Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Rừng

Trong tám năm sau đó, có rất nhiều biến động. Nhưng ở vùng đảo Bàng thì thời cuộc không mấy ảnh hưởng đến người dân tại nơi đây, ở nơi đảo xa, quan tâm chi chuyện thủ đô, lo ngày mai có gạo ăn không kia kìa, đó là ông già đánh cá nói với người ta như thế.

Đảo Bàng vào tháng mười ngày nóng đêm lạnh, ban ngày còn đang phe phẩy quạt gió, mặt trời vừa khuất núi, đã phải nhanh tìm áo khoác mặc vào.

Ngôi trường tiểu học trên đảo nhỏ đã vang tiếng trống tan trường vào năm giờ chiều, nhưng có những đứa trẻ mà ba mẹ chúng vẫn chưa kịp đón vì bận việc, thì nơi chúng ghé đến là tiệm văn phòng phẩm ở cạnh bên trường học.

Ông chủ quán có khuôn mặt bị bỏng bên má trái và đôi chân thọt, ban đầu khiến những người bạn nhỏ khá e dè, nhưng khi chúng làm quen rồi, đều biết chú Trần là người hiền lành và tốt bụng, không những cho chúng chỗ ngồi để chờ ba mẹ, những món quà vặt treo trên giá cũng có thể được ăn miễn phí.

Chiếc xe moto cũ lao vun vút đến, đột ngột ngừng trước cửa, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng hất mặt với đứa bé trai béo núc đang phe phẩy chân, ngồi trên ghế ăn trứng luộc, nói cộc lốc "Về."

Chủ quán bước đến cửa, thấy người đến là ai, cười hiền "Đợi thằng bé ăn xong quả trứng đã."

Ánh mắt của Lâm Việt dịu lại chỉ ngay khi vừa thấy bóng hình của anh, hắn bước xuống xe, lại gần anh, giọng nhỏ nhẹ "Tôi tưởng thầy vẫn còn không khoẻ, hôm nay thằng Kiệm ở đây trông quán chứ."

Trần Dư bất đắc dĩ nhìn hắn "Đã bảo đừng gọi tôi là thầy."

"Thế gọi là gì? Anh Dư?"

Việc Trần Dư gặp lại Lâm Việt ở vùng đảo xa thành phố này chỉ có thể đổ cho duyên phận. Vào năm thứ hai đại học, Lâm Việt bị bắt vì tội cố ý giết người. Trần Dư quan tâm sinh viên, dù là giỏi hay dốt, Lâm Việt lúc nào cũng có thành tích bét lớp, càng để lại ấn tượng trong lòng anh, dạo ấy anh lo đến mức gầy đi trông thấy, còn chủ động hỗ trợ tìm luật sư và đến thăm Lâm Việt. Người này khi ấy đeo còng số tám, đầu cắt trụi lủi, ánh mắt vẫn còn nét hung hăng, nhưng khi vừa thấy anh, lại cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện. Ông của hắn là người đi bán bánh dạo, bị hai tên côn đồ say rượu đánh đến chết, vì không kiềm chế được, hắn đã ra tay giết người. Hai mạng người, được bào chữa thành tội ngộ sát, đi năm năm.

Trần Dư đến thăm hắn vài lần, thái độ của hắn đều rất tốt và nói rằng bản thân sẽ cố gắng cải tạo. Nhưng có một lần anh đi cùng Phương Hạo Vũ, ánh mắt của Lâm Việt lại trở nên mất mát, hắn nói rằng, sau này anh không cần đến nữa, rồi lạnh lùng cất bước bỏ đi. Và sự thật là khi anh đến, hắn từ chối gặp, Trần Dư kiên trì đến thêm vài lần, bị Phương Hạo Vũ khuyên ngăn, anh cũng đành thôi. Cứ nghĩ duyên phận chỉ ngừng ở đó, nào ngờ đâu lại gặp nhau ở nơi này.

Khi ấy anh đã bị bỏng nửa mặt, bước chân khập khiễng, dáng vẻ khi xưa chẳng còn chút mảy may nào, vậy mà Lâm Việt vẫn nhận ra dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua.

Hắn hỏi anh có phải là Trần Nhất Phong không, anh lắc đầu, nói rằng bản thân tên là Trần Dư, hắn chỉ hừ một tiếng, sau đó siết chặt bàn tay anh đến nhói đau.

"Thầy có thành tro tôi cũng nhận ra thầy."

Nói cứ như thể Trần Dư là kẻ thù truyền kiếp của hắn không bằng.

Ở nơi trời xa đất lạ, có hai người biết về quá khứ của nhau.

"Ngày ấy tôi ra tù, đi đến trường chỉ muốn nhìn thầy một chút, đợi một ngày cũng không thấy, hỏi người ta mới biết rằng thầy đã không còn ở đó từ lâu."

Trần Dư hơi cúi đầu, hỏi hắn "Không phải hiện giờ em nên cảm thấy tôi đáng sợ, đáng ghê tởm, muốn tránh xa tôi hay sao?"

"Tránh cái đếch." Hắn nhìn sang ánh mắt của anh, sửa giọng "Thầy là ân nhân của tôi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi chỉ tin thầy."

Anh cười nhạt "Cảm ơn."

"Thầy và Phương Hạo Vũ đã chia tay rồi sao?"

Trần Dư bất ngờ vì câu hỏi của hắn, anh ngập ngừng "Sao em lại hỏi thế?"

"Hai người không thể qua được mắt tôi." Hắn để tâm đến Trần Dư như thế, làm sao mà có thể bỏ qua được những cử chỉ ngọt ngào trong thầm lặng của hai người.

Nếu Phương Hạo Vũ đã bỏ qua cơ hội này, vậy thì đến phiên hắn. Hắn biết bản thân là người từng mang án, từng là kẻ học hành bê tha, là người thô lỗ và không có tương lai.

Nhưng hắn cũng biết Trần Dư không phải là người để tâm đến quá khứ của người khác, hắn biết rằng anh chưa bao giờ xem thường hắn. Dù khi ấy hắn nhìn thấy anh và Phương Hạo Vũ xứng lứa vừa đôi, nhất thời cảm thấy tự ti và ganh tị, nên đã dùng thái độ không ra gì để đối diện với lòng tốt của anh, vậy mà người đàn ông hiền lành này vẫn kiên trì đến gặp hắn vài lần mới thôi. Nếu hắn gặp được người giống như bản thân mình, có lẽ đã không kìm được mà đánh nhau chỉ sau hai câu nói. Hắn ngồi trong ngục tối, bao lần muốn giết đi thứ tình yêu không xứng của bản thân mình, nhưng nó không chết, nó lại hồi sinh và bành trướng trong tim hắn, hắn yêu anh, yêu trong vô vọng, thứ tình yêu khiến hắn đủ nghị lực vượt qua những ngày tháng ngục tù.

Thật trùng hợp với anh, hắn cũng là người không để tâm quá khứ của người ta. Hắn mặc xác anh bị oan hay anh thật sự là kẻ xấu xa đồi bại, chỉ cần trong lòng hắn cho anh là người tốt, thì anh chính là người tốt. Người thầy nhiệt tâm cứu giúp hắn khi ấy đã đi quá bổn phận của một người thầy, lòng tốt của anh không dành cho riêng hắn, nhưng đối với người đi đến đường cùng như hắn, anh chính là đấng cứu rỗi, nếu thế giới này cho rằng Trần Dư sai trái, thì chính thế giới này mới là điều sai trái.

Hắn không hỏi anh tại sao lại tên Trần Dư, tại sao lại mang trên mình vết sẹo, tại sao lại thọt chân, tại sao lại đi đến nơi này, hắn mặc kệ, hắn chỉ biết anh đang ở đây, ở gần bên hắn, và hắn có cơ hội đến gần anh, lần này sẽ không để cho kẻ nào nhanh chân đến trước.

Trước khi gặp lại Trần Dư, Lâm Việt đi biển cho thuyền của một gia đình ngư dân, sống trên thuyền, hai tháng mới về nhà một lần, sống cùng nhà với chủ thuyền, vì hắn cảm thấy bản thân không còn nơi nào để neo đậu, hắn đã là kẻ không gia đình.

Sau khi gặp lại anh, hắn ngừng công việc đi biển, dùng số tiền tích cóp trong vài năm mua một căn nhà nhỏ ba gian, đổi sang công việc khuân vác cá ở chợ đầu mối, ít tiền hơn khi đi biển, nhưng mỗi ngày đều có thể gặp được anh.

Anh Trương - ba của thằng nhóc béo, cũng là chủ thuyền, hỏi hắn tại sao lại đột ngột thay đổi như thế, Lâm Việt nốc cạn chung rượu trắng, chỉ về phía biển "Lênh đênh là bởi vì không có nơi quay về, mà bây giờ, con thuyền cô độc này đã tìm được bến neo rồi."

Anh cười ha hả, khen rằng thằng đàn ông thô kệch như hắn khi yêu vào cũng có thể xuất khẩu thành thơ.

Quay về vấn đề xưng hô mà hắn và anh chẳng thống nhất được với nhau. Thằng nhóc béo ăn xong quả trứng, nấc một tiếng rõ to, vỗ lên cánh tay rắn chắc của hắn "Cháu ăn xong rồi ạ."

Lâm Việt không kiên nhẫn, tặc lưỡi, đưa cho nó điện thoại di động của mình "Chơi game đi, chú bận một chút."

Thằng bé chun mũi, nhảy phốc lên ghế, chăm chú với trò rắn săn mồi.

Lâm Việt đẩy Trần Dư vào trong, đóng sầm cửa lại.

Anh cau mày nhìn hắn "Đừng để trẻ con ở ngoài một mình."

Hắn nhếch môi "Có bắt cóc thì cũng bị tôi đuổi kịp trước khi bị đưa vào đất liền, không lo."

Nụ hôn bên khoé môi nhẹ nhàng rơi xuống, Trần Dư có tránh, nhưng không đáng kể.

Lâm Việt bất chợt quỳ xuống dưới chân anh, Trần Dư hoảng hốt, cố níu cổ áo hắn dậy, sợ hắn làm chuyện gì đó tày trời. Có tiếng cười vọng lên từ bên dưới, hắn dùng cái giọng đáng đánh đòn hỏi anh "A Dư nghĩ gì thế? Đừng có nghĩ cái thứ mà tôi đang nghĩ đấy nhé."

Hắn xắn ống quần của anh lên, nhìn thấy chân phải hơi sưng, ánh mắt đầy lo lắng. Mỗi khi trời trở lạnh, chân anh đều thế này.

"Chân đau, sau lại đứng? Ở nhà nghỉ vài hôm đi, để thằng Kiệm nó đến trông quán cho."

"Ở nhà, tù túng."

Hắn đứng dậy, dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt ve từng ngón tay thon dài của anh, rồi để lên môi hôn nhẹ "Đến ở cùng tôi, có được không? Thầy đau như thế, làm sao có thể tự chăm sóc cho mình."

"Tôi vẫn có thể chạy xe được, không có chuyện gì, em về đi, đừng để người nhà thằng bé lo lắng."

"Hừ, Trần Dư, thầy nhận rằng thích tôi khó đến vậy à? Rõ ràng là..."

Tiếng đập cửa vang lên thùm thụp.

"Chú Trần, chú Lâm, điện thoại hết pin rồi, cháu sợ ma quá, mở cửa ra cho cháu với ạ."

Lâm Việt nhăn mày, hung hăng ôm siết Trần Dư, rồi mới mở cửa ra "Đi về, mày ăn sập cái quán của người ta, chơi sạch pin máy tao rồi mới biết sợ, chú Trần bán quán chứ không phải làm nhà từ thiện, ăn như thế thì sập tiệm của người ta, có hiểu không?"

"Ứ ừ, cháu muốn mẹ đi đón, không muốn chú Lâm, chú Lâm hung dữ quá đi mất."

"Mẹ mày mà không chăm em bé thì chắc tao thèm đi đón mày à, vừa béo vừa hư."

Tiếng mắng xa dần theo tiếng rồ ga. Trần Dư lắc đầu, Lâm Việt chở trẻ con mà chạy nhanh quá, anh nhắc bao nhiêu lần hắn vẫn là như thế.

Tiệm của Trần Dư có thuê một người bán giúp, là một thằng bé có chút chậm chạp so với tuổi, nhưng ngoan và lành tính. Ngày hôm qua nó xin nghỉ ở nhà chăm ba ốm, nên anh mới đi bán. Dù sao ở nhà sinh rảnh rỗi, dễ suy nghĩ vẩn vơ.

Anh lê đôi chân đau nhức, sắp xếp lại đồ đạc, vừa chuẩn bị kéo cánh cửa sắt xuống, lại nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

"Sao lại quay lại rồi?"

"Lo cho thầy."

Anh cười "Tôi già rồi chứ có phải trẻ con đâu mà lo."

"Già không nên thân mới phải lo."

Hắn tiến đến, thay anh kéo cửa sắt xuống, xoay chìa khoá trong tay, nhướng mày nhìn anh "Lên xe, đưa thầy về."

"Còn xe tôi thì sao?"

Mũ bảo hiểm được hắn đội lên đầu anh, tiếng tặc lưỡi của hắn vang bên tai "Trên đảo này rất ít trộm, lo cái gì, mất thì tôi đền thầy cái mới."

"Đã bảo đừng gọi là thầy."

Hắn kéo tay anh vòng qua vòng eo săn chắc của mình "Biết rồi, thầy Trần."

Chiếc xe mô tô băng chậm rãi dưới ánh đèn đường.

Năm năm trước, dân làng kháo nhau rằng ông chủ của tiệm văn phòng phẩm đóng cửa tiệm hơn một tháng, đến khi trở về đảo lại mang theo khuôn mặt bỏng gần phân nửa và dắt theo một người phụ nữ trung niên nửa điên nửa dại. Người ta tặc lưỡi, chân thọt nhưng ít ra có khuôn mặt dễ nhìn còn có thể dễ kiếm vợ, nhưng giờ thì nát bét rồi, khuôn mặt bị bỏng như thế, dù tính tình hiền lành, thì con gái cũng khó theo, huống chi còn đính kèm theo một người điên loạn ở bên người.

Ban đầu anh để cho bà ấy ở nhà để chăm sóc, nhưng người phụ nữ kia rất hung hăng, đập phá đồ đạc trong nhà, dùng dao doạ nạt hàng xóm, thậm chí khi anh Trần đứng ra để can ngăn, bà ta đã thẳng tay đâm vào tay anh, máu lúc đó tứa ra ướt đẫm một khoảng đất. Mọi người phải khuyên anh rất nhiều, anh mới đưa bà ấy vào viện tâm thần.

Mười giờ sáng, bệnh viện tâm thần Nhân An.

Trần Dư bước chân khập khiễng, xách theo một túi đồ to bao gồm bánh kẹo và áo lông mùa đông, men theo con đường quen thuộc, tìm đến băng đá mà mẹ anh vẫn hay ngồi hóng gió. Quả nhiên, bà đang thẫn thờ ngồi nhìn vào đàn kiến đang đem mồi về tổ, nở một nụ cười ngô nghê.

Trần Dư bất giác cười theo bà, anh tiến lại gần, ngồi cạnh bên, khẽ gọi "Mẹ".

Bà quay sang, nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt của anh, hét toáng lên sợ hãi. Trần Dư hoảng loạn, lúc này anh mới nhớ ra là mình đã quên đeo khẩu trang vào. Lúc trước ở cùng anh mỗi ngày thì có thể bà quen, nhưng từ khi vào bệnh viện, ít khi gặp nhau hơn, bà đã trở nên sợ sệt khuôn mặt đáng sợ của anh.

Khẩu trang che đi phần mặt bị bỏng, thái độ của bà trở lại bình thường, bà lại không để ý đến anh, đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình.

Trần Dư nhìn khuôn mặt hõm xuống và mái tóc điểm bạc của bà, khẽ thở dài, chút phong thái phu nhân ngày xưa đã không còn sót lại một chút gì, chỉ có đôi bàn tay trắng và thon của bà là minh chứng cho một thời bà từng vàng son lộng lẫy. Bà cũng là một người đau khổ, mất đi đứa con mình yêu thương nhất, mất địa vị, mất chồng, những điều đó khiến bà thà sống mơ màng còn hơn là tỉnh táo để đối diện với thực tế đau đớn mà bà không thể nào chấp nhận được.

Anh không muốn đưa bà vào trại tâm thần, nhưng bà ở trong này, tinh thần của bà ổn định hơn ở bên ngoài. Ngẩn người vẫn hơn là cuồng loạn kêu gào.

"Mẹ, sang tháng sau trời trở lạnh, con mang theo áo và chút đồ ăn vặt mà mẹ thích, có cả đồ bổ, bác sĩ nói uống cùng thuốc của mẹ cũng không sao, nên con có mua một ít."

Lúc này bà mới nhìn sang, không biết bà nghe vào tai bao nhiêu lời anh nói, nhưng khi đối diện với đôi mắt của anh, khuôn mặt bà có hơi rạng rỡ "Nhất Nhất, con trai yêu của mẹ."

Ánh mắt của Trần Dư khẽ đượm buồn, nhưng anh không phản bác lời bà. Bà nắm tay anh, rồi lại vuốt tóc anh "Nhất Nhất ngoan thế, hôm nay tại sao lại chịu để đầu đen rồi? Sao tay con nay lại chai sần thế này?"

Bà hỏi liên tục, và có lẽ chẳng cần được đáp lời, bởi bà chỉ muốn thể hiện tình yêu với đứa con trai yêu quý mà thôi. Đôi tay của bà nhẹ nhàng chạm vào má anh sau lớp khẩu trang, rồi lại hỏi "Nhất Nhất, sao con lại không cho mẹ nhìn mặt?"

Trần Dư còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị bà giật phăng chiếc khẩu trang ra. Tiếp đó là tiếng hét thất thanh và lời chửi mắng tàn độc.

"A, quỷ, thứ quỷ ma, tại sao mày lại gớm ghiếc đến thế, tại sao mày lại cướp đôi mắt của con trai tao rồi gắn lên cái khuôn mặt quái quỷ này?"

Trần Dư dùng tay cản nắm đấm của bà, một tay khác anh cố giữ bà lại, nhưng đôi chân đau nhức của anh lại không thể trụ vững trước một người đang nổi loạn đang cố dùng hết sức bình sinh để công kích mình. Trần Dư mất thế, bị bà đẩy xuống nền đá, anh theo bản năng dùng tay chống xuống, lòng bàn tay ngay lập tức bị lớp xi măng lổm nhổm nhổm cứa rách da. Anh cắn răng, có lẽ anh đã nhầm, tình trạng của bà không khá hơn là bao, chỉ là ở đây không có dao để bà cầm mà khua loạn.

"Mẹ, con là Trần Dư, con cũng là con của mẹ."

"Trần Dư?"

Bà ngừng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, không cử động, hệt như con búp bê vừa bị đứt dây cót. Trần Dư chần chừ, vừa định đứng dậy gọi bà, thì bà bỗng ngẩng đầu lên trời, cười điên dại.

Bà nhìn thấy chiếc áo lông bị rơi dưới đấy, nhẹ nhàng nhặt nó lên, để lên bàn tay vuốt ve, và lao đến, một chân bà đè lên bên chân đang bị đau của Trần Dư, bà dùng chiếc áo lông, muốn siết cổ anh.

"Trần Dư! Tại sao mày không chết, tại sao người chết lại là Nhất Nhất của tao? Nếu không phải tại mày... Đứa dư thừa, đứa con mà tao không cần đến, đồ oan nghiệt, đồ xúi quẩy, mày hại con tao, hại chồng tao, mày khắc chết gia đình tao, rồi mày còn muốn hại cả tao? Tại sao mày lại ở trong bụng tao, lúc đó... lúc đó đáng ra tao phải bóp chết mày..."

Mắt của bà long lên sòng sọc, giọng cười khàn đặc và man rợ, đôi chân của Trần Dư bị bà đè lên đau đến không nói nên lời, anh níu tay bà, nói lên trong bất lực "Mẹ, xin mẹ bình tĩnh lại..."

Câu nói của anh chưa dứt, anh đã nghe một tiếng kêu giận dữ, bóng dáng của người đàn ông cao to lao đến, đẩy bà Trần ra khỏi người anh, cú đẩy mạnh đến mức, người phụ nữ vốn đang nổi điên kia lăn hai vòng, tay va vào thành ghế đá, đau đến run lẩy bẩy. Bà ngước lên, đối diện với ánh mắt như muốn giết người của của Lâm Việt, rên khe khẽ một tiếng trong cổ họng, rồi gục đầu vào gối như con thú hung hăng gặp phải thiên địch của mình.

Hai y tá hốt hoảng từ xa chạy tới, khung cảnh lúc ấy hỗn loạn vô cùng.

Hôm ấy trời trở gió, không nóng bức, nhưng mồ hôi của Lâm Việt đã thấm ướt lớp áo thun mỏng manh. Lúc nhìn ấy người đàn bà kia siết cổ Trần Dư, trái tim của hắn thật sự đã ngưng đập, hít thở không thông, cái cảm giác khi nhìn thấy hai tên côn đồ đang hả hê đạp lên cơ thể đã đơ cứng đầy máu tươi của ông hắn vào năm ấy lại ùa về. Nếu không phải Trần Dư giữ lại sợi dây lí trí cuối cùng của hắn, thì có lẽ hắn đã thật sự lao đến bóp cổ bà ta, dẫu hắn biết rằng người đàn bà đó là mẹ của anh, và tâm trí của bà ta không bình thường.

Nhưng những lời vừa rồi, là lời mà một người mẹ sẽ nói với con của mình sao?

Lâm Việt đưa Trần Dư đi đến bệnh viện kiểm tra chân và đắp thuốc, đến khi rời ổn thoả thì trời đã sập tối.

Trên đường về, cả hai người đều im lặng, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của anh, giữ nó trên eo mình suốt cả đoạn đường.

"Hôm nay tôi có thể lên nhà thầy được không?"

"Được." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau tai hắn "Ghé siêu thị đi, mua ít rượu."

Mọi khi Trần Dư rất ít khi động đến những thứ kích thích này, nhưng có khi cảm thấy quá tệ, anh cũng cần thứ để có thể làm dịu bớt những nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình.

Lâm Việt đỡ Trần Dư lên ba tầng lầu, mong muốn đưa anh đến nhà hắn lại càng mãnh liệt, chân anh vốn không tốt, mỗi ngày đều bước lên ba tầng lầu, làm sao mà anh có thể chịu đựng được suốt tám năm ở nơi này.

Lâm Việt quen cửa quen nẻo, đỡ anh ngồi xuống ghế, đưa cho anh một ly nước ấm.

"Tôi nấu ăn, thầy ngồi nghỉ ngơi đi, không thì tôi đỡ thầy vào phòng, tắm rửa."

"Không cần, nào có ai để khách làm việc còn mình lại ngồi chơi. Nếu em muốn tắm, thì quần áo của em ở đây vẫn còn một bộ."

Lâm Việt cười tủm tỉm, nắn cằm anh "Thế, cùng nấu ăn, rồi tắm cùng nhau?"

Anh cười nhẹ, vỗ vai hắn "Đừng đùa."

Nấu ăn thì cùng nấu ăn, hắn để cho anh ngồi trên ghế, phụ trách nhặt rau, còn lại thì một tay hắn lo liệu.

Hai người bọn họ không ai nhắc gì về chuyện lúc trưa. Nếu Trần Dư không muốn nói, thì hắn cũng không dò hỏi, nếu anh cảm thấy hắn đủ để cho anh tin tưởng, lúc ấy tự khắc anh sẽ nói ra.

Chỉ là... hắn sợ rằng hành động lúc trưa của mình đã làm anh sợ. Nhưng hắn lại không muốn xin lỗi vì điều đó, nếu đổi lại lần nữa, hắn cũng sẽ đẩy người đàn bà kia ra mạnh còn hơn hắn đã làm, hắn không cảm thấy mình sai. Nhưng nếu Trần Dư nói hắn sai rồi, vậy thì hắn sẽ xin lỗi, nhưng nếu anh không nói, tức là hắn không sai.

Trần Dư ít uống rượu, nhưng tửu lượng của anh lại khá cao, cả khuôn mặt của Lâm Việt đã đỏ bừng, hơi thở nóng rực, mà anh vẫn bình thản như không, hơi thở không chút biến đổi, khuôn mặt vẫn tái nhợt hệt như lúc ban chiều.

"Đừng uống nữa, bác sĩ bảo thầy kiêng chất kích thích."

Anh uống cạn thêm ly nữa "Bình thường tôi không uống, thỉnh thoảng uống một lần, không ảnh hưởng."

"Nhưng mà tôi lo lắng." Hắn nhìn anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Lần này Trần Dư không tránh né ánh mắt nồng nhiệt như lửa của Lâm Việt, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói "Cảm ơn."

"Vì điều gì?"

"Rất nhiều, em làm cho tôi rất nhiều điều, tôi luôn biết ơn em."

Lâm Việt siết tay anh, ánh mắt đầy tội nghiệp, không hiểu sao Trần Dư lại nhìn ra sự oan ức trong ánh mắt của người đàn ông gần ba mươi tuổi, nói chuyện mười câu thì có năm câu nói tục này. Lâm Việt rất mâu thuẫn, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa thô lỗ lại có dịu dàng, bất cần nhưng lại có lúc bất an, mà vế sau, là dành cho riêng anh. Anh biết hắn xem mình là ngoại lệ, Trần Dư không phải con người sắt đá, ngược lại anh rất mềm lòng, anh biết hắn thích anh, đối xử tốt với anh, không chê bai vẻ ngoài và cả sức khoẻ không tốt của anh, không quan tâm đến chuyện xấu của anh, anh đương nhiên rung động, nhưng anh lại sợ rằng hắn chỉ đang cảm kích hành động đưa than ngày tuyết khi xưa của mình, anh sợ Lâm Việt đang nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm kích.

Thấy anh không trả lời, Lâm Việt càng nóng nảy "Thầy không được cảm ơn tôi, không cần phát thẻ người tốt cho tôi. Tôi muốn làm người yêu thầy, không cần làm người tốt, thầy biết tôi vốn không phải kẻ tốt lành gì mà, hay là thầy chê tôi không xứng? Nói đi, tôi cần làm thêm gì nữa, chỉ cần không bảo tôi bỏ cuộc là được."

"Tôi nói em bỏ cuộc thì em có nghe không."

"Thầy đoán xem?" Đôi mắt của Lâm Việt tràn đầy cố chấp.

Có một luồng xoáy trong đôi mắt hắn, hắn muốn cuốn anh vào đấy, muốn nhấn chìm anh trong cái tình yêu mà hắn đã chết chìm trong đó từ lâu.

Lâm Việt không trở về nhà, hắn không thèm hỏi ý, cứ thế nằm cùng giường với anh, kéo sát anh vào ngực mình. Thân nhiệt của Trần Dư luôn rất thấp, Lâm Việt lại như bếp lò, hai người chính là tuyệt phối.

"Trần Dư, tôi không biết thầy đang sợ hãi điều gì, nếu thầy sợ thiên hạ dèm pha, thì ngày xưa thầy đã không yêu Phương Hạo Vũ lúc thầy vẫn còn là giảng viên ai cũng ngưỡng mộ, còn bây giờ chúng ta chỉ là hai người đàn ông bình thường, ở nơi không ai biết mình từng là ai, chỉ một câu yêu thôi, thầy cũng đâu có chê tôi, thầy sợ cái gì?"

"Có muốn thử nghe chuyện xưa không?" Trần Dư cảm nhận được tiếng tim đập như trống giục của hắn, anh ngồi dậy, nhìn xuống hắn, đột ngột hỏi.

"Đánh trống lảng đấy à?" Lâm Việt lẩm bẩm không vui.

"Chuyện của tôi."

Lâm Việt không trả lời, nhưng đôi mắt sáng nhìn anh. Lời nói của anh êm ái và đầm ấm, nhưng lại khiến trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đến quên mất bản thân phải hô hấp thế nào.

========

Đó là câu chuyện về hai đứa trẻ song sinh, nhưng không cùng số phận. Ngày biết tin mang thai đôi, ông bà Trần đã vô cùng hạnh phúc, họ mong chờ ngày hai đứa trẻ chào đời trong sự bình an và mừng vui. Hai đứa trẻ sinh ra đủ ngày đủ tháng, đứa bé trai đầu tiên sinh ra vô cùng thuận lợi, tiếng khóc thể hiện rằng nó là đứa trẻ vô cùng khoẻ mạnh và hoạt bát, nhưng đến đứa trẻ thứ hai, bác sĩ lại lo lắng nói rằng nó nằm ở ngôi ngang. Bà như không tin vào tai mình, rõ ràng vừa mới tuần trước, mọi thứ vẫn bình thường.

Khi ấy, bà Trần đã tốn nhiều sức rặn đứa đầu tiên, đến đứa thứ hai, bà dường như không còn thở nổi. Cơn đau dạ con hành hạ, tim thai yếu dần đi, thời gian mổ cũng không còn đủ, bác sĩ chỉ còn cách thực hiện nội xoay thai. Nửa giờ trôi qua, đối với hai vợ chồng bà còn đáng sợ hơn địa ngục. Cơn đau đớn, nỗi tuyệt vọng, và cả lúc bà tưởng chừng như phải chết, máu loang ướt đẫm ga giường, khiến tâm bà có chút oán giận đứa con này. Nếu nhóm bác sĩ đỡ đẻ cho bà không phải là nhóm ưu tú nhất, có lẽ bà đã chết trên bàn sinh.

Hai đứa trẻ sinh đôi, một đứa khoẻ mạnh nằm trên ngực mẹ, một đứa yếu ớt nằm im trong tủ kính, nếu không phải biểu đồ còn hiển thị nhịp thở, có lẽ bà sẽ nghĩ rằng nó đã chết.

"Đứa trẻ này, cũng làm khó cho em quá rồi." Ông Trần nhìn vào đứa trẻ không có chút huyết sắc nào, trên người cắm đầy dây nhựa, buông lời trách móc.

Bà Trần ôm đứa bé lớn trên vai, yêu thương vỗ về lưng nó, nhưng nhìn sang đứa thứ hai, lại cảm thấy nó là một sự dư thừa.

"Cứ đặt tên cho nó là Trần Dư đi."

"Đứa trẻ này, làm sao cứ khóc đêm liên hồi, doạ cho Nhất Nhất giật mình."

Bà ra lệnh cho hầu gái bế Trần Dư về phòng của người làm mà chăm sóc, lo lắng nó sẽ làm ảnh hưởng đến đứa con trai cưng của bà. Hai đứa trẻ, một đứa bụ bẫm, một đứa gầy yếu, chỉ một chút gió mùa thổi qua là sốt. Mỗi khi nhìn thấy Trần Dư, bà đều cảm thấy bản thân đã chịu thiệt thòi khi sinh ra nó, tình yêu của người mẹ, không được chia đều.

"Em ước gì gia đình ta chỉ có ba người. Chăm sóc nó khiến em kiệt sức. Anh xem, Nhất Nhất ngoan thế này."

Nhất Nhất chính là duy nhất, còn Trần Dư chính là kẻ dư thừa mang họ Trần.

Ông Trần làm chính trị, nhưng lại là một người mê tín, mọi đường đi nước bước của ông luôn có bà đồng chỉ dẫn.

"Nguy rồi, nguy rồi, trong nhà ngài có khắc tinh, hai đứa trẻ song sinh nhưng lại sinh ra giờ nghịch, khắc nhau rồi, phải tách chúng ra, đem bỏ một đứa đi, nếu không gia đình mang đại hoạ, hoặc là một trong cả hai chết yểu, hoặc là tan cửa nát nhà."

Một lời truyền, như sấm dậy.

Trần Dư, kẻ khắc tinh.

"Chẳng trách dạo gần đây anh làm gì cũng không thuận lợi."

"Sức khoẻ của em càng ngày càng kém."

Hai người bọn họ vốn có chút áy náy trong lòng khi mang đứa trẻ yếu ớt giao đến trại mồ côi, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ nằm trong tay bà sơ đằng sau cánh cổng dần đóng kín, lại thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuyên bố với bên ngoài rằng Trần phu nhân đã hạ sinh đứa con trai độc nhất, đặt tên là Trần Nhất Phong.

Ngày đầy tháng, Trần Nhất Phong ở trong biệt viện đèn đuốc huy hoàng, nhận đủ lời chúc phúc, tiền và vàng được để đầy nôi, còn Trần Dư nằm trong chiếc cũi đơn sơ, khóc khan đòi sữa, không người để ý đến.

Khi Trần Dư ba tháng, người bà vốn không hợp tính với con trai và con dâu đột ngột trở về từ nước ngoài sau khi biết được chuyện tày trời, bà thẳng thừng từ mặt ông Trần, chỉ trích hành vi của ông còn thua cả loài súc sinh, bà bế Trần Dư đi, không còn quay trở lại.

Trần Dư và Trần Nhất Phong lớn lên giống nhau như đúc, chỉ khác nhau ở nốt ruồi ở trên mũi.

Đứa trẻ ngây thơ khi ấy tựa vào lòng bà mình, hỏi rằng ba mẹ ở đâu, nhưng bà chỉ im lặng, đưa cho nó chiếc khăn choàng mà bà vừa đan xong để nó ướm thử.

Bà từng đưa nó đi xem bói, thầy nói rằng nó là một thần tiên từng phạm tội, đến đây để trả hết nghiệp dưới trần gian. Bà cười, bỏ qua vế tiêu cực phí sau, xoa đầu nó, bảo "Dư Dư là thần tiên đấy."

Nó ngẩn người, sau đó cười khúc khích "Thế thì con sẽ có đôi cánh, rồi sẽ bay về trời đúng không ạ?"

"Đúng rồi, nhưng đợi một trăm năm đã nhé."

Ba mẹ của Trần Dư không ra gì, nhưng bà nghĩ nó nên biết rằng mình còn có một người anh. Năm Trần Dư bảy tuổi, nó nhìn thấy tấm ảnh của người giống hệt bản thân mình, cảm thấy như bản thân đang nằm mơ, nó cứ nghĩ bản thân mình đã được nhân đôi lên vào lúc mà nó không hề hay biết.

Năm ấy, nó đã hiểu được bản thân là đứa trẻ mà cha mẹ không cần.

Người ta nói song sinh có tâm linh tương thông, hai đứa trẻ chỉ nghe giọng nhau qua điện thoại, đã cảm thấy có vô vàn sự thân quen. Ông Trần bà Trần không muốn Trần Nhất Phong có nhiều liên hệ với Trần Dư, nhưng Trần Nhất Phong từ nhỏ đã không phải đứa trẻ nghe lời. Càng cấm lại càng làm.

Trần Nhất Phong gửi đến cho Trần Dư một xấp ảnh chụp, đứa trẻ với đôi bàn tay gầy trân trọng vuốt ve từng tấm ảnh, trong đó chính là ba mẹ và anh trai của nó, Trần Dư nhìn thấy hình ảnh ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, cảm thấy vừa hâm mộ vừa tủi thân. Đêm ấy, bà mở cửa phòng ra, nhìn thấy đứa cháu tội nghiệp của mình ôm lấy tấm ảnh gia đình ba người khư khư vào lòng, trên lông mi còn ướt đẫm nước mắt.

Từ ngày đó, Trần Dư thích biển.

Sau này, Trần Nhất Phong gần như chỉ gửi ảnh của bản thân mình cho nó, dường như đứa trẻ ở ngàn dặm xa bên kia cũng thấu cảm được nỗi đau của đứa trẻ bên này.

Tính tình và cuộc sống của Trần Dư và Trần Nhất Phong là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Lúc còn nhỏ, Trần Dư gầy yếu àm bạn với thuốc và giường bệnh, thì Trần Nhất Phong khoẻ mạnh đã trở thành bá vương khu phố. Khi Trần Dư mỗi đêm nằm trong vòng tay của bà, nghe bà kể chuyện xưa, thì Trần Nhất Phong mặc suit, tóc vuốt ngược, tư thái đĩnh đạc tham gia tiệc rượu cùng ba mẹ. Lớn hơn chút nữa, mùa hè, Trần Dư cùng bà trồng hoa và đi thăm bạn bè cũ của bà, thì Trần Nhất Phong đi du lịch cùng ba mẹ được một ngày, những ngày còn lại thì tụ tập cùng đám quan nhị đại học uống rượu, hút thuốc và đánh bạc. Trần Dư dường như không có tuổi nổi loạn, luôn ngoan ngoãn nghe lời, thời gian rảnh chỉ dùng để đọc sách và cùng bà chăm sóc vườn hoa. Khi Trần Dư bắt đầu phải đeo kính cận, thì Trần Nhất Phong bắt đầu nhuộm đủ màu tóc hầm hố, mua chiếc xe hơi xa xỉ đầu tiên. Khi Trần Dư cất sách vào đầu tủ, chìm vào giấc ngủ, là khi Trần Nhất Phong chìm đắm trong những đường đua và đam mê dục vọng, say mê khói thuốc và những cuộc chơi đầy kích thích.

Trần Nhất Phong biết được bí mật của ông bà Trần, ý phản nghịch càng lớn, mà họ thương hắn, trách phạt cũng chỉ để tượng trưng, không đủ làm hắn sợ.

Lần đầu tiên Trần Dư được gặp ba người họ là ở đám tang bà nội. Khi ấy anh đã qua tuổi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, cho dù cậu thiếu niên hai mươi tuổi muốn được ba mẹ ôm ấp vỗ về, cũng chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự như những người xa lạ. Người gọi là ba thì lạnh nhạt, người được gọi là mẹ thì né tránh, chỉ đến rồi đi nhanh, thoáng qua như thể ông không phải là con trai ruột, mà chỉ là một người khách viếng tang lúc tiện đường thì ghé vào.

Trần Dư quỳ trước di ảnh của bà, chấp nhận rằng người duy nhất trên đời này thương anh vô điều kiện đã rời xa nhân thế.

Trước khi trở về nước, Trần Nhất Phong đến gặp anh, hắn khoác vai anh, đưa cho anh một tấm ảnh, là chiếc xe mới của hắn vừa tậu được.

"Ngầu không?"

Trần Dư cười, gật đầu. Hai khuôn mặt giống hệt nhau, một nụ cười bĩ khí, một nụ cười ngây thơ.

Khi đó điều duy nhất Trần Nhất Phong nghĩ trong đầu khi đối diện với nụ cười trong sáng kia là chính hắn mới là nghiệp của nhà họ Trần, chứ không phải Trần Dư.

"Đây là chiếc xe anh thích nhất, không hề cho ai chạm vào tay lái, nhưng nếu em muốn lái thử thì khi về, có thể cho em mượn rồi lượn vài vòng, thương lắm mới cho đấy."

Sau khi về nước, Trần Nhất Phong gặp tai nạn gãy xương trong vụ đua xe, bà Trần khóc ngất, bà nói rằng tại vì hai người đã cho hắn gặp Trần Dư nên mới gặp phải vận rủi, lỗi là do hắn tự gây, nhưng bà lại cho rằng chính Trần Dư là nguồn cơn mọi chuyện, gọi anh là kẻ xúi quẩy, là ma quỷ đầu thai. Trần Nhất Phong nghe không nổi, vơ lấy bình hoa trên giường bệnh, ném vào bức tường đối diện, bà mới thôi những lời cay nghiệt dành cho đứa con trai mà bà không thừa nhận.

Năm hai mươi hai tuổi, Trần Dư vừa tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên trở về nơi đã sinh ra theo lời mời của anh trai.

Năm ấy, Trần Nhất Phong chết, nhưng cái tên không còn tồn tại trên đời lại là tên của Trần Dư.

Những năm sau này, anh cứ tưởng bản thân một lần nữa được yêu thương, nhưng tất cả lại chỉ là một hồi ảo tưởng. Người như anh, chỉ nên cô độc.

=======

Khuôn mặt của Trần Dư bình thản, thậm chí môi anh còn đang cong lên, nhưng Lâm Việt lại thấy khó coi còn hơn khi anh khóc.

"Có cần dựa vào vai tôi không?"

"Tôi ổn."

Hắn không quan tâm, hắn siết anh vào trong ngực "Thầy cần."

"Thầy Trần, những thứ họ phải nhận là do nhân họ tự gây ra, tất cả đều không phải lỗi của thầy. Trong mắt tôi, thầy không bao giờ có lỗi."

Trần Dư không rơi nước mắt, nhưng đôi bàn tay to lớn kia vẫn vuốt ve đôi mắt của anh.

"Ai nói rằng trên đời này không ai cần thầy?"

Trần Dư không đáp. Anh biết rằng Lâm Việt không cần lời đáp.

"Nếu trên đời này không ai cần thầy, thì vẫn có thằng này, chỉ khi tôi chết thì thầy mới có thể nói câu đó."

"Mẹ nó, tôi yêu thầy hơn mười năm, thầy có biết không, tại sao thầy lại nói như thế, tôi chỉ là không có cơ hội nói ra, chắc gì thằng bạn trai cũ của thầy nó đã yêu thầy được như tôi chứ."

"Thầy không phải là oan nghiệt, thầy là đấng cứu rỗi, nếu không có thầy, có lẽ thằng này đã đi đâm thuê chém mướn, chết ở cái xó xỉnh nào rồi."

"Tin tưởng tôi, có được không? Tôi thật sự sẽ không bao giờ hết yêu thầy, nếu ngày nào tôi phản bội, thầy cứ dùng dao mà đào trái tim của tôi ra."

Trần Dư không né tránh nụ hôn của hắn. Lần này không phải là những cái chạm môi tán tỉnh, hắn hôn Trần Dư như thể ngày mai mình sẽ chết, và đôi môi này sẽ bị người khác yếm âu.

Anh dở khóc dở cười khi Lâm Việt lấy ra bao cao su và thuốc bôi trơn. Hắn hôn lên chóp mũi anh, cười khẽ "Khi nãy vừa mua, ngay cả chuẩn bị cũng làm xong rồi."

Đôi tay với những vết chai mơn trớn trên làn da anh, như châm từng ngọn lửa nhỏ, khiến Trần Dư run lên vì tê dại. Vết bỏng trải dài từ mặt xuống cổ anh được người ấy thương tiếc nâng niu, từng cái hôn rất khẽ, như sợ anh sẽ bị đau.

Hai tiếng rên khe khẽ quện vào nhau trong ánh đèn ấm áp, Lâm Việt nén cơn đau từ phía sau, nỗ lực thả lỏng, mồ hôi đổ nhễ nhại trên vầng trán cao rộng, đôi mày kiếm khoá chặt từng biến đổi trên khuôn mặt của Trần Dư.

"Thầy Trần, lần đầu tiên của tôi, thầy phải chịu trách nhiệm."

Bờ mông căng tròn nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, khoái cảm trên thân thể tuyệt vời, nhưng không thể vượt qua được khoái cảm trong tâm lý, Lâm Việt liếm từng giọt mồ hôi trên mũi người tình, cắn khẽ lên nốt ruồi trên ấy.

Không, phải gọi là người yêu.

Trong khi đạt đến vùng cực khoái, anh đã thừa nhận mình yêu hắn.

Lâm Việt hôn khẽ lên bờ vai anh, âu yếm "Trần Dư, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ thầy, những vết thương của thầy, tôi sẽ chữa cho bằng hết."

======

Bà Trần nhìn lên người đang đứng che đi bóng nắng của mình, trong một giây, bà liền run rẩy, rúc đầu vào đầu gối.

Người đến có làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng banh thành đường thẳng. Tay hắn ta cắm túi quần, trên mặt đeo kính đen, trông vô cùng có tính áp bức, bắp tay cuồn cuộn sau lớp áo len bó, hắn bỏ kính ra, đôi mắt sắc như đao nhìn chằm chằm lấy bà.

"Bà Trần, chúng ta cần nói chuyện."

Lâm Việt mặc kệ việc bà ta có đang nghe hay không, hắn tiếp lời.

"Người điên thế nào cũng phải có vài giây tỉnh táo, tôi nói cho bà những lời này, khi nào tỉnh thì bà hãy ngẫm lại."

"Bà là một người mẹ không xứng đáng, bà bỏ rơi con mình, khiến người đàn ông gần bốn mươi tuổi chưa từng nhận được tình thương của mẹ, bà biết anh ấy thiếu cảm giác an toàn thế nào không?"

"Các người chưa từng cho anh ấy tình thương, nhưng lại lợi dụng sự mềm lòng của anh ấy để đạt được mục đích của mình, thua cả loài cầm thú, Trần Dư là Trần Dư, các người tại sao dám tự ý gọi anh ấy bằng một cái tên khác?"

"Bà có điên thì cũng hãy nhớ rằng người đó vì cứu bà mà lao vào biển lửa, khuôn mặt của anh ấy là vì bà nên mới biến dạng, bà không có quyền la hét sợ hãi khi nhìn thấy anh ấy. Bà biết anh ấy không dư dả gì không? Anh ấy tiết kiệm từng đồng, mua cho bà loại thuốc bổ tốt nhất, mua cho bà loại áo lông mềm mại nhất. Bà nên nhớ, những điều mà cái gia đình khốn nạn của bà phải trải, là cái giá cho sự sai lầm của các người, bà mà còn dám động đến người của tôi, dám nặng lời với anh ấy, dám mắng chửi nửa câu, cẩn thận tôi bẻ gãy cổ bà. Đừng tưởng bà là mẹ của anh ấy thì tôi sẽ nương tay."

Lâm Việt bỏ đi, hắn biết bản thân mình có điên rồi nên mới đi đến đây, nói những lời này với người điên dại, nhưng những đau khổ mà Trần Dư đã trải qua, hắn muốn bà ta phải nghe được, dù bà ta có hiểu hay không.

Có lẽ là có tác dụng, những lần sau hắn đến bệnh viện cùng Trần Dư, dù hắn chỉ đứng ở phía xa quan sát, thì thái độ của người đàn bà này tốt hẳn, anh còn vui vẻ nói với hắn rằng bệnh tình của bà có lẽ sẽ tốt lên.

Rồi, mùa đông rét mướt đến gần, dưới sự nài nỉ của Lâm Việt, anh trả lại căn phòng thuê, dọn đến căn nhà đón nắng và sân vườn rộng rãi của hắn.

Trần Dư cảm thấy mọi điều qua năm mới đều thuận lợi, cho đến khi một tin tức làm xao động vùng đảo vốn yên bình.

Bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Nhân An bỏ trốn, bị tai nạn giao thông, cảnh tượng thảm thương không thể tả. Có người đi xem hiện trường tai nạn về, kể lại vừa chân thực vừa rùng rợn, khiến những người xung quanh rợn người sợ hãi.

"Trên tay người đó khi mất còn nắm chặt thứ gì đó, giữ khư khư, kéo thế nào cũng không ra, chỉ khi người con trai đến, mới có thể lấy thứ đó ra..."

Khi Trần Dư đến nơi, thì thi hài của bà Trần đã được phủ vải trắng, nhân viên pháp y và cảnh sát đang đánh giá hiện trường.

"Là người nhà của nạn nhân sao? Trên tay bà ấy có giữ thứ gì, giống như một lá thư..."

"Lạ thật, tay người mà cứ như kìm sắt..."

Trần Dư run rẩy lật tấm khăn lên, thi thể của bà đã không còn nguyên vẹn, anh chạm vào đôi tay lạnh ngắt của bà, lá thư lập tức rơi ra.

Lâm Việt theo Trần Dư đưa hài cốt của bà trở về thành phố, anh nghĩ có lẽ bà muốn được chôn cất cạnh ông Trần. Hai người bọn họ chỉ là không yêu anh, nhưng họ yêu nhau sâu sắc, và yêu Trần Nhất Phong đến vô cùng.

Bức thư mà bà để lại cho Trần Dư, Lâm Việt không hỏi đến, nhưng có một lần, hắn nhìn thấy anh mở nó ra, có vài dòng chữ đập vào mắt hắn [Gửi con trai út Trần Dư của mẹ, mẹ viết nhưng dòng này nhân lúc mẹ đang tỉnh táo...]

Xem như là bà vẫn giữ được chút tình mẫu tử cho anh trước khi bà ra đi mãi mãi.

Đứng trước hai tấm bia mộ của đôi vợ chồng và một bia mộ vô danh ở bên cạnh, Trần Dư tựa vào vai Lâm Việt, bờ vai run rẩy. Anh nói với hắn, anh đã không có người nhà.

Lâm Việt không đau lòng cho cái chết của bà, nhưng nước mắt của Trần Dư như nước sôi đổ vào tim hắn "Còn có tôi đây, tôi là nhà của thầy, hai ta chính là tổ ấm."

"Tôi chỉ còn có mỗi em."

"Ừ, tôi sẽ không bao giờ để thầy phải một mình."

===========


Còn 1 chương nữa nhaaa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com