nhận ra
ga tokyo, sáu giờ chiều, trời chợt đổ cơn mưa rào.
mưa lớn ướt nhẹp cả sân ga, bachira phải chật vật lắm mới kiếm được chỗ khô ráo để nghỉ tạm.
mùi mưa thoang thoảng vương trên chóp mũi, đôi mắt chăm chăm nhìn dòng tin nhắn qua chiếc điện thoại.
"meguru đừng đợi tớ nhé"
"trời đột nhiên đổ mưa lớn, ở đây lại đông lắm, tớ lo meguru không nhìn thấy tớ"
ngốc.
bachira chỉ mỉm cười rồi cất máy, đưa hai bàn tay lên xoa xoa để tạo chút hơi ấm.
trời chợt đổ mưa giữa mùa đông thế này, cũng có chút xót da thịt.
lúc này, isagi đang chật vật xuống tàu, rồi lại chật vật vượt qua đoàn người, tiến thẳng ra bến xe bus.
isagi khẽ đảo mắt, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa dòng người hỗn loạn.
trong lòng vẫn có hơi thất vọng.
vừa nhấc máy gọi xe, bả vai bị ai đó vỗ một cái.
isagi giật nảy mình quay đầu lại, ánh mắt va phải đôi mắt trăng non cong cong của bachira.
hai bạn nhỏ nhìn thấy nhau, cùng nở một nụ cười.
"đông thế này mà cũng nhận ra tớ nhanh như vậy sao?"
"là ai bảo tớ không nhìn thấy cậu nào?"
ngốc.
yoichi ngốc.
chỉ cần là cậu, bằng mọi cách tớ đều nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com