15
Hoa Tử Đằng như chuông gió nhỏ vụn rũ ở mu bàn tay trắng nõn của người nọ, móng tay vàng kim khẽ nâng, lòng bàn tay tinh tế mảnh khảnh.
Thất Tịch mới đầu tưởng cánh hoa rơi vào trong mắt, cho nên màu sắc va chạm mới có thể mãnh liệt như vậy, làm nàng trong nháy mắt không biết người trước mặt rốt cuộc là chân thật, hay là một đạo quang ảnh vượt thời gian mà đến.
Người nọ hơi cúi người, giơ tay mềm nhẹ lấy xuống cánh hoa Tử Đằng rơi ở mi mắt Thất Tịch.
Xúc cảm như chuồn chuồn lướt nước cọ qua khóe mắt, nàng mới rốt cuộc thấy rõ bộ dạng người đến.
Một bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng cổ đứng, tóc dài đen nhánh búi ra sau đầu, dùng một cây trâm ngọc hình quạt cố định, vành tai mang một đôi hoa tai bạch ngọc, gương mặt đẹp đến mức làm người ta câm nín, mặt mày hàm chứa sắc thanh thủy mông lung, ngay lập tức dẫn người vào giấc mộng, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn như danh đao phá cảnh, làm người ta giật mình tỉnh giấc, tựa như kiếm khách thời cổ đại, chỉ khác là được bao bọc trong tơ lụa, mềm mại mà diễm lệ.
Phía sau người nọ là bàn trà bằng gỗ Tử Đàn, kê băng ghế dài, cùng một cây Nguyệt Cầm. Bên cạnh đàn cầm là lò nấu trà, bên trên đặt ấm trà xanh thẫm đang tỏa khói nghi ngút.
Là hiệp khách, là ẩn sĩ, càng là mỹ nhân pha trà nấu rượu.
Trên thân thể người nọ tỏa hương thơm nhè nhẹ, ở gần càng phủ qua hương khí của cả vườn hoa cỏ, như là hỗn hợp Tùng Mộc cùng Dương Quy cay đắng, hoặc là mưa bụi vùng nông thôn phương nam, hoặc như mưa hoa rơi trên mái đình.
Sở Gia ở trong giới hào môn vẫn luôn rất thần bí.
Gốc gác đã không ai biết được, chỉ biết hình như bắt đầu từ thời Đường đã có hình bóng gia tộc bọn họ hoạt động.
Một gia tộc hào môn nguồn gốc lâu đời như vậy, luôn chứa rất nhiều bí ẩn, hạn chế, cấm kỵ.
Trong Sở Gia lưu truyền một nguyền rủa.
Mỗi một thế hệ gia chủ đều sẽ mất sớm, đa tài, nhưng cực dễ chết yểu.
Không phải vì tố chất thân thể hoặc nguồn gien, phần lớn đều do xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vậy, đối với phương diện dưỡng dục con cháu, Sở Gia càng nhiều một tầng cấm kỵ.
Đương nhiệm gia chủ Sở Gia - Sở Vãn - là nữ, năm nay đã hơn 70 tuổi, là thời điểm nên giao lại gia quyền cho đời kế tiếp.
Tuy nhiên, con gái của Sở Vãn không đến 40 liền gặp tai nạn ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại một đứa con trai.
Mê tín cũng không sao, phản đạo cũng không hề gì.
Sở Vãn thật sự sợ hãi ngay cả đứa nhỏ này cũng nối bước cha mẹ, liền tìm đại sư đến xem mệnh số.
Trước khi Sở Đao Minh tròn 20 tuổi, hắn đều bị xem như nữ giới mà nuôi dưỡng.
Bởi vậy, người bình thường trong giới nếu nhìn thấy hắn bên ngoài, đều sẽ kêu một tiếng "Đại tiểu thư", xem như cho Sở Gia mặt mũi.
Đây cũng là ý mà Đoạn Tri Hành ở trên xe đề điểm trước khi Thất Tịch tới Sở Gia.
Rốt cuộc, nếu là Thiệu Thất Tịch của trước kia, nhìn thấy Sở Đao Minh, rất có thể sẽ thốt ra loại lời nói có mắt không tròng như "Đây không phải là nam sao, vì lý do gì muốn giả nữ".
Còn về việc Sở Đao Minh có muốn sinh hoạt như vậy hay không, ai biết được.
Bởi vì hắn cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài.
Chờ Sở Đao Minh qua sinh nhật 20 tuổi, liền có thể khôi phục thân phận nam nhân hành tẩu trước công chúng, mà không sợ ông trời lại giáng tai họa lấy đi mạng sống của hắn.
Nếu ngay từ đầu Thất Tịch còn bởi vì sắc đẹp hoặc nhân kia mà nghi hoặc về giới tính người trước mắt, chờ cảm giác choáng váng qua đi, nàng nhìn cái cằm ưu nhã rõ ràng, cùng hầu kết ẩn hiện sau lớp áo cổ đứng, sẽ không nhận sai hắn là ai.
Sở Đao Minh - người thừa kế từ nhỏ bị xem như nữ giới nuôi dưỡng của Sở Gia, một trong 3 nam chính.
"Vị tiểu thư này cũng tới xem hoa sao?"
Sở Đao Minh trường thân ngọc lập, tư thái của hắn so với nam tính cứng rắn thu liễm rất nhiều, khí chất thong dong nhã nhặn, hai tay rũ tại bên hông, hơi khom người nhìn Thất Tịch.
Hắn có một đôi môi cực thích hợp để hôn. Cánh môi không quá mỏng, độ dày vừa phải, bên trên điểm một chút môi châu, lúc nói chuyện luôn làm tầm mắt người ta khó có thể dời đi.
Thanh âm của hắn vẫn là giọng nam thuần túy, so sánh với gương mặt này, ngoài dự đoán trầm thấp hơn tưởng tượng.
Nhưng rất ưu nhã, phảng phất như tiếng đàn cello động lòng người.
Thất Tịch nhìn hoa rơi dừng ở trên tóc Sở Đao Minh, cảm thấy...có lẽ hắn là nam tử đầu tiên làm Thất Tịch cảm thấy thích hợp với trâm hoa.
Một lát sau, Thất Tịch mới lấy lại tinh thần, tầm mắt hướng sang bên, không quá dám nhìn thẳng hắn:
"Vào nhầm, tôi sẽ đi ngay."
Thất Tịch xác thật không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải một nam chính khác.
Nàng tự cảm thấy mình đã nói chuyện rất khách khí. Rốt cuộc lát nữa tiền bối Sở Long phải cùng vị nam chính này trực diện tranh đấu, nàng chỉ đóng vai trò chó săn, quả thật hận không thể đánh cho Sở Đao Minh bất tỉnh, nhớ không ra nàng.
Thất Tịch khách khí, ở trong mắt người khác, lại là quá mức lãnh đạm.
Tòa nhà kính này xưa nay xem như lãnh địa của Sở Đao Minh. Chỉ cần có thời gian rảnh, hắn đều ở chỗ này.
Thời điểm Thất Tịch và Chiến Tinh Tinh vừa bước vào, hắn liền nghe được.
Lướt qua màn hoa Tử Đằng sum xuê, ở góc độ này, Sở Đao Minh có thể rõ ràng nhìn thấy khách tới chơi là ai.
Chiến Tinh Tinh...trước đó từng đến thăm nơi này. Lúc ấy nàng còn nhỏ, Sở Đao Minh cùng nàng chạm mặt, nàng liền thật sự nghĩ hắn là nữ.
Còn một người khác, Sở Đao Minh hơi híp mắt.
Hắn xưa nay trí nhớ rất tốt, danh sách khách mời lần này cũng đã xem qua.
Tất cả gia tộc xứng được với danh hào môn trong quốc nội đều được mời tới, bởi vậy hôm nay trong nhà sẽ có rất nhiều loại người.
Sở Đao Minh nghe Chiến Tinh Tinh gọi đối phương là "Thất Tịch", trên danh sách chỉ có một người họ tên tương đồng.
Thiệu Thất Tịch - Gia chủ đương nhiệm của Thiệu Gia.
Truyền thuyết nói nàng là một mỹ nhân, nhưng mỗi ngày đều làm chuyện xấu, thủ đoạn độc ác, chỉ làm người khác tâm sinh chán ghét, dù túi da đẹp cỡ nào, cũng không lấn át được một thân tà khí.
Nhưng hiện tại, Sở Đao Minh nhìn nữ tử ở trước mặt Chiến Tinh Tinh, có thể xứng được với 2 chữ 'ngoan ngoãn', cảm thấy đồn đãi cũng có chút sai lệch.
Không, nói không chừng là do Thiệu Thất Tịch cùng Chiến Tinh Tinh quan hệ tốt, Thiệu Thất Tịch tự nhiên sẽ không ác hình ác trạng.
Chờ Chiến Tinh Tinh đi rồi, nữ tử mặc váy lụa màu đen liền đứng lên, dạo quanh nhà kính ngắm hoa.
Có lẽ bởi vì thân thể ốm yếu, nàng đi rất chậm, đứng bên cạnh những bồn hoa quý giá kia, có vẻ còn yếu ớt hơn so với hoa được tỉ mỉ chăm sóc, hơi vô ý liền bẻ gãy, gió thổi mạnh liền đổ.
Nàng tựa như không phải người yêu hoa, càng cảm thấy hứng thú với lồng chim khổng tước.
Sở Đao Minh nghĩ, thời điểm vị tiểu thư này từ giữa bụi hoa bước chậm mà đến, cũng giống như một con khổng tước đen ngẫu nhiên xuất hiện dưới ánh trăng, từ bóng đêm dạo bước mà ra, ung dung hoa quý, thần bí ưu nhã.
Thất Tịch đang xem cảnh, mà Sở Đao Minh đang xem người.
Cứ như vậy, chờ đến khi Chiến Tinh Tinh trở về, Thiệu Thất Tịch ước chừng vẫn phát hiện không được Sở Đao Minh ở đâu.
Chỉ là Sở Đao Minh nhận thấy theo phương hướng Thất Tịch hành tẩu, lại đi vài bước liền sẽ dẫm hụt chân.
Đó là chỗ trước đó thợ làm vườn lấy mầm cây, tạm thời dùng cỏ vụn phủ lên, người bình thường sẽ nhìn không ra.
Sở Đao Minh đang muốn cảnh báo, lại thấy Thiệu Thất Tịch đột nhiên dừng bước, tầm mắt nhắm thẳng về phía bên này.
Sở Đao Minh hơi sửng sốt. Vừa rồi cách xa, hắn tự cho là đã thấy rõ bộ dáng Thiệu Thất Tịch.
Hắn biết Thiệu Thất Tịch rất đẹp, nhưng cũng không thắng nổi cùng nàng đối diện, trông thấy cặp mắt sáng trong như xuân thủy kia.
Bà ngoại Sở Vãn lần đầu tiên dẫn theo Sở Đao Minh ra ngoài, từng dạy hắn:
"Biểu tình của con người có thể tùy lúc biến hóa. Mỉm cười, phẫn nộ, đau thương, chỉ cần thông thạo cách khống chế cơ mặt, đều có thể ngụy trang. Nhưng đôi mắt lại rất khó gạt người, những người làm bộ đau thương, giấu không được ý cười trong đáy mắt."
Sở Đao Minh nhìn cặp mắt kia. Chờ lấy lại tinh thần, hắn đã vén màn hoa che đậy sang một bên, hiện thân trước người nọ.
Giống như mê muội.
Sở Đao Minh theo bản năng muốn cùng Thiệu Thất Tịch nói mấy câu, nhưng đối phương lại như thiếu hứng thú, tuy rằng nhìn hắn một cái, lại chuyển tầm mắt qua chỗ khác.
Người khác có lẽ sẽ cảm thấy Thiệu Thất Tịch quá mức cao ngạo, nhưng Sở Đao Minh nhìn lông mi như cánh bướm của đối phương, lại vén lên màn hoa, nhường ra lối đi:
"Chiến tiểu thư còn chưa trở về, không bằng ở chỗ này chờ một lát?"
Chờ Thất Tịch lấy lại tinh thần, nàng đã ngồi xuống ghế mềm bên cạnh Sở Đao Minh, trong tay cầm một tách trà bạch ngọc vẽ hoa hải đường.
Sở Đao Minh ngồi ở một đầu khác ghế bành, tóc dài làm nhu hòa hình dạng khuôn mặt sắc bén. Hắn dùng muỗng cà phê vàng kim khuấy nước trà trong ấm, móng tay tinh xảo dưới ánh mặt trời lóng lánh châu quang.
"Sớm biết hôm nay có khách tới, tôi nên chuẩn bị một ít trà bánh." Sở Đao Minh mỉm cười nhìn Thất Tịch.
Vừa rồi hai người đã trao đổi tên họ, mặc dù đều sớm biết thân phận đối phương, nhưng lễ nghi mặt ngoài vẫn cần làm.
Thất Tịch ngước mắt nhìn Sở Đao Minh, trong mắt đối phương long lanh sóng nước. Hắn không trang điểm, khóe mắt lại giống như điểm sắc son, phảng phất đưa tình.
Giống như hồ ly trong truyện Liêu Trai Chí Dị.
Nhà kính vốn yên tĩnh, hiện giờ càng tĩnh lặng đến mức bọt nước nhỏ giọt ở trên bàn cũng có thể nghe được.
Chiến Tinh Tinh sao còn chưa trở về!
Thất Tịch thật sự có chút đứng ngồi không yên. Nghĩ đến chuyện lát nữa phải làm, hiện giờ được người này ôn hòa đối đãi như vậy, nàng ngượng ngùng!
Đầu ngón tay cầm tách trà của Thất Tịch hơi dùng sức, áp ra một tầng hồng nhạt như hoa đào.
"Khách khí rồi." Thất Tịch nói.
Nhưng Sở Đao Minh nhìn tay Thất Tịch, hơi nhíu mày, kêu nàng buông tách trà xuống.
"Có phải quá nóng hay không?"
Độ ấm này đối với người thường không tính phỏng tay, nhưng đối với mỹ nhân pha lê trước mắt mà nói, tựa như có chút quá độ.
Chỉ là Thiệu Thất Tịch cho dù bị nóng cũng không nói, mà yên lặng nhẫn nhịn. Đầu ngón tay đều đỏ lên.
Bình thường nên lên tiếng mới đúng, nhưng nàng lại như đã quen? Trong nhà có người ngược đãi nàng?
Sở Đao Minh hơi mím môi, tuy rằng bên ngoài mặc định là hôm nay Sở Gia mới tuyên bố người thừa kế, nhưng từ rất sớm, Sở Gia đã do hắn làm chủ.
Hắn vừa hạ thấp mặt mày, tự nhiên tản ra khí thế nghiêm nghị, như bảo kiếm trảm đứt tơ lụa.
Thất Tịch: ???
Nam chính sao tự dưng tâm tình không tốt?
【Hệ Thống: Hắn rốt cuộc là nam chính hay là Thái Hậu nương nương?】
【Thất Tịch:...Tuy rằng móng tay tinh xảo, mặc áo dài, nhưng đặc điểm nam tính vẫn phi thường rõ ràng a?】
【Hệ Thống: Hắn làm gì muốn nam giả nữ?】
【Thất Tịch: Đây là giả thuyết ngôn tình đời đầu hay có.】
【Hệ Thống đã hiểu: À ~ thời thượng trong biến thái!】
Thất Tịch giải thích không rõ, lại thấy Sở Đao Minh dùng khăn lụa thấm nước, nhẹ nhàng đắp lên đầu ngón tay của nàng.
"Một hồi liền không nóng nữa."
Thất Tịch lúc này mới hiểu khi nãy Sở Đao Minh nhíu mày vì cái gì.
Đầu ngón tay của nàng không khỏi có chút nóng lên, không phải bởi vì nhiệt độ nước trà, mà là vì độ ấm từ ngón tay người này.
Bất kỳ kẻ nào cùng Sở Đao Minh đơn độc ở chung, đều dễ dàng sinh ra hảo cảm với hắn.
Mỹ mạo hơn người, thái độ cẩn thận ôn nhu, thật dễ dàng câu dẫn người khác động xuân tâm.
Thất Tịch nhẹ nhàng cuộn ngón tay, rõ ràng cách khăn lụa, không trực tiếp đụng chạm da thịt đối phương, hiện giờ lại so với trực tiếp đụng vào càng nóng bỏng.
Mùi hương trên người Sở Đao Minh mãnh liệt quấn quanh, tóc dài theo động tác của hắn từ đầu vai rũ xuống, bờ môi hé mở, chỉ cần gần chút nữa, giống như có thể hôn lên đầu ngón tay Thất Tịch.
...Nam chính ngôn tình đời đầu thật đáng sợ! Trong vòng một phút là có thể xây dựng nên bầu không khí ái muội!
Mặc kệ Chiến Tinh Tinh tới hay không, Thất Tịch hiện tại muốn đi!
Nàng không thể quên sứ mệnh của mình!
Đột nhiên, di động của Sở Đao Minh đặt ở một bên vang lên, có ai gọi điện tới.
Thất Tịch liền buông xuống tách trà, cười nhạt với Sở Đao Minh:
"Nếu Sở tiên sinh có việc, tôi đi trước."
Thất Tịch đứng lên. Sở Đao Minh cũng không giữ lại, chỉ một đường đưa tiễn nàng ra ngoài.
"Nơi này có chỗ đất bị đào rỗng, xin đi theo tôi." Sở Đao Minh vươn tay về phía Thất Tịch, ống tay áo dài rũ xuống, lộ ra hình thêu hoa Diên Vĩ.
Ước chừng cảm thấy trực tiếp nắm tay Thất Tịch như vậy không hợp lễ nghi, Sở Đao Minh bảo Thất Tịch có thể nắm ống tay áo của hắn.
Chờ bước qua mặt cỏ bị đào rỗng, khoảng cách tới cửa liền không xa.
"12 giờ vũ hội sẽ bắt đầu, hy vọng đến lúc đó được vinh hạnh cùng Thiệu tiểu thư nhảy một điệu." Sở Đao Minh đứng ở cửa nhà kính, nhìn Thất Tịch cười khẽ.
Hắn có lẽ chỉ vì lễ tiết mới đưa ra lời mời. Thất Tịch cũng không thương tâm, gật đầu ý bảo đã biết.
Chỉ là chờ nàng sắp đi, lại nghe Sở Đao Minh nhắc nhở:
"Hôm nay trong vũ hội có lẽ sẽ xảy ra ít xung đột nhỏ, nhưng rất mau liền qua."
Thất Tịch nhất thời ngẩn người, không biết lời này có ý gì.
Chờ Thiệu Thất Tịch đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng, Sở Đao Minh mới tiếp điện thoại vẫn luôn rung không ngừng.
"Đã biết. Nếu hôm nay hắn còn không tự giác..."
Sở Đao Minh mỉm cười, giơ tay vuốt tóc mái ra sau đầu, thời khắc đó, mặt mày ôn nhu trong giây lát tràn ra vẻ bén nhọn như lưỡi kiếm.
"Vậy làm chết hắn."
♤♡◇♧
Thất Tịch đang muốn tìm người hầu dẫn nàng về nhà chính, lại nghe thấy trên đường cây râm mát phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Đúng là Đoạn Tri Hành.
"Tiểu thư!"
Rốt cuộc thấy Thất Tịch, Đoạn Tri Hành thở dài nhẹ nhõm, đứng trước mặt nàng đánh giá một hồi, xác nhận Thất Tịch không thiếu một cọng tóc, lúc này mới yên lòng.
"Tiểu thư, sao ngài lại tự chạy ra ngoài? Tôi tìm ngài thật lâu, may mà gặp Chiến tiểu thư..." Đoạn Tri Hành vừa nói vừa nhìn sau lưng Thất Tịch, phát giác không có ai đi theo, lại nhăn mày.
"Ngài một mình từ nhà kính đi tới?"
Thất Tịch bày ra tư thế ngạo mạn, miễn cho Đoạn Tri Hành hỏi quá nhiều, sẽ lòi đuôi:
"Có gì không ổn? Chẳng lẽ tôi muốn đi dạo còn phải chuyên môn thông báo cho anh sao? Chiến Tinh Tinh đâu? Không cùng anh lại đây à?"
Thất Tịch nhìn xung quanh, nam nữ chính ít nhất đã nói với nhau mấy câu đi.
"Người nhà của Chiến tiểu thư tìm cô ấy, cho nên không cùng lại đây. Chiến tiểu thư cũng cực kỳ quan tâm thân thể của ngài..."
Đoạn Tri Hành không đề cập tới chuyện hắn từng tới phòng giải trí tìm Thất Tịch. Nhưng hắn biết, Thất Tịch nói thân thể không thoải mái ước chừng là nói dối để tiễn đi vị tiểu thư kia.
"Được rồi, tôi không có chuyện gì, nhất thời choáng đầu mà thôi, đừng hỏi nhiều như vậy."
Thất Tịch nói xong liền muốn đi. Đoạn Tri Hành đương nhiên theo sát bên cạnh:
"Tiểu thư đương nhiên là tự do. Chỉ là hôm nay trong vũ hội khả năng sẽ xảy ra chút xung đột, tôi lo lắng không ai bên cạnh, ngài sẽ bị vạ lây."
...Lại là "vũ hội sẽ xảy ra chút xung đột".
Thất Tịch có muốn nghĩ không rõ cũng không còn khả năng.
Hôm nay vũ hội có thể xảy ra xung đột gì! Ngoài cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế!
Sao lại thế này! Sở Đao Minh biết hôm nay sẽ có chuyện, giờ tới Đoạn Tri Hành cũng biết!
Tiền bối không phải nói là "cực kỳ bí mật" sao!
Thất Tịch giơ tay đỡ trán, lần này nàng thật sự sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi.
"Tiểu thư?!" Đoạn Tri Hành thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên đỡ Thất Tịch.
"Không sao, chỉ là nghĩ đến vũ hội lát nữa sẽ rất kích thích, ha ha!"
Thất Tịch quay sang một bên, lấy ra di động, liều mạng gọi điện cho Sở Long, nhưng đều gọi không thông.
Chỉ có thể trực tiếp đi tìm!
Thất Tịch mạnh mẽ cất bước!
...Đạt tới trình độ mỗi bước thêm được 30 cm.
Thất Tịch quay lại, lần đầu tiên ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu nhìn Đoạn Tri Hành.
"Tôi, tôi muốn nhanh đến hội trường."
Biết rõ mục đích của Thất Tịch không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng...thế thì sao?
Đối với Đoạn Tri Hành, đây chỉ là tiểu thư nhà hắn ngẫu nhiên chủ động đề ra yêu cầu mà thôi.
Đoạn Tri Hành vươn tay về phía Thất Tịch, mỉm cười nói:
"Thất lễ, cõng ngài sẽ làm lễ phục dễ dàng bị nhăn, nhưng nếu ngài không ngại..."
Đây là muốn bế đi qua.
Thất Tịch gật đầu thật mạnh, không sao cả!
Vì thế hôm nay, những người ngang qua đình viện Sở Gia đều thấy được một màn có thể nói như phim thần tượng.
Quản gia tuấn mỹ bế tiểu thư sắc mặt tái nhợt, đi dọc hành lang dài.
Hoa trên táng cây bên đường bị gió thổi rơi xuống trùng trùng điệp điệp. Cánh hoa dừng ở trên vai, trên tóc Đoạn Tri Hành. Hắn hơi rũ bờ mi mảnh dài, như sợ cánh hoa đột nhiên mà tới sẽ dọa đến mỹ nhân trong lòng ngực.
Có người hầu muốn tiến lên dò hỏi hắn cần trợ giúp hay không, đều bị ánh mắt của vị quản gia kia làm lùi lại.
Lần đầu tiên, Đoạn Tri Hành cảm giác con đường này thật ngắn, có thể dài một chút càng tốt.
Dài đến khi hắn có thể phân biệt, nhịp tim đang đập trong lồng ngực rốt cuộc là vì lý do gì mà tần suất trở nên nhanh như vậy.
Về phần Thất Tịch, chỉ hận không thể kêu Đoạn Tri Hành trực tiếp chạy lên!
Tiền bối Sở Long, ngàn vạn lần đừng xúc động!
Cẩn thận bẫy rập của các nam chính!
Nàng không muốn thế giới này chỉ còn lại một vai ác là nàng a a a a ——
♤♡◇♧
Cùng lúc đó.
Sở Long hùng hổ bước vào hội trường, khoanh tay ngang ngực, nhìn bốn phía chung quanh. Khí thế kia, sắc mặt kia, phảng phất như hắn chính là chủ nhân tương lai của cái nhà này!
Giờ phút đó, hắn còn chưa biết, di động của mình đã hết tiền điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com