Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Vào một buổi sáng yên tĩnh, sau khi ăn xong bữa sáng, Thất Tịch nhận được cuộc gọi từ Chiến Tinh Tinh.

Đối phương vẫn như thường lệ, thích nói huyên thuyên, kể một số câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào.

Nhưng nhìn chung, sau 5 phút nói chuyện, Chiến Tinh Tinh đều có thể đi thẳng vào chính đề.

Nhưng lần này, sau 10 phút, Thất Tịch vẫn chưa thể tóm tắt được ý chính.

"Rốt cuộc muốn nói chuyện gì?" Thất Tịch ngậm khối bánh quy nhỏ trong miệng, đã có chút mất kiên nhẫn.

Chiến Tinh Tinh trầm mặc một lúc, cuối cùng thật trọng, như thể lo lắng những hoa cỏ luôn được chăm sóc cẩn thận sẽ bị gió thổi làm gãy, nhẹ nhàng nói:

"Thất Tịch, tôi đang hẹn hò."

"Anh ấy...rất không tồi, tuấn tú, dễ gần. Trước đây tôi không biết rằng thực ra mình là dạng thích được đối xử chu đáo. Anh ấy không phải kiểu người chu đáo nhão nhão dính dính, mà rất tự nhiên, tự nhiên như một nửa khác của tôi vậy."

"Lời này hình như hơi trừu tượng. Anh ấy vừa trở về từ nước ngoài. Lần sau có thời gian, tôi muốn giới thiệu anh ấy với cô."

Khi Chiến Tinh Tinh nghiêm túc nói chuyện, liền giống như dáng vẻ lúc còn chưa quen biết Thất Tịch, tri thức, hào phóng, hơn nữa rất thành thục.

Thất Tịch lấy khối bánh quy cắn dở ra khỏi miệng. Kế tiếp Chiến Tinh Tinh còn trêu đùa gì đó, nhưng Thất Tịch đã không nghe rõ.

Não của Thất Tịch đang ong ong.

3 nam chính, không chịu cùng nữ chính yêu đương.

Nữ chính rốt cuộc yêu đương, lại không phải cùng nam chính.

"Không cần sắp xếp thời gian đâu." Thất Tịch phảng phất như một hồn ma lang thang, âm trầm nói: "Càng sớm càng tốt, ngay bây giờ, ngay lập tức, chúng ta có thể gặp mặt!"

Chiến Tinh Tinh sửng sốt một hồi, sau đó cười nói: "Ai da! Thất Tịch ghen tị sao? Trước đây, lúc chị em tốt của tôi có bạn trai, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu, sợ người không quen biết kia sẽ lừa dối bạn mình. Được, tôi sẽ nói với anh ấy sắp xếp thời gian sớm nhất có thể, ra ngoài gặp mặt để cô đánh giá, được không?"

Chiến Tinh Tinh cố gắng trấn an Thất Tịch, nhưng Thất Tịch không hề cảm thấy được an ủi, chỉ cảm thấy thanh tức giận của mình đang nhanh chóng đầy lên.

Tên ăn trộm đáng chết!

Lợi dụng cơ hội khi nàng đang chiến đấu với Hắc Ám Xuyên Thư Cục để cùng Chiến Tinh Tinh yêu đương!

Ánh mắt tốt đấy!

Thất Tịch nhìn vào đình viện rộng lớn trước mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy dòng nước chảy và thành thị dưới chân núi.

Gió nhẹ thổi qua bên tai, tựa như khuyên nhủ nữ tử bình tĩnh một chút.

Một lúc sau, Thất Tịch uống hết tách hồng trà trên tay, suy nghĩ về những lời Chiến Tinh Tinh vừa nói.

...Không đúng.

Thất Tịch một tay chống cằm, cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp.

Tại sao Chiến Tinh Tinh lâu như vậy chưa từng gặp được 1 - 2 người tử tế nào, nhưng bây giờ lại gặp.

Hắc Ám Xuyên Thư Cục...chẳng lẽ lại là bọn họ? Không đối phó được nàng, liền đi tìm Chiến Tinh Tinh. Nói không chừng bên phía nam chính cũng có phân bố người, chỉ chờ lợi dụng kẽ hở.

Thất Tịch mím môi, nhất định phải gặp người kia một lần mới được.

"Tiểu thư cần châm thêm trà không?"

Đoạn Tri Hành đi ngang qua đình viện, liếc mắt nhìn thấy tách trà đã cạn của Thất Tịch, tiến lên hỏi.

Thất Tịch lắc đầu, ngẩng lên nhìn Đoạn Tri Hành. Kể từ khi thổ lộ, hắn càng trở nên phong thần tuấn lãng, tươi tắn hơn, như thể...được tình yêu tẩm bổ.

Thất Tịch đột nhiên siết chặt nắm tay. Không không, không thể nghĩ như vậy, chỉ có qua có lại mới có thể gọi là tình yêu. Nàng cũng không cùng Đoạn Tri Hành yêu đương. Người này khả năng lén đi spa bảo dưỡng, chăm sóc da, mới trông càng ngày càng đẹp!

Đoạn Tri Hành không biết Thất Tịch suy nghĩ gì, vẫn đi vào đình hóng gió, châm thêm trà cho Thất Tịch.

Nhìn Thất Tịch được ánh mặt trời chiếu rọi, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, đôi mắt và làn da như được phủ lên một tầng kim sắc mỏng manh, xua tan vẻ nhợt nhạt trên người, làm cho Thất Tịch trông khỏe mạnh hồng hào, giống như một quả táo đỏ mới mọc.

Đoạn Tri Hành loáng thoáng cảm thấy. Thất Tịch trời sinh nên khỏe mạnh, tràn ngập sức sống như vậy.

"Anh không còn việc gì khác để làm sao?"

Thất Tịch nhận thấy ánh mắt của Đoạn Tri Hành càng lúc càng nóng cháy, gần như muốn thiêu đốt như ngọn lửa, không nhịn được lên tiếng muốn đuổi người.

Đoạn Tri Hành nở nụ cười. Công việc của hắn đã sớm hoàn thành, nhưng hễ có chút nhàn hạ, liền nhịn không được mà đi lang thang khắp nơi như chim Tước ngửi được hương hoa.

"Được rồi, tôi đi làm việc. Tiểu thư cẩn thận đừng phơi nắng quá lâu."

Đoạn Tri Hành hạ nhẹ mái che ẩn quanh đình hóng gió xuống, càng đến giữa trưa, ánh mặt trời càng chói hơn.

Sau khi Đoạn Tri Hành rời đi, điện thoại của Thất Tịch lại reo.

【 Chiến Tinh Tinh: Thất Tịch, thứ bảy tuần sau chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa được không? Anh ấy cũng sẽ tới. 】

【 Thất Tịch: Người nọ gọi là gì? 】

【 Chiến Tinh Tinh: Ngô Hành. Đúng rồi, Thất Tịch ngày đó tự mình đến được không? Tôi không muốn nhìn thấy người khác...】

Chiến Tinh Tinh là đang ám chỉ, thiếu điều nói thẳng tên Đoạn Tri Hành.

Thất Tịch nhìn cái tên kia, thật là một cái tên bình thường, giống như dùng tên giả.

Không khó để hiểu ý của Chiến Tinh Tinh. Bạn thân dẫn bạn trai ra ngoài ra mắt, bản thân nàng lại mang theo một 'quản gia tư nhân'. Nếu đối phương còn là 'người được nàng thừa nhận' thì không sao, nhưng nếu không phải, thì đó chỉ là người lạ, không nên can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nhau.

Thất Tịch hồi âm một câu: Được, thứ bảy gặp.

Theo sau chính là icon mặt cười liên tiếp của Chiến Tinh Tinh.

Hãy đợi đấy!

Nội tâm Thất Tịch phát ra một tuyên ngôn rất phản diện.

----

Đến thứ bảy, Đoạn Tri Hành giống như một chú chó bị chủ cố tình bỏ rơi...ánh mắt buồn bã nhìn Thất Tịch.

"Tôi sẽ chờ ở gần đó, không để Chiến tiểu thư nhìn thấy, cũng không được sao?"

Đôi mắt của Đoạn Tri Hành ướt át. Hôm nay hắn không đeo kính gọng vàng, cặp mắt đẹp đẽ không bị tròng kính ngăn cách nhìn thẳng vào Thất Tịch.

...Thoạt nhìn càng thêm đáng thương.

Nguồn linh cảm của Đoạn Tri Hành ước chừng đến từ vài hôm trước, khi Thất Tịch chơi game quá khuya, không thể thức dậy đúng giờ quy định vào buổi sáng.

Hầu gái trưởng gõ cửa rất nhiều lần, Thất Tịch vẫn ngủ bất tỉnh nhân sự.

Mọi người đều nghĩ rằng Thất Tịch lại đột nhiên phát bệnh, nên không xin phép liền trực tiếp xâm nhập vào phòng ngủ của Thất Tịch.

Đoạn Tri Hành vén rèm giường lên, thấy Thất Tịch đang chìm sâu vào chiếc gối lông vũ mềm mại, không biết còn hô hấp hay không.

【 Tiểu thư! 】

Thất Tịch đã nghe quen thanh âm này, chỉ là trong lúc ngủ mơ cảm thấy có thêm một chút bi thương.

Chờ Thất Tịch buồn ngủ mở mắt ra, liền phát hiện mình đang được Đoạn Tri Hành ôm chặt vào trong ngực, trong mắt đối phương có chút ươn ướt...trông như lã chã chực khóc.

【 Ồn muốn chết. 】Thất Tịch mơ màng giơ tay lên, vỗ nhẹ vào mặt Đoạn Tri Hành.

【 Không cho ai ngủ sao? 】

Cho đến khi Thất Tịch hoàn toàn tỉnh táo lại, đương nhiên muốn nổi cơn khó chịu vì bị đánh thức.

Đoạn Tri Hành vẫn yên lặng chịu đựng như trước đây, nhưng khi nhìn Thất Tịch, ánh mắt lại tràn đầy vẻ bi thương, làm người ta không đành lòng mắng hắn.

Vừa lúc TV màn hình phẳng trong phòng ngủ chính đang phát một gameshow có tên "Thú cưng và chủ nhân".

Chú chó golden già nua được nuôi hơn 10 năm, khi chủ nhân sắp qua đời đã ở quanh giường chủ nhân kêu thảm thiết.

Chủ nhân gầy ốm, nó cũng gầy ốm.

Dường như nó có thể hiểu được tiếng người, khi chủ nhân gọi người tới mang nó đi, chú chó trực tiếp nằm sấp xuống đất. Đôi mắt vốn luôn hân hoan, vô hạn ỷ lại người của nó giờ đây tràn ngập nước mắt.

【 Thú cưng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Đặc biệt là khi biệt ly, chúng biết rằng lần này rời đi sẽ không còn gặp lại nữa, vì vậy có dùng đồ ăn vặt, đồ chơi, hay lời nói thiêu dệt thành mộng đẹp như trong quá khứ, cũng không còn có thể kêu chúng đi được nữa.】

Thất Tịch liếc nhìn Đoạn Tri Hành đang đứng cạnh mình, không hiểu sao lại đem ánh mắt của hắn hòa lẫn với ánh mắt của chú chó kia.

Bây giờ lại lần nữa nhìn thấy ánh mắt này, Thất Tịch rõ ràng biết Đoạn Tri Hành sẽ không khóc lóc, thậm chí cơm cũng ăn không vô như thú cưng chỉ vì không thể đi theo nàng, nhưng câu "Đừng đi theo tôi" vẫn nói không nên lời.

Thấy thái độ Thất Tịch buông lỏng, Đoạn Tri Hành hơi mỉm cười.

"Tiểu thư, tôi sẽ đợi ở nơi khác. Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi qua điện thoại di động."

Như vậy không cần lo lắng bị Chiến Tinh Tinh thấy được.

Hầu gái trưởng nhìn xe chở Thất Tịch và Đoạn Tri Hành đi xa, lầm bầm lầu bầu nói:

"Đoạn tiên sinh giỏi thật, rõ ràng không hề thương tâm, nhưng lại diễn rất thật..."

Kỹ thuật diễn cấp ảnh đế, chỉ vì có thể đi theo tiểu thư.

Tựa như ánh dương ấm áp chiếu vào tảng băng trôi, rồi sẽ có một ngày làm tan chảy được nó.

-----

Hôm nay, Thất Tịch và Chiến Tinh Tinh hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở tầng cao nhất của Trung tâm thương mại Hảo Hữu Tiền.

Sau khi Thất Tịch thẳng tiến đến Trung tâm thương mại, liền vào thang máy dùng để ngắm cảnh lên tầng cao nhất.

Tốc độ thang máy này không quá nhanh, cho phép khách hàng nhìn thấy quang cảnh ở mỗi tầng của trung tâm thương mại, bao gồm tầng nhu yếu phẩm hàng ngày, quần áo, đồ điện tử, và khu triển lãm sản phẩm của loạt phim 'Anh hùng đại chiến quái thú'...

【 Trẻ Hư: Ta muốn đi xem chỗ kia!!!

Nó bắt đầu kích động. Bộ phim hoạt hình chỉ có thể xem trên TV thực sự có thật thể trong cuốn sách này. Nó ầm ĩ muốn đi xem, giống như những đứa trẻ khác chạy điên cuồng quanh phòng triển lãm.

【 Thất Tịch: Cái này khác với cái ngươi xem. Ngay cả khi anh hùng ở đây là một tân binh, vẫn có thể đánh bại quái thú, Đại Ma Vương.

【 Trẻ Hư kinh hãi: Làm sao anh hùng có thể mạnh hơn quái thú được?!

【 Thất Tịch: Đây mới là lẽ thường tình của nhân gian chính đạo.

Mặc kệ Trẻ Hư kêu la "muốn đi, muốn đi" thế nào, đều bị Thất Tịch chặn lại.

Trên tầng cao nhất, Thất Tịch ra khỏi thang máy, Đoạn Tri Hành vẫn ở trong đó. Hắn đã nhìn thấy Chiến Tinh Tinh đứng trước quán cà phê, liền nói với Thất Tịch:

"Tiểu thư, tôi chờ ngài dưới lầu."

Thất Tịch gật đầu, cất bước về phía quán cà phê.

Không gian ở đây yên tĩnh, có phòng riêng, rất thích hợp cho các cuộc hẹn riêng tư.

Quán cà phê này khá nổi tiếng. Mặc dù nằm trong một trung tâm thương mại đầy mùi tiền, nhưng cách trang trí bên trong được thay đổi hàng tháng. Vào tháng 1 là Tuyết Mai, tháng 2 là hoa Anh Thảo, bây giờ là tháng 8, phong cách trang trí là kết hợp giữa hoa Hồng, Cát Cánh và hoa Nhài.

Hương thơm của những loại hoa này hẳn đã được xử lý bằng phương pháp nào đó. Nhìn vào cửa quán cà phê từ xa, người ta chỉ thấy những bông hoa màu trắng, tím và hồng nhạt đan xen vào nhau, rũ từ trần nhà xuống hoặc quây thành vòng tròn trên sàn, giống như những cánh bướm, cánh chim, hay dải lụa tung bay giữa không trung.

Thật duyên dáng và mỹ lệ.

Chiến Tinh Tinh đang đứng ở cửa quán cà phê, cúi đầu nhìn những bụi hoa đủ hình dạng kia.

Chiến Tinh Tinh xác thật rất thích hợp làm nữ chính trong tiểu thuyết thời xưa, vóc dáng mảnh mai, gia thế tốt, lớn lên trong hoàn cảnh phồn hoa nhưng tính cách vẫn thiện lương, giá trị quan nhìn chung tương đồng với thường nhân. Bất kỳ ai tiếp xúc đều khó có thể chán ghét nàng.

Nhưng Thất Tịch liếc mắt một cái đã nhìn ra, hôm nay Chiến Tinh Tinh có gì đó khác lạ.

Thần sắc trở nên nhu hòa hơn.

Trước kia, Chiến Tinh Tinh là một tiểu mỹ nhân ngư bơi lội tự do trong sông hồ biển cả, nhanh nhẹn theo dòng nước, đắm mình trong ấm áp, luôn luôn vô ưu vô lo, như thể trên đời không có gì đáng để sầu muộn.

Nhưng có lẽ vì mới bắt đầu một mối quan hệ thân mật, nên dần dần tò mò, thăm thú, khoan dung. Tiểu mỹ nhân ngư biến thành người, cam tâm tình nguyện đặt chân lên mặt đất.

Bởi vì giá trị cảm xúc mà người nọ mang lại đủ lớn để khiến mỹ nhân ngư sẵn sàng tiến lên một bước, đi vào nhân sinh của một người khác.

"Thất Tịch."

Chiến Tinh Tinh quay đầu lại, tóc dài tết thành bím, phía trên bện đồ trang sức hình hoa Bách Hợp cùng tua rua màu xanh lục, phần đuôi tóc để rũ bên hông.

Thất Tịch mặt vô biểu tình gật đầu, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch.

Không phải chứ! Mới bao lâu mà đã biểu hiện ra rễ tình đâm sâu như vậy!

"Người nọ đã ở bên trong, trước nay người nọ chưa bao giờ để tôi phải đợi."

Chiến Tinh Tinh vui vẻ bước lên, khoác tay Thất Tịch. Ngắn ngủi vài bước từ cửa vào phòng riêng, Thất Tịch đã nghe Chiến Tinh Tinh khen không dưới 10 ưu điểm của đối phương.

Khoác lác như vậy không thấy xấu hổ sao? Đây là những điều có thể nói à?!

Thất Tịch nheo mắt lại, chờ bước vào cánh cửa làm từ hoa treo, đã nhìn thấy được cảnh sắc bên trong.

Quán cà phê nằm ở tầng cao nhất, đương nhiên sẽ tận dụng tối đa lợi thế của tầng cao nhất. Trần nhà bằng kính, mặt ngoài cũng bằng kính.

Vài chú chim trắng ngẫu nhiên vỗ cánh bay qua. Có đôi khi thời tiết không thoáng đãng, ngoài cửa sổ còn có mây trôi, cảm giác như đang ngồi ở Tiên Cung.

Hai bên quán là những vách tường hoa tuyệt đẹp, cho dù tùy ý chụp một tấm ảnh, đăng lên bất kỳ trang về địa điểm vui chơi mới nổi nào trên mạng xã hội, đều sẽ nhận được hàng chục nghìn lượt like.

Trên bàn trà màu trắng dựa vào tường kính đặt một chiếc lồng chim bằng vàng. Bên trong lồng là một cái kệ 3 tầng đựng trà bánh, trên bàn còn có một lư hương nhỏ, mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ từ lan tỏa.

Thanh niên đang ngồi ở bàn trà pha trà. Thất Tịch dùng ánh mắt thập phần bắt bẻ nhìn đối phương.

Lớn lên...cũng được, nhưng không bằng mấy người kia.

Thủ pháp pha trà tàm tạm, không ưu nhã bằng người nào đó.

Ngay cả cách bỗng nhiên nhận ra Chiến Tinh Tinh đi tới, vụng về đặt ấm trà trên tay xuống, đứng dậy cười nghênh đón của đối phương cũng có vẻ rất giả tạo.

"Xin chào, là Thiệu tiểu thư đúng không."

Thanh niên tuấn tú tên Ngô Hành nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vươn tay về phía Thất Tịch.

Thất Tịch vẫn không nhúc nhích.

Ngô Hành hoàn toàn không bị xúc phạm, vẫn mỉm cười thu hồi tay lại.

"Mời ngồi."

Thất Tịch trực tiếp ngồi xuống cạnh Chiến Tinh Tinh, như cũ đánh giá đối phương.

"Đánh giá".

Bản thân Thất Tịch tự nhận là như vậy. Nhưng với người ngoài mà nói, ánh mắt này khá lạnh lùng, kết hợp với lời đồn về Thiệu Thất Tịch, cho dù nàng đột nhiên cầm một miếng bánh kem lên ấn vào mặt Ngô Hành, cũng hợp lý.

Nhưng Ngô Hành dường như không hề hay biết, tiếp tục giữ nụ cười trên môi châm trà, đặt trước mặt hai người.

"Nơi này không có người phục vụ sao? Vì sao cần anh châm trà?"

Từ lúc Thất Tịch nhìn thấy Ngô Hành tới giờ, rốt cuộc nói ra câu đầu tiên.

"Nơi này cũng có dịch vụ riêng tư, toàn bộ thời gian sẽ không có ai tới làm phiền nha..." Chiến Tinh Tinh cười nói, liền thấy Thất Tịch lạnh lùng nhìn mình một cái.

Nàng lập tức câm miệng.

Tuy rằng Chiến Tinh Tinh thật sự thật sự thích Thất Tịch, nhưng khi đối phương lạnh mặt, vẫn rất...đáng sợ.

Thất Tịch đang tìm kiếm dấu hiệu thuộc về Hắc Ám Xuyên Thư Cục trên người Ngô Hành, nhưng cho dù là dây chuyền màu đen, hoa tai đen hay vòng tay đen nào, đều không nhìn thấy.

Thất Tịch "không cẩn thận" làm đổ tách trà Ngô Hành đưa qua, không hề có thành ý nói:

"Xin lỗi, tôi không thích vị trà này."

"Vậy để tôi đi lấy thêm vị trà khác." Ngô Hành không tức giận, chỉ sốt ruột lau bàn, sợ nước trà chảy vào người Chiến Tinh Tinh.

Chờ đối phương ra ngoài tìm nhân viên phục vụ, Thất Tịch cũng không nhìn thấy hắn đeo lắc chân màu đen nào.

Ngô Hành mặc bộ đồ màu trắng sạch sẽ, trông sáng sủa tươi mát như một học trưởng nổi tiếng trong trường đại học.

"Hai người quen biết nhau thế nào?" Thất Tịch hỏi.

Nhắc đến chuyện này, Chiến Tinh Tinh liền hăng hái.

"Chính là ngày đấu giá hôm đó. Bởi vì cô về sớm, suốt thời gian còn lại của buổi đấu giá tôi đều cảm thấy khá nhàm chán, tùy tiện mua vài món đồ xong, ngay khi buổi đấu giá kết thúc liền rời đi."

"Nhà tôi ở đường Lâm Dương, khi gần về đến nhà, một chiếc xe chạy ra từ góc đường phía trước, vô tình đâm phải xe tôi."

Chiến Tinh Tinh hai tay ôm mặt, nghĩ đến lần đầu tiên gặp gỡ, quả thật như định mệnh.

Thanh niên lái xe kịp thời phanh lại, nhưng phần đầu xe vẫn va chạm nhẹ vào xe của Chiến Tinh Tinh.

Đối phương lập tức xuống xe, liên tục xin lỗi, hoàn toàn không trốn tránh trách nhiệm.

Rõ ràng cách cửa sổ, Chiến Tinh Tinh vẫn nhớ rõ mặt đối phương.

"Bình thường ai nhìn thấy người đẹp đều sẽ không dễ quên." Thất Tịch lạnh lùng nói.

Chiến Tinh Tinh "Ai da" một tiếng, giơ tay vỗ bả vai Thất Tịch: "Nghe tôi nói xong đã."

Lần thứ hai tương ngộ, là ở một xưởng làm gốm.

Chiến Tinh Tinh không có hứng thú với hội họa hay thư pháp, nhưng thích chơi với bùn đất.

Lý do gọi là chơi với bùn đất bởi vì Chiến Tinh Tinh không đi theo con đường tầm thường.

Trong khi những người khác làm tác phẩm nghệ thuật, những gì Chiến Tinh Tinh làm chỉ nhỉnh hơn hình nộm dành cho trẻ mẫu giáo một chút.

Xét đến thân phận của Chiến Tinh Tinh, giáo viên đều sẽ khen rằng Chiến Tinh Tinh có năng khiếu độc lạ.

Chiến Tinh Tinh không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra người khác khen có lệ, nhưng cũng không quan tâm, cứ thích nặn mô hình thú vật như vậy.

Ở nơi đó, Chiến Tinh Tinh đã gặp lại người mà mình tình cờ gặp được kia.

Đối phương dường như không phát hiện Chiến Tinh Tinh, đang nghiêm túc làm một mô hình bạch tuộc ngồi trên bồn cầu, khi đặt nó cùng với con sứa của nàng, trông có vẻ hài hòa đến kỳ lạ.

"Tôi cảm thấy gu thẩm mỹ của anh ấy khá cao." Chiến Tinh Tinh lẩm bẩm.

Thất Tịch phải véo đùi để ngăn mình nói ra điều gì đó mỉa mai.

Bây giờ đã hiểu vì sao Chiến Tinh Tinh không thích nam chính.

Bởi vì gu thẩm mỹ độc lạ!

Đột nhiên gặp gỡ người như Ngô Hành, giống như gặp được tri kỷ!

"Hai lần gặp đầu chúng tôi không nói chuyện với nhau, cũng không trao đổi thông tin liên lạc. Nhưng lần thứ ba..."

Chiến Tinh Tinh hồi ức lại ngày mưa kia.

Nàng như thường lệ đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Vệ sĩ đi cùng đều xách theo túi lớn túi nhỏ. Một người trong số đó vì trời mưa đường trơn trượt, thân hình khẽ run lên, một món đồ chơi gacha hình quả trứng trong đống túi giấy "Cạch" một tiếng rơi xuống đất.

Đó chính là quả có khả năng mở ra mô hình sứa nhất!

Chiến Tinh Tinh bỏ lại vệ sĩ của mình, đuổi theo, chỉ thấy quả trứng nhảy tưng tưng khắp đường phố, đụng vào thùng rác, cột đèn, cả con chó hoang đang nằm nghỉ bên lề đường. Và sau đó thật trùng hợp...nó rơi xuống trên bàn của một quán cà phê ven đường, chính xác hơn là vào trong tách cà phê.

Trời giáng trứng gacha, thanh niên vốn đang xem báo chí ngẩng đầu lên nhìn, liền ở trong mưa thấy được Chiến Tinh Tinh.

Nữ tử mặc chiếc váy dài đã bị nước mưa làm ướt làn váy và bả vai, tóc ướt dầm dề bết vào trán.

Chật vật cực kỳ.

Hắn choáng váng một hồi, vội vàng đứng dậy, nhặt lên quả trứng gacha trong tách cà phê.

"Của cô sao?"

Chiến Tinh Tinh ngơ ngác gật đầu, tiến lên tiếp nhận quả trứng, sau đó nghe được người nọ nói:

"Tôi, chúng ta thực ra đã gặp nhau rất nhiều lần, đúng không? Thực ra... lần nào tôi cũng nhớ cô. Tôi nghĩ nếu có thể gặp lại lần thứ ba, nhất định phải hỏi thông tin liên lạc của cô."

"Tôi tên Ngô Hành, có thể, có thể, add thêm bạn bè không?"

Khuôn mặt Ngô Hành đỏ bừng, Chiến Tinh Tinh nắm chặt món đồ chơi, một lát sau mới ngượng ngùng gật đầu.

Thật là...một cuộc tương ngộ kinh điển như trong tiểu thuyết.

Thất Tịch nghe xong, chỉ có mỗi cảm thán này.

Loại trứng gacha nào mới có thể vặn ra duyên phận như vậy.

Sau khi Chiến Tinh Tinh nói xong, Ngô Hành đẩy một khay đựng đủ loại trà đi vào.

Khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, hiển nhiên đã nghe được hai người nói chuyện ngoài cửa, chỉ là ngại ngùng, không tìm được thời điểm thích hợp để vào.

Như vậy xem ra thật như là trời ban nhân duyên.

Nhưng sau khi Thất Tịch trải qua khóa đào tạo trước khi bắt đầu công tác của Xuyên Thư Cục, rất khó tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Mặc kệ nó mỹ diệu cỡ nào, hoặc là bi, hoặc là hài.

"Thật kỳ lạ. Nhà cô và nhà tôi hẳn là giống nhau, đều ở trên núi, chỉ có một con đường lên xuống. Đêm hôm anh ta làm cái quái gì ở đó? Nghe có vẻ cha mẹ cô không quen biết anh ta, cho nên cũng không phải là vừa mới đến thăm nhà cô trở về." Thất Tịch nhíu mày, giống như thật sự không hiểu.

Ngô Hành cười nói: "Hôm đó tôi đúng là lái xe đi lạc, vốn muốn ra biển, kết quả lại lên núi, khi nhìn thấy trang viên kia từ xa, mới biết có lẽ mình đã đi nhầm."

"A, GPS hư rồi sao?" Thất Tịch truy vấn.

Ngô Hành hơi ngượng ngùng: "Xe tôi là xe cổ, nên không có trang bị GPS."

Thất Tịch: Ha! tại đây mà cũng có thể khoe khoang được.

Chiến Tinh Tinh nhìn Thất Tịch chất vấn Ngô Hành, khẽ siết chặt nắm tay, như muốn âm thầm động viên hắn.

"Về xưởng làm gốm, Tinh Tinh hẳn là đến một nơi chỉ dành cho thành viên tư nhân. Anh mới từ nước ngoài trở về. Có rất nhiều xưởng làm gốm ở thành phố A, nhưng anh lại chọn nơi này. Không phải rất kỳ lạ sao?" Thất Tịch lại hỏi.

Ngô Hành liếc nhìn Chiến Tinh Tinh, dường như muốn nói ra bí mật gì mà trước đây mình vẫn luôn che giấu, ngón tay hơi run rẩy.

"Thật ra, tôi cố tình chọn xưởng đó vì... Tôi thấy được triển lãm các tác phẩm xuất sắc của các thành viên trên mạng. Một trong những tác phẩm gốm đó có một con sứa đang thoa kem dưỡng da tay đặc biệt bắt mắt. Tôi xác thật ôm mục đích không thuần khiết, muốn tìm hiểu về người sáng tạo ra nó, kết quả lại phát hiện là Tinh Tinh."

Chiến Tinh Tinh liên tục xua tay, như đang xấu hổ: "Đã bảo cô giáo đừng đăng nó lên rồi mà cô ấy vẫn làm."

Thất Tịch hơi rũ mi: "Hôm đó hai người ở trong ngày mưa gặp gỡ. Thật trùng hợp, giống như một cảnh trong phim tình cảm lãng mạn vậy...Nói không chừng anh vẫn luôn theo dõi cô ấy."

Ngô Hành liên tục lắc đầu: "Nếu tôi vẫn luôn đi theo Tinh Tinh, nhất định sẽ không để cô ấy bị mưa xối."

Nói đến mức này, Thất Tịch cũng trầm mặc.

Chiến Tinh Tinh nhìn Thất Tịch, dường như cảm thấy giai đoạn khi giới thiệu bạn trai với tỷ muội, bị tỷ muội làm khó dễ cuối cùng đã qua, vui mừng nở nụ cười.

"Chúng tôi chính là quen biết nhau như vậy! Nào, uống trà, uống trà!"

Ngô Hành lập tức muốn đứng dậy pha trà, lại nghe Thất Tịch lạnh lùng nói:

"Trong phim ảnh, chương trình truyền hình, hay bất kỳ tác phẩm văn học nào, những sự trùng hợp và tai nạn như vậy xảy ra giữa nhân vật nam chính và nữ chính là điều bình thường, nhưng giữa nữ chính và một người vô danh thì chưa từng thấy qua."

Ngô Hành rót trà vào tách, vẻ mặt lộ ra một chút ngượng nghịu, dường như cảm thấy giai đoạn bị tỷ muội làm khó dễ này vẫn chưa kết thúc, thực sự quá khó khăn.

"Vậy thì, một loạt cảnh yêu đương giữa nam chính và một người vô danh cũng rất kỳ lạ a."

Ngô Hành đặt ấm trà xuống, khóe môi cong lên, hướng về phía Thất Tịch lộ ra nụ cười vốn như tiểu thái dương, giờ phút này lại bịt kín một tầng ác ý ngưng đọng thành thực chất.

Thất Tịch theo bản năng muốn kéo Chiến Tinh Tinh đứng dậy, lại phát hiện tay chân mình đều bủn rủn, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy.

Nàng quay đầu lại nhìn, Chiến Tinh Tinh vốn đang luyên thuyên đã nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

"Oa, đúng như lời trưởng phòng nói, cô thật sự rất gian xảo. Một câu chuyện tình trong sáng như vậy cũng không thể lay động được cô. Rốt cuộc nó khuyết điểm gì?"

Ngô Hành kiểm tra lại bản thân, rõ ràng hắn không hề mặc thứ gì đại biểu cho Hắc Ám Xuyên Thư Cục.

"Bởi vì một câu chuyện tình yêu chân chính, lành mạnh, bình thường, có thể làm người ta hướng về phía trước sẽ không giống như các người, phảng phất như luôn muốn kiểm soát, làm người khác đánh mất chính mình." Ánh mắt của Thất Tịch cực kỳ lãnh đạm.

Những lời này vừa thốt ra, Ngô Hành liền do dự nhìn về phía Chiến Tinh Tinh.

"Cô nghĩ cô ấy đột nhiên quá nghe lời tôi sao? Ai da, cái này tôi cũng không ngờ tới. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể thích tôi hơn thôi. Dù sao thì, đối với một người như tôi, dựa vào yêu đương với nhân vật để đạt được điểm công trạng, đương nhiên đối tượng càng nghe lời càng tốt."

"Để mời được cô đến, tôi chưa dùng đạo cụ khống chế gì đối với cô ấy. Cô ấy vẫn có ý thức và khả năng suy nghĩ riêng của mình, chỉ là, tình cảm dành cho tôi vẫn sẽ tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày."

Ngô Hành nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhìn thấy lửa giận trong mắt Thất Tịch, không khỏi nở nụ cười.

"Tôi còn nghĩ cô cũng giống tôi, yêu đương với các nam chính cho vui, nhưng có vẻ như cô lại chân thật có tình cảm với họ?"

Ngô Hành liếc nhìn Chiến Tinh Tinh, đối phương xác thật rất xinh đẹp, lúc ở bên Chiến Tinh Tinh, có mấy lần hắn thực sự chìm đắm trong nụ cười kia.

"Tôi và các người không giống nhau, bất kể ở chỗ nào. Anh lừa tôi đến đây rốt cuộc muốn làm gì?" Thất Tịch hỏi, giọng điệu bình thản, như không hề cảm thấy mình đang trong tình cảnh nguy hiểm.

Vẻ bình tĩnh này khiến Ngô Hành cảm thấy bị coi thường.

...Quả nhiên giống như những đồng nghiệp khác nói, đây là một người nham hiểm mà kiêu ngạo, chẳng trách tồn tại được trong quyển sách này lâu như vậy, có thể sống sót tới giờ, chẳng lẽ cũng là nhờ giẫm lên thi thể của những đồng nghiệp trong Xuyên Thư Cục bước qua?

"Không có gì. Trưởng phòng Tình Báo đã cảnh cáo chúng tôi không nên tùy tiện đến gần cô, để tránh bị nam chính trả thù. Nhưng tính tình tôi khá nôn nóng, nếu cô còn tồn tại, nam chính vĩnh viễn sẽ không liếc mắt nhìn nữ chính một cái, không phải rất phiền phức sao? Cho nên, tốt nhất là cô không nên ở đây."

"Bớt đi một người chặn đường, cho dù chúng tôi lật tung thế giới này lên, cũng không cần lo lắng cô đột nhiên nhảy ra cản trở. Ồ, không phải tôi coi trọng cô, nhưng một kẻ nham hiểm như cô, khả năng cũng có suy nghĩ giống chúng tôi..."

Ngô Hằng quay đầu nhìn bức tường kính bên cạnh.

"Cho nên, ngoan ngoãn nhảy từ nơi này xuống, được không?"

Ngô Hành trực tiếp nói rõ quan điểm xong, quả thực là một người nóng vội, hắn liền dùng đạo cụ cắt một vết trên vách kính.

Mặc dù bị nói như vậy, Thất Tịch lại khinh miệt cười.

"Anh cho rằng hôm nay tôi tới đây một mình sao?"

Ngô Hành đưa tay gãi đầu: "Tôi biết Đoạn Tri Hành nhất định đi theo cô. Nhưng tôi đã dặn dò Chiến Tinh Tinh đừng để người này vào quán cà phê. Anh ta hẳn đang ở dưới lầu. Cho dù cô có hét to cỡ nào, anh ta cũng không thể đến kịp."

Thất Tịch vẫn cười lạnh: "Từ nãy đến giờ cứ luôn nói tôi nham hiểm. Nói cho mà biết! Tôi không hề nham hiểm! Chỉ có nhiều bàn tay vàng mà thôi!"

"Trừ Đoạn Tri Hành ra, đương nhiên tôi còn có nhân thủ khác!"

Ngô Hành nghe vậy sửng sốt, lời này của Thất Tịch không giống như đang khoác lác.

Mà Thất Tịch...xác thật không phải khoác lác.

Sau khi phát hiện mình không thể động đậy, Thất Tịch đã sử dụng bàn tay vàng thứ hai.

Cái mà Thất Tịch cho rằng đời này cũng sẽ không dùng tới.

Khi rút thăm 3 bàn tay vàng, Thất Tịch đã dùng quá nhiều may mắn rút được bàn tay vàng về tiền bạc, cho nên 2 cái sau cảm giác cực kỳ vô dụng.

"Đúng rồi, biết tôi nghi ngờ anh từ khi nào không?" Thất Tịch nghiêng đầu, nhìn Ngô Hành như đang nhìn thiểu năng trí tuệ.

"Khi Tinh Tinh hẹn tôi ra ngoài, nói thẳng rằng anh là 'Hoa kiều ở nước ngoài'. Một người Hoa từ nước ngoài lúc này trở về, lại còn cố gắng tiếp cận nữ chính, còn ai khác ngoài người của Hắc Ám Xuyên Thư Cục nữa?"

Ngô Hành: Thất, thất sách!

"Cho nên tôi mới theo như ước hẹn mà đến đây. Các người giỏi gài bẫy rập, còn tôi thì đang muốn tìm các người. Dù sao loại người như anh trong quyển sách này không có thân phận cụ thể, muốn tìm cũng rất khó." Thất Tịch nhếch một bên môi. Nụ cười kia vô cùng đắc ý, giống như một Đại Ma Vương đã tính toán hết thảy, chỉ chờ đối phương rơi vào lòng bàn tay mình.

Nhưng trong lòng Thất Tịch lại điên cuồng mặc niệm: "Bàn tay vàng thứ hai của ta, nhanh lên! Mau gọi Đoạn Tri Hành tới!"

Kéo dài thời gian thật khó!

-----

Thang máy "Đinh" một tiếng.

Một con khủng long nhỏ màu xanh lục bước ra khỏi thang máy dùng để ngắm cảnh.

Không, đó không phải khủng long, chỉ là một em bé mập mạp mặc bộ đồ liền thân hình khủng long.

Người bạn nhỏ dễ thương như tiểu đồng trong tranh Tết kia ngước nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn, mở miệng "Oa" một tiếng.

Nó nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, như thể đang cảm nhận xúc cảm của ánh đèn chiếu vào thân thể.

...Không có cảm giác gì!

Kế tiếp, nó lại lắc lư bước đi trên mặt sàn bóng loáng, đủ để nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, ngắm nhìn diện mạo của bản thân.

...Vẫn giống y như lúc ở trong không gian hệ thống.

Nó thử nhảy nhảy, phát hiện mình có trọng lượng.

...Nặng hơn cả kẹo bông gòn!

Tầng này tình cờ là nơi triển lãm loạt phim anh hùng đại chiến quái thú.

Âm nhạc sôi động vang vọng khắp tầng lầu!

Trên sân khấu phía trước vừa lúc có một buổi biểu diễn của các diễn viên chính.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Nữ diễn viên đóng vai nhân vật bị quái vật khủng long bắt giữ đang hét lên "Cứu với".

Mấy đứa trẻ ngồi dưới khán đài đều nắm chặt tay, vẻ mặt lo lắng nhìn lên sân khấu. Một số nhút nhát hơn còn bắt đầu khóc.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Đúng vậy, người bị quái vật bắt chính là mẹ của anh hùng mặt đồ bó!

Quá độc ác! Con quái vật khủng long này quá độc ác! Trong các phim truyền hình trước đây, quái vật chủ yếu bắt bạn gái, không ngờ lần này thậm chí nó còn không buông tha cho mẹ của anh hùng!

【Người dẫn truyện: Quái vật khủng long này không có trái tim sao? Nó không có mẹ sao! Thật là đau lòng...tại sao không đi bắt cha của anh hùng ấy! 】

Các bạn nhỏ nghe xong, liên tục gật đầu.

"Bắt ba ba! Bắt ba ba!"

Những ông bố đi cùng con đến xem chương trình khuôn mặt đều tái mét.

"Thả mẹ ta ra!"

Dưới nền nhạc sôi động, anh hùng mặc đồ bó lên sân khấu!

Các bạn nhỏ sôi nổi đứng lên hoan hô!

Con quái vật khủng long dùng móng vuốt giữ chặt mẹ của anh hùng, đang muốn nói điều gì đó để chọc tức hắn, lại nghe thấy một giọng nói non nớt không rõ chữ hét lên:

"Hừ hừ hừ! Nếi muốn cứu mẹ ngươi trở về! Vậy thì hãy phá hủy vũ khí năng lượng của ngươi, hơn nữa thề rằng sẽ không bao giờ cứu thế giới nữa, mà trở thành tiểu đệ của ta! Chỉ khi đó, ta mới cân nhắc trả lại mẹ ngươi cho ngươi!"

Một em bé mặc đồ khủng long màu xanh lục, thậm chí còn không cao bằng đầu gối của con quái vật khủng long đang đứng trước mặt đại quái thú, phồng lên cặp má phúng phính, nói ra những lời thoại đe dọa anh hùng với một nụ cười xấu xa!

Cái...! Đứa trẻ hóa trang thành khủng long này xuất hiện trên sân khấu từ khi nào vậy?!

...Thật đáng yêu!

Không không không, mặc dù rất đáng yêu, nhưng quái thú bây giờ ra ngoài cướp con tin còn đưa cả con của mình đi cùng để hoạt động nhóm sao!

Khán giả trợn mắt há hốc mồm. Quái vật khủng long, anh hùng quần bó và "bà mẹ" trên sân khấu cũng nhìn chằm chằm vào khủng long con trước mặt, thậm chí quên cả lời thoại.

Đứa nhóc này từ đâu ra mà tự thêm đất diễn cho mình vậy?

-----

Trong phòng riêng của quán cà phê tại tầng cao nhất.

Trên trán của Ngô Hành lấm tấm mồ hôi.

"Những gì cô vừa nói chỉ là khoác lác. Cô căn bản không có sự trợ giúp nào cả."

Thất Tịch lại cười lạnh một tiếng.

"Nói không chừng nó đã tới rồi? Ở dưới gầm bàn hoặc đang bên ngoài, ghi lại nhất cử nhất động của anh..."

Thất Tịch còn chưa nói xong, Ngô Hành đã lập tức khom lưng, ngồi xổm xuống kiểm tra dưới gầm bàn.

Lưng của Thất Tịch cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng vậy, bàn tay vàng thứ hai chính là——[Hệ thống hiện thực hóa].

[Bạn sẽ có một đồng bọn - trong thế giới tiểu thuyết, một mình thật cô đơn tịch mịch biết bao. Thật tốt khi hệ thống ngày đêm đồng hành đột nhiên được hiện thực hóa! Đừng lo lắng về danh tính của nó, khi nó xuất hiện bên cạnh bạn, nó sẽ đạt được một danh phận hợp lý và hợp pháp. Nó sẽ chiến đấu với bạn trong tương lai, và sẽ giúp bạn dưới hình dạng thật thể, cho dù là làm việc nhà hay hỗ trợ truyền tin. Nó cũng có thể lập nhóm chơi game với bạn! ]

Khi rút thăm ra cái này, khuôn mặt Thất Tịch liền tái nhợt.

Nếu giống như hệ thống Gâu Gâu Xấu Xa của tiền bối Sở Long, thực thể hóa thành một chú chó golden, có thể giúp đánh hơi mùi, tìm đồ vật ẩn giấu, hoặc ở một số nơi hoang tàn vắng vẻ đánh hơi ra chỗ có người.

Bình thường ra ngoài chỉ cần làm như dắt chó đi dạo, chơi đĩa Frisbee, tham gia vào cốt truyện đều rất tự nhiên hợp lý.

Nhưng hệ thống của Thất Tịch là Trẻ Hư nha!

Cho dù nhãi ranh này được thực thể hóa, thì trong nhà cũng chỉ có thêm một miệng ăn, ngoại trừ việc có thể bắt nạt mấy đứa trẻ con khác và động vật nhỏ, thì hoàn toàn vô dụng!

Bình thường nói chuyện với nó trong không gian hệ thống cũng có thể làm huyết áp của Thất Tịch tăng cao, làm sao có thể thực thể hóa con hổ béo quậy phá này được?

Dù sao thì cũng sẽ không dùng tới! Chỉ gây thêm phiền toái!

Trước hôm nay, đây chính là suy nghĩ của Thất Tịch.

Tuy nhiên, khi bị giam cầm một cách khó hiểu, Thất Tịch đã nghĩ đến bàn tay vàng này.

Xem ra mọi thứ đồ vô dụng đều sẽ trở nên hữu ích vào một ngày nào đó!

Nhưng...khoảng cách từ trên lầu xuống dưới chỉ có một đoạn ngắn, đã lâu vậy rồi, nhãi ranh này đang làm cái gì!

------

"Bạn nhỏ, không được phép chạy lên sân khấu khi đang biểu diễn nha!"

Ở tầng dưới, Trẻ Hư vừa gây náo loạn cả trung tâm thương mại đang bị nhân viên bảo vệ giáo dục.

Nó phồng má, lớp thịt mềm mại trên mặt run lên: "Nhưng ta muốn giúp quái thú..."

Nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại: Làm sao lại có một đứa trẻ muốn giúp quái thú? Giá trị quan không phải có hơi...Thực sự muốn biết cha mẹ của đứa trẻ này trông như thế nào, bình thường giáo dục con cái mình ra sao.

"Cha mẹ cháu đâu?" Nhân viên bảo vệ bày ra gương mặt tươi cười.

Trẻ Hư nghe được lời này, như đột nhiên tỉnh ngộ ra mình muốn làm gì, lập tức quay đầu khắp chung quanh, dùng đôi chân ngắn chạy đi, may là chưa chạy được bao xa đã thấy nam chính 'hạc trong bầy gà' gần đó!

Đoạn Tri Hành đang ngồi ở một cái bàn tròn trong hành lang của một nhà hàng dành cho gia đình, vừa chờ tin tức từ tiểu thư, vừa xem điện thoại di động.

Một người tràn ngập khí chất tinh anh thành đạt như vậy ngồi ở đây, lại không hề có cảm giác lạc lõng, như thể đã hoàn toàn dung nhập vào đó.

Mấy người lớn tuổi xung quanh nhìn Đoạn Tri Hành đều không nhịn được mỉm cười.

Ai nha, thật là một ông bố đẹp trai.

Ông bố đẹp trai Đoạn Tri Hành đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó nhìn thấy một đứa bé mập mạp mặc bộ đồ khủng long màu xanh lục đang chạy về phía hắn.

Ồ, phía sau còn có một nhân viên bảo vệ đang thở hổn hển đuổi theo.

Thấy đứa nhỏ kia càng chạy càng gần, Đoạn Tri Hành mơ hồ cảm thấy nó dường như là nhắm vào mình mà tới.

Đoạn Tri Hành đang nghi ngờ thì thấy đứa nhỏ liếc mắt nhìn hắn một cái, quả nhiên dừng lại, sau đó chui qua lan can của nhà hàng gia đình, nhào lên ôm chặt bắp chân thon dài của hắn.

"...Bạn nhỏ? Bị lạc cha mẹ sao? Chú đưa cháu đến phòng phát thanh nhé?" Đoạn Tri Hành sửng sốt một lát, sau đó phản ứng rất nhanh.

Trẻ Hư biết mình muốn nói gì, nhưng sau khi trở thành thực thể, dường như não bộ và chức năng ngôn ngữ cũng biến thành trạng thái như một đứa trẻ. Đầu óc bị kẹt, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, nhưng càng lo lắng càng không thể nói ra lời.

"Cái kia, a, ngươi, a......"

Trên sân khấu phía sau, bọn trẻ vẫn đang hét lớn "Mẹ, mẹ"!

Bây giờ khủng long con đã rời đi, buổi biểu diễn cuối cùng cũng có thể tiếp tục!

Trẻ Hư nghe tiếng "Mẹ, mẹ" khắp mọi nơi, đột nhiên nhanh trí, hét lớn với Đoạn Tri Hành: "Mẹ! Mẹ! Thất Tịch đã bị người xấu bắt! Mau đi cứu!"

Bàn tay cầm thìa của Đoạn Tri Hành buông lỏng, muỗng cà phê rơi xuống đĩa, phát ra tiếng động chói tai.

Cái, cái gì?! Hắn vừa nghe được cái gì!

Đoạn Tri Hành - Đoạn tiên sinh - một vị luôn lịch thiệp điềm tĩnh, được những người quen biết tin tưởng, chẳng sợ trời sập đất lún, sao chổi đâm vào địa cầu, sóng thần gần ngay trước mắt, cũng sẽ không hoảng loạn, tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, gần như muốn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com