Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Thanh Bảo chưa biết chuyện gì nhưng nghe thấy gã hỏi mình thì ngoan ngoãn gật đầu thay cho lời nói của bản thân

Hai tay Thanh Bảo đặt lên khuôn ngực rắn chắc của Thế Anh để chống đỡ cả người sớm đã mất cạn sức lực dựa vào người gã lên, bây giờ mới chính thức và mặt đối mặt giữa em và Thế Anh, gã thì mắt vẫn chẳng rời Thanh Bảo dù chỉ một giây, nên những biểu cảm của Thanh Bảo bấy giờ được gã thu gọn vào tầm mắt của bản thân, cái đỏ mặt ngượng ngùng quay chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Thế Anh, cái giật mình rụt tay lại của Thanh Bảo khi biết mình vẫn còn đang đặt tay trên ngực gã, tất cả mọi thứ của Thanh Bảo, Thế Anh không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, khoé môi của gã cũng chẳng biết từ bao giờ mà đã cao hơn một chút

" Thế...Thế Anh đừng nhìn em như vậy " Thanh Bảo trốn tránh ánh mắt nóng bỏng cùng cái nhếch môi của gã badboy chính hiệu trước mắt mình

"Haha người đẹp ở trước mắt mà kêu anh đừng nhìn sao " Thế Anh biết da mặt em mỏng nhưng cũng không dừng việc trêu chọc em đến đỏ mặt tía tai

Thanh Bảo nghe vậy thì quấn quýt không dám nhìn mặt gã vì ngượng, nhưng Thế Anh lại không có vẻ gì là thoả mãn khi em không nhìn gã, vì sự mất tập trung của Thanh Bảo, Thế Anh nhất định phải phạt thật nặng em bé hư này

Trong đầu nghĩ thế nào thì hành động liền thế đó, Thế Anh đưa tay lên kéo em lại để em nhìn rõ người trước mặt em, không nói không rằng đặt lên môi Thanh Bảo nụ hôn

" Mở miệng ra nào Bảo" Thế Anh liếm nhẹ lên môi Thanh Bảo rồi khẽ nói nhẹ vào tai em

Em bé cũng ngoan ngoãn lời hé mở đôi môi mình ra, Thế Anh nhân cơ hội đó luồn lách chiếc lưỡi mình vào khoang miệng nóng bỏng của Thanh Bảo mà càng quét, mật ngọt trong miệng em tiết ra bao nhiêu đều bị con ông háu mật như gã hút hết

Lấy việc hôn em để làm em phân tâm, tay của Thế Anh không thừa cơ hội mà vuốt dọc sống lưng của Thanh Bảo, đến khi bàn tay thô ráp của gã đã chạm vào hai cánh mông mềm mại của em thì gã mới dừng lại, gã không thương tiếc gì lại vỗ phốc vào đấy một cái thật lớn, tiếng va chạm vang khắp căn phòng tắm, Thanh Bảo đang rất nhạy cảm trong kì phát tình lại bị gã tét mông thì rươm rướm nước mắt, thân thể giật nảy vài cái khi gã đánh mông em

Thế Anh không buông tha đôi môi em mà vẫn tiếp tục giầy vò, bàn tay đang đặt bên dưới lại càng không an phận mò mẫn tìm kím gì đó, ngay khi ngón tay chạm đến thứ cần tìm gã rời khỏi nụ hôn sâu kia rồi nhếch nhẹ môi, mắt thì nhìn khoảng khắc tuyệt vời sắp diễn ra

" Áaa...ghhh..hức..đau đau quá Thế Anh ơi " em cong người rên rỉ lên sau đó lại gục lên vai cả gã thở dốc từng cơn

Thế Anh bất ngờ đâm ngón tay của mình vào hậu huyệt của Thanh Bảo, làm em vừa sợ vừa cảm giác rất lạ mà rên rỉ, vì có thể nói Thanh Bảo đã trải qua nhiều mối tình nhưng chưa ai động vào được thân thể của em, và Thế Anh chính là người đầu tiên khai phá em, và Thế Anh, gã ta hoàn toàn không hề biết việc này, vì đây là lần đầu của Thanh Bảo, gã Thế Anh lại mạnh bạo khiến em sợ hãi khóc nấc trên vai gã

" Hic..hic...đau quá..Thanh Bảo không muốn tiếp tục nữa, Thế Anh rút tay ra đi " Thanh Bảo bấu lấy vai gã cầu xin gã dừng lại vì em sợ đau

Nhưng gã đã bỏ ngoài tai lời nói của em, gã là ai chứ, là Andree Right Hand, một kẻ luôn vì dục vọng của mình mà có thể làm bất cứ điều gì thì tại sao gã lại nghe lời em dừng lại một cách dễ dàng như vậy chứ, hiện tại em không là gì của gã cả, với cương vị bây giờ thì gã là người sẽ giúp em qua cơn phát tình, và đồng nghĩa với việc đó gã sẽ đè em ra mà làm tình liên tục trong 3 ngày cho tới khi cơn phát tình của Thanh Bảo kết thúc

Nên câu dừng lại của Thanh Bảo đã quá trễ, gã đã cho em cơ hội để chạy khỏi gã nhưng em vẫn nhờ vã vào gã, thì Thế Anh nhất định phải làm tốt trách nhiệm của bản thân, Thanh Bảo khó lòng thoát khỏi gã lắm

Trần Thiện Thanh Bảo à, nếu em có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân em quá dễ dãi khi trao thân mình cho một con sói già luôn vì lợi ích của bản thân như gã, sự lầm lỗi này sẽ vẽ đường cho 1 tương lai không hề có cái kết đẹp phía trước của em

Bùi Thế Anh vẫn giữ nguyên vị trí của những ngón tay đang yên vị bên trong vách thịt non mềm mại của em mà càn quấy, màn dạo đầu cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 phút đã được gã kết thúc bằng cách mạnh bạo rút tay ra và đánh mạnh vào mông Thanh Bảo một cái

Màn dạo đầu chưa trọn vẹn lại thêm chẳng có chất bôi trơn, Bùi Thế Anh mạnh mẽ đâm thẳng cự vật to lớn vào bên trong em

" Aaaa...hức~~ aghhhhh" cảm giác đau đớn như bị xé toạt ở bên dưới hạ thần truyền đến đỉnh đầu khiến Thanh Bảo hơi thở đứt đoạn mà rên rỉ từng tiếng nỉ non

Thanh Bảo đau lắm, em bé đây là lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau xé tận ruột gan, lệ ở khoé mắt đã trực chờ rơi xuống, vị rỉ sét của máu tràn ngập cả khoang miệng, vì chịu đựng cơn đau nơi hạ thân mà phải cắn chặt môi đến mức bật máu cũng chẳng dám 1 lời than trách với người phía trên thân

Một Trần Thiện Thanh Bảo luôn gai góc và mạnh mẽ bây giờ đã chẳng còn, em vốn dĩ rất mỏng manh và yếu mềm, em là Omega, là một người sinh ra đã mang trên mình trọng trách để sống để sinh con và hầu hạ Alpha của mình

Em chẳng khác nào một đóa bồ công anh vươn mình trên những vách đá cằn cỗi, giống như việc em chọn lựa bước trên con đường làm 1 rapper, để một đóa bồ công anh tồn tại nơi vách vực khô cằn thì chính nó phải tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc rắn chắc và gai góc để có thể chống chọi lại những nguy hiểm ngoài kia

Em cũng vậy em luôn xuất hiện trước mặt công chúng bằng một lớp mặt nạ tươi cười và mạnh mẽ, nhưng đằng sau sự rực rỡ đó, Thanh Bảo luôn mang trên mình một nỗi lo sợ vô mình, vì cho dù bồ công anh có kiên cường bất khuất không khuất phục thì cũng chỉ là 1 đoá hoa mà thôi, chỉ cần một cơn gió đủ lớn cũng đã có thể khiến đoá bồ công anh xinh đẹp ấy phải lụi tàn

Em chính là đoá bồ công anh đó, và Bùi Thế Anh lại chính là cơn gió vô tình kia, một cơn gió vô tình, hữu ý, phong lưu và khoáng đãng. . . Bồ công anh đứng trước gió, kết quả thế nào ai ai cũng đã đoán được

_____

Những tia nắng sáng sớm của một ngày mới len lỏi vào những thân cây tán lá tìm đến nơi cửa sổ căn phòng em và gã đang nằm trên đó

Tia nắng như chiếu gọi thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Thanh Bảo, mặt dù nó không quá gắt gao nhưng nó cũng đủ để đanha thức em khỏi giấc ngủ dài vì mệt mỏi

" ưm" Thanh Bảo trở mình tránh đi ánh sáng của mặt trời

Em rút vào lòng ngực rắn chắc của Thế Anh tìm chổ thoải mái nhất để nhắm mắt mà ngủ tiếp, nhưng cảm giác đau nhức ở eo và hai đầu ngực đã kéo em lại, không để em chìm vào giấc ngủ một lần nữa

Mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân, dán chặt vào hai con ngươi Thanh Bảo chính là khuôn ngực đầy rẫy những hình xăm quen thuộc

Thanh Bảo giật mình bật ngồi dậy mà nhìn chằm chằm vào Thế Anh đang yên vị ở cạnh bên, những kí ức của 3 ngày cùng gã lăn lộn lại như thước phim tua chậm ở trong đầu Thanh Bảo

Cảm giác ngượng ngùng xen lẫn đau nhức ập đến với em, ánh mắt lướt nhẹ xung quanh căn phòng em cũng đã nhận thức được chút ít, căn phòng khá rộng lớn được khoác lên mình một màu trang trí đơn giản nhưng không mất đi sự sang trọng, quần áo vốn trên người em ở 3 ngày trước giờ lại vươn vãi khắp cả sàn nhà

Thanh Bảo nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Thế Anh, em muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức vì bản thân em còn việc phải làm, nhưng chỉ vừa đặt chân xuống khỏi giường thì em lại chẳng đứng lên mà lại ngồi trầm ngâm ở đó

" tck, ngay cả đi cũng chẳng thể đi được thì làm sao mà về nhà" em bất lực nhìn vào hai cổ chân sớm đã đỏ đến tím tái của bản thân

Hai cổ chân em thành ra như thế cũng là do tên badboy đang nằm trên giường mà say sưa giấc nồng kia

Nén lại cơn đau nhức mà gơm lại quần áo của bản thân trên sàn nhà, Thanh Bảo ý định vào nhà vệ sinh để thay đồ thì mắt đã va phải tủ quần áo của gã, em tiện tay lấy đi 1 chiếc áo sơ mi đơn giản nhất trong đó cùng với 1 chiếc underwear còn mới toanh được để trong ngăn tủ gần đó rồi mới tiếp tục vào nhà vệ sinh thay đồ

Đến lúc Bùi Thế Anh thức giấc cũng đã được hơn 30 phút khi em bé rời đi

Chổ trống bên cạnh giường cũng sớm đã lạnh lẽo không còn ấm áp, cảm giác khá trống vắng làm Bùi Thế Anh hơi nhíu mày

Gã vươn tay với lấy chiếc điện thoại mà lần mò vào danh bạ, sau những hồi chuông được phát ra trong điện thoại thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã có giọng nói phát ra

" em nghe đây anh Bâus " giọng nói trầm ấm của Nguyễn Hoàng Phúc ở phía bên kia phát ra

Nguyễn Hoàng Phúc ở đây chẳng ai khác là cậu em producer của Bùi Thế Anh, Wokeup

" rảnh chứ " gã đáp lại cũng chỉ vỏn vẹn 2 chữ

" em rảnh, có chuyện gì sao anh" Hoàng Phúc khá tò mò khi Bùi Thế Anh gọi anh vào sáng sớm thế này

" rảnh thì làm cho anh 1 bản hợp đồng đi, 4 tuần" gã nói xong cũng nhanh chóng cúp máy rồi đi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp mớ hỗn độn của mấy đêm trước

Hoàng Phúc ở bên này nghe mấy câu nói không đầu không đuôi kia của gã cũng đã sớm biết được thứ gã nói là cái dống gì

Lặng mất tâm 3 ngày nay lại ngoi lên đòi bản hợp đồng thì chỉ có thể là bản hợp đồng tình nhân

Anh cũng quá quen với vấn đề này, nói là producer chứ thật ra anh chẳng khác nào chân sai vặt cho ông anh của mình cả

Mấy cái hợp đồng này Hoàng Phúc sớm đã làm đến quen rồi, nhưng vẫn có chút thắc mắc, sao bản hợp đồng lần này lại chỉ có 4 tuần, thời hạn ngắn nhất từ trước đến nay của gã

Nhưng anh cũng bỏ sau đầu mấy cái suy nghĩ đó mà bắt tay vào nhiệm vụ của bản thân

_____________còn típ _____________















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com