45
Chiến Tinh Tinh ở dưới tàng cây chắt nước sạch cho Thất Tịch.
Bởi vì nhân số đông, có thể đốt thêm mấy đống lửa, phân công trông chừng, cũng có thể đun thêm nước biển, thu thập nước cất.
Nước mưa tự nhiên ngày hôm qua cũng hứng lại, tất cả đều đun sôi lọc sạch, một phần để rửa mặt, một phần để uống, so với trước đó dư dả hơn nhiều.
Thất Tịch rửa mặt súc miệng, tự cảm giác mình đã rất có tinh thần, nhưng những người khác vẫn không yên tâm.
Rốt cuộc, bộ dáng Thất Tịch tái nhợt mảnh khảnh, phiêu diêu theo gió, mặc cho ai đều cảm thấy nàng còn đang bệnh.
Thất Tịch: Nàng thực tế có thể vung quyền đấm người được chứ?
Thất Tịch ngồi ở một bên. Theo hình tượng, nàng ước chừng sẽ không để ý ai nói thế nào, nhưng...hôm nay biểu tình của Đoạn Tri Hành có chút đáng sợ, tốt nhất vẫn nên tạm thời bảo trì tư thái cao lãnh, không cần sanh nạnh với hắn.
Tuy nhiên, dù không làm vậy, Đoạn Tri Hành chắc chắn cũng có biện pháp thỉnh tiểu thư "yên ổn" một chút.
Lúc Thất Tịch tỉnh giấc, nhìn thấy trên mặt Đoạn Tri Hành vẫn là nụ cười ôn nhu nhãn hiệu.
Chỉ là hắn nhìn chằm chằm Thất Tịch không chớp mắt, gắt gao mà nhìn, từng tấc một đánh giá, như muốn nhìn cho ra trên người Thất Tịch còn chỗ nào khác bị thương hay va chạm ở đâu hay không.
Ánh mắt này đối với Đoạn Tri Hành mà nói quá mức công kích, khác hẳn tính cách thường ngày của hắn.
Nhưng Đoạn Tri Hành dường như không cảm giác được, nhỏ giọng nói một câu "Thất lễ!", liền nắm lấy cổ tay Thất Tịch, thận trọng cảm thụ mạch đập, lại dò xét cái trán.
Chờ Đoạn Tri Hành đích thân kiểm tra xong, mới gật đầu đứng dậy đi nhóm lửa.
"Xin tiểu thư chờ một lát."
Tú Kim Thiền có ba lô cứu hộ, trong đó còn que diêm kim loại, có thể tiếp tục sử dụng.
Đoạn Tri Hành cùng Tú Kim Thiền liên tiếp đốt mấy đống lửa, chờ Sở Đao Minh và Tú Thiên Kỳ cầm vật tư tới, liền bắt đầu làm việc.
Chiến Tinh Tinh ngồi bên cạnh Thất Tịch, nhỏ nhẹ nói chuyện:
"Bọn tôi ở bên kia đảo tỉnh lại, vẫn luôn sốt ruột, trời lại mưa, còn phải tìm thức ăn bỏ bụng, phải mất một thời gian mới ổn định được."
Chiến Tinh Tinh nhìn Thất Tịch, đột nhiên cong môi cười:
"Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh đều không để bụng nha."
Thất Tịch nghi hoặc: "Cái gì?"
"Chuyện Thất Tịch đẩy họ rơi khỏi thuyền."
Chiến Tinh Tinh nói, không nghĩ tới Thất Tịch hoàn toàn quên mất.
Thất Tịch xác thật quên. Phải nói là mức độ bị bạch tuộc đả kích quá lớn, khiến nàng quên hai người ngã xuống thế nào.
"Bạch tuộc đáng sợ như vậy, nếu là tôi cũng sẽ duỗi tay đẩy!"
Chiến Tinh Tinh nhớ tới lúc mình tỉnh lại, nhìn thấy thần sắc Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh còn có chút chưa hoàn hồn. So với bị Thất Tịch đẩy xuống biển, họ càng không quá rõ ràng vì sao mình bị Thất Tịch coi như thứ "ghê tởm".
Nghe Chiến Tinh Tinh kể xong, họ mới ngơ ngác nói:
【Thì ra là bạch tuộc.】
【Là bạch tuộc a.】
Thất Tịch nghe xong, kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười gượng gạo.
Nàng không biết có nên cảm tạ đạo cụ dùng một lần mà Xuyên Thư Cục gửi tới này hay không, dù sao nó đã giúp nàng duy trì hình tượng người xấu ở mặt ngoài vô cùng thỏa đáng.
Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là...nữ chính nhà ngươi sao thế này, ta hình như hoàn toàn không nhìn thấy giữa các ngươi có không khí ái muội nào!
Bình thường mà nói, nếu hai người nảy sinh tình tố, nhiều ít ở ánh mắt hoặc tứ chi sẽ có chút dinh dính, so với trước kia càng nhiều tiếp xúc. Nhưng ở trên hoang đảo chung sống một đoạn thời gian, bầu không khí giữa nam nữ chính vẫn trong sạch giống như người xa lạ!
Không, so với người xa lạ tốt hơn một chút......
Giống đồng đội.
Bên kia, Đoạn Tri Hành hô một tiếng "Nấu nước", Chiến Tinh Tinh và Tú Thiên Kỳ liền phản xạ có điều kiện, lập tức đứng dậy, động tác nhanh nhẹn, một người thu thập củi lửa, một người đi lấy nước biển.
Thất Tịch:...Hai đứa nhỏ này rốt cuộc mấy ngày nay trải qua thế nào? Ta muốn làm các ngươi yêu đương, không phải làm các ngươi dã ngoại cầu sinh, tập huấn quân sự!
Chờ Đoạn Tri Hành nhẹ nhàng áp chảo đầu cá và thịt cá đã ướp qua nước ép quả mọng chua trên phiến đá mài nhẵn, rồi ninh trong nước sôi để hầm canh, lại rải một ít lá thảo mộc không biết tên. Chưa tới một hồi, trong chén nhôm liền tản ra hương thơm bốn phía, làm miệng lưỡi Thất Tịch không khỏi trào lên nước miếng.
Chờ canh cá chuyển sang màu trắng ngà, Đoạn Tri Hành gắp ra đầu cá vàng ươm, đưa cho Tú Thiên Kỳ đang ngồi xổm bên cạnh trông chừng lửa như cho thú cưng đồ ăn thừa, còn tất cả tinh hoa đương nhiên là dành cho Thất Tịch.
"Tiểu thư, điều kiện đơn sơ, mong ngài chịu khổ ăn một chút, như vậy thân thể mới mau chóng hồi phục." Đoạn Tri Hành mỉm cười, dùng lá cây lót dưới chén nhôm, chờ nhiệt độ thích hợp, mới cẩn thận đưa đến trong tay Thất Tịch.
Thất Tịch uống một ngụm canh cá, đã không thể tin tưởng lời nói của Đoạn Tri Hành.
Đơn sơ?! So với đầu bếp đương nhiệm ở Thiệu Gia làm còn ngon hơn nhiều.
Đầu bếp Thiệu Gia: Lễ phép của ngài đâu?
Chiến Tinh Tinh cũng được phân canh cá, ngồi ở một bên cái miệng nhỏ chậm rãi nhấp từng ngụm. Chỉ có đồ ăn ngon mới khiến nàng có cảm giác mình vẫn đang tiếp tục sinh hoạt ở xã hội văn minh.
Nhìn Thất Tịch vùi đầu ăn canh, Đoạn Tri Hành biết Thất Tịch rất hài lòng.
Hắn tinh tế nhìn mặt mày, sắc mặt, còn có đầu ngón tay vì cầm chén nhôm ấm áp mà hơi ửng hồng của Thất Tịch, trong mắt rốt cuộc nổi lên ý cười.
Từ lúc ở trên tàu ngã xuống biển, theo lý mà nói, con người đều sẽ sợ hãi khủng hoảng, nhưng Đoạn Tri Hành thì không. Hắn thậm chí cảm thấy cho dù ở lúc mình chìm trong biển, hay lúc bị dòng nước cuốn đi, đều duy trì thần trí thanh tỉnh.
Chờ Đoạn Tri Hành từ trong nước thở phì phò mà ngoi lên, quay đầu nhìn mặt biển đen nhánh quỷ quyệt xa xa, chỉ nghĩ mau chóng trở về.
Tiểu thư còn ở trên thuyền, sóng to gió lớn như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao...?
Đoạn Tri Hành chỉ mới suy tưởng, liền cảm thấy không thể áp xuống đau đớn nổi lên trong lồng ngực.
Sau đó, sóng biển đưa tới một người tiếp một người, Sở Đao Minh và hắn gần như cùng lúc tới hòn đảo nhỏ này, tiếp theo là Chiến Tinh Tinh, rồi...là Tú Thiên Kỳ.
Tình huống tệ nhất trong dự đoán đã xảy ra, nhưng may mắn thay, hiện tại hắn đã tìm được Thất Tịch.
Thất Tịch uống hết nửa chén canh cá, môi đỏ khẽ mở, như đang tán nhiệt, hoặc có thể vì cảm thấy tầm mắt của Đoạn Tri Hành thật sự gai người.
"Anh có thể đừng kề sát như vậy nhìn chằm chằm tôi không? Tôi đã khỏe! Chuyện gì cũng không có!"
Thất Tịch nói chuyện với Đoạn Tri Hành thực không khách khí, nhưng Đoạn Tri Hành thấy bộ dáng này của Thất Tịch, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là ánh mắt của hắn chếch qua, nhìn thấy trên chiếc giường lá phía sau Thất Tịch đặt một con mèo Ba Tư chạm khắc bằng gỗ nho nhỏ.
Thủ công điêu khắc tinh xảo, nhưng cái giường lá nhỏ mà mèo con ngủ lại làm thật vụng về.
Đoạn Tri Hành rất thông minh, gần như liếc mắt một cái liền phán định mèo là ai khắc, giường nhỏ là ai làm.
Theo lời Sở Đao Minh nói trước kia "Anh chỉ là một quản gia, chủ nhân muốn cùng ai thân cận, có quan hệ gì tới anh".
Lúc sau, Sở Đao Minh lại nói "Anh cho rằng mình là cha hay anh trai của cô ấy, có quyền sàng lọc ai được phép tiếp cận cô ấy sao".
Bây giờ, hắn vừa không còn là quản gia, cũng không phải cha hay anh trai của tiểu thư, hắn không có lập trường can thiệp.
Nhưng hắn vẫn ba lần bảy lượt vượt rào, dùng ý thức trách nhiệm ngụy trang thành lý do, nhưng đều khó có sức thuyết phục.
Thất Tịch ăn xong canh cá, đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn Đoạn Tri Hành. Môi nàng bị nhiệt độ canh cá thấm vào có chút ửng hồng, như là nhan sắc hoa đào hoặc hải đường bị dập nát. Trong mắt hơi ngấn nước, đón ánh nắng, tựa như minh châu tẩm nước mắt.
Những lúc hắn không ở đây, tiểu thư có phải cũng...nhìn người khác như thế này không?
Đoạn Tri Hành đưa tay xoa ngực, trong lồng ngực đau nhói đến độ hắn suýt nữa thì gập lưng lại.
Nhưng rất nhanh, Đoạn Tri Hành liền tiếp nhận cái chén không, đứng dậy mỉm cười với Thất Tịch:
"Tiểu thư, tôi đi rửa chén. Mấy ngày nay trừ hải sản ngài không ăn qua thứ gì khác, có vài quả mọng đã rửa sạch sẽ, nghiền nát rồi đun nóng, vẫn có thể dùng được như đồ ăn vặt, một hồi liền có."
Đoạn Tri Hành dùng nước mưa rửa chén, vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.
Ánh mắt hắn vẫn như cũ bình tĩnh giống như bác sĩ trên bàn giải phẫu đang chậm rãi mổ xẻ nội tâm bản thân.
Đúng vậy, hắn không ngừng vượt quá giới hạn, còn không ngừng dùng ý thức trách nhiệm ngụy trang cho hành vi.
Là vì lý do gì?
Cũng không phải Đoạn Tri Hành thật sự trì độn đến mức cái gì cũng không hiểu.
Mà là hắn không thể thừa nhận.
Ở thời điểm đáng lẽ cần toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân, quản gia lại đối với tiểu thư nổi lên tham niệm.
Muốn từ trong miệng tiểu thư nghe được tên mình, muốn dưới ánh mặt trời ôm tiểu thư, muốn ở nơi không người hôn lên đầu ngón tay nàng......
Đáng ghê tởm cỡ nào!
Giọt nước bắn đến trên mặt Đoạn Tri Hành. Hắn dùng ngón trỏ lau đi. Ánh mắt vốn còn mang theo một tia mê mang bỗng chốc trở nên sắc bén như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Nhưng so với việc rõ ràng sinh ra tham niệm lại không dám đối mặt, càng khó coi hơn.
Đoạn Tri Hành không muốn lưỡng lự tới ngày tiểu thư gửi thiệp cưới cho hắn. Một người luôn kiêu ngạo lãnh đạm, thực tế lại mềm mại mà ôn nhu kia, sẽ cùng người khác ở bên nhau.
Chỉ nghĩ đến khả năng này, Đoạn Tri Hành liền siết chặt nắm tay.
Hắn nhìn thoáng qua Tú Kim Thiền đứng cách đó không xa.
Tú Kim Thiền mặc kệ là trong lời đồn hay thực tế tiếp xúc, đều là người không hề hứng thú với việc xây dựng quan hệ cá nhân thân mật với người khác.
Nếu hôm nay Tú Kim Thiền cùng người khác rơi xuống biển, lưu lạc hoang đảo, hắn có lẽ sẽ căn cứ vào đạo đức làm người cơ bản vươn tay viện thủ, nhưng chắc chắn sẽ không điêu khắc bất kỳ món đồ chơi gì để người đó vui vẻ.
Mà con mèo gỗ chạm khắc tinh xảo kia liền đặt ở trong tầm tay Thất Tịch.
Đây lại xuất phát từ Tú Kim Thiền tự nguyện làm.
Nơi này không có dụng cụ chuyên nghiệp, nhưng toàn bộ các cạnh của bức tượng đều được tỉ mỉ mài nhẵn, miễn cho khi cầm chơi bị đâm rách ngón tay.
Tiểu thư hiển nhiên rất thích, còn đặc biệt làm một cái giường nhỏ cho nó.
Đôi mắt mèo gỗ mềm mại như nước mùa xuân, tư thái lại kiêu ngạo kiều khí, quả thật là dựa theo thần thái của Thất Tịch điêu khắc ra.
Đoạn Tri Hành đem chén đã rửa sạch đặt ở một bên hong khô, đứng lên mỉm cười với Tú Kim Thiền, nói:
"Tú tiên sinh, tôi muốn vào rừng hái vài thứ, yêu cầu anh hỗ trợ."
Tú Kim Thiền gật đầu, trực tiếp cùng Đoạn Tri Hành đi vào rừng.
-
Sở Đao Minh nãy giờ đang ở dưới biển, nhiều thêm hai người, nhiêu đó thức ăn không đủ.
May mắn phụ cận cá còn rất nhiều, khí hậu cũng thích hợp, sò ốc cũng không khó kiếm.
Chờ Sở Đao Minh phá nước mà ra, xách theo chiến lợi phẩm đi lên, trên bờ cát chỉ dư lại Thất Tịch, Chiến Tinh Tinh, và Tú Thiên Kỳ.
Tú Thiên Kỳ đã bị huấn luyện ra bản năng, thấy Sở Đao Minh lại đây, liền tự giác đi qua giúp hắn xách đồ.
Chiến Tinh Tinh xung phong giơ tay: "Có cần bào hố, lấy nước biển đổ vào giữ sống hải sản không?"
Thật nhạy bén...giống như một đội ngũ sinh tồn hậu tận thế.
Thất Tịch nhắm mắt lại, cầu xin các thiếu gia tiểu thư hào môn các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, vất vả thoát ly thành thị đi vào nơi này, là vì cho các ngươi luyện level sinh tồn sao!
Ngoại trừ đánh cá, đào hố, nhóm lửa, không định làm gì khác sao!
Khi nãy Thất Tịch thừa dịp Đoạn Tri Hành không ở đây, liền nhẹ giọng hỏi Chiến Tinh Tinh:
"Mọi người ở trên đảo, có...phát sinh sự kiện gì đặc biệt không?"
Chiến Tinh Tinh gật đầu thật mạnh, Thất Tịch vừa nhen nhóm lên chút hy vọng mỏng manh, liền bị đập nát: "Bọn tôi thấy được một con cá thờn bơn thật dài!"
Thất Tịch: "......"
Chiến Tinh Tinh: "Còn ở trong rừng nhìn thấy rắn! Tú Thiên Kỳ cứ như chó con, bị dọa sợ liền ngay tại chỗ kêu gâu gâu!"
Thất Tịch: "......"
Mệt mỏi, thế giới này hủy diệt đi.
Các ngươi có biết nếu các ngươi thật sự không yêu đương, quyển sách này sẽ bị phong ấn hay không!
Thất Tịch cuối cùng dứt khoát trực tiếp chỉ ra: "Trai đơn gái chiếc, bộ không sinh ra chút cảm tình nào sao?"
Chiến Tinh Tinh lập tức giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay Thất Tịch: "Ai da~, từ đâu ra? Bọn họ không phải đều thích Thất Tịch sao? Mấy ngày nay tôi vẫn luôn quan sát, từ lúc bọn họ lưu lạc hoang đảo tới giờ, trong lòng chỉ nhớ thương một người, xét về phẩm tính cũng không tệ lắm."
Thất Tịch thở dài, cạn lời nhìn trời.
Nàng, thật sự đã cố gắng hết sức.
"Sau khi trở về, tới công ty mai mối hôn nhân đăng ký lớp học đi." Thất Tịch sống không còn gì luyến tiếc.
"A?! Sao cô biết nhà tôi còn có nghiệp vụ mai mối hôn nhân?" Chiến Tinh Tinh đắc ý dào dạt, cảm thấy đây là bằng chứng Thất Tịch phi thường quan tâm nàng.
Thất Tịch cười khổ, nhưng hầu như cười không nổi.
-
Sở Đao Minh đi tới, nhờ Chiến Tinh Tinh hỗ trợ đào hố. Hải sản tốt nhất vẫn cần giữ tươi sống.
Chiến Tinh Tinh liền cầm nhánh cây đi đào, động tác phi thường thuần thục, hiển nhiên đã được huấn luyện bài bản.
Sở Đao Minh ngồi xuống bên cạnh Thất Tịch, một tay nâng cằm, một tay khác thả mấy con ốc biển lên phiến đá nướng, chờ miệng ốc sôi trào tiết ra nước là có thể ăn, xem như đồ ăn vặt.
Sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên hắn cùng Thất Tịch nói chuyện:
"Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thất Tịch lắc đầu. Nàng có thể có chuyện gì, chết đến nơi là mấy người!
Sở Đao Minh đã tới hải đảo một thời gian, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng, da dẻ bị phơi nắng xuống một tông, xứng với ngũ quan mỹ lệ, không thể không khen ngợi thật sự rất có nét phong tình.
Dáng người các nam chính đều rất tốt. Sở Đao Minh còn tập quyền anh lâu năm, cơ bắp, vai lưng, eo bụng đều đẹp như tác phẩm nghệ thuật.
Xuống biển bắt cá, ai mà còn mặc áo trên, miễn cho bị ướt, lại đem phơi khô quá phiền toái.
Vì thế Sở Đao Minh trần trụi thân trên ngồi cạnh Thất Tịch, tựa như một con chim khổng tước tận tình khoe ra lông vũ.
Trên mặt hắn là ý cười tự tin, không hề có cảm giác rụt rè, cánh tay thon dài đặt ở đầu gối, nước biển từ đuôi tóc chậm rãi nhỏ giọt xuống sống lưng, cơ bắp hơi gồ lên, bọt nước liền dọc theo khe rãnh xương sống một đường xuống dưới, chui tọt vào eo quần.
Đây...Đây là độ cung ma quỷ gì!
Đôi mắt Thất Tịch mở to, nghiên cứu quỹ đạo giọt nước chạy xuống vòng eo kia.
Sở Đao Minh phẩy phẩy tay trước mặt Thất Tịch, như là bắt quả tang:
"Nhìn cái gì vậy?"
Thất Tịch vừa định phản bác "Cái gì cũng không nhìn", lại thấy Sở Đao Minh khẽ nhếch cặp môi hoàn mỹ, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai:
"Cô đang nhìn tôi."
Sở Đao Minh tiếp một câu, làm Thất Tịch nhất thời không thể phản bác.
Hắn lại kề sát vào Thất Tịch, thủ thỉ bên tai nàng:
"Tôi cũng thế, vẫn luôn nhìn cô."
Lời này lúc Sở Đao Minh nhìn thấy Thất Tịch nằm trên giường lá, liền muốn nói.
Đáng tiếc quá nhiều người ở đây, Thất Tịch còn chưa tỉnh, hắn biết nặng nhẹ, tuyệt đối không tiến lên quấy rầy Thất Tịch nghỉ ngơi.
Hiện giờ thấy Thất Tịch đã khá hơn nhiều, hắn mới yên lòng lại đây trò chuyện với nàng.
Chỉ là Sở Đao Minh biết Thất Tịch sau khi rơi xuống nước, tâm tình vẫn luôn nôn nóng bất an, hắn sẽ không đề cập chuyện gì nghiêm túc.
Cảm xúc tiêu cực dễ lây lan, nói ra chỉ gia tăng sầu muộn, Sở Đao Minh vẫn càng thích bộ dạng bình thường của Thất Tịch, nhìn như "tự cao tự đại", trên thực tế chỉ đang ngẩn người.
Sở Đao Minh nói ra lời này, lại phối hợp với ánh mắt như vậy, Thất Tịch không thể làm bộ nghe không hiểu.
Nàng ngơ ngác nhìn Sở Đao Minh, như thể không hiểu được hành động này của hắn.
Mà tầm mắt Sở Đao Minh dừng ở con mèo bằng gỗ phía sau Thất Tịch, như đang kể chuyện mà nói về bản thân:
"Lúc nhỏ, tôi từng ảo tưởng về việc mình sẽ thích một người như thế nào. Chờ lớn lên một chút, lại cảm thấy mình có khả năng không hiểu thích là loại tình cảm gì, có lẽ về sau cô độc cả đời cũng không chừng. Nhưng sau khi gặp được Thất Tịch, hình dáng phác hoạ trong đầu tôi mới dần trở nên rõ ràng hơn."
Sở Đao Minh duỗi người, dáng người lưu loát xinh đẹp như lưỡi đao ra khỏi vỏ, tận tình khoe khoang trước mặt Thất Tịch.
"Thất Tịch chịu khổ rồi, mấy ngày nay cùng Tú Kim Thiền ở chung, hắn có chăm sóc tốt cho cô hay không?"
Vấn đề này, Sở Đao Minh cũng không cần Thất Tịch trả lời.
"Nhưng mặc kệ chăm sóc tốt hay không tốt, tôi đều không vui. Ha...biết đâu hắn nhờ vào hai ngày này, đạt được sự yêu thích của cô, có thể cùng cô ở bên nhau."
Sở Đao Minh như cảm thấy mình như vậy thật sự khó coi, giơ tay che mặt, chỉ ở khe hở ngón tay lộ ra cặp mắt liễm diễm đa tình.
"Có phải nam nhân đều như vậy không? Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hình dung ra tuần trăng mật của họ như thế nào. Tôi rất sợ trở về liền nhận được thiệp mời hôn lễ của hai người. Tôi nhất định sẽ đánh hắn đến huyết nhục mơ hồ, dính vào trên tường moi cũng không moi xuống được."
Sở Đao Minh thấy Thất Tịch há mồm kinh ngạc, cười nói:
"Đùa thôi."
Sở Đao Minh rốt cuộc nghiêm túc hay đùa giỡn, Thất Tịch phân biệt không ra.
Trong đầu nàng đang vang lên âm thanh nhắc nhở cốt truyện ầm ĩ.
【Tuyến cốt truyện chính phát sinh thay đổi.】
【Tuyến cốt truyện chính phát sinh thay đổi.】
【Xin, xin hãy mau chóng tu sửa......】
Sau một tiếng tạp âm, thế giới quay về yên tĩnh, nhưng Sở Đao Minh lại đứng dậy. Ánh nắng chiếu rọi trên người hắn, mặt biển nổi lên cuồng phong, như có một con hải long to lớn từ đáy biển xuyên thấu qua lớp nước dày nặng mà dâng lên, vang vọng trời cao.
"Sau khi trở về, tôi muốn chính thức theo đuổi Thất Tịch. Vốn dĩ hẳn nên ở thời điểm thân nhân của em còn trên đời để chứng kiến, nhưng hiện tại tôi vẫn có thể bảo đảm nhất định sẽ thận trọng đối đãi...hết thảy tương lai về sau."
"Tôi muốn cùng Thất Tịch ở bên nhau, chẳng sợ quá trình gian nan như lấy minh châu dưới hàm Li Long dưới đáy vực sâu hiểm trở, tôi cũng nguyện ý vượt qua."
"Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ đáp lại tình cảm của tôi, Thất Tịch."
-
Trong rừng cây.
Đoạn Tri Hành tìm được một nhánh thảo mộc, Tú Kim Thiền liền nhớ kỹ hình dạng hoa văn phiến lá, không một hồi liền tìm tới một nhánh giống y đúc.
"Trí nhớ Tú tiên sinh thật tốt."
Đoạn Tri Hành mỉm cười gật đầu, chỉ là hắn gọi Tú Kim Thiền tới không chỉ để khen ngợi.
"Tinh thần tiểu thư không được tốt, tôi không muốn làm tiểu thư phí công lo lắng, đành phải hỏi thăm anh, mấy ngày nay hai người sinh hoạt thế nào?"
Tú Kim Thiền vẫn cúi đầu tìm thảo mộc, đợi tìm được thêm một cây, mới ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Tri Hành.
"Tôi và Thiệu tiểu thư cùng bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Vật tư bên này còn tính phong phú, không bị đói, Thiệu tiểu thư cũng chưa từng nói qua một câu vất vả hay mệt mỏi, so với trong tưởng tượng của người khác càng kiên cường, không hề nhu nhược yếu đuối."
Lời này của Tú Kim Thiền có ý ám chỉ, Đoạn Tri Hành gần đây chính là phục vụ tận răng, làm như tâm can bảo bối, cảm thấy tiểu thư bị gió thổi qua liền tan biến.
Nhưng trên thực tế, chẳng phải hành vi của Đoạn Tri Hành lại càng gia tăng gánh nặng tâm lý, khiến Thất Tịch cảm thấy tình huống thân thể mình thật sự không tốt hay không?
Suy nghĩ con người có thể ảnh hưởng đến nhiều phương diện của thân thể, Tú Kim Thiền không quá đồng tình với cách bảo vệ quá mức mà Đoạn Tri Hành đang làm.
Đoạn Tri Hành bảo hộ kín mít đến không kẽ hở, chẳng phải càng làm nụ hoa đáng lẽ phải nảy mầm theo làn gió xuân vẫn duy trì trạng thái ấp ủ, không bao giờ thực sự nở rộ hay sao?
Chỉ là Tú Kim Thiền vừa dứt lời, lại khiến nắm tay đặt sau lưng của Đoạn Tri Hành chậm rãi siết chặt.
Quả nhiên......
Nếu là Tú Kim Thiền trước đây, nhất định cùng tiểu thư không hề gút mắt, nơi nào sẽ bày tỏ ý kiến phê bình hành vi về cách người khác đối xử với tiểu thư thế nào.
Tú Kim Thiền sẽ căn bản không phản ứng, bởi vì những việc này không liên quan tới hắn.
Đoạn Tri Hành nhìn Tú Kim Thiền thật sâu, chậm rãi mở miệng:
"Mấy ngày nay, tiểu thư được Tú tiên sinh chiếu cố. Sau khi trở về, tôi sẽ chuẩn bị tạ lễ......"
Trước đó, Đoạn Tri Hành tìm Tú Kim Thiền nhờ điêu khắc tượng Phật Dược Sư, còn xưng hô là "Kim Thiền", bây giờ lại xa cách không ít.
Tú Kim Thiền phảng phất như không hề để ý, nghe xong lời Đoạn Tri Hành nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Lời này của Đoạn tiên sinh thật kỳ quái. Anh đã không còn là quản gia, cũng không có quan hệ huyết thống với Thiệu tiểu thư, việc này nên do Thiệu tiểu thư tự mình xử lý. Cô ấy có cảm tạ tôi hay không cũng không sao. Hành động của anh chẳng khác nào như muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa Thiệu tiểu thư và người khác."
Tú Kim Thiền ngước mắt nhìn Đoạn Tri Hành, thần sắc bất biến, như chỉ đơn thuần cảm thấy hành vi của Đoạn Tri Hành không thỏa đáng.
"Tú tiên sinh cũng rất kỳ quái, nói như vậy, khi từ chối một việc, phải chăng là bởi vì đối với sự việc kia có thái độ và cách tiếp cận khác."
Đoạn Tri Hành nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chính diện biểu đạt thái độ của mình.
"Tuy nhiên, Tú tiên sinh có câu nói rất đúng, tôi không phải quản gia, cũng không có quan hệ huyết thống với tiểu thư. Cách làm này xác thật tồn tại hiềm nghi, như muốn tách ra mối liên hệ giữa tiểu thư và người khác."
"Tôi sẽ tự kiểm điểm, cũng sẽ một lần nữa sửa đúng cách làm của mình."
"Tôi chỉ là, cầm lòng không được."
Đoạn Tri Hành vừa dứt lời, bàn tay đang cầm thảo mộc của Tú Kim Thiền hơi căng thẳng.
Bình thường, Tú Kim Thiền sẽ chỉ nhíu mày, như hoàn toàn không rõ Đoạn Tri Hành đang nói gì, nhưng hiện tại...hắn lại trầm mặc.
Đến tận đây, Đoạn Tri Hành đã rõ tâm thái chuyển biến của Tú Kim Thiền.
Nhưng đồng dạng, Tú Kim Thiền cũng không cùng tiểu thư càng tiến thêm một bước, bằng không Tú Kim Thiền rất có thể sẽ mở miệng ngăn chặn, bảo hắn dừng lại.
Đoạn Tri Hành gật đầu với Tú Kim Thiền, lại khom lưng hái mấy lá thảo mộc, liền ra khỏi rừng.
"Đã đủ rồi, cảm ơn Tú tiên sinh."
Đoạn Tri Hành nhìn ánh mặt trời bên ngoài. Hắn sở dĩ muốn một lần nữa hái thảo mộc, là vì những lá thảo mộc trước đó hắn nắm trong lòng bàn tay đã bị bóp nát.
Đây là cảm xúc mà Đoạn Tri Hành chưa từng trải qua, đau đớn chua xót, giống như axít sunfuric nóng bỏng từ yết hầu không ngừng xâm nhập dạ dày.
Đoạn Tri Hành lại lần nữa xác minh.
Hắn ái mộ Thất Tịch.
Quản gia ái mộ tiểu thư.
Ở thời điểm bất tri bất giác, hắn liền vi phạm chức trách của mình, cẩn thận, ôn nhu, giống như giăng mạng nhện, ý đồ làm tiểu thư chỉ ỷ lại hắn.
Đây xác thật là sai, hiện giờ đã có người lướt qua tầm mắt của hắn, đối với tiểu thư nảy sinh tình ý.
Đoạn Tri Hành nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, lúc lại mở mắt ra, đã tràn đầy kiên định.
Thân phận gì thì làm chuyện đó.
Trước kia hắn sẽ không dám thử...hiện tại, lại là một câu chuyện khác.
-
Cách hoang đảo không xa, vài đội thuyền cứu hộ đang xem xét hải đồ, đồng thời dựa theo những thủy thủ địa phương giàu kinh nghiệm dẫn đường, lần lượt lục soát từng đảo nhỏ phụ cận.
Trên thuyền còn có máy dò tín hiệu điện thoại di động của các thiếu gia tiểu thư hào môn mất tích, nhưng cũng sợ di động một nơi, người lại một ngã, bởi vậy toàn bộ đều phải tìm.
May mà đang giữa mùa hè, thời tiết không lạnh, nguồn hải sản phong phú, nếu người còn sống, hẳn có thể cầm cự cho đến khi bọn họ đến cứu.
-
Bến tàu tại thành phố A.
Du thuyền Vạn Thọ Đào sớm đã cập bến.
Chỉ là có một số cụ ông cụ bà vẫn chưa chơi đủ, đang ríu rít muốn lập nhóm đi chơi tăng hai.
Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đi cùng họ sao có thể đồng ý cho họ lại ra ngoài chơi, thật không sợ bị cuốn xuống biển sao!
Ở độ tuổi như vậy mà rớt xuống biển, ngay cả Long Vương cũng không thể nào cứu được!
Chờ ổn định, khách tham dự tiệc mừng thọ đều trở về nhà, trao đổi tin tức qua di động.
"Đội cứu hộ đều điên rồi. Phi cơ trực thăng, hàng chục con thuyền, tất cả đều được phái ra."
"Nghe nói dựa theo tín hiệu tọa độ, hình như đám người kia đều tụ tập cùng nhau?"
"Chứng tỏ đều lưu lạc đến một hòn đảo, chỉ là còn sống không thì chưa biết."
"Aiz, đều là nhân trung long phượng......"
Mọi người tiếc hận một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy sợ.
Nếu ngày đó bọn họ cũng ở bên ngoài, bị cuốn xuống chính là bọn họ!
Mà gia tộc của họ chỉ sợ không có nhiều sức người sức của phái cứu hộ khủng như vậy.
Nghĩ kỹ lại thì, bị rớt xuống biển toàn là nhân vật nặng đô, người nhà bọn họ chắc chắn đang lo lắng phát điên.
"Đúng rồi, có biết nguyên nhân họ ngã xuống biển chưa?"
"Cảnh sát cũng tới, lên thuyền tra camera giám sát, khẳng định đã biết."
"Nhà tôi có người trong Cục cảnh sát và Đội cứu hộ......"
"Nghe nói, không phải do tai nạn."
"Bọn họ là bị đẩy xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com