17."Bé không thèm quan tâm... nhưng mà bé vẫn chờ."
[Tối hôm sau – tại căn hộ riêng của Boun]
Prem nằm dài trên sofa, ôm gối ôm hình thỏ trắng, mắt dán vào điện thoại.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
— Hmph! Hôm qua nói tin em mà nay im ru luôn ha.
Cậu lăn qua lăn lại, miệng lầm bầm:
— Không thèm nhớ cũng được, không thèm quan tâm cũng không sao... nhưng mà... cũng phải nhắn một câu chứ?
Cạch.
Tiếng cửa mở. Boun vừa bước vào thì thấy một bé con mặt mũi ủ rũ, tóc tai rối tung, áo thun in chữ "I'm fine" mà mặt thì rõ ràng là not fine.
— Em giận à?
Prem không trả lời, quay lưng đi, ôm chặt cái gối.
— Không có.
— Vậy sao không nhìn tôi?
— Tại em... đang dưỡng da. Không được quay mặt ra gió.
Boun bước lại gần, đặt một hộp giấy lên bàn.
— Tôi mang bánh kem dâu em thích nè.
Prem nhích nhẹ đầu ra khỏi gối, liếc mắt:
— Mắc gì mua... hay là có lỗi?
— Có lỗi gì?
— Thì... không nhắn tin, không gọi, không nhớ em!
Boun khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo gối ra:
— Tôi nhớ em đến mức làm xong việc là chạy về liền nè. Không tin thì nhìn bàn tay tôi, còn dính mực hợp đồng luôn đây.
Prem liếc xuống thật. Thiệt có mực.
— ... Cũng không phải là em giận... Chỉ là... hôm nay trời âm u nên em hơi mưa trong lòng.
— Vậy để tôi làm nắng.
Boun cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Prem một cái.
— Em không cần giận. Em chỉ cần ở đây, ngoan ngoãn để tôi dỗ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com