Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu sai người hay là yêu sai thời điểm không quan trọng,quan trọng anh chọn em.

[Mở đầu – tin đồn dậy sóng trường học]

Sau vụ ảnh, rồi đến Nisara xuất hiện, giờ thì cả trường không còn xì xào nữa mà nói thẳng.

Trên group trường có bài đăng:

"Một học sinh lớp 12 yêu Chủ tịch tập đoàn tài phiệt – là ngôn tình hay là vi phạm đạo đức?"

Bình luận 50% công kích. 50% chửi giùm Prem.

[Tại phòng giáo viên – Hiệu trưởng họp khẩn]

— Việc này không thể để tiếp diễn! Nếu không chấn chỉnh, sẽ ảnh hưởng hình ảnh nhà trường.
— Đề xuất tạm đình chỉ em Prem, yêu cầu phụ huynh tới làm việc.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn hồ sơ học sinh, thở dài.

[Tại G-Group – Boun nhận được email "mời làm việc" từ phía trường học]

Win đặt laptop xuống bàn:

— Sếp có muốn tôi xử lý truyền thông không? Hình ảnh Prem đang bị kéo vào vùng nguy hiểm rồi.

Boun nhíu mày:

— Để đó. Tôi tự xử.

[Ngay hôm sau – trong sân trường giữa giờ ra chơi]

Học sinh đang tụ lại nói xấu. Prem bước ra từ phòng hiệu trưởng, mắt đỏ hoe.
Ngay lúc đó... chiếc xe đen quen thuộc trờ tới.

Boun bước xuống.

Mặc vest. Đeo kính râm. Đúng chuẩn "chủ tịch bước ra từ drama Thái".

Mọi ánh mắt đổ dồn. Không ai tin nổi.

Boun không nói gì, tiến thẳng đến chỗ Prem.

Rồi... anh nắm tay Prem trước mặt tất cả mọi người.

— Tôi là Boun Noppanut Guntachai, chủ tịch G-Group. Tôi yêu Prem Warut Chawalitrujiwong. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này.

— Mọi lời đồn, mọi công kích... xin hãy hướng về tôi.

— Còn em ấy, chỉ cần được học yên ổn.

Tiếng xì xào ngưng bặt.

Prem sững sờ. Một phần vì sốc. Một phần vì... tự hào.
Cậu rút tay khỏi Boun, bước lên một bước.

— Em cũng muốn nói vài lời.

Cậu nhìn về phía ban giám hiệu đang đứng xa xa:

— Em là học sinh, nhưng em cũng là con người. Em có quyền được yêu, miễn không làm hại ai.
— Nếu cần đình chỉ, vậy thì đình chỉ cả cảm xúc đi ạ. Chứ đừng chỉ vì người em yêu... là một người thành đạt.

Tiếng vỗ tay nhỏ nổi lên từ đâu đó. Rồi to dần.

Aom đứng góc sân:
— Bà làm tui nổi da gà luôn á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com