Chap 1 Mùa Nắng Không chung đường.
Hảo ngồi trong căn phòng thuê chật hẹp, nơi ánh sáng từ chiếc TV 32 inch cũ kỹ là nguồn sáng duy nhất. Màn hình đang chiếu lại cảnh Huy (Steven Nguyễn) nhận giải Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất.
Tiếng vỗ tay như sấm rền. Huy đứng đó, rạng ngời trong bộ vest đắt tiền. Hảo nhận ra, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi Huy trong suốt 7 năm qua. Anh yêu nụ cười này, yêu cái cách Huy nhăn trán khi đọc kịch bản, yêu cả cái sự bướng bỉnh khiến Huy đôi lần suýt bỏ nghề. Anh yêu những thứ thuộc về Huy.Tình cảm đó đã nảy mầm từ lúc nào, Hảo cũng không rõ, chỉ biết nó đã là cột trụ giữ anh lại trong cái nghề đầy cạm bẫy này. Huy nâng cao tượng vàng. Ánh mắt anh lướt qua hàng trăm khuôn mặt, nhưng hoàn toàn không thấy Hảo.
Sau đó, ống kính lia nhanh sang người đứng bên cạnh Huy -bạn diễn điển trai Hoàng cậy ấy đặt tay lên cánh tay Huy, nụ cười rạng rỡ, thân mật đến mức khiến lồng ngực Hảo như bị bóp nghẹt. Họ đã đóng cặp quá ăn ý, tin đồn "phim giả tình thật" ngập tràn các mặt báo.
Hảo cảm thấy mình như một kẻ trộm, lén lút nhìn trộm hạnh phúc của người mình yêu.
MC hỏi: "Anh có điều gì muốn gửi gắm đến những người đã đồng hành cùng mình không?"
Huy hít sâu. "Tôi muốn cảm ơn ekip, đạo diễn, và đặc biệt là người bạn diễn tuyệt vời của tôi, Hưng." Huy nhìn cậu ấy

(T sửa lại tên nhưng mà không xóa được ảnh)
bên cạnh bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng, ánh mắt mà Hảo từng khao khát chỉ một lần được nhận. "Và tất cả những người đã luôn tin tưởng tôi."
Không có tên Hảo.
Hảo bật cười, nụ cười khô khốc, mặn chát. Anh nhận ra, anh không chỉ bị mất đi tình bạn, mà còn mất đi một ảo vọng, một hy vọng mong manh. Anh đã không đủ can đảm để nói ra, và giờ đây, anh đã mất tất cả.
Hảo chậm rãi tắt TV. Căn phòng chìm vào bóng tối. Anh đưa tay sờ vào mép bàn, nơi vẫn còn vết xước khắc tên hai người bằng chìa khóa ngày nào. Đó là minh chứng cho một tình bạn chân thành và... một mối tình câm lặng đã bị chôn vùi dưới ánh hào quang.
Anh nhìn về phía ánh đèn xa hoa của thành phố, nơi có Huy, người đang đứng trên đỉnh cao mà anh giúp sức xây đắp.
"Người cùng bạn vượt qua giông tố, cùng bạn xây nên giấc mơ. Nhưng khi cả hai đứng trên một sân khấu, vai chính trong tim bạn, lại thuộc về một người hoàn toàn xa lạ..."
Tình yêu của Hảo, cũng như vai diễn của anh, mãi mãi chỉ là vai phụ trong cuộc đời Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com