24
Thất Tịch hôm nay gặp được chuyện này, hoàn toàn là tai bay vạ gió.
Sở Long bắt cóc nàng đã chết, Sở Gia lại cần gánh vác trách nhiệm.
Thấy Thất Tịch phảng phất không có chuyện gì, Sở Đao Minh đương nhiên không có khả năng để nàng cứ thế trở về. Xe hơi và xe cứu thương của Sở Gia đều đã đến, Sở Đao Minh nhanh chóng đỡ Thất Tịch đi lên.
Rốt cuộc cần gặp bác sĩ, như vậy đến bệnh viện cũng giống nhau, thiết bị càng đầy đủ.
Điều khiến Sở Đao Minh cảm thấy kỳ quái là, từ sau khi Thất Tịch tỉnh, Đoạn Tri Hành vẫn như bình thường thật cẩn thận bảo hộ Thất Tịch, chỉ là lúc hắn muốn duỗi tay bế Thất Tịch vào xe cứu thương, lại bị Thất Tịch giơ tay ngăn lại.
Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt như bị gió thổi nhẹ liền tan đi, nhưng bước chân vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, tự mình ngồi lên xe cứu thương.
Trong xe, Đoạn Tri Hành và Thất Tịch đều im lặng.
Đoạn Tri Hành có thể vận hành công ty của mình tốt như vậy, mặc kệ tính cách thực sự của hắn thế nào, bên ngoài vẫn là một người rất toàn diện.
Nhưng hắn lại không nỗ lực bắt chuyện với Thất Tịch, chỉ lẳng lặng nhìn Thất Tịch lên xe, được nhân viên y tế khẩn cấp kiểm tra. Những xét nghiệm tinh vi hơn thì phải chờ tới bệnh viện.
Có lẽ do giao thông dọc đường đã được tiến hành khai thông, xe cứu thương đến bệnh viện sớm hơn dự kiến.
Hết thảy kiểm tra ở bệnh viện đều tiến hành trong phòng riêng. Đoạn Tri Hành chỉ có thể chờ ngoài hành lang.
Quần áo của hắn cũng ướt đẫm. Người hầu của Sở Gia liền tìm quần áo sạch tới đưa cho Đoạn Tri Hành.
Đoạn Tri Hành không lập tức nhận lấy. Hắn nhìn thoáng qua phòng khám, nhẩm tính thời gian, mới đi thay quần áo.
Trong phòng thay đồ, Đoạn Tri Hành đụng phải Sở Đao Minh.
Sở Đao Minh đã cởi áo trên, bình thường mặc đồ nhìn không ra, làn da hắn trắng như tuyết, cơ bắp trên người săn chắc, tám múi cơ bụng đầy đủ, cái gì cần có đều có, giống như một lưỡi đao sắc bén.
Thấy Đoạn Tri Hành tiến vào, Sở Đao Minh cầm một chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng mặc vào.
“Tôi còn tưởng rằng ngay cả phòng khám anh cũng theo vào.”
Đoạn Tri Hành không nói gì, chỉ nhanh chóng thay quần áo, trong đầu vẫn hồi tưởng biểu cảm trên mặt Thất Tịch khi mở mắt. Ánh mắt nàng lướt qua hắn nhìn về phía trời cao, lạnh lẽo như tuyết mùa đông.
“Tiểu thư hẳn không muốn nhìn thấy tôi.”
Đoạn Tri Hành cúi đầu, tháo xuống mắt kính tơ vàng.
“Cô ấy không còn tin tưởng tôi nữa.”
Nàng bị Sở Long bắt cóc, Đoạn Tri Hành đã hứa sẽ bảo vệ nàng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao vào trong biển.
Khoảnh khắc tìm được Thất Tịch, nàng đang lẳng lặng ngồi trong xe, không hề giãy giụa, chỉ hơi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe phía trước, từ bỏ hy vọng sống sót.
Đoạn Tri Hành cho rằng tiểu thư đã dần mở rộng nội tâm, nhưng trải qua chuyện này, ánh mắt tiểu thư lại lần nữa trở nên lạnh băng.
Đúng vậy, hắn kịp thời cứu tiểu thư lên, tiểu thư không chết.
Nhưng lúc bị Sở Long bắt cóc, dọc theo đường đi sợ hãi vô vọng cỡ nào, nàng cao ngạo như vậy, bị bắt lên xe, còn hướng về phía Đoạn Tri Hành hô “Cứu mạng”.
Nhưng Đoạn Tri Hành lại không thật sự hộ nàng chu toàn.
Từ bãi biển trở về, Thất Tịch mỗi một câu nói đều dừng một hơi.
Sự cao ngạo của nàng đã hình thành bụi gai chung quanh lâu đài, vô tình và bén nhọn.
Nàng nói không có chuyện gì, Đoạn Tri Hành sao có thể tin tưởng.
Nhưng lúc ấy, chỉ cần hắn nhiều lời một câu……nhất định sẽ nhìn thấy hình ảnh tiểu thư hỏng mất.
♤♡◇♧
Đầu tóc Đoạn Tri Hành còn nhỏ nước. Hắn không chút nào để ý dùng khăn lông trong phòng thay đồ chà lau sạch sẽ, sau đó tiếp tục cài nút áo.
Sở Đao Minh nhìn Đoạn Tri Hành rời đi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn ngồi ở phòng thay đồ, lấy tay che kín mặt.
Hắn và Sở Long không tính thân cận, trước kia mỗi lần gặp nhau, hai người luôn bất đồng quan điểm.
Địch ý của Sở Long đối với hắn rất lớn, Sở Long muốn vị trí gia chủ.
Sở Đao Minh không thể nói mình không muốn, như vậy quá dối trá.
Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, Sở Long phải trả cái giá đắt như vậy.
Sở Đao Minh nhớ lại lúc nhảy vào trong biển, nhìn thấy Đoạn Tri Hành cứu Thất Tịch, liền đi kéo Sở Long.
Vị đại ca giọng nói luôn vang dội như chuông đồng, thời khắc khoe ra cơ bắp, bây giờ lại trôi nổi bất động trên ghế lái. Hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay đối phương, lần đầu tiên không bị hất ra.
Sau khi Sở Đao Minh tới bệnh viện, hắn đứng ở cửa thật lâu, lâu đến mức người hầu đều tới hỏi vì sao hắn còn chưa vào.
Sở Đao Minh nói: Tôi đang đợi cha mẹ của đại ca.
Người hầu biểu tình cổ quái, nhưng vẫn cẩn thận giải thích:
【Cha mẹ của Sở Long tiên sinh đã qua đời cách đây không lâu.】
Sở Đao Minh theo vào bệnh viện, kêu người hầu chú ý động tĩnh của Thất Tịch bên kia, rồi đi phòng thay đồ thay quần áo.
Lúc nhìn thấy Đoạn Tri Hành, Sở Đao Minh còn nghĩ, Đoạn Tri Hành thật may mắn, cứu được người mình muốn cứu.
Nhưng biểu tình của Đoạn Tri Hành, lại dường như báo hiệu một điều gì đó sắp kết thúc.
♤♡◇♧
“Hết thảy các chỉ số sức khỏe của vị tiểu thư này đều bình thường. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các xét nghiệm, thậm chí cả những xét nghiệm không cần thiết vì lý do an toàn, ngoại trừ nhiệt độ cơ thể hơi thấp, không còn bất luận vấn đề gì khác.”
“Phổi không có nước, đường hô hấp cũng không bị tổn thương. Tôi đã hỏi qua, Thiệu tiểu thư vừa xuống nước liền bắt đầu nín thở để tự bảo vệ mình.”
Thất Tịch nhìn bác sĩ đưa báo cáo kết quả xét nghiệm cho Đoạn Tri Hành. Đoạn Tri Hành nghiêm túc xem, vừa đọc vừa hỏi bác sĩ đủ thứ điều cần chú ý.
Chủ yếu là lo Thất Tịch bị chấn kinh.
Nhưng bác sĩ nhớ tới bộ dáng của Thất Tịch ở phòng xét nghiệm, hoàn toàn không giống như quá kinh hãi.
Tuy nhiên……
“Trong vòng 1 tuần hãy chú ý quan sát, đặc biệt là ban đêm, xem cô ấy có gặp ác mộng hay mất ngủ hay không……”
Bác sĩ nhỏ giọng nói những điều cần chú ý, thuốc men tự nhiên không kê, gặp loại chuyện này, sự có mặt của người nhà và bạn bè thắng qua bất kỳ loại thuốc an thần nào.
Thất Tịch cũng đã thay quần áo.
Lúc tiến vào phòng xét nghiệm, nàng thay đồ do bệnh viện cung cấp, chờ kiểm tra xong, hầu gái Thiệu Gia đã tới, mang theo quần áo cho nàng tắm rửa.
Chờ từ bệnh viện tư nhân đi ra, làn da của Thất Tịch đã sạch sẽ, mái tóc khô ráo mượt mà, mặc một chiếc váy ren dài ôm màu đen, phảng phất như chuẩn bị đi tham dự một yến tiệc ngợp trong vàng son.
Sở Đao Minh đang đợi sẵn bên ngoài. Hắn nhìn Thất Tịch từ trên xuống dưới, dù đã hỏi qua bác sĩ rất nhiều lần, nhưng tận mắt nhìn thấy đối phương không sao vẫn tốt hơn.
“Thiệu tiểu thư, thực xin lỗi,” Sở Đao Minh khom người nói: “Chuyện phát sinh hôm nay, Sở Gia có tạ lỗi thế nào cũng không đủ. Nếu tiểu thư có bất luận yêu cầu gì, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn.”
Phía trên là lời nói của gia chủ đương nhiệm Sở Gia.
“Ở phương diện cá nhân, tôi cũng không hy vọng Thất Tịch chịu thương tổn.” Sở Đao Minh chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn thẳng vào Thất Tịch.
Hắn không nhìn thấy bất kỳ sự hoảng loạn, sợ hãi, hoặc là vui sướng vì sống sót sau tai nạn gì từ trên mặt Thất Tịch.
Nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, giống như một gốc cây hoa phản chiếu dưới mặt nước.
“Tôi biết, không trách anh.”
Lời này vừa phát ra, những người không biết hành vi hằng ngày của Thất Tịch đều cảm thấy Thất Tịch thật bao dung, nhưng người hầu của Thiệu Gia lại chấn động.
Nếu tiểu thư nói “Vậy ngươi đi tự sát xem.” mới là hợp lý, nhưng tiểu thư lại không hề trách tội Sở Đao Minh?
Thất Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua hầu gái bên cạnh:
“Tôi muốn về nhà.”
Sở Đao Minh nhìn vẻ mặt của Thất Tịch, thật sự không hỏi thêm được câu nào nữa.
Thất Tịch dị thường an tĩnh trấn định, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh.
Người bình thường sau khi trải qua chấn thương sẽ có đủ loại phản ứng khác nhau, nói không chừng hiện giờ là cơ chế bảo hộ đang khởi động, Sở Đao Minh lui về sau một bước.
“Chờ cô khỏe hơn, tôi sẽ tới thăm.”
Đoàn người Thiệu Gia rời đi, Sở Đao Minh còn có chuyện khác cần xử lý.
Đoạn Tri Hành trầm mặc giống như một pho tượng đá đi theo Thất Tịch. Hắn vẫn luôn như vậy, bình tĩnh tự chủ, lý trí chu toàn, cho dù đi đằng sau Thất Tịch, cũng cẩn thận không dẫm lên cái bóng của tiểu thư trên mặt đất.
Nhưng chờ trở lại Thiệu Gia, lúc Thất Tịch bước lên bậc thang, đột nhiên xoay người lại, nói ra câu đầu tiên:
“Đoạn Tri Hành, rời khỏi Thiệu Gia đi.”
Bất luận người hầu chung quanh ầm ĩ thế nào, Đoạn Tri Hành chỉ cảm thấy thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu hắn từ khi cứu Thất Tịch khỏi biển, rốt cuộc rơi xuống.
Mỹ nhân sắc mặt tái nhợt nhẹ nhàng đặt ngón tay lên lan can ở lối vào dinh thự, từ trên cao nhìn xuống Đoạn Tri Hành.
Hai tay Đoạn Tri Hành chắp sau lưng vài lần thả ra, lại vài lần siết chặt thành nắm đấm.
Thất Tịch không nói thêm câu nào, nàng đang đợi Đoạn Tri Hành trả lời.
Mà nàng chỉ tiếp thu một đáp án.
Cha mẹ của Đoạn Tri Hành là quản gia đời trước của Thiệu Gia.
Từ lúc Đoạn Tri Hành có ý thức, cha mẹ liền bắt đầu bồi dưỡng cho hắn lễ nghi, như thế nào cùng người ngoài giao tiếp, như thế nào đề cao tu dưỡng.
Hết thảy đều vì Thiệu Gia phục vụ.
Chờ hắn lớn hơn một chút, giống như mọi thiếu niên khác, không khỏi khát khao cuộc sống tự do sinh hoạt bên ngoài.
Nhưng ý thức trách nhiệm mà Đoạn Tri Hành được dạy dỗ không cho phép hắn bỏ lại tất cả rời đi.
Lão gia và phu nhân Thiệu Gia đã mất, nhưng tiểu thư vẫn còn ở đó.
Đoạn Tri Hành từng nghĩ, nếu tiểu thư vượt quá không chế thì nên làm gì?
Đầu tiên, tài sản Thiệu gia sẽ phân cho những người có quyền ưu tiên thừa kế khác trong gia tộc, người làm trong nhà cũng cần một lần nữa sắp xếp an bài.
Nếu tân chủ nhân của Thiệu Gia không chịu trả tiền bồi thường cho những người làm cũ, Đoạn Tri Hành sẽ trả số tiền này.
Sau đó, Đoạn Tri Hành sẽ rời khỏi Thiệu Gia.
Nhưng hiện tại, Đoạn Tri Hành đã rất lâu không nghĩ tới chuyện này.
Dinh thự Thiệu Gia tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ, do tổ tiên mua, truyền thừa đến bây giờ cũng được mấy trăm năm.
Tổ tiên mua ngọn núi này vì nơi đây ngập tràn ánh nắng, nhìn xuống có thể thấy dòng sông uốn lượn dưới chân núi, băng qua thị trấn phía trước. Ban đêm, hàng ngàn ngọn đèn được thắp sáng, khung cảnh như pháo hoa giữa nhân gian.
Hiện giờ, đình viện Thiệu Gia vẫn được ánh mặt trời xán lạn bao phủ, nhưng ánh nắng chiếu vào trên người Đoạn Tri Hành, lại như cách một tầng pha lê, không hề có độ ấm.
“Vâng.” Thanh âm của Đoạn Tri Hành có chút nghẹn ngào.
“Chỉ là thân thể tiểu thư còn cần quan sát thêm một tuần nữa, xin cho phép tôi ở lại, một tuần sau sẽ tự từ chức.”
Thất Tịch nghe vậy gật đầu, sau đó không quay đầu lại mà lên lầu.
Thất Tịch đi rồi, những người hầu nghe được Đoạn Tri Hành trả lời đều sốt ruột hoảng hốt chạy tới, hỏi Đoạn Tri Hành rốt cuộc có chuyện gì.
“Không có gì.” Khóe môi Đoạn Tri Hành treo lên nụ cười ấm áp:
“Chỉ là tôi xác thật làm không tốt, tiểu thư không cần tôi nữa.”
Đám người hầu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh Thiệu Gia vắng bóng Đoạn Tri Hành, thật sự có chút sợ hãi.
Đoạn Tri Hành lại nghiêm mặt nói:
“Trong khoảng thời gian này, mọi người cùng tiểu thư sớm chiều ở chung, tôi nghĩ mọi người cũng biết sự thay đổi của tiểu thư.”
Bằng không trước kia, có hầu gái nào dám đánh bạo đi kê bàn ghế, bưng trà cho tiểu thư?
Lời này vừa phát ra, đám người hầu đều không lên tiếng nữa.
Nhưng họ vẫn luyến tiếc Đoạn Tri Hành.
Đoạn Tri Hành lại chậm rãi đi vào nhà chính, giống như hàng trăm hàng ngàn lần từng đi qua, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động.
“Đúng vậy, tôi đã đoán được, nhưng lúc tiểu thư thật sự nói ra, tôi lại cảm thấy…luyến tiếc.”
♤♡◇♧
Trên lầu, Thất Tịch đang lật xem nguyên tác cốt truyện, xem đến mức muốn hỏng mất.
Ngôn tình đời đầu thập phần tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, hôm nay còn là anh em tốt, ngày mai liền chĩa súng vào đầu nhau, mỹ danh vì “Nghịch tập”.
"‘Nghịch tập’ không cẩn thận một cái là mất mạng!” Thất Tịch gầm nhẹ.
Trẻ Hư Hệ Thống tò mò nhìn Thất Tịch, mở miệng hỏi.
【Ngươi khi nãy cũng vì nghịch tập sao?】
Thất Tịch:【……Đương nhiên không phải, dựa theo nguyên tác, Đoạn Tri Hành đáng lẽ đã sớm rời khỏi Thiệu Gia, bằng không về sau cốt truyện phải triển khai thế nào. Hơn nữa, ta lại lãnh công việc như tâm thần phân liệt, nếu hắn cứ ở Thiệu Gia, cho dù ta có khả năng ẩn thân cũng không thể dưới mí mắt hắn làm nhiều chuyện như vậy!】
Thất Tịch nghĩ về cốt truyện lúc sau, qua chuyện của Sở Gia, các nam chính đã có thân phận quang minh chính đại, giai đoạn vả mặt ban đầu cũng kết thúc, nàng có thể bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nữ chính Chiến Tinh Tinh.
Trong thời gian này, nhất định sẽ có đủ loại cốt truyện tranh giành tình cảm như “A? Sao cô lại thích anh ấy, tôi từ nhà trẻ liền đã yêu thầm anh ấy” “Anh ấy chỉ có thể cùng tôi ở bên nhau” “Tiện nhân, mau rời khỏi bọn họ cho tôi”,...đại loại như vậy.
Thất Tịch sẽ phải sắm vai những nữ phụ ác độc này.
Xem đến đây, Thất Tịch do dự chụp ảnh màn hình một số chương để so sánh với nhau.
“Có vấn đề.”
Trẻ Hư Hệ Thống:【Vấn đề gì?】
[Mỗi nam chính đều có một nữ phụ ác độc thích mình, đây là điển hình của ngôn tình đời đầu. Nhưng vấn đề là…nữ phụ ác độc này chỉ có một mình ta sắm vai……”]
Kia chẳng phải buổi sáng mới vừa khóc sướt mướt nói với Sở Đao Minh “Anh không được phép hẹn hò với Chiến Tinh Tinh”, buổi chiều lại xông vào văn phòng của Đoạn Tri Hành nói “Anh chỉ có thể cùng tôi ở bên nhau”!
#$%^&#^@.
Lúc tiếp công việc quá qua loa rồi.
Trẻ Hư Hệ Thống hoàn toàn không hiểu chuyện này có gì sai.
【Thấy một người yêu một người không được sao?】
Thất Tịch:【Ngươi không hổ là trẻ hư.】
Còn nhỏ tuổi đã vô lương tâm như vậy, quả thực...có tiềm năng rất lớn trong tương lai.
Thất Tịch vò đầu, nghĩ chỉ có thể làm tới đâu tính tới đó, Đoạn Tri Hành càng không thể ở lại Thiệu Gia, bằng không, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai mà tin được!
Cho nên lúc ở bệnh viện, Thất Tịch không dựa theo hình tượng rống giận với Sở Đao Minh…Không, kế tiếp là đủ loại tình tiết hỗn loạn Tu La tràng, nàng còn có hình tượng gì!
“Thương chiến vẫn là tốt nhất, yêu đương quá khó khăn.”
Thất Tịch không khỏi hoài niệm những ngày tháng kiếm tiền cùng Sở Long.
Bằng không, phái nàng đi trộm con dấu cũng được. Nàng chỉ muốn làm một vai ác đơn giản không dùng não.
Thất Tịch cực kỳ lo lắng cho tương lai mình. Nàng bắt đầu ở trên mạng tìm khóa đào tạo kỹ thuật diễn.
Thực sự còn có khóa huấn luyện chuyên nhằm vào yêu đương?!
Thất Tịch lập tức đăng ký.
Nếu nhân viên văn phòng muốn cải thiện kỹ năng của mình, họ cũng có đăng ký lớp học sao?
♤♡◇♧
Một tuần kế tiếp, bác sĩ đã thường trú ở Thiệu Gia.
Mỗi ngày, Thất Tịch đều tiếp nhận kiểm tra. Dựa theo hình tượng nhân vật, nàng hẳn nên biểu hiện cực thiếu kiên nhẫn, hơn nữa muốn đuổi bác sĩ đi.
Nhưng Thất Tịch biết, nếu không làm Đoạn Tri Hành yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi.
Bởi vậy nàng vẫn “đen mặt” chịu đựng.
Kết quả kiểm tra mỗi lần đều giống nhau, bất kể là thân thể hay tâm lý, không hề có vấn đề gì.
Đoạn Tri Hành cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt Thất Tịch.
Chỉ là từ hương vị của ba bữa trong ngày mà đoán, người nấu đồ ăn cho Thất Tịch vẫn là Đoạn Tri Hành.
Thời gian trôi cực nhanh, một tuần vụt qua, ngày thứ bảy sắp đến.
Sáng sớm 6 giờ, Đoạn Tri Hành như thường lệ thức dậy, đi đến trước tủ quần áo, theo bản năng muốn lấy bộ y phục quản gia treo trên tủ xuống.
Nhưng ngón tay chưa chạm vào vạt áo tây trang phẳng phiu, liền ngừng lại.
Sau đó, Đoạn Tri Hành cầm một chiếc áo sơmi trắng, phối với quần tây trắng thường ngày, mang giày thể thao.
Người trong gương không còn bộ dạng quản gia thành thục trầm ổn, thoạt nhìn càng phù hợp với độ tuổi của Đoạn Tri Hành.
Hắn chỉ mới 23 tuổi.
Hành lý đã sớm thu dọn xong, Đoạn Tri Hành chỉ mang theo quần áo, vật dụng cá nhân, và đồ đạc của Đoạn Tùng. Tiếp theo, hắn cầm một cuốn sổ, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Trên hành lang đã có người hầu đang quét dọn, tựa như vì cùng Đoạn Tri Hành cáo biệt, lần đầu tiên bọn họ tập trung chỉnh tề như vậy.
Đoạn Tri Hành như thường lệ mỉm cười với mọi người, đi vào phòng bếp.
Nhóm đầu bếp cũng có mặt đầy đủ. Hắn đưa quyển sổ cho một đầu bếp trong đó:
“Đây là những món tiểu thư thường ăn lẫn danh mục thứ yêu thích. Tôi nghĩ với trình độ chuyên môn của bếp trưởng, nhìn một lần là có thể nắm được cách làm.”
“Đoạn tiên sinh thật sự phải đi sao?” Đầu bếp thở dài:
“Tôi nghĩ mấy ngày nay có lẽ tiểu thư đã nguôi giận, còn nhàn rỗi chơi game trên di động, ngài hẳn không cần thật sự phải đi.”
Đoạn Tri Hành nhẹ nhàng lắc đầu, xắn tay áo sơmi lên, lộ ra một đoạn cánh tay săn chắc.
Trong phòng bếp sớm đã bị đủ nguyên liệu, Đoạn Tri Hành chỉ cần nấu là được.
“Là bởi vì tôi sắp đi, tâm tình tiểu thư mới tốt lên. Nếu tôi tiếp tục ở lại…Không, không có nhà nào mà chủ nhà muốn tiễn người, người nọ lại không đi…Quá kỳ cục.”
Bữa sáng hôm nay Đoạn Tri Hành làm so với dĩ vãng càng tận tâm. Cũng không phải nói hắn bình thường công tác lơ là, nhưng nghĩ đến đây là lần cuối cùng làm đồ ăn cho tiểu thư, động tác của hắn trở nên càng nhẹ nhàng cẩn thận.
Khi Thất Tịch thức dậy, duỗi người rời giường, rửa mặt xong, biếng nhác xuống lầu.
Ở nhà ăn, quả nhiên không nhìn thấy Đoạn Tri Hành.
Chỉ là chờ ăn xong bữa sáng, hầu gái đưa cho Thất Tịch một cái khay, trên đó đặt một phong thư.
Tuy rằng bìa thư không viết gì, nhưng Thất Tịch biết đây là từ ai.
Nàng cầm phong thư rời khỏi nhà ăn, sau đó ở một góc không người ngồi xuống, mở thư ra.
Nội dung chỉ ít ỏi mấy dòng, bởi vậy cũng không chú trọng hình thức thư từ, càng như lời từ biệt cuối cùng của Đoạn Tri Hành.
【Tiểu thư, tôi đã bàn giao các hạng mục công việc trong nhà cho hầu gái trưởng và một nam quản gia thâm niên - Tống Văn tiên sinh, về sau dinh thự cũng sẽ vẫn như cũ, xin tiểu thư yên tâm.
Mong ngài chú ý nghỉ ngơi, ba bữa đúng giờ. Gần đây tiểu thư Chiến Tinh Tinh gửi thư cho ngài, muốn mời ngài ra ngoài chơi. Lá thư kia đã đưa đến trên bàn trong phòng của ngài.
Cuối cùng, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành.
Cảm ơn Thiệu Gia nhiều năm chiếu cố.
Đoạn Tri Hành.】
Thất Tịch khép lại thư, thở dài.
Mặc dù các nam chính của《Hào môn mỗi ngày sủng ái》mất khống chế ra sao, ở mặt khác mà nói, họ xác thật có phẩm tính cực tốt.
Cho dù bị gia chủ xem như chó hoang đuổi ra ngoài, cũng không có bất cứ oán hận gì.
Thất Tịch chà xát đầu ngón tay. Đây là động tác nàng thường làm mỗi khi cảm thấy lương tâm bất an.
……Hôm nay nàng đuổi Đoạn Tri Hành ra Thiệu Gia, qua mấy ngày, khi cốt truyện bắt đầu, lại muốn “chinh phục” Đoạn Tri Hành, phá hư cảm tình của hắn, Xuyên Thư Cục thật là…vô nhân đạo a a a a a!
♤♡◇♧
Đoạn Tri Hành đã đứng ở ngoài cổng chính Thiệu Gia một hồi lâu. Nhưng dù hắn ôm kỳ vọng thế nào, chờ đợi bao lâu, người hắn muốn gặp vẫn không xuất hiện.
Trời quá nắng, tiểu thư sẽ không ra ngoài.
Đoạn Tri Hành biết, nhưng vẫn đợi thêm một lúc.
Ngón tay mềm mại của Đoạn Tùng nhẹ nhàng nắm lấy ngón út tay phải rũ tại bên người của Đoạn Tri Hành, ngẩng đầu hỏi:
“Ca ca, sau này sẽ không trở lại sao?”
Đoạn Tri Hành trầm mặc, rồi khom lưng, một tay bế lên Đoạn Tùng, đi về phía xe mình.
“Ừ, sau này sẽ không trở lại.”
Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi biệt thự Thiệu Gia. Cửa sổ xe mở ra, Đoạn Tùng quay đầu nhìn về phía tòa dinh thự trắng tinh kia.
Về sau không thể gặp lại tỷ tỷ nữa sao?
Ở thời điểm xe của Đoạn Tri Hành chạy đến chân núi, một chiếc xe màu trắng khác lại đang hướng lên núi.
Đoạn Tri Hành theo bản năng đạp phanh. Chiếc xe màu trắng kia vẫn không hề dừng bánh.
Đoạn Tri Hành không nhìn lầm, người ngồi trên ghế lái…là Sở Đao Minh.
♤♡◇♧
Thất Tịch hôm trước nhận được tin Sở Đao Minh muốn tới thăm.
Nàng đồng ý.
Loại chuyện như cảm tình cần thiết ngay hiện tại liền bắt đầu trải chăn.
Bằng không tới đủ loại cẩu huyết ái hận gút mắt lúc sau, nếu nàng tự dưng không biết từ đâu ra cắm vào, dùng ngón chân cũng có thể moi ra lâu đài Babi mộng ảo!
Chiếc xe màu trắng chậm rãi ngừng trước biệt thự Thiệu Gia. Lần trước Sở Đao Minh tới mặc một cây đen, hôm nay hắn mặc sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, ngoài ra không có phụ kiện dư thừa gì.
Trong tay hắn vẫn ôm một bó Tường vi trắng đính trân châu và kim cương vụn, chỉ là không biết trong khoảng thời gian này có phải vì nghỉ ngơi không tốt, gương mặt tuấn nhã tú mỹ hiện lên vài nét mệt mỏi u buồn, chọc người trìu mến.
Hôm nay tại phòng khách, Sở Đao Minh gặp được Thất Tịch ngồi giữa bụi hoa tường vi.
Màu da của Thất Tịch vẫn tái nhợt, tay đang mân mê một nhánh tường vi trắng, nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, lông mi khẽ nâng, yên lặng nhìn Sở Đao Minh.
Có lẽ sắc mặt Sở Đao Minh xác thật không tốt, Thất Tịch không cùng Sở Đao Minh hàn huyên, mở miệng chính là một câu:
“Anh làm sao vậy?”
Sở Đao Minh nghe câu nói này, như đột nhiên được giảm bớt áp lực, khóe miệng cong lên một nụ cười, ngồi xuống đối diện Thất Tịch.
“Thời gian này ngủ không được tốt, luôn…sẽ nhớ tới đại ca.”
Nhưng Sở Đao Minh sợ Thất Tịch nhớ lại hồi ức không thoải mái, lập tức đổi chủ đề.
“Gần đây thân thể Thất Tịch thế nào? Có khỏe không?”
Thất Tịch gật đầu: “Giống như trước, chỉ cần cảm xúc không quá kích động, liền không khác gì người bình thường.”
Thất Tịch nhìn gương mặt rõ ràng có chút gầy gò của Sở Đao Minh, nghĩ thầm, Sở Đao Minh quả thực rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia tộc. Cho dù Sở Long mọi mặt đều không tốt, hắn cũng không muốn Sở Long chết.
Bởi vậy mới chịu dày vò.
“Ở trên xe…Sở Long đã nói với tôi vài lời.” Thất Tịch chậm rãi mở miệng, chủ động nhắc tới chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com