Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Ngày đầu tiên trên hoang đảo, hành trình của Thất Tịch ước chừng là như thế này.

Thất Tịch muốn đi nhặt cua nhặt sò, bị Tú Kim Thiền ngăn cản.

Thất Tịch không nghe, thân thể mảnh mai này dưới ánh mặt trời phơi ba phút, lập tức muốn té xỉu.

Được Tú Kim Thiền đưa về, uống nước, nằm hạ nhiệt độ.

Thất Tịch muốn hỗ trợ đun nước, bị Tú Kim Thiền ngăn cản.

Thất Tịch không nghe, thân thể mảnh mai này vừa chạm vào chén nhôm nóng, nháy mắt đỏ bừng. Nếu không phải Tú Kim Thiền tay mắt lanh lẹ đẩy nó đi, ngón tay đã nổi mụt nước.

Được Tú Kim Thiền đưa về, ngâm ngón tay trong nước biển lạnh để hạ nhiệt độ.

“Tôi sẽ không ra ngoài nữa.”

Thất Tịch rũ mi, mím môi, lòng tự trọng của đại tiểu thư bị sỉ nhục, nhẫn nại xúc động phát giận.

Tú Kim Thiền thấy thế, đưa cho Thất Tịch một con rối gỗ hắn điêu khắc lúc Thất Tịch đang ngủ.

Thất Tịch cầm rối gỗ trong tay, là một con mèo Ba Tư rất sống động, chỉ lớn bằng hai ngón tay Thất Tịch, nhưng lại được chạm trổ ra lông xù xoã tung, thân hình mượt mà, mắt mèo to tròn, bốn móng vuốt nhỏ như măng cục chụm vào một chỗ, cái đuôi dài vòng dưới chân. Nó hơi ngẩng đầu lên, trông vô cùng kiêu ngạo và tự mãn.

Thất Tịch ngơ ngác nhìn con mèo nhỏ trong tay, Tú Kim Thiền đã một lần nữa xuống biển tìm thức ăn, cho nên…nàng như con nít bị người lớn kêu ngoan ngoãn ở nhà, cho món đồ chơi an ủi?

Thất Tịch thần sắc phức tạp, trong tay nâng mèo nhỏ, yên lặng ngồi.

Chuyện này đối với một vai ác mà nói, là xúc phạm cỡ nào.

Nếu ngươi có chí khí, thì nên ngay tại chỗ ném con mèo này vào đống lửa!

Nhưng nàng chỉ là người xấu mặt ngoài, chắc không cần loại chí khí này.

Hì hì, mèo con thật đáng yêu!

Lúc Tú Kim Thiền mang chiến lợi phẩm trở về, liền thấy Thất Tịch ngồi dưới bóng cây, dùng lá làm giường cho con mèo nhỏ bằng gỗ kia.

Chỉ là nghe được tiếng bước chân của Tú Kim Thiền, Thất Tịch lập tức phủ lá lên cái giường tí hon kia, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Tú Kim Thiền theo bản năng cảm thấy mình tuyệt đối không thể nói gì, vì thế thần sắc bình tĩnh ngồi cạnh đống lửa, bắt đầu mổ cá.

“Này……” Thất Tịch đột nhiên mở miệng.

Tú Kim Thiền tưởng nàng muốn hỗ trợ mổ cá, liền mở miệng nói:

“Rất nhanh liền xong, nếu đói bụng, trước đặt mấy con ốc biển vào đống lửa nướng chín đi.”

Nhưng Thất Tịch lắc đầu, chỉ vào không trung đột nhiên tối sầm:

"Hình như trời sắp mưa.”

Tú Kim Thiền lập tức ngẩng đầu, híp mắt nhìn bầu trời cách đó không xa bắt đầu mây đen tụ tập.

“Cô đi về trước.”

Tú Kim Thiền nói, sau đó nhanh hơn động tác, mấy con cá nháy mắt đã bị moi ruột, rồi dọn sạch rác, trực tiếp chôn xuống bờ cát.

Tiếp theo, Tú Kim Thiền buộc một ít cành lá khô trong ba lô cứu hộ lại thành một bó, đặt cạnh Thất Tịch, tranh thủ lúc trời chưa mưa, nhanh chóng nướng mấy con ốc biển. Chờ ốc chín, bầu trời liền bắt đầu hạ xuống những giọt mưa đầu tiên.

Tú Kim Thiền xốc lên mành lá, nói với Thất Tịch một tiếng “Xin lỗi”, liền tiến vào ngồi.

Nếu chỉ có một mình Thất Tịch, nơi này có vẻ khá rộng rãi, nhưng Tú Kim Thiền vừa ngồi xuống, họ không thể tránh khỏi cánh tay chạm vào nhau, chân kề chân, thậm chí không khí bên trong đều trở nên có chút loãng.

Tú Kim Thiền mặc kệ là bề ngoài hay nội tại đều là một nam tử rất có sức hấp dẫn, hiện giờ dựa gần Thất Tịch như vậy, có nữ tử đứng đắn nào không tâm viên ý mã?

Tầm mắt Thất Tịch không khỏi chạy sang bên cạnh.

Cũng không thực sự xem cái gì, chỉ nghiên cứu một chút quỹ đạo nước biển trượt xuống trên cơ thể người, cùng với góc độ đường cong cơ bắp mà thôi.

“……” Tú Kim Thiền im lặng mặc áo vào.

Chậc! Keo kiệt.

Thất Tịch giơ tay lau miệng.

Bên ngoài bất ngờ nổi lên gió mạnh, lá cây xào xạc rung động, Tú Kim Thiền dùng dao gỡ bỏ các phần không ăn được trên ốc biển, để lại phần ăn được cho Thất Tịch.

Thịt ốc biển tươi mới vớt lên non mềm, hương vị dai ngọt, Thất Tịch ăn đến sảng khoái, thần thái biểu tình liền có chút giống con mèo Tú Kim Thiền điêu khắc.

Hạt mưa bắt đầu rơi lên bờ cát, trong rừng cây, còn có trên mái nhà nho nhỏ này.

“May mà hôm nay cô nhắc nhở, bằng không chúng ta đã phải bị mưa xối.”

Tú Kim Thiền đột nhiên mở miệng. Thanh âm như châu lạc, giữa tiếng mưa rơi ồn ào có vẻ phá lệ êm tai.

Thất Tịch đối với cái miệng mình cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nói không chừng là vì để nam nữ chính bắt đầu tình chàng ý thiếp, cần một cơn mưa rào bất chợt để làm cảm tình thăng hoa.

Chưa biết bên kia bắt đầu cảm tình thăng hoa hay không, nhưng ở đây vẫn còn một nam chính bị cột vào với vai ác, con đường phía trước có vẻ mênh mang không chắc chắn.

Nói thật, lấy tính cách của Tú Kim Thiền, lập tức xuất gia cũng được.

Hắn thật sự sẽ thích ai sao?

…Vẫn nên thu thập thêm một chút thông tin mới tốt.

Thất Tịch ăn xong ốc biển, đặt vỏ ra ngoài chòi lá. Giọt mưa lạnh lẽo đập vào tay nàng, nàng nhanh chóng rụt tay về, khịt khịt mũi như sợ bị cảm lạnh.

Một tấm chăn mềm mại đắp vào trên vai Thất Tịch, tựa như lần đầu tiên Tú Kim Thiền nhìn thấy Thất Tịch, cũng đem áo choàng thêu hoa sen khoác ở đầu vai nàng.

“…Anh cao bao nhiêu?” Thất Tịch đột nhiên hỏi.

“1m89.” Tú Kim Thiền không cảm thấy đây là bí mật gì, quay đầu nhìn về phía Thất Tịch: “Sao vậy?”

Thất Tịch không trả lời, mà tiếp tục hỏi: "Cung hoàng đạo gì?"

“…Thiên Bình.”

Thất Tịch cuối cùng nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh muốn yêu đương với người như thế nào?"

Vấn đề này của Thất Tịch thật xảo diệu. Nàng không hỏi Tú Kim Thiền “thích hình mẫu gì”, mà trọng tâm hỏi chính là “Có muốn yêu đương không”.

Như vậy liền có thể trực tiếp biết quy hoạch hiện tại của Tú Kim Thiền.

Nếu ngay cả yêu đương cũng không nghĩ tới, thì mặc kệ ai tới trước mặt hắn, đều vô dụng.

Sau đó, Thất Tịch sẽ quyết định từ bỏ vị nam chính này. Trong 3 nam chính, chỉ cần có một người nguyện ý mở lòng với một mối quan hệ đàng hoàng, nàng liền thắng!

Mà Thất Tịch có gan hỏi như vậy, tất cả đều vì sau khi lưu lạc tới đây, Tú Kim Thiền có vẻ khác với bề ngoài không dính khói lửa phàm tục của mình.

So với tưởng tượng của nàng thông tình đạt lý hơn nhiều.

Có lẽ hắn chỉ xem vấn đề của nàng như chủ đề để nói chuyện phiếm lúc nhàm chán.

Tú Kim Thiền quay đầu nhìn Thất Tịch. Vị tiểu thư Thiệu Gia này đang ngồi uốn gối, cánh tay mảnh khảnh đặt trên đầu gối. Nàng hơi nghiêng đầu, khuôn mặt giãn ra, khóe miệng hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, cặp mắt trong sáng như xuân thủy đựng đầy tinh tú mỹ lệ nhất trên đời này.

“Tôi sẽ cùng người mình thích yêu đương.”

Tú Kim Thiền nhàn nhạt đáp, trả lời như có như không.

Chỉ là ngay sau đó, Tú Kim Thiền đột nhiên chậm rãi tiến lại gần Thất Tịch, thân hình tuổi trẻ cường tráng, độ ấm nóng cháy, khiến nhiệt độ làn da của Thất Tịch dường như cũng tăng theo.

Thất Tịch cuộn chặt ngón tay, hoàn toàn không biết Tú Kim Thiền muốn làm cái gì.

Chơi, chơi lưu manh sao?!

Nếu Tú Kim Thiền thật sự bởi vì trai đơn gái chiếc mà sinh ra tà niệm, nàng liền dùng xác ốc biển trên mặt đất chế tài hắn!

Nhưng ngón tay thon dài ưu nhã của Tú Kim Thiền lại lướt qua bên tai Thất Tịch, tóc dài mềm mại rơi vào giữa kẽ ngón tay hắn, chỉ nghe một tiếng búng tay vang lên, như có thứ gì đó vừa bị hất khỏi căn lều lá nhỏ, sau đó Tú Kim Thiền liền thu hồi tay, ngồi trở lại chỗ cũ.

Thất Tịch chớp mắt, hậu tri hậu giác hiểu ra: “Anh mới xua cái gì ra ngoài?”

Tú Kim Thiền trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”

Trong nháy mắt, xà trùng chuột kiến, vô số sinh vật trơn trượt mọc đầy xúc tua và mắt kép điên cuồng vụt qua tâm trí Thất Tịch!

Nhìn thấy đồng tử Thất Tịch bay loạn, sắc mặt trắng bệch, Tú Kim Thiền hơi cong lên khóe môi:

“Chỉ là một con chim nhỏ muốn tới trú mưa thôi.”

Thất Tịch theo bản năng quay đầu nhìn: “Nó muốn đến trú mưa thật ra cũng không……”

“Ừm, nhưng trên mỏ nó còn ngậm một con trùng, vẫn nên để nó trở lại tổ của mình đi.” Tú Kim Thiền nói xong câu này, Thất Tịch liền không muốn quay đầu lại nữa.

Con trùng mà ngay cả Tú Kim Thiền cũng không muốn tiếp nhận, sẽ không phải là……

Thất Tịch tức khắc an tĩnh như gà.

Mà ngoài căn lều lá, cách nơi này năm bước xa, một con rắn nhỏ bị đánh trúng bảy tấc đã tắt thở đang nằm, thân hình còn hơi co giật.

Tuy nhiên, Thất Tịch nhìn lén Tú Kim Thiền, hình như đây lần đầu tiên nhìn thấy ý cười trên mặt người này.

Trong nguyên tác, hình tượng của Tú Kim Thiền là loại người cho dù động đất cấp 8 diễn ra trước mắt, vẫn như cũ mặt không đổi sắc.

Thật sự rất khó nhìn thấy hắn sẽ đối với cái gì động dung.

Ở thời điểm Thất Tịch cho rằng hôm nay sẽ không lấy được thông tin gì từ Tú Kim Thiền, hắn lại chủ động hỏi Thất Tịch:

“Vậy, cô muốn yêu đương với người như thế nào?"

Nhìn Thất Tịch như bị sét đánh, độ cong khóe môi của Tú Kim Thiền trở nên càng thêm rõ ràng.

Bộ dạng Thất Tịch giống như không thể trả lời, Tú Kim Thiền hơi rũ mi, nốt chu sa giữa mày đỏ tươi.

“Lễ thượng vãng lai, cô lại không muốn trả lời sao?”

Thất Tịch siết chặt tay. Loại, loại lời nói phảng phất như đang tán tỉnh này, nam chính nên cùng nữ chính nói, không phải suất diễn của nàng!

Nàng hoàn toàn quên mất rằng chính mình là người khơi mào trước.

Thất Tịch cảm xúc phức tạp, vừa kinh sợ vừa muốn suy nghĩ đối sách, đồng thời còn có chút…ngượng ngùng.

-

Đều là trời mưa, tình hình trong căn lều nhỏ của Thất Tịch nóng bỏng đến độ có thể bốc cháy giữa đêm mưa, mà nhóm 4 người bên này lại lạnh như hầm băng.

Ít nhiều nhờ thân thủ lưu loát của Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh. Nhìn thấy mây đen tụ tập, hai người lập tức đem căn chòi miễn cưỡng để dung thân sửa chữa nâng cấp lên.

Mái nhà được gia cố và mở rộng, hơn nữa còn ở bốn góc đào một rãnh thoát nước, để tránh nước đọng làm sụp nơi này.

Vì thế khi trời mưa, họ đều có thể từng người đứng ở một góc, không ai phải dựa gần ai, yên lặng ăn uống.

Chiến Tinh Tinh ăn một miếng, lại bắt đầu loạch xoạch rơi nước mắt.

Trời lại mưa, nếu Thất Tịch bị xối, phát sốt thì sao bây giờ? Đói bụng thì sao bây giờ? Lỡ muốn kêu cứu, lại không có ai đáp lại thì sao bây giờ?!

Tú Thiên Kỳ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Lúc trời vừa mưa hắn còn tưởng lao ra ngoài, bị Đoạn Tri Hành trừng mắt cản lại.

“Tú Thiên Kỳ tiên sinh, nếu hiện tại mạo hiểm ra ngoài, có khả năng lại mất tích thêm một người. Cậu đã trưởng thành rồi, xin hãy bình tĩnh, dùng lý trí suy xét vấn đề.”

Tú Thiên Kỳ không dám nói nhiều, bây giờ đang sưng đỏ mắt ngồi xổm một bên, ước chừng lại hối hận vì sao mình không chịu học bơi cho tử tế.

Đoạn Tri Hành nói xong câu vừa rồi, giống như đã dùng hết sức lực, nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn ép mình phải ăn chút gì đó. Hắn cần thể lực để đi tìm Thất Tịch.

“Ngày mai chờ mưa tạnh, chúng ta bắt đầu đi lục soát quanh đảo.” Sở Đao Minh nói những lời này xong, liền không cần phải nhiều lời nữa.

Chẳng sợ hy vọng xa vời, hắn vẫn muốn thử.

Mỗi người ở đây trong lòng đều nóng như lửa đốt, nhưng họ cũng biết hiện tại suy nghĩ quá nhiều sẽ rất tiêu hao tinh thần.

Đoạn Tri Hành nhắm hai mắt, ngón tay hơi cuộn lại. Tiểu thư tuy rằng không nói, nhưng trước kia xem phim kinh dị cũng sẽ sợ hãi.

Bây giờ một thân một mình vượt qua hai đêm tối…Trong lòng sẽ sợ hãi đến mức nào?

Ngày mai, ngày mai nhất định phải tìm được tiểu thư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com