Mất tích
Fang mất gần 3 tiếng để đến đất liền. Vốn bay trên trời có thể nhanh hơn chút nhưng dù sao cũng không nên gây sự chú ý. Vả lại hắn cũng là kẻ mù phương hướng.
Nhưng điều hắn không ngờ là đất nước này cứ như vừa trải qua trận động đất cấp độ 3 vậy. Ít nhất ở thành phố này hắn thấy vậy.
Tín hiệu từ đồng hồ năng lượng của BoBoiBoy lại lúc được lúc không, hoàn toàn không thể xác định được vị trí chính xác. Nhưng chính là trong khu vực thành phố này. Nếu đi tiếp về phía Tây Bắc sẽ thấy nơi nổi tiếng của Nhật Bản - núi Phú Sĩ.
Fang trùm mũ áo khoác, khó chịu nhăn mày. Rốt cuộc cái đất nước này đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì? Đừng nói là do BoBoiBoy gây ra? Đây lại là điều quá vô lý, nếu không bị mất kiểm xoát thì cần gì đánh chủ ý lên đất nước này?
Vậy thì chỉ có khả năng thế giới này cũng đang trong tình thế nguy hiểm nào đó. Với tính cách BoBoiBoy ngày xưa chắc chắn sẽ không thể làm ngơ còn hiện tại thì không thể đoán trước được điều gì.
Fang thì chẳng quan tâm thế giới này như nào cả. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm ra BoBoiBoy trước khi bản thử nghiệm hoàn thiện hơn tiếp theo được mở ra khoảng ba ngày nữa. Khỏi nghĩ cũng biết ai sẽ đến thế giới này tiếp đó rồi.
Đến lúc ấy mà còn chưa có tung tích của BoBoiBoy thì người thảm đầu tiên sẽ là hắn sau đó mới là thế giới này.
Nhưng giờ biết tìm ở đâu trong khi tín hiệu liên kết lại thế này?
Đi loanh quanh trong thành phố đổ nát rõ kì quái. Xung quanh còn túc trực bao ánh mắt soi mói ẩn nấp. Hẳn là người của đất nước này. Cũng chẳng thể trách móc họ sao phải ẩn núp như thế khi nơi ở của chính họ gặp phải thảm cảnh này, kẻ đầu sỏ gây ra lại lẩn mất. Bấy giờ lại xuất hiện một thanh liên áo tím đen đầu chùm mũ kín đi loanh quanh. Đổi lại là Fang, hắn cũng sẽ nghĩ ngờ.
Nhưng chỉ cần không đụng chạm nhau thì hắn coi như không thấy.
Chờ mãi tín hiệu từ đồng hồ năng lượng của BoBoiBoy mới xuất hiện. Cách chỗ hắn 12km. Cũng tiện cắt đôi ánh mắt quan sát sau lưng, Fang ngoặt vào một con rẽ cứ vậy biến mất.
Lần tiếp theo xuất hiệu là trước một pháo đài chiến hạm bằng sắt khổng lồ, trước cổng có hai chữ UA sát nhau.
Công nghệ phòng hộ và sự tân tiến của chiến đài này thật sự khiến Fang phải mở rộng tầm mắt. Thật sự quá đỗi ngạc nhiên. Công nghệ hiện đại và hệ thống tối tân của con người ở đây đã phát triển đến độ này rồi. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Trái Đất bên kia bị những kẻ bên này phá hủy một cách dễ dàng.
Tín hiệu của BoBoiBoy lần nữa lại biến mất. Không lẽ là được giữ trong ngôi trường này. Khả năng cũng rất cao. Nhìn từ ngoài cũng dễ dàng đoán được khả năng phòng vệ của nơi này. Không cẩn thận là đi ngay. Đột nhập một cách thầm nặng à...
Đây là nghề của hắn rồi!
Ngôi trường UA với lớp chắn phòng chống vững chắc như chiến đài lại không thể ngờ đến sự đột nhập bất chợt của một người ngoại thế từ bên ngoài.
Mà cách UA 30km, pháo đài tạm thời Troy, nơi ở của nhóm học viên lớp A năm nhất bất chợt vang lên báo động về sự xâm nhập UA của kẻ không mời tới.
Ngay thời khắc đó trái tim của những học viên liền treo lủng lẳng trên vực thẳm.
Trong khi đó Fang lại không thể ngờ bản thân lại đen đủi đến mức đó. Rõ ràng là đột nhập vào căn phòng trên KTX thôi mà. Một căn phòng đơn giản mà cũng cần để chống đột ngập từ cửa sổ lẫn cửa chính là để làm gì??
Bên trong các người giấu vàng chắc!?
- Ngươi là ai?
Fang đình chỉ im lặng...
Họ đang nói cái quái gì vậy? Xin lỗi chứ hắn đếch hiểu tiếng Nhật. Cơ mà có thể bật máy phiên dịch.
Nhưng nào để Fang có cơ hội làm thế. Mới đưa tay lên đã bị hiểu nhầm là có địch ý. Dưới chân liền bị thay đổi kết cấu. Đúng hơn là đang thay đổi cấu trúc tạo thành bốn bức tường giam. Trước khi bị giam lại hoàn toàn, Fang lập tức dùng bóng tối bao bọc bàn tay như chiếc chân gấu khổng lồ đấm tan tường xi măng xung quanh.
Mấy kẻ này muốn gây chiến sao?
Nhưng hình như người lỗi lầm ở đây là mình thì phải?
Chậc! Phiền phức!
Cách duy nhất để trốn cũng chỉ có cách lẩn vào bóng của đám này thôi.
- Kẻ đó biến mất rồi?
- Cái gì!?
Fang phủi phủi quần áo thở hắt. May sao ra kịp nếu không lại thêm chuyện. Hắn không thích động tay chân với người lạ nếu không cần thiết. Để phòng ngừa, hắn sẽ bật máy phiên dịch lên trước. Dù không thể nói chuyện giao tiếp được nhưng ít nhất cũng nên hiểu người ở đây nói gì. Với lại khoá học tiếng nhật trước bị ép học hắn còn trốn gần hết tiết
Mà đen đủi thay, vừa bật lên xong thì trước mặt đã phóng xuống một người. Coi bộ vừa mới phát hiện vị trí của Fang đã tới đây ngay. Rất mau lẹ, đáng tán thưởng đấy.
- Ngươi... không được đi đâu hết!
Vì lời dịch ngôn ngữ chỉ có mỗi giọng điệu máy móc nên Fang cũng không nghe ra được cảm xúc gắt gao trong đó. Nhưng dù sao hắn cũng hiểu ý rồi.
Hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn trắng luôn túc trực bên minh đưa ra trước mặt vẫy vẫy để tỏ ý. Chắc là họ sẽ hiểu ý của Fang thôi, đúng chứ?
Khi muốn kết thúc trận chiếc yên bình thì không còn cách nào khác ngoài một bên chấp nhận nhượng bộ hoà hoãn trước. Hắn không muốn sinh sự, không muốn đánh nhau cũng không muốn rước họa. Mục đích duy nhất chỉ là tìm kiếm BoBoiBoy mà thôi.
Thấy những cô cậu trước mặt có vẻ bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn mang bộ dạng cảnh giác. Fang liền chiếc hình ảnh BoBoiBoy dưới dạng 3D ra, không cần nói nhiều đưa tay chỉ lên trời. Hắn đoán người ở đây đủ thông mình để nhận ra ý muốn truyền đạt ở đây.
Lúc này, mấy giáo viên trong trường UA cũng đã chạy tới.
Fang không nói được tiếng Nhật nên cũng đành ngậm ngùi chờ bọn họ nói.
Mà trước sự chờ đợi của Fang, nhóm học viên lớp A cũng bàng hoàng nhận ra thân phận của người trước mặt. Tất cả dán mắt nhìn nhau không biết trả lời thế nào.
Aizawa và hiệu trưởng nhìn tình cảnh cũng biết mọi chuyện không hề có nguy hiểm. Nhìn màn sáng chiếu lên hình ảnh một người trong tay của thiếu niên họ cũng ngầm biết đây là ai. Cuối cùng điều đáng lo ngại ấy cũng đã tới. Chỉ là không ngờ lại sớm hơn dự kiến rất nhiều.
Hiệu trưởng Nezu chủ động đứng ra mời Fang vào trường để có thể thoải mái nói chuyện hơn. Song ông cũng cần cảnh giác vì biết đâu những gì họ suy đoán chưa hề chắc chắn.
Fang ngồi trong phòng hiệu trưởng chờ đợi câu trả lời mình muốn có. BoBoiBoy đã từng ở đây cũng chính là ở căn phòng KTX hắn vừa đột nhập. Vậy thì họ chắc cũng nên biết BoBoiBoy hiện đã đi đâu.
- BoBoiBoy đã đi về phía đông, đã ra biển rồi
- Ra biển? - Fang buột miệng, nhưng hắn cũng biết họ không hiểu. Nhưng chính Fang cũng đang không hiểu.
Phía Đông? Vậy sao trên đường đến đây lại không gặp?
Hắn lần nữa tra xét lại thông tin của BoBoiBoy. Tuy lúc được lúc không còn yếu ớt nhưng rõ ràng là đang trên đất liền cơ mà.
Hiệu trưởng cũng nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt của Fang. Ông là ôn tồn nói:
- BoBoiBoy đã đi được gần một tuần. Nếu chính cậu đến đây không thấy thì chỉ có khả năng em ấy đã gặp phải chuyện gì đó. Tôi e rằng đó không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết trong một sớm một chiều.
- Thật đen đủi! - Fang bực tức
Nếu không tìm ra BoBoiBoy trong ba ngày tới hắn coi như xong đời!
•
•
~•~•~•~
Màn trở lại đến đây là kết thúc
Tôi đã trở lại sao những tháng ngày dài mất nick vì Watt bị lỗi (một phần do không đăng nhập được). Cốt truyện đã không còn nhớ gì, khả năng không thể ra chương nữa. Mấy chương liên tiếp đây chỉ là chương bản nháp tôi còn lưu lại chưa kịp đăng lên và cũng chưa chỉnh sửa (may mất nick nhưng không mất nháp)
Well~ Tôi đã cố gắng nhớ những ý tưởng tôi định viết ngày xưa nhưng không thể. Bao vấn đề và hố... Vv... mm... Haiz........
Tệ thật. Tôi không nghĩ mình quay lại viết được sau tháng ngày dài nghỉ lâu như thế. Nhưng vẫn cảm ơn những người vẫn theo truyện của tôi đến tận bây giờ dù thực sự nó chẳng có gì đặc sắc và lạc lõng.
Tôi sẽ cố gắng nhớ lại chút gì đó cảm xúc ngày xưa để trở lại viết. Mà nếu thực sự viết tiếp được chắc tôi sẽ ép end truyện sớm mất thôi. Haizz.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com