Chương 13
Mắt thấy Sở Long càng đi càng gần, Thất Tịch lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Vị tiền bối này...thật tràn trề khí thế vai ác!
Ngôn tình đời đầu thường như thế, tên của vai chính hoặc vai phụ quan trọng đều nghe có vẻ không tồi, có lưu loát dễ đọc, có vừa nghe liền cảm thấy rất văn hóa.
Nhưng tên của vai ác, pháo hôi, phần lớn khá tùy tiện.
Giống như cái tên "Sở Long" này, cùng Long Ngạo Thiên, Long Nhật Thiên không khác biệt lắm. Đều là những cái tên đặt mà không có chút thành ý.
Cũng tượng trưng cho tại quyển sách này, hắn không tính như Boss quan trọng gì.
Nhưng hắn lại một đường đi đến hiện tại, nhất định là một người mang nghị lực rất lớn.
【Hệ Thống: A! Là đại lão!】
【Thất Tịch: Ai? Tiền bối Sở Long?】
【Hệ Thống: Không phải, là hệ thống trên người hắn - một trong những đại lão trong giới Vai Ác hệ thống chúng ta. Tên gọi Gâu Gâu Xấu Xa Hệ Thống!】
【Thất Tịch do dự:...Ngươi, ngươi không phải nhân cơ hội làm ra vẻ dễ thương đi? Nó thật gọi như vậy?】
【Ngữ điệu của hệ thống nguy hiểm lên: Cái tên ngầu như vậy. Ngươi có bất mãn gì sao? Không tin có thể tự đi xác minh! Không còn tên nào ngầu hơn đâu!】
Thất Tịch thật sự mở tư liệu tìm kiếm.
Diệt Thế Ma Vương Hệ Thống xếp hạng đầu bảng trong Tà Ác Thương Thành - Thất Tịch khẳng định là làm việc một vạn năm cũng mua không nổi. Gâu Gâu Xấu Xa Hệ Thống nằm giữa danh sách, tuy nhiên giá trị hoàn toàn là một con số trên trời.
Xem ra tiền bối không chỉ có nghị lực, còn có tài lực.
Khó trách Xuyên Thư Cục gửi gắm kỳ vọng cao vào vị tiền bối này!
Thất Tịch nhìn Sở Long dần tới gần, nắm chặt cây gậy chống trong tay, chờ đợi cùng tiền bối nói chuyện, lại thấy Sở Long ngừng cách nàng 3 bước xa.
Hắn giơ tay, chộp lấy một nam tử vóc dáng thấp bé, vết sẹo trên mặt nhúc nhích, lộ ra nụ cười đáng sợ hỏi:
"Tôi là Sở Long, lần đầu tới nhà chính Sở Gia đúng không? Để tôi dẫn huynh đệ đi phòng giải trí lầu một chơi."
"A? Sở đại thiếu, không cần phiền vậy đâu, tôi......"
Nam tử vừa định cự tuyệt, lại bị Sở Long cường tráng giống như xách gà con trực tiếp lôi đi.
Sở Long đi phi thường nhanh, phảng phất như phía sau có ai dùng lửa đốt mông hắn, thoắt cái đã vòng qua đài phun nước, tiến vào đường cây xanh.
Thất Tịch nếu có thể giữ lại, lập tức liền đuổi theo, nhưng nàng không thể.
Vì sao Sở Long tiền bối giống như muốn thoát chết chạy trốn nhanh như vậy?
Thất Tịch trong lòng nghi hoặc, sau đó như phát hiện cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đoạn Tri Hành đứng ở một bên thần sắc âm trầm nhìn theo bóng dáng Sở Long.
Đoạn Tri Hành chưa từng ở trước mặt Thất Tịch lộ ra vẻ mặt mang tính công kích như vậy. Thất Tịch theo bản năng nhớ tới bug mà Xuyên Thư Cục đề cập qua.
【Trình độ nhẫn nại đối với cái ác của 3 nam chính trong sách trở nên phi thường thấp.】
Nhận thấy tầm mắt của Thất Tịch, Đoạn Tri Hành lập tức biến trở về dáng vẻ tươi cười như gió xuân.
"Tiểu thư, ở đây nhiều người, ngài muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không?"
Thất Tịch chống gậy, nhấc chân đi về phía trước.
"Ừ, tới nhà chính đi."
Khi nãy tiền bối Sở Long tuy rằng trốn rất nhanh, nhưng không thành vấn đề, tiền bối đã nói ra từ ngữ mấu chốt.
Lầu một, phòng giải trí.
Chỉ cần tới đó là có thể cùng tiền bối hội hợp!
Đoạn Tri Hành đi theo bên cạnh Thất Tịch, mặt mày mỉm cười, hồi tưởng.
Vừa rồi Sở Long hình như là hướng về phía tiểu thư tới.
Họ không có khả năng quen biết, như vậy một nam nhân không thể hiểu được đuổi theo một nữ nhân...
Đoạn Tri Hành hơi vặn vẹo cổ tay, ngón tay thon dài mang bao tay trắng lễ nghi nắm thành nắm đấm, như động tác chuẩn bị săn giết của thợ săn khi nhìn thấy con mồi.
Sở Long, con trai dòng thứ, đơn phương cạnh tranh chức vị người thừa kế với Sở Đao Minh.
Bởi vì trước đó phía Sở Đao Minh xảy ra tình huống đặc thù, dòng thứ bắt đầu nảy sinh tham vọng.
Nếu thật sự có bản lĩnh thì không nói, nhưng cho dù là tiếng tăm trong giới, hay là chính Đoạn Tri Hành ngẫu nhiên có mấy lần cùng hắn hợp tác làm ăn, đánh giá đều cực kỳ ác liệt.
Ti tiện, tiểu nhân, tham lam giống như linh cẩu.
Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Nếu không phải hắn che giấu đủ sâu, đã sớm bị đưa vào ngục giam hoặc bị giết chết.
Một người như vậy, sao có thể để hắn tiếp cận tiểu thư?
Khó tránh sẽ làm tiểu thư bị nhiễm thói hư tật xấu.
Đoạn Tri Hành âm trầm nghĩ. Thấy tiểu thư tăng tốc bước chân, hắn lập tức theo sát, nhẹ giọng dặn dò Thất Tịch cẩn thận đi chậm một chút.
Quản gia trường thân ngọc lập, đi theo bên cạnh tiểu thư mỹ lệ ưu nhã, thật là cảnh đẹp ý vui.
Chờ Thất Tịch đi vào nhà chính Sở Gia, càng rõ ràng cảm giác được sự chênh lệch tài phú giữa Sở Gia và Thiệu Gia.
Thất Tịch ở Thiệu Gia sinh hoạt đã đếm không hết rốt cuộc trong nhà có bao nhiêu phòng. Mỗi phòng có chức năng gì.
Mà tới nơi này, Thất Tịch càng như tiến vào một vương quốc thu nhỏ.
Nàng hoài nghi hội trường trước mắt có thể chứa nổi cả một đội quân.
Hồ nước phía sau có thể đậu một trăm con tàu Titanic.
Có khi "giường kingsize 300 mét vuông" trong ngôn tình bá đạo tổng tài hoàn toàn có khả năng tồn tại ở đây.
May mà Thiệu Gia không phải như vậy, bằng không mỗi buổi sáng rời giường liền mệt chết.
Muốn gấp cái chăn còn khó.
Thất Tịch giản dị nghĩ.
"Ta khát." Nàng mở miệng, ý đồ dụ Đoạn Tri Hành rời khỏi.
Nhưng Đoạn Tri Hành lại từ cái rương mà hắn mang bên người trực tiếp lấy ra một bình nước.
"Đồ bên ngoài khó đảm bảo, tì vị của tiểu thư lại yếu. Đây là hồng trà mà tiểu thư thường dùng ở nhà. Đương nhiên nếu tiểu thư đói bụng hoặc muốn nếm thử loại trà khác, tôi cũng có chuẩn bị."
Thất Tịch: "..."
Nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, người này tới tham gia vũ hội còn xách theo cái rương như đi du lịch làm gì.
Thì ra là vì chuyện này sao!
Thất Tịch yên lặng quay đầu, trên mặt lộ vẻ uể oải.
"Tiểu thư mệt mỏi?" Đoạn Tri Hành hỏi.
Thất Tịch gật đầu. Đoạn Tri Hành liền giơ tay gọi tới một người hầu, kêu hắn dẫn họ tìm một gian phòng nghỉ gần đây.
Phòng nghỉ đương nhiên cũng huy hoàng tráng lệ, còn có cả phòng tắm.
Đoạn Tri Hành bày mọi thứ: ấm trà, điểm tâm mang từ nhà đến ra bàn, tiếp theo liền quay đầu nhìn Thất Tịch.
Thất Tịch vẫn luôn chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Gian phòng nghỉ này trang trí phi thường cổ điển, cửa sổ là kiểu hình tròn, chạm trổ họa tiết tinh xảo, bên trên khắc một vòng minh nguyệt, bên dưới là ánh trăng và cuộn sóng thủy triều, trên làn sóng còn có mấy đóa hoa xuân cùng cánh chim bay.
Dưới cửa sổ thiết kế chỗ ngồi lót đệm mềm, Thất Tịch đang ngồi dựa ở chỗ đó, làn váy lụa màu đen cùng Tường Vi trắng trên váy trút xuống đầy đất như thác nước.
"Hoa chỗ này có thể hái không?" Thất Tịch nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt dừng ở bụi Tường Vi trắng nơi xa.
Đoạn Tri Hành nghĩ, một nhánh hoa mà thôi, chỉ cần gọi người hầu ở đây đi hái là được. Sau đó, hắn lại nghe được một câu.
"Tôi muốn mang về cho họ xem." Thanh âm kia thanh lãnh, mang theo một chút mềm mại hiếm có.
Đoạn Tri Hành biết tiểu thư xưa nay không hứng thú với hoa cỏ, nhưng lão gia và phu nhân Thiệu Gia lúc còn sống...lại phi thường yêu thích.
"Xin ngài chờ một lát."
Đoạn Tri Hành mỉm cười ra ngoài, vừa đi vừa cởi bao tay.
Trên đường có người nhận ra Đoạn Tri Hành từ một thân phận khác bên ngoài của hắn, định tiến đến bàn chuyện làm ăn, lại thấy thanh niên tuấn mỹ vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi, làm ra cử chỉ giữ im lặng.
"Tôi còn chút việc phải làm, xin lỗi tạm thời không tiếp được."
Đoạn Tri Hành vội vàng rời đi, như là có chuyện gì cực kỳ quan trọng. Không ai biết hắn chỉ là đi hái một nhánh Tường Vi còn dính sương sớm, hiến cho người tương sấn nhất.
Sau khi Đoạn Tri Hành ra ngoài, Thất Tịch lập tức mở cửa.
Một người hầu đi ngang qua, bắt gặp Thất Tịch, nhất thời có chút ngơ ngẩn.
"Phòng giải trí lầu một ở đâu? Dẫn tôi đi."
Mỹ nhân yếu ớt mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, hơi ngước mắt. Chút ánh sáng kim sắc dừng ở trong mắt nàng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ.
Người hầu trong nháy mắt nảy lên ý nghĩ, nếu nàng nguyện ý nhoẻn miệng cười một cái, hắn thậm chí cái gì cũng có thể làm.
Thất Tịch chậm rãi theo sau người hầu, trên mặt biểu tình bình đạm, trong lòng lại đang hò hét.
Tiền bối Sở Long, tôi tới đây——
Hãy đợi tôi, đồng minh vai ác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com