấm vào lưng hắn: "Ê anh làm gì vậy hả?! Bỏ tui xuống. Bớ người ta có kẻ muốn bắt cóc tui!"

Nghĩa bị xem là tên bắt cóc: "..."

Hắn ban đầu có ý giúp đỡ thằng oắt con này nhưng tới cuối cùng nó lại xem Nghĩa là kiểu người như thế, hắn lên tiếng phản bác: "Cậu im lặng một chút đi, sao mà lải nhải như muỗi thế." Nhân vẫn không chịu từ bỏ, nó quát: "Ai mượn anh làm mấy hành động này? Bỏ tui xuố-"

Chưa kịp nói xong đối phương đã ném mạnh nó vào xe, không cho Nhân kịp thốt ra lời nào nữa. Nó chợt nhớ chiếc xe đạp nãy tông vào cây trụ điện kia liền nhướng người khều khều Nghĩa đã ngồi trước vô lăng: "Ê còn xe của tui thì sao?"

"Kệ đi."

Nhân: "..."

Tên này thật sự có một loại siêu năng lực nào đó hả? Chứ không thể nào cứ đúng ngay thời điểm Nhân xảy ra chuyện, hắn lại xuất hiện lù lù như thế được. Vụ hồi sáng rồi giờ tới vụ này, ngờ vực trong nó lại tăng thêm mãnh liệt. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, nó lợi dụng cơ hội được ngồi trong xe với hắn liền hỏi: "Này, tui hỏi anh một câu được không?"

Nghĩa đang dồn hết tâm trí để tập trung lái xe nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."

"Bộ anh là ma hả, sao cứ như đang ám tui thế." Nghe đến đây Nghĩa bất chợt câm nín. Tuy nhiên hắn đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, liền nhanh miệng đáp: "Đúng là có ma ám cậu nhưng đó không phải là tôi."

Nhân: "..."

Nhân nhất thời không biết phải trả lời ra sao, nó hiểu rõ không đời nào có thể cãi lại đối phương nên cúi mặt đầu hàng rồi ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Mặc dù vậy nhưng ngay lúc này nó thật sự rất muốn dùng hai tay bóp chết tên trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com