31
Về đấu giá ngọc thạch, đây là sự kiện nổi bật trong các sự kiện thường niên của Tú Gia, trong nguyên tác đương nhiên cũng có viết.
Đó là sau khi Chiến Tinh Tinh đã nhận thức Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh, thuận lý thành chương đi tham gia, tiếp đó nhận thức Tú Kim Thiền.
3 nam chính đều có quá khứ, tính cách và khuyết điểm khác nhau, cần nữ chính phải tìm hiểu, giải tỏa, dẫn ra 666 chương: hôm qua ngươi yêu ta, ta không yêu ngươi, hôm nay ta yêu ngươi, ngươi lại không yêu ta, quả thật hận hải tình thiên.
Thất Tịch bị nhắc nhở đi tham dự đấu giá ngọc thạch, hoàn toàn là vì…Sở Đao Minh vẫn chưa cùng Chiến Tinh Tinh tiến thêm một bước.
Đoạn Tri Hành một khi rảnh rỗi đều ngồi xổm trước cửa Thiệu Gia, thoạt nhìn rất muốn trở về chức vị công tác, không giống như có tâm tình yêu đương với nữ chính.
Còn Chiến Tinh Tinh…chỉ thuần túy muốn cùng tiểu tỷ muội mới quen gia tăng cảm tình, cùng nhau ra ngoài chơi.
Trong phòng tối, không có ánh đèn nào bật sáng.
Thất Tịch ngồi xếp bằng ở bệ cửa sổ, nhìn trăng non cong cong bên ngoài, trong lòng một mảnh thê lương.
Vì sao, vì sao những người này lại đặc thù như vậy?
Nhân sinh có mục tiêu theo đuổi cũng đúng, nhưng không thể nhất tâm nhị dụng, hoặc là tam dụng, song song làm vài chuyện cùng lúc sao?
Ngoài cửa sổ gió nhẹ từng đợt, ban đêm lạnh lẽo, nhưng nơi nào lạnh bằng lòng Thất Tịch.
Vài đạo ánh sáng ở đình viện hiện lên.
Mấy nhân viên bảo vệ cầm đèn pin theo thường lệ bắt đầu đi tuần tra quanh dinh thự, tuy rằng thành phố A rất an toàn, nhưng Thiệu Gia độc lập tọa lạc ở trên núi, vẫn phải cẩn thận kẻ trộm xâm nhập.
Bọn họ kiểm tra xong một khu vực, liền cử người tiến vào khu vực tiếp theo. Một bảo vệ trong đó quay người đi về hướng nhà chính, ánh đèn pin chiếu lên tường, loáng thoáng quét qua lầu hai.
Dư quang khóe mắt hình như liếc thấy thứ gì đó.
Trong nháy mắt, toàn thân hắn cứng đờ, suýt nữa thì kêu lên.
Ngày hôm qua, nhân viên Thiệu Gia vừa thực hiện động tập thể là xem phim kinh dị —《Chiếc váy trắng trên gác mái》.
Phim kể về một phụ nữ rất thích mặc váy trắng sống trên tầng gác mái, sau khi tự sát đã hóa thành oan hồn, giết chết mỗi một người dám bước vào dinh thự, tử trạng của họ đều bị vặn thành hình xoắn ốc giống như vắt khăn lông, nhét xác vào từng cây cột thủy tinh để trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật.
Mỗi khi tìm được con mồi, nó liền xuất hiện trong tầm mắt người nọ dưới bộ dạng mặc váy trắng, tóc đen dài che khuất khuôn mặt, đứng ở chỗ cao âm u nhìn xuống dưới, lộ ra nụ cười âm lãnh như rắn độc.
“Aaaaaa————”
Bảo vệ rốt cuộc nhịn không được hét lên, dẫn tới mấy bảo vệ khác quay đầu lại nhìn, cũng thấy được hình bóng váy trắng ở trên lầu.
May mà khi nỗi sợ hãi ập đến, mấy bảo vệ đã hộ thân bằng chính khí mạnh mẽ - văn minh - hài hòa - tự do và công lý, rốt cuộc thấy rõ người ngồi ở cửa sổ kia…là tiểu thư!
“Xin lỗi tiểu thư, có lẽ anh ta nhìn thấy một con bọ nên bị dọa sợ. Tôi lập tức dẫn anh ta đi ngay. Trước khi rèn luyện tốt tâm lý, tuyệt đối sẽ không để anh ta xuất hiện trước mặt ngài!”
Các nhân viên an ninh giống như ninja, mỗi người đỡ một bên nhanh chóng khiêng người đi.
Thất Tịch mờ mịt nhìn đám người kia thét chói tai, sợ hãi, rồi chạy trốn, nghĩ thầm lý do bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ bé không có tên cũng không phải không thể lý giải.
Sợ côn trùng? Lá gan chỉ chừng đó?
Nếu nam chính nữ chính cũng sợ côn trùng thì tốt rồi, nàng chỉ cần bắt một con đuổi theo sau bọn họ, xem bọn họ còn dám làm này làm kia nữa hay không?
Trẻ Hư Hệ Thống:【Rất tốt! Chủ ý này của ngươi rất tuyệt vời! Ta thích!】
Thất Tịch:【…Không không không, ta chỉ đùa thôi, mấy trò ranh con thích, ta tuyệt đối không làm!】
Mặc kệ nghĩ thế nào, Thất Tịch đều cần tham dự đấu giá ngọc thạch, nên tốt nhất là nên để lại phiền não này cho ngày mai.
Chỉ là lúc Thất Tịch nằm xuống, đám công nhân viên Thiệu Gia ngược lại náo nhiệt lên.
【Bảo vệ A: Mọi người không biết Tiểu C hôm nay mất mặt cỡ nào đâu!】
【Bảo vệ C: Hu hu hu đừng nói!】
【Bảo vệ B: Hôm qua xem phim kinh dị xong bị di chứng, hôm nay đi tuần tra…anh ta tưởng tiểu thư là ma nữ váy trắng ha ha ha ha ha ha!】
【Hầu gái C: Ha ha ha ha ha ha ha ha! Ngày hôm qua còn làm bộ “Chỉ có vậy thôi sao?”, thực tế buổi tối đi WC cũng không dám!】
【Bảo vệ A: Đúng rồi! Có gì phải sợ! Khi nãy tôi cứ tưởng là ăn trộm, còn trực tiếp giơ điện thoại lên chụp tách tách để lưu lại bằng chứng! Kết quả là tiểu thư! (hình ảnh)】
Chỉ là không biết vì lý do gì, bức ảnh này vừa úp lên, đám công nhân viên đột nhiên im bặt.
5 phút trôi qua, mới có người nhắn.
【Hầu gái A:…Mấy người xác định người mình thấy thật là tiểu thư sao?】
【Bảo vệ C:…Ý cô là sao?】
【Bảo vệ A:…Đúng mà, đúng không?】
Tối nay trong Thiệu Gia, ngoại trừ tiểu thư an bình nằm ở trong chăn ấm nệm êm giống như đám mây, không ai có thể yên giấc.
Sau khi Thất Tịch thức dậy, như thường lệ tìm trang phục, chuẩn bị tới nhà người ta làm khách.
Tú Gia lần đầu gửi thiệp mời cho Thất Tịch, còn là sự kiện lớn như vậy, không chuẩn bị tỉ mỉ không được.
Rốt cuộc họ không giống Sở Gia, có thể làm dê đầu đàn của giới hào môn, mới liệt được mọi gia tộc lớn nhỏ chung quanh vào danh sách khách mời.
Tú Gia có tiêu chuẩn riêng của mình, còn tin theo huyền học tôn giáo, loại người thích sử dụng âm mưu quỷ quái, phẩm tính bại hoại, sẽ không thể nào sờ tới cửa nhà họ.
Nhưng Tú Gia lại mời Thiệu Thất Tịch.
Thất Tịch nghĩ cả trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ thanh danh của nàng đã được cải thiện?
Thất Tịch tùy ý nhìn một hầu gái đang đeo trang sức kim cài áo cho nàng. Hầu gái nọ mới đầu chưa phát giác mình bị Thất Tịch nhìn chằm chằm, cho đến khi ngẩng đầu, trực diện với tầm mắt của Thất Tịch, nhất thời đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống.
Thất Tịch lập tức quay đầu đi, hiển nhiên là không phải.
Hình tượng người xấu ở mặt ngoài hẳn vẫn chưa bị phá vỡ, cho nên…chỉ có thể là do Tú Gia bị mù.
Không biết ra hỏi thăm những người trong giang hồ xem Thiệu Thất Tịch là người thế nào sao!
Thất Tịch lớn gan nghĩ.
Chờ chọn xong y phục và trang sức, hầu gái còn đề nghị hôm đó sẽ búi tóc lên cho Thất Tịch, Thất Tịch cũng đồng ý.
Sau khi các hầu gái rời khỏi phòng, đều nghĩ mà sợ, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Thật ra, lúc mới bước vào, tôi vẫn luôn nhìn xuống đất."
“Tôi cũng thế.”
“Tôi cũng vậy…”
Tại sao lại nhìn xuống đất? Đương nhiên là muốn xem dưới chân tiểu thư có bóng hay không.
Hu hu đều do đám bảo vệ! Ngày hôm qua hại bọn họ thức trắng đêm, thật sự quá sợ hãi!
Phải nói rằng…vì sao tiểu thư luôn tỏa ra khí chất khủng bố ma mị dày đặc như vậy!
Tiểu thư khí chất khủng bố ma mị đang yên lặng lật xem nguyên tác, đọc các tình tiết khả năng sẽ phát sinh ở buổi đấu giá ngọc.
Tuy nhiên, có những khoảng trống dài trong nguyên tác, theo Thất Tịch, ước chừng chính là “_________ Chiến Tinh Tinh và Thiệu Thất Tịch tới Tú Gia, buổi đấu giá ngọc thạch khai mạc _________, toàn bởi vì _________, cho nên __________.”
Căn bản không rõ ràng lắm tình tiết cụ thể! Có ma mới hiểu được!
Nghĩ đến ngày đó khẳng định có rất nhiều chuyện ngoài nguyên tác phát sinh, không thể dự đoán và ghi lại trong sách.
Nàng đã biết Đoạn Tri Hành sẽ đến tham dự, vậy còn Sở Đao Minh?
Ban đầu, buổi đấu giá này vốn chỉ là câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên giữa Chiến Tinh Tinh và Tú Kim Thiền, nếu 2 nam chính khác đều góp mặt…
Khó trách lộ tuyến cốt truyện toàn là _____!
Thất Tịch đã tê liệt, chỉ có thể…lạc quan sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com