Chương 1
Lưu ý:
Mối quan hệ và mục đích chính ở chương đầu sẽ hơi khó hiểu, chủ đính là không nêu rõ.
Cuối chương sẽ giải thích (or không) những thứ liên kết đến chap hay mục đính cần nó để làm gì.
(Chữ nghiêng trong ngoặc) — bổ xung cho câu
Chữ nghiêng or " nghiêng trong ngoặc kép" — suy nghĩ or nói 1 mình
———————————————————————
Trong một con hẻm chật hẹp của Thành phố X, bóng tối như nuốt trọn mọi âm thanh. Tiếng van xin của người phụ nữ bật lên, sắc và run như sợi chỉ sắp đứt, nhưng chẳng ai buồn ngoái lại - cũng chẳng ai muốn biết.
"Làm ơn... tôi thề sẽ không bao giờ dính dáng đến những chuyện lừa lọc ấy nữa... xin anh-"
Lời cầu khẩn chưa kịp tròn thì - BANG! -
Âm thanh vang lên lạnh lẽo, khô như kim loại bị ném xuống nền đá, vọng vào những mảng tường ẩm mốc rồi biến mất, để lại khoảng lặng đặc quánh đến nghẹt thở.
"Không nhẹ tay với một quý cô được sao ~" - Giọng cợt nhả của chàng trai vang lên, mềm như gió nhưng lẫn chút châm biếm lạnh người.
"Không phải chuyện của ngươi, Taufan" - "Nhanh gọn luôn là điều tôi muốn. Không có kẻ ác nào sống khi hắn nói nhiều - như ngươi."
" Tôi đã mang thứ anh cần mà cách anh đối đáp tôi đây sao" Giọng nói có chút càu nhàu.
Cậu ta quăng cho người đàn ông chiếc vali nhỏ vẫn lèm bèm:
" Tôi đã vất vả lắm mới lấy được từ tên " tiến sĩ điên" đó cho anh đấy "
Người đàn ông ánh mắt sắc đỏ mở khóa vali tách một tiếng, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt lạnh như thép của anh ta.
" Tốt lắm" anh nói.
" Dọn dẹp hiện trường rồi quay về gặp BOSS, hắn đang chờ ta"
Về trụ sở, những toà nhà cao tần trọc trời bắt đầu hiện ra,
Một chiếc xe đen không biển số đỗ lại trước tòa tháp trung tâm của Tập Đoàn G.M.
Ánh đèn trên cao rọi xuống biển tên lớn: GEMPA INDUSTRIES.
Nhìn từ xa, tòa nhà như một ngọn giáo đâm thẳng lên bầu trời - sang trọng, uy quyền, và đủ đen tối để che giấu cả ngàn cái chết bên trong.
Cửa thang máy mở ra.
Bước vào văn phòng tầng cao nhất vị BOSS của chúng ta Gempa chủ tịch của tập đoàn này.
Anh ta trong bộ vest đen vừa vặn đến mức hoàn hảo, bước chân êm, giọng nói dịu như gió.
Nụ cười của anh ta có thể khiến bất cứ ai tin rằng đây là một "CEO của năm".
Taufan nhanh nhảu:
"Boss~ hàng về rồi đây."
- CỐC!
" Anh đang làm cái gì vậy??"
" Phép lịch sự tối thiểu của cậu đâu?" Nói rồi Halilintar người đàn ông uy nghiêm nãy giờ cuối chào người đối diện.
Gempa chỉ mỉm cười, gật nhẹ.
Tử tế, lịch thiệp, tinh tế đến mức khiến người ta thấy như gặp thiên thần.
Nhưng bên trong ánh mắt anh ta... có thứ gì đó lạnh hơn cả dao mổ.
"Các em làm tốt lắm."
Taufan bật cười "Tốt thì thưởng đ-"
Gempa:
"Taufan."
Chỉ một tiếng gọi.
Taufan lập tức im như bị bóp cổ bằng vô hình.
Ai cũng biết khi Giám đốc gọi bằng giọng nhẹ như thế... nghĩa là anh ta đang không vui chút nào.
Đứng dậy khỏi ghế da, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt ngang căn phòng. Giọng anh không lớn, nhưng lực của nó khiến không khí rung lên như có thứ gì đang siết cổ cả căn nhà.
" Mau đi gọi những người còn lại đến đây. Chúng ta có thông báo mới "
Halilintar không hỏi một lời. Anh khẽ gật đầu rồi biến mất vào hành lang tối, bước chân nhẹ đến mức như không chạm đất. Chỉ vài giây sau, từ các góc âm u của căn biệt thự, tiếng động bắt đầu vang lên - hỗn loạn, lộn xộn, đúng chất của một gia đình không bình thường.
RẦM! Cánh cửa bị đạp rung cả khung. Giọng nói của một chàng trai vừa đi vừa chửi:
" Có chuyện gì? Tôi đang chơi dở! Nếu không phải chuyện l -"
" Ngồi xuống Blaze. Nếu cậu không muốn bị giam lỏng lần nữa" Người khoắc áo blouse trắng dài đến gối. ( Phải anh ta là vị bác sĩ nỗi tiếng vùng này và kiêm lun trị liệu tâm lý cho Blaze )
Giọng anh lạnh như kim loại ngâm băng, vừa đủ nghiêm để Blaze biết im.
Ngay sau tiếng lạch cạch như máy móc.
Một chàng trai tay dính dầu, tay còn cầm cờ lê và bản thảo bước vào:
"Tôi đang mổ dang dở một con robot. Nếu nó ngu thêm lần nữa vì tôi bị gọi đi họp... tôi quy hết lỗi cho các người."
Blaze ngửa đầu than:
" Mấy cái phát minh đụng là nổ của cậu sắp xong chưa Solar. Tôi chán!"
" Xuất xác chỉ thiếu 'mạng' để test"
Cạch 1 tiếng giọng nói khá trong trẻo vang lên, ôm chậu cây ăn thịt như ôm thú cưng là Duri:
"Em đang cho bé Monchhi ăn mà ~ Các anh làm 'bữa tối' của nó chạy rồi đó..." ( chắc chắn rằng bữa tối của nó không phải động vật như ta nghĩ )
Taufan thì vừa ngáp vừa leo lên bàn như nhà của mình:
"Làm ơn đi... cuộc họp khẩn mà không cho ai chuẩn bị tâm lý là sao? Ít nhất cho tôi tách cà phê đã."
Halilintar đứng dựa tường, tay khoanh trước ngực, gương mặt rõ ràng : Đám này nói nhiều quá.
Nhưng vì Gempa gọi họp, anh vẫn im như tượng.
Gempa ngồi ở đầu bàn, chậm rãi quan sát từng người. Anh không cần quát, không cần đập bàn - chỉ cần ánh mắt quét qua, căn phòng tự nhiên lặng bớt.
Anh nhếch môi cười nhẹ, lịch lãm đến mức ai không biết sẽ tưởng anh hiền:
"Tốt. Ai cũng có mặt."
Anh đặt vali mở lên kèm theo một bức ảnh, ánh sáng xanh hiện lên của một viên đá bị mất một nữa.
Gempa nhấc bức ảnh lên, ánh sáng xanh nhè nhẹ chiếu lên gương mặt từng người, soi rõ mọi nét lo lắng, tò mò, và một chút... sợ hãi.
"Đây," giọng anh trầm mà đều, "là cô ấy."
Taufan cười khẽ, lướt mắt qua bức ảnh:
"Oh..người của chúng ta đây sao ~"
Duri ngả đầu sang một bên, đôi mắt trong trẻo nhưng không hề vô hại:
"Vậy... cô ấy đang giữ nửa còn lại hả anh?"
Gempa không trả lời.
Anh chỉ đặt ngón tay lên bức ảnh.
Bức ảnh mờ, được chụp từ xa — cô đang đứng giữa một khu khảo cổ hoang tàn, mảnh đá phát sáng xanh trong tay như một hơi thở sống.
Gió nâng mái tóc cô lên, hòa với ánh mắt đang nhìn vào ống kính... như trực tiếp nhìn vào từng người trong căn phòng này.
Halilintar nhíu mày, im lặng, tay siết nhẹ vào tay ghế. Không nói, nhưng cả căn phòng hiểu - anh luôn là cánh tay quyết đoán, sẵn sàng hành động ngay.
Blaze nhún vai, giọng càu nhàu:
"Cô ta trông như đang... nhảy múa trên lưỡi dao. Tôi không thích kiểu này."
" Còn ai ngoài chúng ta biết về việc này không?" Ais lên tiếng là người im từ đầu đến giờ
" Không ai khác ngoài những kẻ cần nó giống như chúng ta.. có lẽ chúng sẽ tiếp cận." Gempa
Dứt lời cả phòng lập tức im phắc.
Blaze bật dậy khỏi ghế, gầm:
"Nói thẳng đi. Chúng ta làm gì?"
Gempa bật cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng lạnh:
"Không chỉ một nhóm. Có... ba phe."
Solar khẽ nhíu mày, các mảnh linh kiện vẫn còn mắc trên tay áo cậu:
"Anh định làm gì với nửa viên đá của ta... và của cô ấy?"
"Còn quá sớm để nói."
Gempa đáp nhẹ như gió, nhưng ẩn sau là lớp lưỡi dao sắc ngầm.
Ais khẽ nghiêng đầu:
"Chúng ta... bảo vệ cô ấy? Hay giám sát?"
Gempa vẫn im.
Một khoảng lặng dài, nặng như chì.
Rồi anh nói:
"Cả hai."
Halilintar khoanh tay, giọng sâu hút như trời trước mưa lớn:
"Vậy ta dụ chúng hay ta diệt chúng?"
Gempa:
"Cả hai."
Taufan bật cười thành tiếng:
"Trời~ đúng kiểu anh luôn. Vừa cứu vừa dọa người ta chết đứng."
Blaze cộc cằn:
"Cô ta có quan trọng đến mức phải triệu tập cả bọn không?"
Gempa xoay bức ảnh lại, để gương mặt cô đối diện với tất cả.
Ánh xanh từ viên đá trong ảnh phản chiếu vào mắt anh — nơi đáy mắt tưởng như hiền nhưng lại giấu một vực sâu đen tối:
"Quan trọng hơn bất cứ thứ gì các em từng chạm vào."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cả phòng.
Không phải vì viên đá.
Mà vì cách Gempa nhìn bức ảnh ấy — như đang nhìn một thứ thuộc về anh, một thứ không ai được phép đụng vào.
Không khí rúng động.
Solar hỏi tiếp, giọng như một tia laser rạch vào vấn đề:
"Cô ấy đang ở đâu?"
" Sân bay phía Đông. Hạ cánh 8h ngày mai, cô ấy có nhắn cho tôi mới đây." Ais
" Tốt nhất là cư xử như bình thường giám sát kĩ vào chắc chắn cũng có người đến như ta.."
Anh đứng dậy, đóng vali lại bằng một tiếng cộp vang dội:
"Duri. Taufan. Hai đứa đi đón cô ấy."
Cả hai gật đầu, mỗi người với một vẻ khác nhau:
— Duri thì cười toe, như thể sắp gặp món đồ chơi mới.
— Còn Taufan chỉ huýt sáo:
"Để gió dẫn đường~ đáng mong đây."
Gempa tiếp tục:
"Ais, tối nay gửi cho tôi báo cáo đầy đủ về tình trạng... thứ đó."
Ais thoáng khựng lại.
Một tia nghi ngờ lướt qua mắt anh — rồi biến mất.
"Hiểu."
"Những người còn lại — giải tán."
Không ai phản đối.
Không ai dám.
Trước khi rời khỏi phòng, Blaze còn quay lại hỏi nhỏ Halilintar:
"Ê. Tại sao boss trông... nguy hiểm vậy?"
Halilintar đáp ngắn gọn, không cảm xúc:
"Vì người đó đang giữ cũng là điểm bắt đầu."
Blaze cau mày:
"Điểm bắt đầu của cái gì?"
Halilintar nhìn thẳng vào cửa phòng đóng sập sau lưng Gempa:
"...Của tất cả bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com