stay
bốn lần satoh tegami tự sát và một lần nàng ở lại
__
hôm nay trời đẹp, việc thi cử cũng tốt nhưng riêng việc tồn tại lại chẳng hề khiến em vui lòng. em muốn chết hơn tất thảy những tháng năm quá khứ cộng lại, và chậm rãi gieo mình về biển khơi tuyệt vọng tội lỗi đan xen đầy phẫn uất căm hờn.
lần đầu tiên em đã treo cổ ở một cành cây chắc chắn. em nhớ mình đã chọn lựa thật kỹ càng, một chỗ đủ vững chãi để em treo người lên cũng không gãy - dù em gầy, anh đã nói. nhưng chuyện không như ý em, cành cây đã gãy, và nó lìa xa khỏi cái cây già thân yêu bởi một phát súng. em thề là em cáu chết đi được anh ạ, cáu bởi phát súng đó không nhắm vào đầu em mà là nhắm vào thứ em đang gửi gắm khát vọng muốn chết cho xong.
anh ngồi trên cây ung dung nhìn em, không nói gì mặc cho em có giận dữ gào lên thì anh vẫn ở đó. em mệt rồi cũng trở về nhà, không thèm đôi co với anh nữa.
lần thứ hai, em dùng cách mình luôn tưởng tượng trong đầu, ấy là cắt cổ tay. một khi máu chảy hơn phân nửa, em sẽ chết, mặc cho quá trình đau đớn khôn cùng nhưng em quá buồn nôn khi phải sống, thế là em vẫn thực hiện. em ghét đau, anh biết, và anh lại ngáng đường em. anh hất văng con dao của em rơi xuống dòng sông bên cạnh, chết tiệt, em sẽ kéo anh cùng chết nếu anh còn phiền em đấy, em nhớ mình đã rít lên như thế.
anh vẫn lì lợm, quay ngoắt đi.
sống là một nỗi khổ sở vô tận như việc lạc trong một mê cung không tìm được lối ra, cuối cùng đâm sầm vào một bức tường nhiều lần rồi chết vì chấn thương sọ não, và vì đã phát điên. em lại tự sát, cẩn thận chọn một nơi anh sẽ không đến - trường học. anh cho rằng kẻ như anh chỉ xứng đáng sống dưới bùn lầy của hoàng tuyền đen ngòm tanh tưởi, lại không nên bước vào nơi trong sáng thanh thuần. rất tốt, anh sẽ không ngăn được em.
trường em có ba tầng, và em đã nhảy xuống nhưng ai đó bắt được cổ chân em, lôi em lên. mặt em va vào xi măng, máu mũi tuôn ra đỏ lòm sền sệt, em chửi đổng vào mặt kẻ đã ngu ngục phá tan giấc mộng của người khác. đó lại là anh.
anh túm lấy cổ áo em, nhìn em hồi lâu nhưng cũng không lên tiếng.
anh bị câm à, em mắng. anh vẫn lặng thinh lau máu cho em bằng tay áo trắng ngần, kéo em xuống cầu thang.
anh là đồ ngu ngốc, em ghét anh nhất trên đời này.
lần thứ tư, em mò mẫm tìm mua thuốc tê, thật nhiều thuốc tê. em tiêm tất thảy vào cơ thể mình, chờ cho thuốc ngấm. em sợ đau, phải mà, ai chẳng ghét. nhưng chết mà không đau thì nghĩa là vẫn còn bị nhân gian giam cầm. em phải đau đến tận cùng, đến ruột gan như trào lên từ cuống họng, đến khi cả hai mắt nhòe đi và máu cứ tuôn òng ọc không thể cất thành lời.
em cầm dao để đâm vào bụng mình, thuốc tê đã ngấm và em chẳng cảm thấy gì. một, hai nhát đầu em còn run tay, vì nhìn dao cứ xiên vào bụng mình rồi tuôn ra toàn máu là máu, em thấy tởm. nhưng nghĩ đến việc phải sống em còn thấy kinh tởm hơn. kinh tởm bản thân em và cả thế gian nhàu nát.
em nhớ mình đã không còn cảm giác vì thuốc, và có lẽ nếu thuốc hết tác dụng em sẽ đau đến thấu trời xanh, một cơn đau đáng nhẽ nên cảm nhận. mắt em mờ mịt, vang lên một tiếng bụp bên tai khi em ngã xuống.
rồi em tỉnh dậy, không phải trên thiên đàng, không phải dưới địa ngục. em tỉnh dậy trong phòng bệnh viện, còn tệ hơn cả chết. quỷ tha ma bắt, em không muốn sống đâu.
em thấy mẹ khóc, ừ mẹ em hối hận rồi, em thấy người cha đã ly hôn với mẹ cũng quay về canh chừng bên giường bệnh, em thấy cả nhà vây quanh. con người khi mất đi mới biết hối hận, em chết rồi sẽ không hối hận vì đã đánh mất sinh mệnh của mình - chết rồi thì còn gì nữa đâu.
nhưng khi mọi người rời đi, em thấy anh. anh đang khóc, ôm mặt mà nức nở. em muốn hỏi vì sao anh ở đây, anh đừng khóc nữa nhưng em không nói được gì, tựa như thanh quản đã bị cắt đứt, em không nghĩ việc mình đâm vào bụng sẽ bị câm đâu.
anh nói gì đó với em, anh nói nhiều lắm.
em đừng chết, xin em.
anh sợ mất em.
em vẫn muốn chết anh ạ. em mơ màng nghĩ rằng mình đang nói chuyện với anh, nhưng em chẳng nhớ gì cả. anh nói nhiều điều, anh khuyên nhiều thứ, rồi anh ôm em.
em lại mơ, lại thấy mình chết, lại thấy anh hoảng loạn cứu lấy em, lại thấy máu tuôn ra đỏ lòm cả một nền gạch xỉ màu, lại thấy có vẻ như cơn đau của mình chưa chấm dứt.
em muốn gọi tên anh nhưng em chẳng nhớ nổi anh tên gì. em hỏi, anh trả lời anh là dazai osamu.
rồi em lại tỉnh dậy. sau hôm đó mọi thứ hình như vẫn chưa tốt lên, dùng từ "hình như" bởi em không tỉnh táo nổi để mà nhận ra sự việc chung quanh. anh cứ lẽo đẽo theo em như sợ em bất thình lình mà đi chết, em thật ra cũng muốn chết lắm nhưng anh cứ khóc mãi thôi, em không dỗ anh nín thì em không chết được.
lần thứ năm em chọn biển xanh. xanh u hoài và u uất đến lạ. biển yên tĩnh như một nơi giả lập trong dreamcore. em dấn thân vào nước lạnh, chao ôi, xin biển hãy giết chết em, để em không đau đớn khi thức dậy với tình trạng còn hô hấp và tim vẫn đập, để em không ngồi một góc và viết ra những dòng như này, để em không còn tồn tại trên thế gian và em sẽ chẳng làm người nữa.
làm người, khổ sở và gian truân. em không thích.
em quay đầu rồi lại nhìn thấy anh. anh không bước xuống níu kéo em, anh chỉ đứng đó. em tự hỏi anh đang nghĩ gì bởi anh không khóc. em cận nặng, không nhìn được mắt anh. nếu em chết, xin anh đừng chết cùng em, em muốn nói thế, nhưng ở xa quá anh lại không nghe được.
em cứ thế mà đứng giữa biển. sóng lên, ồn ào và mãnh liệt. chỉ cần vài bước nữa và nhẹ nhàng chút nữa em sẽ được rơi vào xoáy sâu rồi về với biển, nhưng em lại cứ đứng như vậy. rồi em không chết nữa, em về với anh.
nếu trên đời này vẫn có người yêu thương em nghĩa là em chưa được chết, họ sẽ đau đớn hơn cả chết khi em chẳng còn.
em nắm tay anh, anh hôn lên tóc em, lên mắt em. không rõ là vì tóc em đã ươn ướt bởi sóng biển cuộn trào khiến những tia nước đáp lên mái tóc hay là vì anh đang khóc ngay khi ôm được em trong lòng.
em không chết nữa đâu, anh đừng khóc.
những ngày sau này em vẫn còn sống, thật quá nhiệm màu, anh vẫn lẽo đẽo theo em. nhưng em nói ra chẳng ai công nhận cả, họ không nhìn thấy anh.
làm gì có một dazai osamu nào tồn tại trên đời.
nhưng ít nhất vẫn có tình yêu nhỏ nhặt em gói ghém lại cho bản thân đã tạo nên anh, yêu thương em thay cho chính em ghét bỏ.
__
*giải thích: dazai osamu không tồn tại, satoh tegami bị tâm thần, tự sát bốn lần bất thành do các yếu tố khác nhau, không có "anh" nào cản cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com