ep 1.
tiếng quạt trần xoay lạch cạch trên trần lớp, mang theo cái nóng oi ả đầu hè phả xuống từng dãy bàn học sinh cuối cấp cuối dãy hành lang.
trên bục giảng, cô chủ nhiệm cầm bảng tổng hợp điểm vừa in, chân mày nhíu chặt đến mức hiện rõ nếp gấp.
"một lớp cuối cấp rồi, cô không hiểu nổi vẫn có người học hành như đùa."
rồi ánh mắt cô dừng đúng một chỗ cuối lớp.
"thành công, em đứng lên cho cô."
em vốn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe gọi tên mới lười biếng đứng dậy, đồng phục sơ vin nửa vời, cà vạt cũng kéo lệch sang một bên, trên mặt là vẻ gọi gì nữa đây rất thiếu đòn.
"điểm toán bốn phẩy hai. tiếng anh năm chấm tròn. lý ba phẩy tám. hóa..."
cô dừng lại, như thể đọc đến đây cũng thấy đau đầu.
"..hai phẩy năm. em giải thích cho cô xem em đang định thi đại học kiểu gì?"
cả lớp có vài tiếng cười khúc khích thành công cũng nhún vai một cái.
"chắc...thi bằng niềm tin ạ."
cả lớp cười ồ lên, cô chủ nhiệm đập thước cái chát xuống bàn.
"em còn đùa được?"
"không đùa thì điểm cũng có cao lên đâu cô."
"em-"
"thôi mà cô." em gãi đầu, "cùng lắm em đi bán trà đá."
"với cái thái độ này của em, sau này có khi trà đá cũng không bán nổi!"
tiếng cười trong lớp tắt ngấm.
riêng thành công vẫn đứng đó, vẻ mặt chẳng mấy để tâm, nhưng khi ngồi xuống, ngón tay lại vô thức gõ nhịp lên mặt bàn.
phiền thật.
tối nay kiểu gì cũng sẽ bị ba mẹ hỏi thăm cho coi.
quả nhiên vừa mở cửa bước vào nhà, thành công đã nghe tiếng nói chuyện từ phòng khách vọng ra.
"...cháu cứ dạy nghiêm vào, thằng bé lì lắm." giọng mẹ em đầy bất lực.
một giọng nam khác vang lên mang theo ý cười lười nhác:
"dạ, cháu hiểu. loại học sinh phản nghịch cháu từng gặp rồi."
loại học sinh phản nghịch?
ai cho hắn mở mồm đánh giá người khác vậy?
bước vào phòng khách, ánh mắt em lập tức chạm phải người đàn ông đang ngồi trên sofa.
nguyễn xuân bách.
sơ mi trắng, tay áo xắn gọn đến khuỷu tay sống mũi cao gọng kính đặt hờ trên mặt, tóc vuốt nhẹ ra sau, khí chất sạch sẽ kiểu người học giỏi từ trong trứng nước. bên cạnh là tập hồ sơ dày cộm với đủ thứ thành tích đẹp đến chói mắt: trường đại học top đầu, gpa gần tuyệt đối, giải thưởng học thuật, kinh nghiệm gia sư xuất sắc.
nhìn kiểu nào cũng là hình mẫu "con nhà người ta" tiêu chuẩn.
"...chào em, tôi là gia sư mới của em."
thành công khoanh tay trước ngực.
"em không cần."
mẹ lập tức lườm.
"ăn nói cho đàng hoàng."
"không sao ạ, tuổi này phản ứng như vậy bình thường."
nghe có vẻ tử tế thật, cho đến khi hắn quay sang nhìn thẳng em, khóe môi nhếch nhẹ:
"nhưng nhìn mặt là biết đầu óc rỗng thật."
"...hả?"
"à, ý tôi là nền tảng kiến thức của em đang trống khá nhiều."
rồi hắn nhìn sang em, bổ sung thêm một câu:
"nhưng cái trước tôi nói cũng không sai lắm."
"..."
máu phản nghịch trong người thành công bốc thẳng lên não.
"anh bị khùng hả?"
xuân bách bật cười.
"biết cãi là tốt, chứng tỏ não còn hoạt động."
tối đó, buổi học đầu tiên bắt đầu trong tiếng kéo ghế đầy khó chịu của thành công.
mười phút sau trôi qua..
"anh giảng như ru ngủ ấy."
"do em ngu."
"anh nói ai ngu?"
"nói em đó."
"dạy kiểu anh chó mới hiểu."
"ừ, nên tôi đang dạy một bé cún con đây."
"đm-"
"bậy nào, học sinh cuối cấp rồi."
"anh hơn ai mà lên mặt?"
"hơn em cái bằng đại học top đầu."
"đồ đáng ghét."
"ừ, còn em là đồ dốt nhưng lì."
hai người nhìn nhau tóe lửa, tiếng cãi nhau thì vang khắp tầng hai.
dưới nhà, mẹ thành công ngồi nghe mà ôm trán:
"...sao tôi có cảm giác không thuê gia sư, mà thuê thêm một đứa tới cãi nhau với con mình vậy?"
xuân bách chống khuỷu tay lên bàn, cây bút xoay một vòng giữa những ngón tay dài rồi gõ cộc cộc lên mặt vở trắng tinh của thành công.
"rồi, quay lại bài. phương trình bậc hai, công thức nghiệm?"
thành công ngả lưng ra ghế, chân đung đưa dưới gầm bàn.
"không biết."
"delta?"
"không biết."
"điều kiện để phương trình có hai nghiệm phân biệt?"
"không biết."
xuân bách gật gù, vẻ mặt như vừa khám phá ra chuyện gì thú vị lắm.
"hay thật."
"hay gì?"
"em sống được tới gần mười tám tuổi cũng là kỳ tích."
"anh muốn ăn đấm hả?"
xuân bách cười nhạt rồi hỏi tiếp:
"em biết tính diện tích hình tròn không?"
"cái đó ai mà không biết."
"đọc công thức đi."
"..."
"đọc đi."
"quên..quên rồi."
hắn bật cười thành tiếng, ngả người tựa vào ghế nhìn em từ trên xuống dưới.
"não nhỏ xíu mà còn không chịu chứa chữ."
"anh thôi cái giọng khinh người đó đi được không?"
"tôi đang nói thật."
"sự thật của anh mất dạy vãi."
"thế còn sự thật em học dở thì sao?"
"ít ra em không láo như anh."
"tôi láo chỗ nào?"
"mới gặp đã bảo đầu óc em rỗng."
"tôi sửa rồi mà."
"nhưng anh nói thêm câu cái trước cũng không sai lắm!"
"em không thấy nó đúng à?"
"đúng cái đầu nhà anh!"
xuân bách chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy chọc tức.
"đầu tôi thông minh hơn đầu em."
"đồ tự luyến."
"đồ dốt."
"đồ đáng ghét."
"đồ bướng."
"đồ mất nết."
"đồ học ngu."
"anh im miệng!"
"em học đi!"
"không học!"
"vậy thi trượt."
"kệ em!"
"rồi khóc."
"ai khóc?!"
"em."
"em không có yếu đuối như thế!"
xuân bách im lặng vài giây, bỗng cúi người sát lại gần, chống một tay lên bàn, khoảng cách gần đến mức thành công ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt sạch sẽ trên người hắn.
"thế sao mắt đỏ rồi?"
...chết tiệt.
nãy bị cô mắng trên lớp, về nhà lại bị hắn chọc điên, sống mũi em đã cay từ lúc nào không biết.
em lập tức quay mặt đi, giọng gắt gỏng:
"tại buồn ngủ."
xuân bách nhìn gò má phồng lên vì giận của em, bật cười khẽ.
hắn ngồi thẳng dậy, kéo tập vở lại gần mình rồi cầm bút viết xuống vài dòng.
"được rồi, không học công thức."
hắn đẩy vở sang phía em.
"mình học lại từ lớp tám."
thành công trợn mắt.
"anh khinh em?"
"không."
"vậy sao học từ lớp tám?"
"vì với cái đầu này của em, dạy lớp mười hai là ngược đãi giáo viên."
"..."
"với lại-"
hắn cong ngón tay gõ nhẹ lên trán em một cái.
"tôi chưa từng gặp học sinh nào cãi tay đôi được với tôi lâu thế."
thành công ôm trán, lườm hắn.
"ý anh là gì?"
"ý là..." Xuân Bách cười, mắt cong cong, "em thú vị hơn tôi nghĩ."
tim vừa lỡ một nhịp xong, cái mồm vẫn phản xạ nhanh hơn não.
"thú vị cái gì? anh bị điên à?"
xuân bách dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ thảnh thơi như đang ngắm một con mèo xù lông.
"thú vị là thú vị."
"anh nói kiểu mập mờ vậy để làm gì?"
"để em tự suy nghĩ."
"em không rảnh."
"ừ, bận học lớp tám."
"...anh có thôi nhắc lớp tám không?"
xuân bách bật cười, đoạn kéo chiếc ghế lại sát hơn, cầm bút gạch gạch vài dòng lên giấy nháp.
"đây, bài này. giải đi."
thành công liếc xuống một phép biến đổi đơn giản đến mức học sinh cấp hai cũng làm được, đôi mày em nhíu lại.
"anh đang coi thường em thật đấy à?"
"tôi đang kiểm tra giới hạn tối thiểu."
"cái gì cơ?"
"xem em có cứu được không."
"..."
"may là còn."
thành công cầm bút, hí hoáy làm. mất gần năm phút mới ra kết quả, còn sai một dấu trừ rất ngớ ngẩn.
xuân bách nhìn bài, sự im lặng của hắn khiến em chột dạ.
"sai à?"
"ừ."
"tôi hỏi thật nhé."
"gì?"
"em không thích học, hay em sợ mình học cũng chẳng bằng ai?"
câu hỏi đâm trúng chỗ em luôn cố né tránh.
thành công cau mày, giọng nhỏ đi:
"liên quan gì anh."
"có."
"không."
"có."
"không."
"em đang cãi cùn."
"anh cũng thế mà."
xuân bách bật cười, rồi bất ngờ đưa tay vò rối tóc em.
"anh làm gì đấy?!"
"tóc mềm."
"ai cho anh sờ?!"
"tôi thích."
"đồ biến thái!"
"tôi chỉ sờ tóc?"
"mặc xác anh sờ tóc hay sờ gì cũng không được!"
xuân bách cười đến run vai.
"em phản ứng mạnh ghê."
"mạnh cái đầu anh!"
"đỏ mặt rồi kìa."
"do nóng!"
"tai cũng đỏ luôn rồi."
"do tức!"
"cổ cũng đỏ."
"..."
thành công ôm cổ áo, lắp bắp:
"anh...anh im đi."
xuân bách nhìn dáng vẻ cuống quýt ấy, khóe môi cong lên đầy xấu tính.
hắn cúi xuống sát tai em, cố tình hạ giọng trầm thấp:
"hay là.."
"...em ngại tôi?"
rầm
thành công đứng bật dậy, ghế đổ ra sau.
"ngại cái con khỉ!"
"thế sao tim đập nhanh dữ vậy?"
"..."
"tôi nghe thấy luôn rồi."
"xạo chó!"
"muốn kiểm chứng không?"
nói rồi xuân bách nắm cổ tay em, đặt thẳng lên ngực trái mình.
rồi hắn kéo bàn tay ấy ngược lại, áp lên lồng ngực em.
"ồ."
"..."
"tim em đang mở hội thật này."
mặt thành công đỏ bừng đến tận mang tai.
"đm anh bỏ ra!"
cãi nhau.
cãi...
và cãi...
hai tiếng đồng hồ trôi qua trong tiếng giấy sột soạt, tiếng bút gõ cộc cộc xuống bàn cùng hàng loạt câu đấu khẩu.
"em ngu vừa thôi."
"anh mất dạy vừa thôi."
"viết lại."
"không viết."
"tôi đếm tới ba."
"anh đếm tới một trăm em cũng không viết."
"thành công."
"gì?"
"...tay em đang cầm bút ngược."
"...đéo mẹ."
cuối cùng, khi đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm, nguyễn xuân bách mới thong thả đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên tay.
hắn liếc qua quyển vở của em.
trang đầu tiên chỉ có đúng một phép tính sai.
trang thứ hai là hình vẽ nguệch ngoạc mặt hắn bị thêm ria mép với hai cái sừng.
trang thứ ba còn quá đáng hơn thành công vẽ hắn thành con khỉ đeo kính, bên dưới ghi rõ ràng bốn chữ:
đồ không có não
xuân bách nhìn chằm chằm vài giây rồi bật cười.
"em dám chửi gia sư ngay trong vở luôn à?"
thành công khoanh tay, mặt lạnh tanh.
"em ghi nhận xét khách quan."
"tôi không có não?"
"không có."
"thế hai tiếng nay ai ngồi dạy em?"
"một tên bị thần kinh."
xuân bách gật gù.
"ừm. vậy mai tên thần kinh đó dạy tiếp lúc bảy giờ."
"mai nữa sao?!"
"ngày nào cũng học."
"em từ chối."
"không có quyền."
"anh độc tài à?"
"đúng."
"..."
trước khi đi, hắn còn tiện tay vò tóc em một cái rõ mạnh.
"ngủ sớm đi, nhóc con."
"ai là nhóc con?!"
"cao mét bảy tư mà não lớp tám."
"đm-"
cạch
thành công ngồi thừ ra ghế vài giây, nhìn chồng sách vở trước mặt, rồi ngã phịch xuống bàn.
"...mất hai tiếng cuộc đời."
em lôi điện thoại ra, mở group chat thân quen.
[ hội báo thủ không lối thoát 🐒 ]
congthanhnguyen
t vừa trải qua 2h địa ngục
nguyendinhduong
bị mẹ mắng nữa à
congthanhnguyen
ko
nhà t thuê gia sư kèm t
lehongson
vl
xinh ko
congthanhnguyen
đẹp trai
nhưng bị khùng
lehophuocthinh
gia sư nào bị khùng má?
nguyendinhduong
ai đen đủi gặp phải m vậy
congthanhnguyen
?
thằng dương m ngứa đòn à
nguyendinhduong
vầng em xl
lehongson
Dạy ok là được mà
congthanhnguyen
m ơi
ha đó bị sao í
mồm hỗn vãi lồn
t ghét cha đấy vãi ra
lehophuocthinh
ghét mà m khen đẹp trai đầu tiên đấy thôi =)))
congthanhnguyen
địt mẹ
nguyendinhduong
ồ
lehongson
ồ
lehophuocthinh
ồ
congthanhnguyen
cút
t chỉ đánh giá khách quan ngoại hình thôi
tính cách như chó
nguyendinhduong
chó đẹp trai cũng là một kiểu đẳng cấp rồi
lehongson
gu m mà công
congthanhnguyen
t block cả lũ 🖕
.
.
.
nguyenxuanbach ↪️ congthanhnguyen
nguyenxuanbach
ngủ chưa
congthanhnguyen
rồi
nhắn làm gì
nguyenxuanbach
kiểm tra xem học sinh cá biệt của tôi có đang thức khuya chơi game ko
congthanhnguyen
ai học sinh của anh?
bớt nhận vơ
nguyenxuanbach
ngày mai 7h học
không phải của tôi thì của ai?
congthanhnguyen
của đời
nguyenxuanbach
em mất dạy quá nhỉ?
congthanhnguyen
học từ anh đấy
nguyenxuanbach
tôi đẹp trai, học cái tốt thì ko học
congthanhnguyen
đẹp trai thì công nhận
nhưng trừ cái nết
nguyenxuanbach
ồ
chịu khen tôi một câu rồi à
congthanhnguyen
đánh giá khách quan
nguyenxuanbach
vậy khách quan đánh giá thêm đi
tôi cao thêm bao nhiêu điểm
congthanhnguyen
mặt 9 điểm, mồm -10
nguyenxuanbach
gộp lại vẫn âm à?
congthanhnguyen
âm sâu
nguyenxuanbach
tám thế thôi
ngoan, ngủ đi bé cún
congthanhnguyen
đừng gọi em như thế 🤢
nguyenxuanbach
vậy gọi bé yêu nhé
congthanhnguyen
đm anh cút
nguyenxuanbach
ngủ ngon nha
mai gặp
congthanhnguyen đã thả cảm xúc 👎
_____
Xin phép triển khai con mã lày nhoé
Ko gặp ko về
Tôi van xin mng hãy cmt vì tôi thích đọc cmt -))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com