Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tại buổi đấu giá, sau khi lụa đỏ được rút xuống, hàng loạt tác phẩm làm từ ngọc tinh xảo liền được triển lãm.

Đợt đầu là các loại trang sức vòng tay phỉ thúy, tú cầu ngọc, đồ trang trí ngọc, còn có mặt dây đeo cổ.

Những thứ này đều là tác phẩm luyện tập của các thiếu niên hậu bối của Tú Gia, không đáng giá bao nhiêu, chỉ đơn thuần tùy thuộc vào việc khách nhân coi trọng tay nghề của ai, thì mới bỏ tiền mua về.

Mới đầu, bàn của Thất Tịch luôn an tĩnh, chỉ có Chiến Tinh Tinh ngẫu nhiên thủ thỉ với Thất Tịch: "Hiện tại đồ tốt còn chưa lên". Tuy nhiên, cũng không thiếu khách khứa xung quanh giơ bảng mua.

Một là cho mặt mũi, hai là đồ vật do các thiếu niên điêu khắc luôn toát lên vài phần thanh xuân đáng yêu.

"Hôm nay không phải thấy Tú Kim Thiền sao? Lúc mới ra nghề, anh ta đã đưa lên một bức tượng thỏ ngọc giã thuốc, thủ công vừa tinh tế vừa sống động như thật, vậy mà cũng có thể điêu khắc được."

Mặc dù khi đó Chiến Tinh Tinh còn nhỏ, nhưng thấy qua món đồ trang trí kia một lần liền không thể nào quên.

Đáng tiếc là nó bị người khác lấy giá trên trời mua, nàng tuy nhỏ cũng biết không thể bức ép cha mẹ tiêu nhiều tiền như vậy.

Các món đấu giá ngọc đợt đầu rất nhanh được bán xong. Những thiếu niên phong tư tú mỹ bước lên đài, khom lưng cúi chào các vị khách khứa, để cho họ biết món mà mình vừa mua là do ai tạo hình.

Ở cửa sổ lầu hai nhà họ Tú, một cái đầu màu bạc dò ra.

Đúng là Tú Thiên Kỳ.

Một ngôi sao mới nổi như Tú Thiên Kỳ, lịch trình mỗi ngày đều kín mít, bình thường hắn sẽ không tới sự kiện đấu giá ngọc thạch, nếu đã chọn con đường sự nghiệp khác, hà tất lại phải chen chân vào?

Nhưng sau khi nghe ca ca nói có gửi thư mời cho Thất Tịch, hắn liền trắng đêm không ngừng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công việc trong vòng 2 ngày để về nhà.

Nhìn những thân thích ở đình hóng gió trên hồ đang cúi chào những người khác, trong lòng hắn ít nhiều có chút hụt hẫng.

Nếu hắn cũng có sản phẩm ngọc trưng bày ở đó, chẳng phải cũng có thể cho Thất Tịch thấy kỹ năng của hắn?

Sau ngày quay quảng cáo, Tú Thiên Kỳ không gặp lại được Thất Tịch nữa, điều này làm hắn cảm thấy mình thật giống công cụ người, dùng qua một lần rồi vứt.

May mà Thất Tịch dường như cũng coi thường những món đồ dùng để hâm nóng không khí đầu buổi, không giơ bảng của mình lên.

Tú Thiên Kỳ ghé vào bệ cửa sổ, gần như si ngốc nhìn nửa bên sườn mặt hơi lộ ra của Thất Tịch dưới hành lang dài.

"Sao lại đột nhiên về nhà?"

Một tiếng nói nhẹ nhàng ở sau lưng vang lên, Tú Thiên Kỳ đang mải mê nhìn, lập tức nhảy dựng lên.

Đây là phản xạ có điều kiện được hình thành qua nhiều năm rèn luyện, vừa nghe đến thanh âm này, Tú Thiên Kỳ liền buông thõng hai tay, ngoan ngoãn đứng thẳng.

Hắn ở Tú Gia cũng coi như vô pháp vô thiên, nhưng ở trước mặt ca ca, hắn tuyệt đối không dám nhiều lời dù chỉ một dấu chấm câu.

"Ca ca."

Tú Thiên Kỳ cúi đầu, chờ Tú Kim Thiền nói tiếp.

Tú Kim Thiền thật ra không có gì muốn răn dạy. Tú Thiên Kỳ hiện đã có công việc riêng, không giống trước kia chỉ biết chơi bời lêu lổng.

"Đã đến chào hỏi bà chưa?" Tú Kim Thiền hỏi.

Tú Thiên Kỳ hoảng loạn, vừa về hắn liền chạy đến đây, xác thật chưa đi gặp bà nội.

"Bây, bây giờ liền đi."

Tú Thiên Kỳ muốn cất bước, Tú Kim Thiền đè lại bờ vai của hắn.

"Nếu đã tới, trước xem xong rồi đi, nếu boss mới coi trọng món gì mà không bắt được, liền đưa tặng." Hai người đứng bên cửa sổ, Tú Kim Thiền ngữ giống như bình thường chậm rãi nói.

Đừng nhìn bề ngoài của hắn lãnh đạm như tuyết đầu cành, không hiểu chuyện đời, trên thực tế, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là trải qua Tú Kim Thiền quyết định.

Hai anh em song thân mất sớm, Tú Kim Thiền khi còn nhỏ cũng thiếu chút nữa "ngoài ý muốn" chết. Chờ Tú Kim Thiền trưởng thành, đã bắt đầu kế thừa lại gia sản từ trong tay của thúc bá đang tạm cầm quyền trong gia tộc.

Khi đó Tú Thiên Kỳ mới 8 tuổi, nhưng đã hiểu được.

【Mười năm trước, do còn nhỏ tuổi, các thúc bá thương tiếc cháu và Thiên Kỳ, không đành lòng làm cả hai dính dáng đến chuyện thế sự. Hiện giờ cháu đã lớn, đương nhiên vẫn còn nhiều chỗ không đủ chính chắn, nhưng cũng không thể để các thúc bá cứ ở đây làm những việc không tương quan.】

【Rốt cuộc, cháu giữ nhiều cổ phần như vậy, lại luôn núp sau lưng thúc bá của mình, thật sự chẳng ra gì.】

【Bắt đầu từ ngày mai, mỗi hội nghị thường kỳ của gia tộc, mỗi cuộc họp hội đồng quản trị công ty, cháu đều sẽ tham gia.】

【...Mong các vị thúc bá chỉ giáo.】

Sau một lần hội nghị thường kỳ của gia tộc, thiếu niên Tú Kim Thiền nắm tay Tú Thiên Kỳ đứng ở chính sảnh, sắc mặt bình đạm, nốt chu sa giữa mày đỏ như máu.

Trong khi Tú Thiên Kỳ còn sợ nói chuyện với người lớn, Tú Kim Thiền đã muốn áp đảo bọn họ.

Bất kể tiếp đó sẽ nghênh đón bao nhiêu cười nhạo, khinh thường, căm hận và sát ý, Tú Kim Thiền hành tẩu trên khổ hải, lại như hành tẩu trên liên hoa tịnh thổ.

Tới bây giờ, mỗi một chỉ thị của Tú Kim Thiền, đã không ai dám không nghe theo.

Cho dù có người cả gan......

Gần đây nhất là Nhị thúc. Tú Thiên Kỳ vẫn nhớ rõ sáng hôm đó còn thấy hắn, đến chạng vạng ngày hôm sau, liền nghe nói Nhị thúc đã ra nước ngoài, về sau sẽ không trở về nữa.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Tú Kim Thiền nói: "Vào đi", liền có một người hầu cầm một chiếc khăn choàng bước vào.

"Kim Thiền thiếu gia, áo choàng của ngài."

Tú Kim Thiền tiếp nhận, trên áo choàng có thêu hoa văn, là hình chữ Thọ.

"Đây là đưa cho bà nội?" Tú Thiên Kỳ tùy ý hỏi: "Mấy hôm trước không phải ca ca đã tìm được cái có thêu hoa sen vàng sao?"

"Đã tặng cho người khác rồi." Tú Kim Thiền vừa nói vừa gấp lại khăn choàng, đặt vào hộp gỗ bên cạnh.

Dưới lầu, những món đồ bằng ngọc càng quý giá hơn đang được các chuyên gia cẩn thận mang ra, trưng bày lên đài đấu giá.

Đây hẳn là buổi đấu giá khiến người ta cảm thấy kỳ quái nhất trong lịch sử.

Không, bản chất buổi đấu giá không có gì kỳ quái, là do người tham dự đấu giá làm ra hành vi kỳ quái.

Món thứ nhất, thứ hai, thứ ba lên sàn, mọi người không cảm thấy gì.

Chờ đến khi một mặt dây hình hoa sen lên sàn, hành vi kỳ quái liền xuất hiện.

Một bàn toàn là tuấn nam mỹ nữ đằng kia vốn dĩ đã khiến người ta chú ý, Sở Đao Minh và Đoạn Tri Hành đều là người có địa vị, mỗi động tác của họ, các khách khứa đều nhịn không được nhìn xem.

......4 người đồng thời giơ bảng.

"Được! Số 74, 75, 76, 77, hiện giá trị đã nhân 4!" Chủ trì buổi đấu giá đứng ở trên bục cũng hơi khó hiểu, nhưng vẫn xuất phát từ bản năng hô ra.

Thất Tịch nheo mắt nhìn 3 người cùng bàn, nhẹ giọng nói: "Mấy người không phải đều có tay trong ở Tú Gia chứ."

Khi nãy Sở Đao Minh nhắc tới mặt dây hình hoa sen, bây giờ thật đúng là có.

Thất Tịch chưa từng tham gia đấu giá, liền thử giơ bảng. Ai ngờ 3 người bên cạnh cũng đồng loạt giơ bảng. Mặt dây này trong nháy mắt liền tăng giá gấp 4 lần.

"A?! Hai người thật đáng ghét, rõ ràng là tôi muốn lấy nó cho Thất Tịch!" Chiến Tinh Tinh tức giận đặt bảng xuống.

Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh dường như cũng không dự đoán được sẽ thành như vậy, nếu Thất Tịch muốn, đương nhiên không cần tranh giành.

Vì thế vòng đấu giá tiếp theo, một bàn 4 người không ai giơ bảng.

Thất Tịch: "......"

Mấy người này là tập thể chơi nàng đúng không?!

Bàn khác có người giơ bảng, liền bị Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh quay đầu nhìn, cảm thụ áp lực lớn lao.

"Là do không ai ra giá tiếp a!" Người nọ ủy khuất.

Đến vòng tiếp theo, một bàn 4 người lại cùng nhau giơ bảng.

Lúc này đây, Thất Tịch không hề kiên trì, thả bảng xuống, tùy ý bọn họ muốn lấy thì lấy.

Ai ngờ Thất Tịch buông bảng, tốc độ giơ bảng của Đoạn Tri Hành, Sở Đao Minh và Chiến Tinh Tinh càng điên cuồng.

Tóc mái của Thất Tịch bị gió từ mấy tấm bảng kia quạt đến hơi phất lên. Nàng trợn mắt há hốc mồm.

3 người trước mặt như robot bị hỏng dây cót, tay phải không ngừng giơ bảng, cuối cùng dứt khoát vẫn giơ bảng, để mặc chủ trì phía trên tăng giá.

Tài chính của Chiến Tinh Tinh không phải là đối thủ của 2 cẩu nam nhân này, yên lặng buông bảng xuống, trưng vẻ mặt đưa đám với Thất Tịch.

"Thật xin lỗi Thất Tịch huhuhu - Tôi thua rồi-"

"Ai kêu cô đấu." Thất Tịch bất đắc dĩ.

"Ngày mai tôi lập tức đến công ty nhà mình làm việc! Chuyên tâm kinh doanh, vậy mới có thể kiếm nhiều tiền hơn!" Chiến Tinh Tinh đã nghe không vào.

Sở Đao Minh mỉm cười, nói với Đoạn Tri Hành: "Đoạn tiên sinh không phải luôn rất có phong độ sao, vậy mà lại cướp đồ, chọc cho Chiến tiểu thư thương tâm."

Đoạn Tri Hành vẫn vững vàng giơ bảng, ánh mắt không hề quét qua Sở Đao Minh một cái: "Tôi chỉ là vì suy nghĩ cho phong độ của Sở tiên sinh, mới 'cướp' thôi."

Sở Đao Minh nhướng mày: "A? Tôi nghe không hiểu."

"Sở tiên sinh xưa nay có tiếng ôn nhu săn sóc, được mọi người trong giới khen ngợi. Tôi nguyện ý vì Sở tiên sinh gánh vác tội danh khi dễ người khác này, không cần cảm ơn." Đoạn Tri Hành mỉm cười. Giá cả mặt dây hoa sen liên tiếp tăng lên, hắn cũng không động một chút lông mày.

"Ha ha ha, thanh danh trước kia ở trong giới của tôi càng gần giống 'điêu ngoa' hơn, không cần Đoạn tiên sinh nhọc lòng."

Sở Đao Minh cũng vẫn giơ bảng. Nói thật, nếu không phải có Thất Tịch ở đây, với bản lĩnh âm dương quái khí của Đoạn Tri Hành, bị đánh không oan.

Khách khứa khác đều bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không rõ mặt dây hoa sen kia có gì đặc biệt.

Mặc dù xác thật là một khối lục phỉ thúy đế vương thượng phẩm, nhưng không cũng đến mức......làm Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh trực tiếp tranh giành như vậy chứ?

Khóe mắt liếc thấy Thất Tịch đang cùng Chiến Tinh Tinh nói nhỏ, cái bàn khá dài, cách một khoảng cũng không sợ bị nghe thấy, Sở Đao Minh nhẹ giọng hỏi:

"Đoạn tiên sinh rốt cuộc vì sao chấp nhất như vậy? Chỉ là một vật trang sức hoa sen."

"Nếu tiểu thư muốn, tôi đương nhiên phải xuất toàn lực." Đoạn Tri Hành tích thủy bất lậu đáp.

Nhưng những lời này không hiểu sao lại khiến Sở Đao Minh vui vẻ, ngón tay xinh đẹp được bảo dưỡng kỹ càng nhẹ nhàng gõ xuống bàn, nói một câu làm người nghe không rõ:

"Thì ra còn chưa ý thức được."

Đoạn Tri Hành nhíu mày, nãy giờ mặc kệ Sở Đao Minh nói gì, hắn đều không thèm để ý, nhưng giờ nghe câu này, không hiểu sao lại làm hắn cảm thấy mình rơi xuống hạ phong.

"Ý thức" cái gì?

Sở Đao Minh đương nhiên sẽ không trả lời, ngậm ý cười trên môi. Mặt dây hoa sen trên sàn đã là giá trên trời.

Chủ trì buổi đấu giá là một thành viên thế hệ trước của Tú Gia, đã chứng kiến ​​biết bao sóng to gió lớn, dù giá có cao đến đâu cũng không lay chuyển.

Hiện giờ hắn lại sợ cứ như vậy có phải muốn kết thù hay không.

Mặt dây hoa sen này xác thật là từ thợ điêu khắc ngọc tay nghề lâu năm trong nhà phí nhiều công sức làm ra, nhưng với mức giá hiện tại, mua nó không đáng.

Nếu khách nhân đột nhiên đổi ý sau khi lấy được tới tay, họ đương nhiên sẽ không nói gì ở đây, nhưng ra ngoài thì không nhất định.

Lúc tới là khách nhân của Tú Gia, ra về thì là kẻ thù.

Chủ trì định giơ tay lau mồ hôi trên trán, lại thấy một thiếu nữ đi tới, là em họ của Tú Kim Thiền.

"Chú Sâm, ca ca nói nếu khách nhân thích mặt dây hoa sen này, vậy miễn bán đấu giá, tặng cho người ta."

Quyết định này đương nhiên giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, nhưng có tới 2 người đấu giá...

Chủ trì đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang bên kia hồ, đến cái bàn mà Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh ngồi.

Hắn nháy mắt hiểu ra, lập tức đập búa gỗ xuống bàn, cười nói:

"Vị khách này thật hào phóng, gia chủ cũng có chung vinh dự, nên muốn đặc biệt tặng mặt dây hoa sen này cho ngài ấy!"

Quà tặng cho khách!

Tặng cho!

Tặng!

......

Đây giống như một đoàn người tiến vào rừng sâu, thật vất vả tìm được một loài lan quý hiếm, đang muốn mang cả cây cả rễ đi, đột nhiên có người nhảy ra chặn ngang, lấy vận tốc ánh sáng bán với giá tốt.

Vô lực xoay chuyển trời đất.

Thất Tịch không ngờ kết quả cuối cùng là thế này, không khỏi cảm thán Tú Gia thật hào phóng, nói tặng liền tặng.

Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh chậm rãi đặt bảng xuống, đấu giá lâu như vậy, lại là kết quả này.

Hai người ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai. Tú Kim Thiền đang đứng trong phòng đối diện hành lang, tựa vào bệ cửa sổ, khẽ gật đầu với bên này, rồi xoay người rời đi.

Mà lúc mặt dây hoa sen được đưa tới bàn, tự nhiên là dành cho Thất Tịch.

"Vậy nãy giờ đấu giá chỉ là lãng phí thời gian thôi sao?"

Thất Tịch thưởng thức mặt dây tạo hình hoa sen từ ngọc lục bảo đế vương màu xanh biếc trên đầu ngón tay, sấn đến cổ tay nàng càng trắng nõn như tuyết, ngón tay mịn màng tựa sữa dê.

"Đồ đã tới tay, không cần để ý quá trình làm gì." Sở Đao Minh nở nụ cười: "Nhưng vẫn thật bực mình, tôi nỗ lực như vậy, kết quả là Tú Kim Thiền hưởng lợi."

Thất Tịch: ???

"Chỉ là sợ hai người thách ra giá trên trời, sẽ gây rắc rối mà thôi." Thất Tịch nói.

Tuy vừa rồi Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng nàng vẫn loáng thoáng nghe được một ít.

Có khả năng đây chính là số mệnh của nam chính, lúc một mình một cõi sẽ là bá chủ trấn áp toàn trường, lúc 1 + 1, họ liền biến thành gà chọi.

Âm thanh nhắc nhở cốt truyện lúc này lại lần nữa vang lên:

Hoàn thành Tu La tràng cấp độ nâng cao, đạt được 500 điểm.】

Thất Tịch:【!!! Tăng cấp...khi nào?

Nam chính và nữ chính vì vai ác tranh giành tình cảm.

Lại là những lời này!

Thất Tịch thật sự cảm thấy...nhắc nhở cốt truyện bị hỏng rồi.

Trẻ Hư Hệ Thống nghi hoặc:【Nhắc nhở cốt truyện cũng có thể bị hỏng?】

Thất Tịch:【Chương trình cơ khí nào cũng sẽ có ngày bị trục trặc, thay ta gửi báo cáo kiểm tra bảo dưỡng về Cục đi, miễn cho luôn gây hiểu lầm cho ta.

Hệ Thống:【Nhưng họ không phải vì ngươi mới tranh mua thứ đắt tiền kia sao?】

Thất Tịch:【...Đó chỉ là lòng hảo tâm. Loại người có tâm từ bi giống họ luôn mang trong mình Phật tính, nhịn không được muốn phổ độ chúng sinh. Ta chỉ là một trong muôn nghìn chúng sinh mà thôi.】

Hệ Thống:【Oa...Lại nói mấy chuyện khó hiểu, ta không muốn nghe!】

Những vòng đấu giá kế tiếp, mỗi khi có người muốn giơ bảng, đều theo bản năng liếc mắt sang bàn Thất Tịch, thấy họ không có ý định ra giá, mới yên lòng.

Thật đáng sợ! Bọn họ vẫn thích một buổi đấu giá bình thường lành mạnh!

Không phải loại này!

Nguyên nhân làm buổi đấu giá trở nên không lành mạnh - Thất Tịch đã xem xong các đồ vật đấu giá còn lại. Mỗi một món đều là tác phẩm nghệ thuật đáng giá, làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Hôm nay...bởi vì nhắc nhở cốt truyện bị hỏng mà nàng đã hoàn thành 2 suất diễn Tu La tràng, mặc kệ vì lý do gì, tóm lại hoàn thành!

Nếu nhắc nhở cốt truyện đùa giỡn nàng, vậy nàng cũng sẽ đùa giỡn theo!

Thất Tịch không khỏi thả lỏng. Chờ phiên đấu giá kết thúc, một số người vẫn không giơ bảng đã đi tìm thợ ngọc quen, hoặc thợ điêu khắc mà mình coi trọng, để đặt đồ thiết kế riêng.

Trên tay họ đều có vài nguyên liệu tốt, nhưng vẫn luyến tiếc dùng.

Đương nhiên, tốt nhất là tìm Tú Kim Thiền, đáng tiếc Tú Kim Thiền đã rất ít đồng ý làm riêng cho cá nhân nào, bởi vậy chỉ có thể suy tính lại.

Đấu giá ngọc thạch tạm thời hạ màn. Sau buổi đấu giá, Tú Gia đương nhiên sẽ cung cấp bữa ăn cho khách.

Ngay lúc này, giữa không trung sấm sét ầm ầm, mây đen kéo đến, bầu trời đột nhiên hạ mưa to.

Ban đầu, Thất Tịch còn tưởng quyển sách này tuy cũ kỹ, nhưng tốt xấu vẫn có chút logic, tôn trọng khoa học.

Không đến mức có ai đó khóc, trong mắt liền rớt xuống kim cương bảy màu, hay khi có ai đó tức giận, là có thể hô mưa gọi gió, đưa tới sấm chớp, như thần biển cả Poseidon.

Nhưng hiện tại mưa đã trút xuống.

Người hầu của Tú Gia vội vàng cung nghênh khách khứa vào phòng trong, miễn cho bị mưa xối.

"Mưa lớn như vậy, mạo hiểm lái xe về chỉ sợ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phòng cho khách có rất nhiều, nếu không ngại, thỉnh chư vị ở lại đây một đêm." Người của Tú Gia khách khí nói.

Mọi người có mặt đều đáp "Làm phiền rồi", nhưng trên thực tế, họ không cảm thấy mưa sẽ ngừng.

Thất Tịch ngồi ở bên trong. Bởi vì trời mưa, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống vài độ, may mà trên người nàng còn có chiếc khăn choàng khi nãy Tú Kim Thiền đưa, khoác lên cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng Đoạn Tri Hành vẫn tìm người hầu của Tú Gia nhờ mau chóng bưng lên trà nóng. Sở Đao Minh thì bị lão thái thái của Tú Gia gọi đi.

Chiến Tinh Tinh cùng Thất Tịch nhìn xem mặt dây hoa sen vừa lấy được.

Chiến Tinh Tinh nhìn tạo hình của Thất Tịch, cười nói: "Hôm nay Thất Tịch toàn thân là hoa."

Thất Tịch ngồi ở một góc phòng, váy dài chấm đất, như tĩnh thất sinh hoa, cảnh đẹp ý vui.

Vài thiếu niên của Tú Gia đều nắm chặt hộp gỗ nhỏ trong tay, như muốn cầm qua cho Thất Tịch nhìn xem, hy vọng sau này nàng có thể nhớ rõ, tới tìm họ điêu khắc ngọc cho nàng.

Không nhờ điêu khắc...thì người trẻ tuổi cùng nhau ra ngoài chơi, đi uống cà phê gì đó cũng được.

Chỉ là có người đã nhanh hơn một bước so với bọn họ.

"Thiệu tiểu thư."

Tú Thiên Kỳ một đầu tóc nhuộm bạc có chút lúng túng đứng trước mặt Thất Tịch, nhưng hắn vẫn thẳng thắn sống lưng, tránh lộ ra tư thái khó coi.

Thất Tịch ngước mắt nhìn thoáng qua: "Là cậu."

"Vâng." Tú Thiên Kỳ gật đầu, lại hỏi: "Cái này cô thích không?"

Tú Thiên Kỳ chỉ chính là mặt dây hoa sen ngọc lục bảo đặt trước mặt Thất Tịch.

Thất Tịch chỉ nhàn nhạt nói: "Cũng được, hôm nay không có lịch trình làm việc sao?"

Tú Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng: "Đương nhiên là toàn bộ làm xong rồi mới về nhà."

Thất Tịch nghe vậy, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Công cụ người này còn chưa đến lúc sử dụng, nàng thật sự không có gì để nói.

Đúng, nàng chính là lạnh lùng như vậy.

Chiến Tinh Tinh nhìn Tú Thiên Kỳ một hồi lâu, mới nhận ra hắn là ai.

"Cậu là...Center của nhóm nhạc nam mới ra mắt kia, cũng từng cùng Thất Tịch quay quảng cáo đúng không?"

Có thể quay quảng cáo với Thất Tịch thật sự là điều đáng kiêu ngạo nhất gần đây của Tú Thiên Kỳ.

Thiếu niên rụt rè gật đầu, hướng về phía Thất Tịch dâng trọn trái tim mình.

"Nếu mưa quá lớn, tôi sẽ an bài cho cô phòng khách tốt nhất..."

Thất Tịch xua tay: "Tôi không quen ngủ nhà người khác."

Trái tim thiếu niên vỡ nát.

Nhưng không thành vấn đề, Tú Thiên Kỳ sẽ không dễ dàng bị đánh bại!

Bình thường nếu có người nói chuyện với Tú Thiên Kỳ như vậy, hắn đã sớm lật bàn, nhưng hắn sợ...hơi lớn tiếng một chút, sẽ làm tổn thương người trước mắt.

Chỉ là Thất Tịch vừa dứt lời, mưa lại rơi càng nặng hạt hơn.

Lạch cạch lạch cạch, tiếng rơi như mưa đá, đập vào làm bụi chuối tây trồng bên ngoài rơi rụng đầy đất.

Trận mưa này thật kinh người, phảng phất như ngày tận thế. Thất Tịch không khỏi liên tưởng đến biết bao nhiêu thảm án phát sinh trong ngày mưa, những lúc như thế này sẽ có oan hồn gì đó xuất hiện.

Người hầu của Tú Gia khó xử tiến vào, nói với chư vị khách nhân:

"Ông trời không chiều lòng người, vừa rồi dự báo thời tiết cho biết, trận mưa này đại khái kéo dài đến tận chiều mai, nếu ngay bây giờ lái xe ra về, ngay cả việc đến bãi đậu xe cũng đã khó khăn. Phòng khách đã chuẩn bị xong, thỉnh chư vị tạm ở lại một đêm."

Không ai muốn đột nhiên ở lại nhà người khác, chỉ là trận mưa lớn này thật sự quỷ quyệt, nếu cứ cố chấp lên đường, nói không chừng thật sẽ xảy ra chuyện.

Người trong giới hào môn đều sợ chết, nhưng thật ra có thể tận dụng cơ hội này để bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác, vì thế họ cũng không từ chối nữa.

Chiến Tinh Tinh thở dài một hơi, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, nước mưa va đập không ngừng, không còn thấy được cảnh sắc bên ngoài.

Thất Tịch thấy Tú Thiên Kỳ còn chưa đi, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy vẻ mặt Tú Thiên Kỳ càng nghi hoặc hơn, chỉ vào khăn choàng trên người Thất Tịch:

"Chiếc áo choàng này...trông quen quen."

Chiến Tinh Tinh mau miệng đáp: "Là Tú Kim Thiền đưa."

Tú Thiên Kỳ như bị sét đánh, lảo đảo lui về sau hai bước: "Ca ca? Vì sao...chẳng lẽ...Không, không có khả năng!"

Tú Thiên Kỳ hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó xoay lưng rời đi, như muốn đi tìm người.

Thất Tịch không biết Tú Thiên Kỳ đang diễn kịch một vai gì, Đoạn Tri Hành đã bưng trà nóng tới.

Nam tử cao lớn đĩnh bạt, tư thái ưu nhã một tay cầm ấm trà màu trắng, một tay nâng tách trà, chậm rãi rót nước trà màu đỏ nhạt vào tách. Trong lúc đám người còn mải mê nhìn dáng vẻ thanh nhã kia, tách trà đã được đặt trước mặt Thất Tịch.

"Tiểu thư, mời dùng."

Một số người xung quanh chứng kiến một màn này, vẫn cảm thấy ngạc nhiên.

Rõ ràng đã từ chức, lý do gì còn muốn hầu hạ như vậy?

Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, Thất Tịch liền cùng Chiến Tinh Tinh đi theo người hầu của Tú Gia rời đi.

Đoạn Tri Hành cũng đi theo ra ngoài. Chỉ là lúc đi ngang qua một người nào đó, hắn cúi đầu, khẽ cười một tiếng:

"Vui vẻ chịu đựng."

Chờ hắn rời khỏi, sắc mặt người nọ nhất thời đỏ bừng.

Hắn vừa rồi chỉ nhỏ giọng bình luận vài câu "Đoạn Tri Hành có phải nghiện hầu hạ người khác không?", ai ngờ Đoạn Tri Hành nghe được, còn đáp trả như vậy.

Phiên dịch thô một chút là "Liên quan cái **** gì đến ngươi".

Đoạn Tri Hành vẫn luôn đi theo phía sau Thất Tịch. Thất Tịch quay đầu lại nhìn hắn, Đoạn Tri Hành cũng chỉ mỉm cười.

Thất Tịch: "......"

Người này thật là, không lo cùng Chiến Tinh Tinh bồi dưỡng cảm tình, đi theo nàng làm gì!

Chờ tới phòng, Thất Tịch mới biết được vì sao Đoạn Tri Hành vẫn đi theo mình.

Hắn ở gần phòng Thất Tịch.

Rốt cuộc mưa lớn như vậy, thật sự đáng lo ngại.

Tòa nhà Tú Gia mang phong cách cổ kính, các phòng nghỉ cũng là những gian nhà trên hồ nước được kết nối bằng nhiều hành lang dài.

Mưa to đánh vào mái hiên hành lang, phát ra tiếng rào rạt. Người hầu dẫn Thất Tịch đến trước một gian lầu các, liền dừng bước.

"Thiệu tiểu thư, phòng cho khách rất rộng rãi. Mỗi người đều có phòng riêng."

Thất Tịch ngẩng đầu nhìn gian lầu các hai tầng trước mặt, nghe thấy Chiến Tinh Tinh ở bên cạnh nói.

"Tôi sẽ ở bên phải Thất Tịch!"

Chiến Tinh Tinh vui vẻ vẫy tay với Thất Tịch, nghĩ đêm nay nếu không ngủ được, có thể sang tìm Thất Tịch tán gẫu, bày trò gì đó chơi, chắc sẽ không quá quấy rầy chứ?

Đoạn Tri Hành mỉm cười, nói với Thất Tịch: "Tiểu thư, tôi ở bên trái ngài, có việc gì thì cứ gọi tôi."

Thất Tịch không đáp lời ai, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Tú Gia quả nhiên rất hào phóng. Phòng khách cũng coi như cái gì cần có đều có.

Thất Tịch lên lầu, vừa rồi nàng còn nhận được cuộc gọi nội bộ, hỏi xem có cần quần áo để thay hay không.

Thất Tịch không thích dùng đồ của người lạ, cũng không thích người lạ đến gần mình, quyết đoán cự tuyệt.

Đùa sao? Ở Thiệu Gia phải giả vờ giả vịt thì thôi, ở chỗ này cũng cần diễn, cho ai xem?

Thật bội phục Tú Gia, không biết với ít thời gian như vậy, bọn họ làm cách nào tìm được nhiều quần áo mới lại vừa người như vậy, xếp thành hàng đặt ở bên trong.

Thất Tịch lập tức cởi chiếc váy ôm chặt không quá thoải mái, thay quần áo mặc nhà treo ở tủ quần áo trong phòng.

Trời vẫn còn mưa, Sở Đao Minh đang ngồi cạnh Lão thái thái của Tú Gia trò chuyện.

"Cảm ơn bà đã tặng cháu nhiều trang sức như vậy, đáng tiếc hiện tại phần lớn thời gian đều đi làm, cả ngày phải ăn mặc chỉnh tề, sợ cấp dưới không phục mình."

Sở Đao Minh cười tủm tỉm thưởng thức chiếc khuyên tai ngọc bích trong tay, ngẩng đầu nói với Lão thái thái của Tú Gia.

"Cháu có thể đưa cho người khác một ít không?"

Lão thái thái Tú gia nhạy bén cỡ nào, vừa nghe liền hiểu.

"Có người mình thích rồi?"

Sở Đao Minh lại đáp có chút ba phải: "Lão thái thái, cháu cảm thấy từ 'thích', là khi hai bên đều cùng một lòng mới có thể nói."

"A? Thế bây giờ là tình huống thế nào?" Lão thái thái Tú Gia cười hỏi.

Sở Đao Minh ngồi ở ghế gỗ đàn, một tay chống cằm, lộ ra tư thái phong lưu yêu dã.

"Đó là...một người nam nhân bỗng nhiên sinh ra dục vọng."

Lúc Sở Đao Minh nói ra những lời này, hai chữ "dục vọng" tựa như được ngậm ở trong miệng, lặp lại nhấm nuốt mà ra, khiến đám người hầu đang bàng thính đều nhịn không được đỏ mặt.

Ngoài phòng có người nhẹ nhàng gõ cửa, vài thiếu nữ tiến vào, nói với Lão thái thái Tú Gia:

"Kim Thiền đại ca tới."

Vừa dứt lời, Tú Kim Thiền liền nhấc chân đi đến.

Có lẽ trên đường đi, hắn bị ướt mưa, đầu vai còn lấm tấm vệt nước. Người hầu mang khăn lông tới, hắn cũng không quá để ý lau qua loa.

Sở Đao Minh và Tú Kim Thiền thật ra có chút quen biết, đáng tiếc một người thập phần hiếu động, một người khác hàng năm nhốt mình trong phòng điêu khắc, nên họ không qua lại nhiều.

Thấy Tú Kim Thiền, Sở Đao Minh nửa là nghiêm túc, nửa là oán giận nói:

"Hôm nay anh đúng là làm một chuyện tốt, đem mặt dây hoa sen mà tôi nhắm đến trực tiếp đưa tặng, hại tôi phí công một hồi."

Tú Kim Thiền ngồi xuống cạnh Lão thái thái, đối diện Sở Đao Minh:

"Chờ nâng đến giá trên trời rồi mới đưa, người ta chỉ sẽ cảm thấy là gánh nặng."

Lời này thật ra không sai, Sở Đao Minh đứng dậy, cầm hộp ngọc sức, nói với Lão thái thái:

"Kim Thiền đã tới, cháu về trước đây. Hai ngày nay cháu vẫn còn ở đây, có rảnh sẽ tới cùng ngài hàn huyên."

Lão thái thái gật đầu, trước khi Sở Đao Minh bước ra khỏi cửa, dặn dò:

"Phòng của cháu vẫn ở chỗ cũ."

Sở Đao Minh 'Vâng' một tiếng, đi xa.

"Hôm nay mưa lớn như vậy, phải chú ý an toàn cho khách nhân và cấp dưới trong nhà, đừng để họ dễ dàng ra ngoài, miễn cho xảy ra chuyện." Lão thái thái dặn dò.

Những việc này Tú Kim Thiền đều đã an bài, nhưng Lão thái thái nói, hắn vẫn gật đầu, bộ dạng cực nghe lời.

Trên thực tế, Lão thái thái còn nhớ rõ Tú Kim Thiền thời thiếu niên có một ngày cùng mình ăn cơm trưa, đã thập phần tự nhiên nhắc tới chuyện các thúc bá trong nhà không nên nắm quyền nữa, hắn cũng là bộ dáng nghe lời này.

"Đây là khăn choàng tặng cho bà." Tú Kim Thiền đưa chiếc hộp trong tay cho Lão thái thái.

Lão thái thái thích sưu tầm khăn choàng thêu đủ loại. May mắn thay, thời đại mới đã đến, thường có người sửa cũ thành mới, Tú Kim Thiền luôn có những món lễ vật để làm lão nhân gia vui vẻ.

Cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào, Tú Thiên Kỳ chạy vào, mím môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.

"Ca ca! Em rất thích boss mới! Ca ca không phải cũng thích cô ấy chứ?!"

Tú Kim Thiền thấy hắn như vậy, ước chừng đã biết lý do.

Thấy Lão thái thái dựng tai lên hóng chuyện, hắn thở dài trong lòng.

Về sau vẫn nên đăng ký một khóa đại học cho tiểu đệ, miễn cho hắn cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, suốt ngày gây chuyện.

♤♡◇♧

Sở Đao Minh cầm hộp đi dọc hành lang, xa xa nhìn lên một tòa lầu các hai tầng, hướng về phía bên kia đi qua.

Đã lâu không tới, hình như là...bên kia thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com