41
Thất Tịch ở thế giới hiện thực, có thể xưng là bình thường và suôn sẻ.
Ngoại trừ thời thanh thiếu niên có chút biến cố trên học đường, mọi thời điểm khác đều không có gì khúc chiết.
Lúc Thất Tịch vào Xuyên Thư Cục làm, mỗi khi thức dậy vào giữa đêm, nàng thường mơ về thế giới hiện thực.
Những câu chuyện đùa không có chút buồn cười của cha, xúc cảm ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt nàng của người nọ, còn có vòng ôm ấm áp của mẹ.
Điều này làm cho nàng cho dù trong giấc ngủ, vẫn như một động vật nhỏ mới sinh, hay rút trong chăn, làm như chui vào trong lòng ngực mẹ.
Ấm áp, dày rộng, co dãn tốt…chỉ là nó cứ thích nhích tới nhích lui……
Nhích tới nhích lui.
Thất Tịch chậm rãi nhíu mày, như cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn thập phần không muốn xa rời mà vòng tay ôm chặt lấy, kêu “Mẹ”.
Sau tiếng gọi kia, cái ngực cứ nhích tới nhích lui liền yên vị, Thất Tịch cuối cùng không cần phải truy tìm nữa.
Thất Tịch cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ sâu, khóe môi treo lên nụ cười mãn nguyện.
Mà người đang ôm nàng ngẩng đầu nhìn gió lốc bốn phía mới vừa bình ổn xuống, bế Thất Tịch lên, đi tìm một nơi khô ráo để tránh gió.
Thất Tịch buổi sáng bị chim mổ ngón tay đánh thức.
Nàng cau mày, mang theo một chút bực bội lúc mới thức dậy, mở bừng mắt.
“Chíp chíp~”
Một đôi mắt đen láy như hạt đậu đối diện với Thất Tịch, cái đầu nhỏ xù xù lắc qua lắc lại. Ở thời điểm ánh mắt Thất Tịch sắp biến thành như gà chọi, nó đột nhiên nhảy lên, lông vũ mềm mại đánh vào trên mặt nàng, rồi vỗ cánh bay đi.
…Chim nhỏ?
Thất Tịch ngơ ngác chớp mắt, sau đó nhìn lên mái chòi từ những cái lá dài xếp chồng lên, như một chiếc dù xanh biếc trên đầu, ánh mặt trời cùng không trung xanh thẳm lộ ra giữa các khe hở.
Thất Tịch chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Tấm chăn không thấm nước và một cái áo sơ mi trắng phủ trên người nàng trượt xuống, rơi ở chiếc giường lót từ lá cây dưới thân.
Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, trước mặt là một bờ cát trắng tinh bên dưới mấy cây dừa.
Đúng rồi, nàng rơi xuống biển……
Thất Tịch cúi đầu nhìn quần áo của mình, tuy không quá thoải mái, nhưng áo ngoài vẫn khô mát.
Bên cạnh nàng, cách đó không xa là một đống lửa vẫn đang cháy, bên trong còn sót lại một ít than hồng.
Nàng được cứu sao?
Thất Tịch liếm bờ môi khô khốc, chậm rãi đứng dậy, giày vớ trên chân không biết đã đi đâu, chỉ có thể bước chân trần ra ngoài.
Lúc nàng sắp đi ra khỏi bóng râm, liền thấy mặt biển trước bờ cát đột nhiên có bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, có người từ bên dưới rẽ nước nhảy lên, trong tay cầm theo thứ gì đó, từng bước một tiến về phía bờ cát.
Nam nhân mặc quần dài màu trắng đã bị sũng nước, dính sát vào trên đùi, để lộ ra cặp chân thon dài, cơ bắp rắn chắc hữu lực.
Nửa thân trên là trần trụi, dưới ánh nắng chiếu xuống, làn da như sáng lên, tám múi cơ bụng hiện rõ mồn một, theo động tác hành tẩu hơi vặn vẹo.
Người nọ đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra Thất Tịch đã tỉnh. Hắn giơ tay lên, vuốt mái tóc bị nước biển làm ướt đẫm ra sau, để lộ khuôn mặt.
Tóc đen, da trắng, giữa mày có điểm một nốt chu sa.
Không nhiễm bụi trần, tinh khiết rồi lại xa hoa, đúng là Tú Kim Thiền.
Thất Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn Tú Kim Thiền dần đến gần. Trên tay hắn là một cành cây đang đâm qua một con cá còn đang tung tăng nhảy nhót. Tú Kim Thiền dùng một lóng tay búng đầu nó, nó liền không hề nhúc nhích.
“Cô tỉnh rồi? Ăn cá biển được không?” Tú Kim Thiền mở miệng hỏi.
Thất Tịch vẫn nhìn chằm chằm Tú Kim Thiền, như không rõ hiện tại rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Tú Kim Thiền liếc nhìn Thất Tịch, ý bảo nàng đi về trước.
“Tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra sau.”
Đống lửa sắp lụi tàn bị Tú Kim Thiền nhẹ nhàng thổi, lại thảy thêm lá cây khô và cành cây vào, liền một lần nữa cháy bừng lên.
Tú Kim Thiền tìm kiếm dưới những tảng đá bên cạnh đống lửa một hồi, rồi lấy ra một con dao điêu khắc mạ vàng, rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào đầu con cá.
Tiếp theo là cạo vảy, lóc da, làm sạch bụng, hết thảy đều diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Sau khi xiên cá vào nhánh cây, trực tiếp đặt trên lửa nướng, Tú Kim Thiền cầm một chiếc lá mọng nước, vò thành từng khối, xoa ở trong tay, dùng nước cốt tiết ra từ lá để tẩy đi mùi tanh trên tay.
Chờ làm xong mọi việc, hắn mới giương mắt nhìn Thất Tịch.
“Tối hôm qua mưa gió nổi lên, tôi đưa Tiền lão gia gia vào khoang thuyền, lại không thấy Thiên Kỳ đâu. Xưa nay Thiên Kỳ luôn không đáng tin cậy, rất có thể vẫn còn quanh quẩn trên boong tàu.”
“Nên tôi liền ra ngoài tìm.”
Trên tàu có rất nhiều công nhân viên tới tới lui lui, vội vàng đóng cửa ra vào lẫn cửa sổ, dọn dẹp đồ đạc bên ngoài, cũng có các thuyền viên lớn tiếng điều hành.
Lúc này, du thuyền đột nhiên nghiêng một góc 45 độ.
Tú Kim Thiền không chớp mắt nhìn bầu trời mưa dông chợt kéo tới. Giữa vô số tiếng người ầm ĩ, tiếng đồ vật va chạm, tiếng sóng biển vỗ vào thân thuyền, hắn mơ hồ nghe thấy một thanh âm thét chói tai.
Tú Kim Thiền nheo mắt, trực tiếp vòng qua boong tàu, hướng về phía hành lang dài phía sau, chờ đến nơi, liền nhìn thấy Tú Thiên Kỳ đang tiến lại gần Thất Tịch.
Nhưng một cơn sóng đánh tới, đồng thời cuốn cả hai người xuống dưới!
Đồng tử của Tú Kim Thiền ở một khắc kia co lại. Hắn lao về phía trước, nhưng cuối cùng chỉ kịp nắm lấy một vốc nước mưa trong lòng bàn tay.
Tú Kim Thiền lập tức kêu gọi thuyền viên thả xuồng cứu hộ xuống.
“Tôi cũng đi.”
Lúc Tú Kim Thiền nói ra lời này, mọi người chung quanh đều không dám nói nhiều.
Bởi vì biểu tình của hắn có chút đáng sợ.
Giống như những pho tượng luôn đứng thẳng trong chùa miếu đột nhiên mở mắt khi mọi người đang quỳ lạy.
Bão táp tới nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất như đại dương sau khi đạt được mạng người làm cống phẩm, liền bình ổn sóng gào quỷ quyệt.
Khi con thuyền cập bờ, các xuồng cứu hộ nhanh chóng di chuyển theo bốn phương tám hướng.
Ngoài trừ Tú Thiên Kỳ và Thất Tịch, nghe nói trong khoang thuyền còn một số thanh niên khác cũng mất tích.
Tú Kim Thiền không biết họ ở đâu, chỉ có thể dựa vào những thuyền viên giàu kinh nghiệm tìm kiếm chung quanh.
Chiếc xuồng cứu hộ mà hắn đang đi trôi càng lúc càng xa, sắc mặt của các thành viên thủy thủ đoàn cũng càng khó coi, sợ là tìm không thấy.
Nhưng Tú Kim Thiền vẫn thúc giục họ tiếp tục tìm kiếm. Một thuyền viên cúi đầu nhìn mặt biển, hình như nhìn thấy một chấm trắng giữa từng đợt sóng cuồn cuộn.
……Là quần áo trên người ai đó.
“Tìm được rồi.”
Tú Kim Thiền có đeo dây cứu sinh. Hắn nói với thủy thủ đoàn một tiếng, rồi trực tiếp nhảy vào trong biển.
Theo lý mà nói, có thể bằng mắt thường nhìn được màu sắc quần áo dưới nước, thì khoảng cách không có khả năng quá xa, nhưng thành viên thủy thủ đoàn nhìn dây cứu sinh bị kéo càng ngày càng dài, đến độ làm hắn kinh hãi!
Không thể tiếp tục chờ đợi!
Thuyền viên hoảng sợ toát mồ hôi, không ngừng kéo dây cứu sinh về, nhưng vừa kéo liền cảm thấy có vấn đề. Dây quá nhẹ, tốc độ thu về cũng quá nhanh. Cuối cùng, thứ phá nước mà ra...là một con bạch tuộc.
[Bạch tuộc đã trở lại.jpg]
“Sau khi tôi giữ chặt cô, lại có một dòng nước siết ập tới. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm cô. May mà dòng nước kia đã đưa chúng ta đến đây trước khi tôi mất đi ý thức.”
Tú Kim Thiền có ý chí phi thường, ngay cả trong tình huống không thể tưởng tượng như vậy, vẫn có thể nhanh chóng xoay người, bế Thất Tịch ra khỏi vùng nước nông, chạy về phía bờ biển.
May mà hắn chỉ cần ấn vài lần, Thất Tịch liền hộc ra nước, khôi phục hô hấp.
……Hơn nữa còn luôn rúc mình vào trong lòng ngực hắn.
Cho dù là em trai ruột Tú Thiên Kỳ, Tú Kim Thiền cũng chưa thân cận đến như vậy.
Hơi thở mềm mại ấm áp của nữ tử như gió xuân thổi qua, nhưng độ ấm lại cao hơn nhiều.
Rõ ràng cả người đã ướt sũng, nhưng Tú Kim Thiền vẫn cảm nhận được nhiệt độ tiếp tục thăng lên.
Hắn không quá thoải mái, muốn mau chóng buông Thất Tịch xuống, lại nghe Thất Tịch nói mớ kêu “Mẹ”. Ngón tay hơi cứng đờ, cuối cùng, hắn liền bế nàng tìm được một chỗ trú gần bãi biển, không đến mức bị muỗi trong rừng đốt.
May mà Tú Kim Thiền còn đeo một ba lô cứu hộ loại nhỏ trên lưng, để phòng trường hợp vớt được người từ trong biển lên, đối phương cần sơ cứu lại không có dụng cụ.
Băng gạc, cồn, một số loại thuốc dùng cho tình huống khẩn cấp, một tấm chăn mỏng, đèn pin cầm tay, và vài que diêm kim loại chống nước.
Lúc đầu còn tưởng nhiều nhất chỉ dùng đến thuốc, không nghĩ tới hiện tại toàn bộ đều dùng.
Chỉ là đống lửa đã cháy rực, Tú Kim Thiền không vội hong khô quần áo của mình, mà muốn chiếu cố Thất Tịch trước.
Khi nãy Tú Kim Thiền bắt mạch cho Thất Tịch, tuy thoạt nhìn hết thảy trông có vẻ bình thường, thậm chí có thể nói mạch đập của Thất Tịch so với người bình thường càng khỏe mạnh hơn một chút, hoàn toàn khác với lời đồn là ốm yếu, gió thổi qua liền tan, nhưng Tú Kim Thiền vẫn không dám chủ quan.
Nói không chừng là loại bệnh một khi phát tác liền mất mạng, dù sao hắn không phải cái gì cũng biết.
Bão táp qua đi, bầu trời không còn mây đen. Ánh trăng sáng rọi xuống biển, lên bờ cát và trên người mỹ nhân.
Nước biển thấm qua quần áo, mái tóc đen dài rũ trên vai, khuôn mặt trời sinh mang theo một loại tái nhợt, làm người ta lo lắng nàng bị gió thổi qua liền tan biến.
Tú Kim Thiền không chút chần chờ, thu thập lá cây lót dưới thân Thất Tịch, sau đó mở ba lô cứu hộ lấy ra một tấm chăn, lại dùng băng bạc buộc chặt quanh mắt.
Ngón tay mềm mại xẹt qua ngực hắn, hơi thở ấm áp phả vào bờ vai, da thịt lành lạnh áp ở eo bụng hắn. Chờ Tú Kim Thiền cầm chăn bọc người lại xong xuôi, hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Tú Kim Thiền lẳng lặng ngồi trước đống lửa hong khô quần áo hai người, trong ba lô còn có một chai nước suối 360 ml.
Hắn một ngụm cũng không đụng vào, vẫn đặt ở nơi đó, chỉ nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng thảy thêm nhánh cây vào.
Phía sau ngẫu nhiên truyền đến tiếng Thất Tịch nói mớ. Hắn quay đầu lại nhìn, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt bạch ngọc của hắn, làm nốt chu sa giữa mày càng đỏ tươi, tựa như yêu mị từ trong biển mà ra.
Giữa hắn và Thất Tịch chỉ cách khoảng một bước chân, Tú Kim Thiền cho rằng Thất Tịch sắp tỉnh, mới cúi đầu xuống xem, lại bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng câu lấy ngón út.
Động tác kia như đứa bé bám lấy người lớn không muốn xa rời.
Tú Kim Thiền nhìn Thất Tịch, khuôn mặt làm hắn luôn nhớ đến khi chạm khắc tượng ngọc dạo gần đây.
Thất Tịch hơi nghiêng đầu, đem má mình áp vào mu bàn tay Tú Kim Thiền.
Tú Kim Thiền chậm rãi siết chặt ngón tay, nhưng cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh Thất Tịch, co một chân lại, một tay đặt trên đầu gối, tùy ý để người chỉ gặp qua vài lần này nắm ngón tay hắn suốt một đêm.
“Đầu tóc của cô tuy rằng tôi đã lau khô, nhưng cô vẫn phải cẩn thận xem có phát sốt hay không. Trong ba lô cứu hộ có một số loại thuốc dùng cho tình huống khẩn cấp, cảm giác sốt thì nói cho tôi.”
Tú Kim Thiền nhẹ giọng nói, nhưng nãy giờ Thất Tịch đều như không nghe thấy, tầm mắt vẫn dán chặt vào vị trí từ cổ xuống eo của hắn.
Tú Kim Thiền thấy môi Thất Tịch có hơi khô, lấy chai nước đưa cho nàng.
“Nơi này cách thành thị hẳn không tính quá xa. Chắc cũng không mất quá vài ngày, cứu hộ sẽ tới được đây. Trong ba lô có mấy cái chén nhôm nhỏ, lát nữa tôi sẽ dùng nó đun nước biển, lấy nước cất lưu trữ, không cần lo không có nước uống.”
Thất Tịch tiếp nhận chai nước, cẩn thận uống một ngụm, gật đầu, chỉ là tầm mắt vẫn như cũ không từ trên người Tú Kim Thiền dời đi.
“Cô đang nhìn cái gì?” Tú Kim Thiền tự hỏi liệu Thất Tịch có phải đụng đầu vào thứ gì đó ở trong biển hay không, cho nên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tiếp theo, mỹ nhân không quá thanh tỉnh kia khẽ nhếch đôi môi đỏ, tầm mắt nhìn chằm chằm thân trên của Tú Kim Thiền nói:
“Anh thật đúng là rộng lớn.”
Tú Kim Thiền: “……”
Tú Kim Thiền mặc áo vào.
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Thất Tịch liền cảm giác muốn chết.
Nhưng ai bảo nam chính thoạt nhìn cấm dục như là cả đời chỉ cần ăn sương uống gió, cởi áo lại sẽ có một thân hình eo ra eo, chân ra chân, và...ừm, ngực ra ngực như vậy.
Có nữ nhân đứng đắn nào chịu nổi!
Loại khe rãnh này! Loại chiều rộng này, loại chiều sâu này! Chúng đang mời gọi người ta tìm tòi nghiên cứu!
“Ý, ý tôi là, anh đơn độc mạo hiểm tới cứu người, mặc kệ chúng ta có quen biết nhau hay không. Điều này cho thấy khí độ của anh có thể xưng được với bao dung rộng lớn!”
Thất Tịch ngay tại chỗ nói hươu nói vượn.
Tú Kim Thiền: “……Ừm.”
Thất Tịch cúi đầu nhìn mặt đất, bên tai nóng đến mức có thể chiên trứng.
“Vậy, quần áo của tôi……”
“Tối hôm qua tôi bịt mắt lại cởi đồ hong khô cho cô.” Tú Kim Thiền tạm dừng một hồi, “Cô có thể không tin, chỉ là tình hình lúc đó rất cấp bách, tôi không có khả năng để cô mặc quần áo ướt suốt một đêm.”
Thất Tịch liên tục gật đầu, lại hỏi: “Sau đó anh cũng mặc lại quần áo khô cho tôi đúng không?”
Tú Kim Thiền mím môi: “Đúng vậy.”
Tóm lại, những lời này khiến người ta có cảm giác cả Tú Kim Thiền và Thất Tịch đều không trong sạch.
Tâm lý Thất Tịch vi diệu đạt được sự cân bằng.
Chỉ là…vì sao Tú Kim Thiền lại bị kẹt trên hoang đảo cùng nàng, những người khác đâu?!
Thất Tịch lông mi khẽ run, trong lòng thập phần bất an, cảm thấy giống như còn chuyện gì ngoài ý muốn sắp phát sinh.
“Tú Thiên Kỳ và những người khác……anh không tìm được họ sao?” Thất Tịch ngẩng đầu hỏi.
Tú Kim Thiền lắc đầu. Hôm nay mặt trời vừa mới mọc, hắn đã xuống biển tìm kiếm, nhưng nước biển mênh mông, cái gì cũng không tìm thấy.
Tú Gia, không, phần lớn giới hào môn, trong di động đều gắn định vị, cho dù bị lưu lạc đến tận cùng trái đất, trong nhà vẫn có thể thu được tín hiệu.
Tú Kim Thiền không biết vì lý do gì, theo bản năng dự cảm Thiên Kỳ sẽ không xảy ra chuyện.
“Tối hôm qua mưa gió lớn như vậy, vì sao mọi người lại...ở gần lan can nói chuyện?”
Sau khi Thất Tịch tỉnh lại, Tú Kim Thiền rốt cuộc có thể đặt câu hỏi.
Cá biển trên lửa dần dần cong lại, dầu cá bị nướng chín, nhỏ giọt xuống đống lửa, phát ra tiếng nổ lách tách.
Thất Tịch nghe những lời này, ngón cái cùng ngón trỏ bên tay phải nhẹ nhàng cọ xát vào nhau.
Còn có thể là gì ngoài việc tìm mặt dây chuyền hoa sen thậm chí còn không tồn tại cho nàng.
Nhưng nàng rõ ràng kêu Tú Thiên Kỳ đừng đi theo, cuối cùng hắn vẫn tới.
Lúc ấy thật sự làm nàng luống cuống một chút.
Trong kế hoạch, nàng, Tú Thiên Kỳ, đều không cần xuống biển, nhưng ai ngờ sóng lớn như vậy, đến mức cuốn trôi cả hai!
Kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện lỗ hổng, vận mệnh trêu người sao chỉ nhắm vào nàng!
“Cậu ấy tới giúp tôi tìm…mặt dây chuyền hoa sen.” Thất Tịch nhẹ giọng nói.
Tú Kim Thiền nhìn Thất Tịch thật sâu, mở miệng:
“Cô không cần băn khoăn, cậu ta không có ở đây, muốn nói cái gì cứ việc nói.”
Thất Tịch: ??? Cảm giác……Tú Kim Thiền giống như có suy nghĩ khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com