30
Thất Tịch như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng vẫn phải bày ra vẻ tiểu thư, dáng điệu "Không sai, ta chính là nghĩ như vậy", hơi ngưỡng cằm nhìn Đoạn Tri Hành, sắc mặt giận dữ.
"Anh dám hiểu lầm tôi, cút cho tôi!"
Bị Thất Tịch mắng, Đoạn Tri Hành lại không thành thật cút, chỉ ôn nhu cười nói:
"Tiểu thư, đã đến lúc này, bất kể là yêu đương hay là kết hôn, ngài hoàn toàn có thể đường đường chính chính, không cần phải lén lút."
Đoạn Tri Hành hơi khom người, kề sát vào Thất Tịch. Hắn như đang nhìn một trân bảo gì, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt.
"Đương nhiên, nếu tiểu thư nhìn tôi ở khía cạnh khác, đây là vinh hạnh của tôi. Nhưng tôi không có kinh nghiệm về phương diện này, có lẽ còn cần cùng tiểu thư học hỏi."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thất Tịch thậm chí thấy rõ từng cử động của lông mi Đoạn Tri Hành. Ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, cho dù là khi nào đều thanh chính.
Tựa như bị hơi thở của người nọ làm phỏng, Thất Tịch đột nhiên đứng dậy, hai tay chắp sau người, vô thố như đang vặn dây thừng.
Làm gì, loại nam chính ngôn tình đời đầu hormone bay loạn này, nên xử tội!
"Học cái...A! Tôi không thèm cùng anh học!"
Thấy Thất Tịch muốn đi, không muốn nghe lời nào nữa, Đoạn Tri Hành vội vàng lên tiếng:
"Tiểu thư, sắp tới tôi sẽ tham gia buổi đấu giá ngọc thạch ở Tú Gia. Trước kia lão gia và phu nhân từng muốn đi cầu cho ngài một khối tượng Phật Dược Sư bằng ngọc, đáng tiếc vẫn luôn không được. Hiện giờ thu được thiệp mời, lần này...bất kể thế nào tôi đều sẽ thay ngài cầu tới, hy vọng thân thể tiểu thư luôn khỏe mạnh, cả đời vô ưu."
Đáp lại Đoạn Tri Hành là tiếng phòng ngủ Thất Tịch đóng sầm lại.
Đoạn Tri Hành đã quen, thậm chí còn không thở dài.
Lão gia và phu nhân lúc còn sống muốn cầu bức tượng Phật Dược Sư cho tiểu thư, không chỉ vì trong truyền thuyết nó có thể bảo hộ người ốm yếu, còn bởi vì Phật Dược Sư từng thề với ý nguyện to lớn: "Thỏa mãn mọi dục vọng, trừ bỏ mọi thống khổ của chúng sinh".
Nếu Thất Tịch hết thảy như người bình thường, liệu nàng có thể thoát khỏi nỗi đau này không?
Nếu là dĩ vãng, Đoạn Tri Hành chưa từng nghĩ tới việc phải cầu bức tượng Phật Dược Sư này cho tiểu thư, nếu là dĩ vãng......
Đoạn Tri Hành đột nhiên đưa tay lên đỡ trán. Dường như ngay cả ký ức về quá khứ của hắn cũng có chút mơ hồ.
Đoạn Tri Hành chưa bao giờ nói với ai, tựa như từ ngày tiểu thư cầm đi kẹo que của Đoạn Tùng, hắn mới...có cảm giác mình chân thật tồn tại.
Phảng phất như cuộc đời trước đó của hắn đều là một thước phim câm, hết bộ này đến bộ khác. Hắn hành tẩu trong đó, không được ánh mặt trời chiếu tới, cũng chưa từng nghe được thanh âm của người khác.
Nhưng sau ngày đó, hắn đột nhiên có thể cảm nhận được độ ấm nước trà trong tách.
Đây chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Đoạn Tri Hành nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, cuối cùng đi xuống lầu.
"Xin lỗi, nếu không phiền, có thể cho phép tôi chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư không? Tôi sẽ rời đi trước giờ ăn, không để tiểu thư nhìn thấy."
♤♡◇♧
Thất Tịch nằm ở trên chiếc giường tuy rằng không như trong truyền thuyết rộng 300 mét vuông, nhưng cũng đủ để nàng lăn lộn vài vòng.
Nhìn Thất Tịch che mặt lăn qua lăn lại, Trẻ Hư Hệ Thống đột nhiên lên tiếng:
【Đây là triệu chứng của yêu đương sao?】
Thất Tịch:【!!! Ngươi học đâu ra mấy lời này?!】
Hệ Thống:【Ta còn biết nhiều lắm nha~】
Thất Tịch:【Đây không phải chuyện một nhãi con nên hiểu!】
Trẻ Hư Hệ Thống toát ra chí khí Bá Vương:【Hừ! Thứ mà nhãi con hiểu ta hiểu, thứ mà nhãi con không hiểu ta cũng muốn hiểu!】
Thất Tịch:【...Đây không phải triệu chứng của yêu đương.】
Thất Tịch ngồi dậy, tự hỏi gần đây có phải mình quá mệt nhọc hay không, mỗi khi đối mặt với các nam chính, lại nhớ về ký ức xưa cũ.
Chẳng lẽ bởi vì...người đẹp trai nào cũng có điểm tương đồng?
Vậy ra không phải do nàng không đủ định lực, mà do đám nam chính ngôn tình đời đầu này nói năng ngọt xớt, khóc lóc vào tay người khác, có khi lại đột nhiên lại gần, ánh mắt lúc nào cũng như liếc mắt đưa tình. Ở trên thị trường, những người này đều có tên gọi chung là — Hồ ly tinh.
6 giờ, Thất Tịch xuống lầu ăn tối.
So với trước kia ba bữa một ngày thất thường, ở Thiệu Gia hiện tại, vì chiếu cố thân thể tiểu thư, bữa sáng vào lúc 8 giờ, bữa trưa lúc 12 giờ rưỡi, bữa tối là 6 giờ.
Nếu muốn ăn khuya thì tính sau, nhưng khẩu phần ăn cũng hạn chế.
Vì thế Thất Tịch ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt đặc biệt khỏe mạnh, trạng thái tinh thần so với lúc ở Xuyên Thư Cục tốt hơn nhiều.
Đáng tiếc bởi vì đồng bộ thân thể, nên cho dù có thể chống người trên nắm đấm gập bụng, sắc mặt Thất Tịch luôn tái nhợt trong suốt, cả người như một chiếc chuông gió thủy tinh mong manh dễ vỡ, phải cẩn thận không thể bị va chạm.
Hôm nay vừa đưa đồ ăn vào miệng, Thất Tịch liền buông muỗng xuống, quay đầu nhìn về phía hầu gái trưởng:
"Đoạn Tri Hành còn chưa về?! Hắn muốn ở chỗ này qua đêm sao!"
Tiểu thư trầm mặt, rất có điềm báo muốn xốc bàn.
Hầu gái trưởng nhỏ giọng nói: "Đoạn tiên sinh đã sớm trở về..."
"Còn gạt tôi! Đây không phải do anh ta nấu sao?"
Thất Tịch chỉ vào đĩa thức ăn, hương vị giốngĐoạn Tri Hành làm như đúc!
Tuy rằng trước khi Đoạn Tri Hành rời khỏi Thiệu Gia có để lại thực đơn《Các món ăn yêu thích của tiểu thư》cho phòng bếp, nhưng cách nấu nướng nêm nếm của mỗi người đều sẽ có chút khác biệt. Tuy hương vị khá tương tự, nhưng có thể làm được giống như đúc, trừ Đoạn Tri Hành ra còn có ai!
Hầu gái trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó khóe miệng lại nở nụ cười.
"Đây xác thật là Đoạn tiên sinh làm, không ngờ tiểu thư có thể nhận ra. Đoạn tiên sinh đương nhiên đã đi rồi, đây là vì hướng ngài tạ lỗi."
Thất Tịch rất muốn 'giận dỗi không ăn', nhưng nàng vẫn cầm lên cái muỗng, húp xong canh.
"Thêm một chén nữa."
Lãng phí lương thực sẽ bị trời phạt, nếu là vì tạ lỗi, vậy nàng liền miễn cưỡng tiếp nhận!
Đoạn Tri Hành về đến nhà, Đoạn Tùng đã ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, cầm cái muỗng nhỏ của mình chờ Đoạn Tri Hành.
"Ca ca muốn ăn dâu tây không?" Đoạn Tùng ngẩng khuôn mặt tròn trịa hỏi.
"Ăn xong bữa tối rồi thì đợi tiêu hóa một hồi rồi ăn."
Đoạn Tri Hành đi rửa tay, sau đó thay quần áo ở nhà, ngồi xuống đối diện Đoạn Tùng.
Bởi vì Đoạn Tri Hành đã về, bảo mẫu chào hắn một tiếng, liền cũng về nhà.
Đoạn Tùng tuy nhỏ tuổi, nhưng chưa bao giờ cần được đút. Cơm là thứ ngon nhất trên đời, căn bản không cần ai dỗ ăn!
Đoạn Tùng ăn một cách ngon lành, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tri Hành. Tuy không hiểu lắm về những cảm xúc phức tạp của người lớn, nhưng hắn biết Đoạn Tri Hành đang vui vẻ.
Bởi vì ca ca cứ luôn cười tủm tỉm.
"Ca ca có cùng tiểu thư nắm tay không?"
"...Lời này từ đâu học được?" Đoạn Tri Hành dừng đũa.
Đoạn Tùng biết Đoạn Tri Hành không phải nổi giận, tiếp tục nói: "Đám trẻ ở trường mẫu giáo mỗi lần nắm tay liền cười giống như thế này."
Đoạn Tri Hành không đáp. Đoạn Tùng rất nhanh bị dĩa cà rốt hấp dẫn lực chú ý, giống như trẻ con hay tự lầm bầm lầu bầu, không cần người lớn thật sự trả lời.
Đoạn Tri Hành cơm nước xong xuôi, lại mở máy tính, nhưng không phải xử lý công việc, mà xem quảng cáo của Thất Tịch.
Nhìn đến bình luận khen Thất Tịch "Đẹp, xinh đẹp, làm trái tim rung động", hắn liền nhấn like, nhìn đến bình luận nói Thất Tịch "phiền phức, giả tạo, không biết dựa vào ai thượng vị", hắn liền copy lại ID, gửi cho luật sư.
Chờ đến lúc Đoạn Tùng dụi mắt, muốn ca ca giúp tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ, Đoạn Tri Hành mới nhận ra hắn đã ngồi lâu như vậy.
Kỳ cục, ngày mai không được như vậy.
...Nhưng đêm nay vẫn có thể xem lại một lần.
♤♡◇♧
Thất Tịch ăn sạch bữa tối do Đoạn Tri Hành chuẩn bị, đỡ bụng trở về phòng, nằm liệt trên ghế sô pha.
Chỉ là lúc này, âm thanh điện tử nhắc nhở cốt truyện đã lâu không nghe thấy lại đột nhiên vang lên:
【Cốt truyện của nam chính Sở Đao Minh phát sinh sai lệch. Hắn không cùng bất kỳ ai xem mắt, gặp mặt, yêu đương.】
Thất Tịch ăn quá no còn hơi mơ hồ, vừa nghe lập tức bị doạ tỉnh.
Sao lại thế? Đây không phải một đoạn cốt truyện bình thường sao? Cho dù không muốn xem mắt, gặp mặt một cái, coi như kết giao thêm một người bạn cũng được a?
Hay do hắn tự kỷ?
Vốn cho rằng mạch truyện của Sở Đao Minh sẽ phi thường thuận lợi, kết quả đột nhiên phát sinh biến cố!
【Nỗi lòng của Sở Đao Minh hơi hỗn loạn. Hắn cảm thấy mình là súc sinh.】
Thất Tịch: "..."
【Khoan đã, câu trên có nghĩa gì?】
Âm thanh nhắc nhở cốt truyện lại lần nữa vang lên:
【Là về trạng thái tâm lý hiện tại của Sở Đao Minh.】
Thất Tịch:【Sao hắn tự dưng biến thành súc sinh?】
Âm thanh nhắc nhở cốt truyện không phản ứng. Nó chỉ là máy móc, không có chức năng kiểm tra phân tích tâm lý.
Thất Tịch đang nghi hoặc. Sở Đao Minh bên kia tan tầm trực tiếp về nhà, đến sân tập dưới tầng hầm tự đánh quyền anh.
Sở Đao Minh thường làm hoạt động này vào buổi sáng, có đôi khi phiền lòng, buổi tối cũng sẽ đánh một hồi, mệt mỏi mới sẽ không nghĩ đông nghĩ tây.
Đến khi người hầu tới nhắc nhở hắn đã đến giờ ăn tối, trên ngực Sở Đao Minh đã mướt mồ hôi. Hắn lấy khăn lông lau, vừa đi lên vừa tháo xuống băng vải quấn trên cổ tay.
Chờ tắm rửa thay quần áo xong đến phòng ăn, Sở Vãn liền chịu không nổi mắng:
"Lúc nào cũng đánh đấm, không có một chút văn tĩnh."
Sở Đao Minh: "......"
"Rảnh rỗi thì chơi đàn, cắm hoa, gương mặt vốn đã có tính công kích mạnh như vậy, còn không nghĩ cách giảm bớt. Quá thô lỗ thì ai mà thích?"
Sở Vãn cằn nhằn Sở Đao Minh là vì trước đó hắn đã đồng ý đi gặp người ta, đến phút cuối lại sửa miệng nói không muốn.
"Cháu có người mình thích?" Sở Vãn hỏi thẳng.
Sở Đao Minh sửng sốt một hồi, không lập tức phủ nhận. Điều này có chút thú vị.
Từ nhỏ đến lớn, Sở Đao Minh đối mặt với thứ mình muốn đều bộc lộ ra ngoài, bộ dạng do dự bây giờ xác thật như hoài xuân.
Sở Đao Minh vẫn im lặng. Cho đến sau bữa tối,, hắn mới như đã suy nghĩ kỹ, chủ động nhắc lại.
"Cháu khả năng có ý này, nhưng không phải cháu không có nhiều kinh nghiệm sao, nào biết có phải thật vậy hay không."
Sở Vãn nhướng mày: "Là ý gì?"
Sở Đao Minh nghĩ, lời này thật sự nói không nên lời, nói liền sẽ bị Sở Vãn cười nhạo.
Vì thế hắn đứng lên: "Chờ cháu nghĩ kỹ rồi nói sau."
Sở Vãn không ép hắn, chỉ nói một tiếng:
"Lão thái thái Tú Gia nhớ cháu. Buổi đấu giá ngọc thạch sắp tới, cháu đi đi."
Sở Đao Minh gật đầu, thấy Sở Vãn không còn lời nào khác, lúc này mới rời đi.
Ngón tay Sở Vãn nhẹ nhàng gõ bàn, nghĩ dù sao ở buổi đấu giá, Sở Đao Minh cũng có thể gặp gỡ những người khác, hơn nữa dùng dịp này để những người trẻ tuổi làm quen với nhau cũng tốt hơn.
Không phải Sở Vãn cổ hủ, bức bách con cháu kết hôn.
Chỉ là...mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, Sở Vãn thường mơ thấy cái ngày bất ngờ nghe được tin con gái chết, tòa nhà đột nhiên trở nên rộng lớn và im ắng lạ thường, làm Sở Vãn muốn trốn chạy.
Sở Vãn chỉ nghĩ ích kỷ một hồi, hy vọng trong nhà lại lần nữa náo nhiệt lên, đúng với chỗ ở có người sinh sống.
♤♡◇♧
Thất Tịch còn đang phiền não về cốt truyện của Sở Đao Minh, nữ chính Chiến Tinh Tinh đã gọi điện tới biệt thự.
Thất Tịch không trao đổi phương thức liên lạc với Chiến Tinh Tinh, tuy rằng lúc trước gặp mặt, Chiến Tinh Tinh hẹn khi nào rảnh rỗi cùng nhau ra ngoài chơi, Thất Tịch chỉ xem đó là lời khách sáo.
Nhưng hôm nay, Chiến Tinh Tinh thật sự gọi điện tới, thân thiết hỏi thân thể nàng đã tốt hơn chưa, có thể ra ngoài chơi không?
Thất Tịch nghĩ, Chiến Tinh Tinh nên dành cuộc điện thoại này cho nam chính, đang muốn uyển chuyển từ chối, âm thanh nhắc nhở cốt truyện lại vang lên.
【Xin cùng Chiến Tinh Tinh hành động, tham gia vào cốt truyện.】
Cốt truyện gì? Trong lòng Thất Tịch dâng lên dự cảm bất an.
"Thất Tịch có nhận được thư mời tham dự buổi đấu giá ngọc thạch của Tú Gia không, chúng ta đi chung đi? Ngọc nhà họ rất linh nghiệm, nếu Thất Tịch có thể lấy được một cái, thân thể nhất định sẽ cải thiện!"
Thất Tịch giơ tay vuốt mặt, miễn cưỡng nở nụ cười: "...Được, tôi nhất định sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com