Chương 10
Khi hai người đã yên vị trên giường, cảm giác ngượng ngùng bắt đầu thấy rõ.
Tarn biết rõ mẹ chồng mình rất có gu ăn mặc. Váy ngủ cũng phải là một bộ sưu tập mặc một tháng không trùng bộ nào. Nhưng không ngờ chiếc váy nào của mẹ cũng đều sexy như vậy. Cô mới có 26 tuổi, vậy mà còn chẳng thể bằng một góc của mẹ chồng cô nữa. Nhìn lại bản thân mà trong lòng tràn đầy sự xấu hổ.
Bungah nằm đối diện Tarn, luôn chăm chú quan sát từng biến chuyển trên khuôn mặt của em ấy. Tự nhiên lại có hứng thú trêu chọc:
- Sao vậy? Nằm ngủ bên cạnh một bà già như tôi, Tarn thấy khó chịu lắm à? Lại còn nằm xa như vậy? Chỉ một cái quay đầu là có thể lăn xuống giường đấy.
- Không phải đâu ạ, tại con sợ làm mẹ cảm thấy chật chội thôi.
Thấy Tarn vội vàng giải thích, chị cũng không muốn làm khó cô. Bungah khẽ thở dài, Tarn dạo gần đây lại luôn e dè với chị. Điều này làm chị rất buồn, có vẻ như dáng vẻ lạnh lùng cùng cọc cằn của chị làm Tarn sợ hãi. Đó là điều Bungah không hề mong muốn.
Lại thấy Bungah thở dài, Tarn không biết vì sao chị luôn có dáng vẻ u uất như vậy. Trước mắt mọi người thì cau có, gắt gỏng; sau đó lại thở dài buồn bã.
- Sao vậy? Còn không ngủ đi?
- Dạ, con ngủ ngay đây ạ. Chúc mẹ ngủ ngon.
- Uhm, ngủ đi.
Nằm một lúc, thấy Tarn có vẻ như đã ngủ, Bungah mới với qua người Tarn lấy trong ngăn tủ ra lọ thuốc. Là thuốc điều trị căn bệnh trầm cảm. Chị không muốn uống trước mặt Tarn, vì sợ cô sẽ lo lắng. Thuốc chỉ là thứ giúp chị dễ chìm vào giấc ngủ hơn thôi, chứ nó chẳng thể nào chữa khỏi được căn bệnh của chị.
Lại với qua người Tarn để trả lại lọ thuốc về chỗ cũ, nhưng lần này chị không cẩn thận lại đè trúng Tarn, làm cô thức giấc.
- Oái!
Bungah đổ sập người xuống người của Tarn, ngực chị ngay lúc này đang ngự trị bên miệng cô.
Tarn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn có thể cảm giác được những biến chuyển xung quanh mình. Nhưng cho đến khi bị vật nào đó đè nặng, không thể thở nổi cô mới mở to mắt.
Bốn mắt bàng hoàng nhìn nhau đầy sững sờ, trong giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại chỉ còn hai con người đang đắm chìm vào khoảnh khắc chưa từng có ấy.
Bungah là người thoát ra trước, xấu hổ với tình huống vừa rồi, cộng với ánh mắt đắm đuối của Tarn vẫn không ngừng di chuyển từ mặt đến ngực chị.
Ôm lấy khuôn mắt đỏ ửng, Bungah vội nằm xuống, lấy chăn trùm kín đầu. Nếu chỉ cần có một cái lỗ ở đây, chị sẽ sẵn sàng nhảy xuống ngay lập tức !!!
Từ đầu đến cuối, Tarn vẫn luôn chăm chú quan sát mọi hành động cùng cảm xúc của Bungah. Chính cô cũng rất bất ngờ với chuyện vừa rồi, nhưng cũng không thể giấu nổi nét cười trên khuôn mắt trước sự đáng yêu của người mẹ chồng của mình.
- Mẹ ahhhhh!!!!!!!!!!
- "......."
- Mẹ xấu hổ sao?
- "......."
- Chúng ta cùng là phụ nữ mà, là mẹ đè lên con trước, không phải con cố ý đâu.
- "......."
- Tuy của mẹ có to hơn con thật, cũng rất mềm nhưng...
Tarn con chưa kịp nói hết câu, Bungah đã vùng ra khỏi chăn bịt miệng cô lại.
Chị không hiểu con người này sao nữa? Con dâu mà có thể nói với mẹ chồng những lời như này sao? Có phải chị chiều Tarn quá, nên cô được nước muốn leo lên đầu chị ngồi rồi hay không?
Xấu hổ quá hóa giận, chị mắng Tarn kèm theo khuôn mặt đầy sự hờn dỗi:
- Tôi là trò đùa của Tarn à?
- Đâu có? Con đang nói sự thật!
Tarn rõ ràng là đang trêu chọc chị, nhìn vẻ mặt đầy thích thú cùng đắc thắng của con người kia càng làm Bungah bốc hỏa.
Ôm một bụng đầy ấm ức, chị nằm xuống quay lưng lại với cô. Nó ràng người bị hại là chị, người được hưởng là Tarn. Vậy mà cô còn có thể như thế. Chẳng trách được, có lẽ do da mặt Tarn quá dày thôi, trước cái sự thiếu nghiêm túc ấy, từ đó đến giờ chị vẫn luôn đầu hàng trước cô.
Tarn cười đầy thích thú, lại nhìn bộ dạng hiện tại của mẹ chồng cô mà xem, so với người mà ngày đầu tiên cô về ra mắt đúng là khác nhau một trời một vực.
Vòng tay ôm lấy Bungah, Tarn khẽ thủ thỉ:
- Mẹ bị đa nhân cách sao?
- "....."
Ách.
Bungah lập tức quay sang trừng Tarn, gạt mạnh tay cô ra, chỉ thiếu điều muốn đạp Tarn xuống giường:
- Từ bao giờ con dâu lại có thể nói với mẹ chồng những điều này? Lập tức ra ngoài cho tôi!
- Mẹ có kéo con vứt ra ngoài, con cũng sẽ tìm cách mò vào thôi.
Kéo Bungah nằm lại cạnh mình, Tarn mới thực sự nói ra những suy nghĩ trong lòng:
- Có lẽ mẹ đã rất mệt mỏi với vấn đề của Yo. Đã rất lâu rồi con và mẹ không được những câu nói bông đùa gần gũi như vậy nữa. Chắc cũng vì chuyện ở nhà hàng ngày hôm ấy. Con xin lỗi đã vì Yo mà trách mẹ, dù mẹ vẫn luôn một mực suy nghĩ và lắng lo cho con, những điều mà ngay cả chồng con cũng không làm được. Con xin lỗi!
Nói rồi, Tarn nhìn Bungah bằng ánh mắt đầy chân thành. Bungah có chút khó xử trước những hành động biến đổi liên tục của Tarn. Trước ánh mắt đầy cảm xúc kia, chị không thể kìm được con tim đang không ngừng rung động. Cố đè nén sự xúc động, chị gượng đáp:
- Việc mẹ nên làm thôi. Ngủ đi!
Bungah lại lần nữa trốn tránh, lại lần nữa muốn tạo khoảng cách giữa chị và Tarn, chỉ muốn lấy ra một lí do để kết thúc câu chuyện. Nhưng trước sự lãnh đạm của chị, Tarn lại càng thêm day dứt:
- Những ngày qua, dù đi làm rất mệt mỏi, nhưng thực sự có những lúc con không muốn trở về nhà._ quan sát nét mặt đầy bất ngờ của Bungah, thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, Tarn tiếp tục:
- Tình cảm giữa con và Yo có vẻ như đang dần lạnh nhạt, con cho rằng nguyên nhân là vì sự thờ ơ của con với anh ấy, con cũng không biết tại sao lại đối với anh ấy như vậy nữa. Cộng thêm thái độ của mẹ với con, ừm... con cảm thấy hơi ấm gia đình mà trước kia con luôn khao khát, con đã từng được cảm nhận đang dần mất đi. Trở về ngôi nhà mà ai cũng tự tạo cho người thân của mình những khoảng cách, con ước mình không cần trở về nữa!
Những lời Tarn nói, có thật lòng, cũng có chút là dối lòng. Cô không phải là đang đổ lỗi cho Bungah, hơn ai hết cô biết Bungah yêu thương mình đến nhường nào, coi mình như con gái mà chăm lo từng chút một. Nhưng cô muốn, Bungah không phải âm thầm làm những việc như thế, sao phải dối lòng mà tỏ ra lạnh nhạt với cô? Điều đó chắc chắn không khiến mẹ chồng cô thoải mái, và cô cũng vô cùng khó chịu. Cô muốn cả hai có thể gần gũi như trước kia. Chị tìm mọi lí do để bắt bẻ cô, cô tìm mọi cách để trêu chọc chị, như thế thật vui vẻ biết bao!
Cảm xúc của Bungah biến chuyển không ngừng trước từng câu nói của Tarn. Chị không ngờ bản thân chị lại làm cho cô mệt mỏi đến mức không muốn trở về nhà. Chị cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là như thế nào nữa. Cắn chặt môi, chị muốn dùng nỗi đau thể xác để kìm lại những đau đớn trong tim. Giọng Bungah có chút nghẹn ngào nhưng cũng đầy chua xót:
- Vậy sao? Tarn nên nói những điều này sớm hơn chứ không phải đợi đến bây giờ. Mai mẹ sẽ thu xếp chuyển đi, chuyện vợ chồng giữa hai đứa mẹ không thể can thiệp quá nhiều, nhưng ở trong một phạm vi nhất định, mẹ sẽ dạy dỗ Yo. Lần sau nếu mệt mỏi với vấn đề gì, hãy cứ nói ra, đừng tự tạo cho bản thân ủy khuất. Nhà là của hai đứa, tại sao lại không trở về được chứ?
- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Ý con không phải là như thế.
Những lời Bungah nói nằm ngoài dự tính ban đầu của Tarn. Cô không ngờ mẹ chồng của cô lại đang nghĩ rằng cô muốn đuổi bà đi, cũng không biết rằng Bungah vốn luôn có những suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhìn ánh mắt đầy tổn thương kia, Tarn không kìm được ôm lấy Bungah vào lòng:
- Ý con không phải như những gì mẹ nghĩ đâu. Con chỉ mong mẹ cho con cơ hội để sửa sai khi đã hiểu lầm mẹ. Con muốn mẹ con ta lại vui vẻ như trước kia. Tại sao mẹ lại nghĩ rằng con khó chịu với sự có mặt của mẹ chứ?
Không hiểu sao, được nghe những lời nói đó từ Tarn, chị lại khóc. Nằm trong vòng tay Tarn mà khóc như một đứa trẻ. Bungah luôn sợ phải rời xa cô, luôn sợ sự tồn tại của chị làm cô chán ghét, nếu thật sự như thế, chị cũng không biết phải làm thế nào mới là đúng nữa.
Chị ước rằng người đang ôm chị không phải là con dâu của chị, mà là người yêu của chị, chỉ có như thế, chị mới có thể quên đi bản thân mà khóc thật lớn, mà ôm thật chặt người kia trong lòng. Nhưng thực tế vẫn luôn phũ phàng với Bungah, những ước mơ chỉ có thể hiện thực trong tâm tưởng, còn hiện tại, chị vẫn phải về đúng với vị trí của mình.
Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ cho đến sáng. Bungah là người thức dậy trước vì những tia nắng chói mắt bên ngoài. Bước ra khỏi chăn, kéo hết rèm cửa vào để tránh làm Tarn thức giấc, chị mới một lần nữa quay lại giường.
Nằm cách Tarn một khoảng, nghiêng người đối diện với khuôn mặt của cô, thật lâu rồi chị mới có thể nhìn ngắm Tarn ở một khoảng cách gần như vậy.
Cũng may hôm nay là ngày chủ nhật nên mới có được khoảnh khắc này. Nhìn Tarn say ngủ như vậy làm cho Bungah không tránh khỏi vui vẻ.
"Thật muốn hôn em ấy quá!"
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tarn, trong lòng chị lại dậy sóng. Cố nén những cảm xúc đang dần bộc phát, Bungah ngậm ngùi rút tay lại để rời giường. Nhưng còn chưa kịp xoay người đã bất ngờ bị vòng tay của Tarn bao lấy, ôm chặt vào trong lòng.
Tim đập như trống trong lồng ngực, Bungah đứng hình phút chốc. Cho đến khi bình tĩnh lại, chị đã bị ép chặt trong lòng Tarn không thể tìm cách thoát ra.
Một tay cô làm làm gối cho Bungah, một tay ôm chặt lấy eo chị. Từ phần hông trở xuống đều bị hai chân của Tarn quấn chặt lấy, hiện tại chị cử động thôi cũng khó, chứ đừng nói tìm cách thoát ra.
Ngước nhìn Tarn, khuôn mặt đầy hưởng thụ ấy làm chị thật muốn nhéo cho mấy cái, nhưng trong lòng Bungah niềm hạnh phúc đã ngập tràn.
Trong đầu chị bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì đến thân phận nữa, cứ thuận thế chui rúc vào lòng Tarn mà tận hưởng sự ấm áp của em ấy, cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.
Một lần nữa tỉnh lại cũng đã quá trưa, khi mà Bungah cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay mặt nhìn lên mới biết Tarn đã tỉnh từ bao giờ. Theo hướng mắt của Tarn, Bungah cúi xuống nhìn lại mình, lập tức vùng ra.
- Biến thái!
Lúc này Tarn mới hoàn hồn lại, kịp nhận ra tình thế hiện tại của cả hai, cũng không thể giấu nổi ngượng ngùng cùng xấu hổ.
- Con xin lỗi!
Dù lời nói có mang thái độ thành khẩn đến đâu thì cũng thể che giấu được ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Bungah đang chỉnh lại bộ váy ngủ. Liếc Tarn một cái, Bungah quay gót hậm hực bước vào phòng tắm, vẫn không quên mắng vốn Tarn:
- Nhìn cái gì nữa? Vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi ăn.
Mãi cho đến khi Bungah khuất bóng được một lúc rồi, Tarn mới chậm chạp bước xuống giường.
Cô phải công nhận là mẹ chồng cô đẹp, rất đẹp, cực kì đẹp. Ngay từ lần đầu tiên được nhìn thấy từ bức ảnh mà Yo đưa cô đã không ngừng cảm thán. Cho đến khi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của người kia ở ngoài đời cô mới thấy được rằng những người con gái xinh đẹp trước kia cô từng gặp, không ai có thể qua được người phụ nữ này.
Ban nãy Tarn chỉ thức sớm hơn mẹ chồng cô khoảng 5 phút thôi, cũng chỉ định nhìn ngắm sự xinh đẹp của mẹ một chút nhưng khi quan sát kĩ hơn cô lại va phải thứ khiến người ta mê mẩn.
Dây váy ngủ bị kéo lệch hẳn ra, từ phía trên Tarn có thể ngắm trọn đôi gò bồng đang nhấp nhô lên xuống. Thêm việc chân cô gác lên hông chị, làm chiếc váy ngủ bị kéo lên đến bụng để lộ ra bờ mông đầy quyến rũ. Bungah mặc váy ngủ màu đen, quần lót cũng là quần ren đen, đủ che phần cần phải che, nhưng phần được lộ ra dù chỉ một ít nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.
Tarn: "Ực"
Ánh mắt cô cứ như là mơ màng, cũng lại giống như đang phát sáng, nhìn vào "chỗ kia" không rời. Cho đến khi Bungah tỉnh dậy.
Ngồi dưới phòng khách đợi Bungah bước xuống, Tarn vẫn đang chìm vào hồi tưởng về chuyện ban nãy, trên môi vẫn không ngừng nổi mà nở nụ cười.
Đứng từ cầu thang, trông thấy khuôn mặt "không được trong sáng lắm" kia của Tarn, Bungah cứ thế lạnh lùng lướt ngang qua.
- A, mẹ, mẹ đi đâu vậy?
Thấy Bungah đi về phía gara Tarn mới vội vàng đứng dậy chạy theo hỏi.
- Đi thôi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn.
Trả lời Tarn nhưng chị vẫn không quay lại nhìn cô. Câu nói của chị chỉ mang tính thông báo, chứ cũng chẳng cần hỏi ý kiến của Tarn. Ngồi vào ghế, khởi động xe xong xuôi mới thấy Tarn mò vào. Chị liếc Tarn:
- Lần sau còn chậm chạp thì ở nhà luôn nhé!
- Dạ!
Xe chạy cũng được 5 phút rồi mà không khí trong xe vẫn căng thẳng, ngột ngạt khi không ai nói với ai câu nào. Bungah cũng vì sự im lặng của Tarn mà nổi nóng:
- Hừ.
- Mẹ sao vậy?_ Tarn đang liếc ra ngoài cửa sổ thì nghe tiếng người phụ nữ bên cạnh. Nãy giờ cô im lặng mà, đâu có chọc giận mẹ chồng cô đâu nhỉ?
- Dừng đèn đỏ.
- Có dừng đèn đỏ thôi mà...
Chưa nói được hết câu, cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của Bungah, Tarn im bặt.
- Mẹ, con làm cho mẹ giận ạ?
- Có à?
- Chắc chắn mẹ giận con rồi. Nhưng nãy giờ con có nói gì đâu?
"Là vì em không nói gì đấy."
Bungah im lặng, không trả lời câu hỏi của Tarn, gương mặt lại càng lạnh lùng.
- À, nếu là chuyện lúc ngủ dậy thì con xin lỗi rồi mà. Mẹ đừng giận con nữa.
- Không phải chuyện đó!_ Bungah vì xấu hổ mà quay sang lớn tiếng nạt Tarn. Đầu óc cô đúng là chỉ thích nghĩ đến chuyện như thế.
- Đêm qua Tarn đã nói gì với tôi? Tuy tôi già nhưng vẫn chưa lẫn đâu nhé!
- Chuyện đêm qua...?_ Tarn mơ hồ nhớ lại "chuyện đêm qua" mà chị nói. Đến khi nhớ ra cô mới "ahhhhhhh" lên một tiếng dài như để trêu chọc chị.
- Con phải nói tiếp với mẹ chuyện đêm qua con đang nói dở..._ vừa nói, Tarn lại quan sát gương mặt có vẻ chờ mong của người kia. Bụm miệng, cô nén cười, Tarn tiếp:
- Tuy ngực mẹ to thật, cũng rất mềm, nhưng nó đập xuống mặt con làm mũi con cũng bị đau đấy! Hahahaha !
Tarn đã cố nhịn cười rồi, nhưng nhìn đến khuôn mặt lúc đen lúc đỏ kia của Bungah làm cô không nhịn nổi. Cho đến khi nghe thấy tiếng kít phanh của chị, Tarn mới nhận ra là mình lại chơi ngu rồi.
- Xuống xe!!! Nhanh!
- Con đùa thôi, con xin lỗi mà!
- Tôi không muốn làm trò đùa của cô, đi đi.
Bungah khóc rồi! Là ức muốn khóc. Tại sao Tarn cứ thích trêu đùa cảm xúc của chị như thế chứ? Gục đầu vào vô lăng, chị không muốn nhìn thấy con người vô tâm kia nữa. Nhìn là thấy ghét à.
Kéo kéo tay Bungah, Tarn không ngờ mẹ chồng cô lại mong manh yếu đuối đến mức này, nhưng nhìn biểu cảm ấy của chị, không hiểu sao cô lại thấy vô cùng đáng yêu.
Dỗ cho đến khi Bungah nín khóc, đồng ý cho cô ngồi lại rồi lái xe đi tiếp cũng phải nửa tiếng sau.
Mệt chết cô rồi.
- Lần sau đừng như thế nữa._ vừa khóc xong, giọng nói có chút nghẹn nhưng lại vô cùng mềm mỏng. Nó như một sợi lông vũ nhẹ nhàng trượt qua tim Tarn. Aaaaaa, mẹ chồng cô cũng có những lúc như thế này! Nhìn cái má ửng hồng kia xem, thật muốn cắt một phát.
- Mẹ con thật là đáng yêu quá đi!_ Tarn cùng những biểu cảm khoa trương của mình làm cho Bungah xấu hổ chết mất. Trước kia em ấy có như này đâu ???
Cả hai đến ăn ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Chỉ định ăn nhẹ một vài món thôi rồi chị sẽ đưa Tarn đi mua sắm.
Nhìn đi nhìn lại chỉ thấy Tarn có vài bộ đi làm, ở nhà cũng rất ít khi thấy cô thay đổi. Bungah sợ chị mua cho Tarn xong cô lại không thích nên định sẽ dẫn cô đi mua vài bộ quần áo mới. Hôm nay vừa hay có cơ hội đưa Tarn ra ngoài cho khuây khỏa.
- Tuần sau có rảnh không?_ đợi cô chọn món xong, chị mới lên tiếng hỏi Tarn.
- Dạ?
- Nếu rảnh thì cùng mẹ đi du lịch.
- Mẹ ở nhà chán quá ạ? Nếu mẹ thích thì cứ đi đi ạ, con ở nhà cũng được.
- Mẹ muốn đi cùng Tarn._ nghe cô nói vậy chị không khỏi nhíu mày. Cái con người này chẳng hiểu phong tình gì cả, chị đi một mình còn gì thú vị nữa. Cốt là muốn đưa cô đi chơi để xả stress thôi.
- Vậy ạ? Con có thể xin nghỉ phép. Mẹ muốn đi đâu?_ Tarn khá bất ngờ trước câu trả lời của chị, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đó cũng là điều dễ hiểu. Bungah rất quan tâm đến cảm xúc của cô mà.
- Cũng chưa biết nữa. Tarn thích đi đâu?._ Bungah nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến. Nhưng rồi cũng rất nhanh quay đi khi phục vụ bưng đồ ra.
- Con thích đi cùng mẹ!
Cô phục vụ đứng bên cạnh hết liếc sang Tarn lại nhìn sang Bungah rồi cười tủm tỉm. Mẹ con nhà này cũng quá thân thiết đi. Nếu không phải cô gái trẻ hơn kia gọi người còn lại là mẹ thì cô đã nghĩ hai người là tình nhân rồi.
- Cảm ơn!_ lúc này Bungah chỉ mong phục vụ đi thật nhanh cho bớt ngại thôi. Ở ngoài lại ngay trước mặt người lạ mà Tarn cứ nói gì không biết. Nhưng ai mà biết được khi nghe được câu nói đó của Tarn, chị vui đến nhường nào cơ chứ.
- Tarn...hay là ly hôn với Yo đi._ sau một hồi đắn đo, Bungah lên tiếng.
- Dạ?_ Tarn không ngờ mẹ chồng lại khuyên mình li hôn.
- Mọi chuyện không suôn sẻ như mẹ nghĩ. Yo vậy mà đã ngoại tình..._có chút ngập ngừng, chị nhìn thẳng mắt Tarn_ và hình như Tarn cũng đâu có thật lòng yêu Yo đúng không?
Cái mà Bungah nhận được không phải là một câu trả lời, mà là sự im lặng của Tarn. Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Mỗi người tự chìm vào những tâm sự riêng.
Bungah nói được hết câu cũng đã lấy hết can đảm của chị rồi. Với những hiểu biết của chị về Tarn, chị có thể chắc chắn rằng Tarn không hề yêu Yo. Nhưng chị lại không thể hiểu được vì gì mà Tarn không muốn kết thúc với Yo? Từ đêm qua đến hiện tại thái độ của Tarn lại không bị việc Yo ngoại tình ảnh hưởng. Chị còn nghĩ cô sẽ tâm sự với chị, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Tarn rơi vào trầm ngâm. Câu hỏi của Bungah cũng là câu hỏi mà cô đã từng đặt ra cho chính bản thân mình. Sự tức giận của cô vào đêm qua chỉ vì bị người mà cô tin tưởng phản bội, ngoài ra không còn gì khác. Nếu bây giờ Bungah không nhắc lại, có lẽ cô cũng không nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com