Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

"Cá ơi, anh về rồi nè." Kiên đưa tay chạm vào phần cảm ứng phía trước để mở cửa, Định đứng phía sau nhìn thấy thứ mới mẻ liền nhìn chăm chú, tròn xoe cả mắt. Nhà cậu hay sử dụng loại ổ khoá có chìa nên thành ra lúc chứng kiến ổ khoá bằng cảm ứng như thế, cậu có chút tò mò. Kiên vặn nắm cửa, ánh mắt đảo xung quanh một vòng để tìm kiếm thứ gì đó. Ngay khi cả hai bước vào, một bóng đột ngột lao ra, tông vào chân của anh.

Rất nhanh Kiên nhận ra đó là nhỏ mèo kiêu căng của mình, anh cúi người xuống rồi nhẹ nhàng bế nó lên, không quên vuốt ve vài cái. Chú mèo cảm nhận được hơi ấm từ tay anh nên nó liên tục phát ra âm thanh thoải mái. Phải mất một lúc lâu sau nó mới phát giác ra có người lạ vào nhà mình. Trái với suy nghĩ của Kiên, rằng anh cứ ngỡ nhỏ này vì ngửi thấy mùi của Định, sẽ ra sức xù lông cảnh báo. Nhưng nó lại không làm gì, ngoan ngoãn nằm trên tay, giương đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn cậu: "Đáng yêu quá, tui sờ nó được không?"

"Nhỏ này phải để nó tự chủ động. Nhìn vậy thôi chứ nếu ông ngang nhiên sờ nó thì có khi nó sẽ không ngần ngại mà tặng ông vài lưỡi kiếm đó." Định nhận ra trong tông giọng của anh hiện rõ sự cảnh báo, liền hoảng sợ mà tụt tay về. Chú mèo tên "Cá" kia bất ngờ giãy giụa khỏi tay Kiên sau đó nó chạy đến bên chân cậu, quấn quanh vài vòng. Cái mũi nhỏ xinh đó không ngừng cọ cọ vào quần xanh của Định, kêu 'meo meo' vài tiếng: "Nó chấp nhận ông rồi đó. Giờ thì ông có thể sờ nó thoải mái được rồi."

Dứt lời xong, Kiên đi vào nhà bật đèn lên, làm không khí sáng sủa hơn một chút. Định cúi gập người xuống, dùng tay xoa xoa đầu Cá rồi nhẹ nhàng bế nó lên. Cá lúc này cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ra sức rúc vào người cậu xong thiếp đi: "Nhà này có mình ông ở sao?" Định ngồi tạm vào bộ bàn ghế trước mặt, vô thức hỏi Kiên. Anh gật đầu mỉm cười: "Đúng rồi. Mặc dù tui ở một mình nhưng lâu lâu ba mẹ với anh họ có qua chơi."

Cậu gật đầu hiểu ra, sau đó buộc miệng hỏi thêm: "Ba mẹ ông ở tỉnh khác hả?" Nghe cậu hỏi như vậy, anh chậm rãi lắc đầu: "Không, ba mẹ tui đang sinh sống tại nước ngoài. Ông bà ít khi về Việt Nam lắm."

Không hiểu vì sao khi nghe đến đây, Định bất chợt cảm thấy buồn. Cậu nghĩ một học sinh cấp ba như Kiên đây không ở với ba mẹ, vả lại còn phải sống một mình, chắc hẳn đôi lúc anh cũng cô đơn lắm: "Vậy ông có lúc nào ông thấy cô đơn không?"

Kiên chợt sững người, xoay người đối mặt với cậu. Tay đang cầm dao để gọt trái tay cũng bất giác dừng lại: "Tất nhiên là có. Nhưng mà tui quen với điều đó rồi."

Định thấy tâm trạng anh bị trùng xuống, khá chắc câu hỏi vừa nãy đã ảnh hưởng đến tâm trạng anh. Trong lòng cậu xuất hiện đầy cảm giác tội lỗi, cúi đầu lí nhí: "Tui xin lỗi, tui hỏi hơi kì..."

Kiên cắt xong dĩa trái cây mang đến trước mặt cho cậu, tay anh đưa lên xoa nhẹ đầu đối phương: "Không sao đâu." Sau đó anh dùng tăm chọc một miếng bom đem đến bên miệng cậu: "Ông ăn thử một miếng đi." Định gật đầu, nhanh chóng cắn một miếng. Vị ngọt thanh nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng làm tâm trạng Định trở nên dịu hơn. Cậu nhớ đến hành động xoa đầu lúc nãy, hai bên má lại tiếp tục đỏ bừng, đầu óc hơi hoảng loạn. Cá vẫn nằm ở nguyên chỗ cũ mà say sưa ngủ, không mảy may để ý đến khung cảnh xung quanh đã sớm trở nên kỳ lạ.

Sự ngại ngùng len lỏi khắp người cậu, ngay khi cậu xoay mặt để tránh ánh mắt đối phương, quyển sách đặt gọn gàng trên bàn lọt vào tầm nhìn của cậu. Định giương mắt đọc tên sách.

Cách chiếm trọn trái tim người mình thích.

Cậu mở to mắt, trái tim thoáng chốc như bị thứ gì ghim chặt, cảm thấy nặng không thể tả nổi. Kiên nhìn biểu cảm đối phương như vậy liền lo lắng hỏi: "Ông sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao?"

"Không có, tui ổn. Chỉ là..." Thấy Kiên đưa mắt nhìn thẳng vào mặt mình, cậu có chột dạ: "Tui hỏi ông cái này được không?" Được người kia cho phép, Định nhướng người dè dặt hỏi:

"Ông có người mình thích rồi sao?" Miếng táo trên tay Kiên đột ngột rớt xuống, anh sững người kiêng dè liếc sang cậu, anh không nghĩ Định sẽ hỏi trực tiếp mình câu này. Nỗi sợ hãi kèm theo rung động thể hiện rõ ràng trong đáy mắt, ngày thời điểm hiện tại Kiên không biết phải trả lời như thế nào là đúng.

Phải, từ lâu Kiên đã có người trong lòng mình rồi.

Nhưng chưa kịp sống một cuộc đời hạnh phúc với người ấy, anh đã phải chịu sự xa cách. Anh cảm thấy đối phương đang trở nên khó xử liền nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nhìn thẳng vào mắt Định: "Đúng vậy, tui đã có người mà mình để ý rồi."

Mặc dù đã đoán chắc được câu trả lời nhưng khi đối diện với nó, Định lại rơi vào trầm tư. Tim cậu giờ đây tiếp tục bị treo lơ lửng, tạm thời chưa biết phải ứng phó như thế nào. Kiên chú ý đến Mọi hành động của Định đều được anh chú ý hết thảy, chính vì thế anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dịu dàng bảo: "Nhưng mà người đó đã đến một nơi rất xa rồi, kể cả tui cũng không biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu nữa. Tui chỉ hối tiếc duy nhất một chuyện."

"Đó là gì?" Định với đôi mắt ươn ướt bẽn lẽn hỏi. Kiên cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ dần: "Chưa kịp thực hiện lời hứa ở bên nhau suốt đời, tui và cậu ấy..." Nói đến đây ánh mắt anh chợt đỏ hoe, như thể nếu chỉ cần nói thêm vế tiếp theo, anh sẽ không thể nào mà kiềm được cảm xúc. Định ngẩng đầu lên, dùng hai tay áp vào má Kiên, ép buộc anh nhìn thẳng mình, giọng cậu có chút run run mà nói:

"Tui nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày ông gặp lại cậu ấy thôi. Tui nghĩ người đó rời xa ông vì có lý do không thể nói, vì vậy đợi đến lúc cả hai thực sự đối mặt với nhau, hãy từ từ lắng nghe nhau nhé. Tui chỉ là người ngoài cuộc nên không thể làm được gì nhưng nếu bất cứ khi nào ông cần lời khuyên, tui sẽ sẵn sàng ngồi tại đây với ông."

Trong đáy mắt anh thoáng chốc xuất hiện tia bất ngờ, dù rằng chỉ mới quen Định cách đây vài ngày nhưng người trước mặt lại đem đến cho Kiên rất nhiều sự ấm áp. Từ cái cách cậu hay tỏ ra ngại ngùng hay khi cậu tự tay đội nón bảo hiểm cho anh, còn bây giờ thì đang kiên nhẫn ngồi nghe anh tâm sự, thậm chí đưa ra lời an ủi. Không biết vì xúc động hay gì, cảm giác này khiến anh thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, giống với khoảnh khắc anh ở bên cạnh người đó. Kiên nghĩ chắc có thể tại nỗi nhớ đối phương trong anh quá sâu thẳm, nên bên cạnh người tốt bụng như cậu, anh có một chút xúc cảm khác biệt.

Không giống như lúc anh ở gần Nghĩa hay Nhân.

Kiên mỉm cười, gật đầu đáp: "Ừm, tui hiểu rồi. Cảm ơn ông. Dù hôm qua tui đã thực sự muốn bỏ cuộc nhưng giờ nghe ông nói như thế, tui sẽ cố gắng tìm kiếm cậu ấy." Nói xong anh đưa hai tay giữ chặt lấy tay của Định đang đặt trên má mình. Cậu nhất thời bị hành động của đối phương làm cho đông cứng, loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo. Định muốn nhanh chóng rút tay lại, cơ mà cuối cùng lại không nỡ. Không khí xung quanh hai người dần trở nên đầy ấm áp, dù không ai nói gì nhưng chắc chắn rằng một thứ cảm xúc dịu dàng lẫn ngọt ngào đang không ngừng xen lẫn trong từng ngăn tim của hai người.

'Reng reng'

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại anh lập tức phá tan bầu không khí đó, Kiên lấy lại tinh thần rồi đưa lên tai nghe bắt máy: "Alo?"

[Nghĩa: Tôi đây.]

Anh buông tay Định ra sau đó ngồi thẳng lưng, trông có vẻ rất nghiêm chỉnh: "Dạ anh họ. Anh gọi em có việc gì không?"

[Nghĩa: Tôi gọi để muốn báo cho cậu một tin, bạn câu bị tai nạn.]

"Hả?! Gì cơ?! Ai thế anh?" Nghe được thông tin tựa như sét đánh, anh hoảng hốt đập bàn đứng dậy. Định giật bắn người, mặt đầy hoảng hốt nhìn chằm chằm đối phương, anh nhận ra mình đang làm cậu sợ nên liền thu lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe. Đầu bên kia Nghĩa vẫn nói tiếp:

[Nghĩa: Nhân đấy, người cậu từng đề cập vào hôm trước. Nhưng mà sao nay chịu gọi tôi là anh vậy? Cậu cũng ấm đầu rồi hả?]

Đến tận giờ này mà tên kia vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn làm Kiên hận không thể mở miệng chửi cho hắn một trận nên thân, anh hít thở sâu một hơi, liếc qua chỗ Định đang ngồi, nhàn nhạt đáp: "Nhân giờ đang ở đâu? Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"

Định nghe thấy anh nhắc Nhân trong cuộc trò chuyện liền nhìn anh với cảm xúc đầy lo lắng, cậu ra sức nhướng người lên, chờ đợi câu trả lời của người kia. Vì vẫn đang gọi điện với Nghĩa nên Kiên không thể nói cho cậu biết ngay, tạm thời anh đành phải lảng tránh ánh mắt đối phương.

[Nghĩa: Chỉ bị trầy xước nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã đưa thằng nhóc này đến bệnh viện để băng bó cũng như trả viện phí luôn rồi. Lát nữa cậu tới với cậu ấy có được không? Cậu ấy không chịu cho tôi báo về gia đình.]

Đầu dây bên kia liền có tiếng phản bác:

[Nhân: Ê anh gọi ai là thằng nhóc hả. Tui có tên đàng hoàng nha! Với lại tui không cần người như anh trả viện-]

[Nghĩa: Đừng có bướng.]

[...]

Kiên nghe cũng đủ hiểu có chuyện gì xảy ra với hai người bên kia, anh ngán ngẩm vứt một câu đã rõ sau đó nhanh tay cúp máy. Định ngồi nãy giờ vẫn không biết rốt cuộc đã phát sinh vấn đề gì, cậu đứng dậy nghiêm chỉnh hỏi Kiên: "Có...có chuyện gì vậy Kiên? Nhân gặp vấn đề gì sao?"

Anh thu vẻ điềm tĩnh, đặt hai tay lên vai cậu, dịu dàng nói: "Thật ra nãy anh Nghĩa gọi cho tui báo rằng Nhân bị tai nạn."

Định trợn tròn mắt, vẻ ngạc nhiên lộ hẳn trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Kiên cảm nhận rất rõ ràng cơ thể đối phương đang run rẩy không ngừng, anh vỗ vai cậu nhẹ nhàng, giọng ra sức trấn an: "Nhưng không sao đâu. Có anh ấy ở đó rồi, ông không cần phải quá lo lắng. Bây giờ tui sẽ đến bệnh viện để kiểm tra tình hình."

"Tui đi cùng được không?" Định níu lấy vạt áo của anh, chất giọng vô cùng thành khẩn. Dù sao Nhân cũng là bạn cậu, nhìn thấy người quan trọng với mình bị thương như thế Định không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chưa kể cách Kiên trả lời điện thoại thể hiện rõ Nhân đang gặp tình trạng khá xấu, cậu thật sự muốn đi.

Dẫu cho ba giờ chiều phải học thêm.

Nhưng bạn cậu đang khó khăn, Định phải đi giúp đỡ.

"Không phải ông có giờ học thêm lúc ba giờ chiều hả? Đi cùng tui thế này có ổn không?"

"Không sao. Tui sẽ xin mẹ nghỉ sau, giờ tui muốn đến xem Nhân như thế nào với cả..." Kiên vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, Định nhìn thấy ánh mắt trông mong đó liền ngượng ngùng quay phắt đi. Cậu nắm chặt lấy tay Kiên, nhanh chóng dắt anh ra khỏi nhà: "Đợi chút, để tui khoá cửa đã." Kiên cầu xin khẩn thiết như thế, Định bất giác nới lỏng tay ra. Sau khi hoàn tất mọi thứ xong xuôi thì hai người cùng sóng vai đến bệnh viện, mặc dù quãng đường không quá xa nhưng trong lòng cậu lúc này có rất nhiều sự hoảng loạn và sợ hãi bao vây dày đặc, cho nên cuối cùng Kiên vẫn phải là người đèo cậu đi.

***

"Tui nghĩ anh về được rồi đó." Nhân liếc ngang liếc dọc vết thương trên tay mình, không quên càm ràm với người trước mặt. Nghĩa khoanh tay đứng một góc cười khẩy, tông giọng có chút mỉa mai: "Này, cậu ăn nói với người ra tay giúp đỡ mình như thế hả?"

"Ừ, rồi sao? Tui đâu có mượn anh làm việc này." Nó nhởn nhơ đáp lại lời hắn trong khi mắt còn không thèm nhìn đối phương, bây giờ Nhân thầm mong tên kia nhanh chóng biến khỏi đây cho nó nhờ. Hắn nghe thằng nhóc này bướng bỉnh trả lời mình như thế này liền chống hai tay lên giường, dí sát vào mặt nó: "Không được bướng."

Khoảng cách hai người gần đến mức không khí cũng khó mà lọt qua, Nhân cảm giác như đang bị hắn ta dò xét từ trong ra ngoài, trong lòng dấy lên một sự khó chịu vô cùng. Nó dùng hai tay đặt trước ngực Nghĩa rồi đẩy mạnh đối phương, tuy nhiên sức lực tên trước mặt quá khoẻ đi, thành ra nó không thể nào tách cả hai ra được. Hắn cúi người đưa miệng tiến đến gần bên tai của Nhân sau đó thì thầm: "Có ai từng nói cậu giống chó con chưa?"

Chó? Hắn dám ví Nhân là chó?

Câu nói đó chạm đến đỉnh điểm, cơn tức giận trong lồng ngực đã sớm tuôn trào không ngớt. Nhân nghiến răng ken két, dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi người. Nghĩa nhếch miệng cười, tay chỉnh trang lại bộ vest đang mặc, giọng lại tiếp tục mỉa mai: "Tôi nói không đúng sao, có gì tôi nhờ ai đó xích cậu lại để khỏi cắn bậy nữa."

"Anh!" Tên này từ lúc vào bệnh viện tới giờ luôn trêu chọc nó không ngớt. Đồng ý là hắn ta đã mang nó đến đây rồi còn tự tay mượn đồ sơ cứu để xử lý vết thương vì y tá với bác sĩ có chút việc bận, nhưng thốt ra mấy lời nhẽ như này cũng thật quá đáng. Nhân quay phắt mặt đi, quyết định không đôi co với tên điên kia nữa. Nghĩa cũng chọn cách không chấp nhặt với đứa nhóc trước mặt, liền lấy ra trong túi một tí kẹo rồi đưa đến trước mặt nó. Nhân không thèm đưa mắt nhìn hắn, trực tiếp cướp kẹo từ tay đối phương rồi cho vào miệng. Vị kẹo chua chua ngọt ngọt kèm với sự thanh mát lan toả khắp nơi trong miệng nó làm tâm trạng có phần dịu đi chút ít.

"Nhân! Mày đâu rồi?!" Ngay lúc cả hai rơi vào sự trầm lặng tuyệt đối thì phía xa xa một thanh âm quen thuộc truyền tới. Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng Nhân biết rõ người đang gọi nó là ai, nó nhảy xuống giường vọt thẳng về phía đối phương mà quên mất chân đang bị bong gân không nhẹ: "Ấy, cẩn thận."

Nghĩa giơ tay định cản, Nhân liền hất tay hắn ra, quyết liệt không cho hắn chạm vào người dù chỉ một chút: "Ôi sao lại đến đây? Không phải chiều nay mày có lớp học hả?"

"Tao nghe mày bị tai nạn nên tao..." Chưa nói xong Định đã nhào đến ôm chặt lấy, hai chân dán chặt lên người nó, giọng mếu máo: "Hức hức, mày còn đau không? Vết thương có nặng lắm không? Mày không được chết trước tao đâu. Hức...hức...."

"Nói bậy cái gì đó thằng này. Tao vẫn còn sống nhăn răng đấy nhá." Nhân cũng ôm lấy bạn mình, vỗ nhẹ lên lưng trấn an, tính ra nó mới là người bị thương ở đây, chưa khóc thì cậu đã la hét ầm ĩ rồi: "Thôi nín nín, mày la nữa có khi người ta tới mắng vốn giờ."

Định với nước mặt giàn giụa mà nói: "Nhưng...nhưng mà..." Kiên đến gần khoác vai lên người cậu, cất giọng dịu dàng: "Nhân nói đúng đó, bây giờ tụi mình đi tìm bác sĩ hay y tá xem lại vết thương cho cậu ấy nha."

Mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng nghe Kiên khuyên bảo mình như thế, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Nghĩa chủ động liên hệ với bạn anh – bác sĩ làm việc tại bệnh viện, chưa đầy vài phút người đó đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt cả bốn người. Sau khi xem qua vết thương trên người Nhân, vị bác sĩ đưa ra kết quả sơ bộ: "Vì được xử lý kịp thời nên vết thương không nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ kê ít đơn thuốc, nhớ uống đúng giờ nhé. Thêm nữa, với tình hình chân cậu như hiện tại thì tốt nhất không nên vận động mạnh."

"Dạ, em hiểu rồi ạ." Nhân gật đầu lia lịa, trong lòng quyết tâm sẽ làm theo những gì bác sĩ dặn dò, nó không muốn phải gây thêm phiền phức cho những người xung quanh nữa. Đặc biệt là Định, chỉ vì nghe tin nó bị tai nạn mà phải bỏ giờ học thêm buổi chiều để chạy đến đây, Nhân cảm thấy như đang gây ra tội lỗi nào đó rất lớn vậy.

Vả lại nó còn sợ mẹ cậu sẽ trách móc nó nặng lời, dù sao Tuyết là một người khá khó tính.

Nghĩ tới việc đó, Nhân thầm nuốt nước bọt. Có cơ hội chắc chắn nó sẽ qua xin lỗi gia đình của cậu.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cả bốn người đều đồng loạt đi ra khỏi bệnh viện. Mặc dù không mắc phải vấn đề gì lớn nhưng chân của Nhân vẫn còn đau âm ỉ, chính vì thế Định phải dìu nó: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây."

Nghĩa cất tiếng không quên liếc xéo qua nơi Nhân đang đứng, nó từ khi vào bệnh viện đến giờ đều không muốn nhìn mặt hắn một cái, thờ ơ quay sang trò chuyện với Định. Hắn thở dài vỗ vai Kiên, sau đó thong thả đi đến chiếc xe màu đen tuyền sang trọng đậu bên kia đường, trước khi rời khỏi đó hắn không quên nhắc nhở:

"Tôi có gọi taxi cho cậu, chút nữa sẽ đến. Về cẩn thận." Định nghe hắn nói vậy liền há hốc mồm, mắt trợn to. Cậu cứ cảm giác thằng bạn của mình đang được chăm sóc theo kiểu rất "đặc biệt", nhưng cụ thể thế nào thì Định không hình dung được: "Hứ, ai thèm. Tui về với Định."

"Xin lỗi mày nhưng tao phải chở Kiên về." Cậu dè dặt từ chối, tuy cảm thấy có lỗi với Nhân nhưng giờ phút này cậu muốn nói chuyện với Kiên một chút.

Nhân: "..."

Hay ghê, thằng bạn chí cốt lại một lần nữa bỏ rơi nó.

Được lắm.

Nhân lườm quýt Định, nó vô cùng khó hiểu tại sao kể từ cái ngày Kiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, nó cảm thấy như mình sắp bị bỏ rơi. Nói không ngoa nhưng người nó quý mến nhất hiện giờ chỉ có cậu thế mà cuối cùng Định vẫn không thèm ở bên nó, Nhân hơi bực bội: "Ờ, được lắm. Thế thì buông tao ra, về với thằng bạn cùng bàn đẹp trai của mày đi.

Nói xong nó hất tay cậu rồi dùng lực đẩy cậu về phía Kiên, sự việc bất ngờ xảy ra khiến cậu chưa kịp chuẩn bị gì, cả người lập tức bổ nhào về phía anh. Kiên nhanh chóng dang rộng hai tay đón cậu. Đến khi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cậu đã nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Khoảng cách cả hai gần đến mức Định nghe rất rõ tiếng tim đập nhanh vì hồi hộp của đối phương, hai má cậu bất giác nóng ran, đỏ đến mức như trái cà chua chín: "Hạnh phúc quá ha, đồ mê trai." Nhân buông câu đó xong liền liếc ngang dọc để tìm chiếc taxi mà Nghĩa đã đặt cho nó.

Sau khi thấy mục tiêu, Nhân tự mình lê lết cái chân đang phát tín hiệu đau nhức ngồi vào trong xe. Nó đưa địa chỉ nhà hàng xóm cho bác tài, trước khi xe lăn bánh không quên vẫy tay chào tạm biệt Kiên. Anh mỉm cười gật đầu, vì tay đang bận giữ Định nên không thể làm điều tương tự.

Rơi vào tình huống dở khóc dở cười này làm Định có chút bối rối, cậu vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Kiên cũng không vội đẩy cậu ra, tay vô thức siết chặt lấy cơ thể gầy gò trước mặt. Nhưng ngay khi anh muốn cất tiếng thì trước áo đã xuất hiện mảng nước khá lớn.

Bấy giờ anh mới nhận ra đó là nước mắt của Định, chưa kể tiếng nấc càng ngày càng to, dường như không thể nào kiểm soát nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com