Chương 47
Sở Đao Minh quen biết Tú Kim Thiền từ khi 6 tuổi.
Bởi vì Sở Đao Minh được nuôi dạy như nữ giới, nên khi gặp hắn, mọi người đều gọi một tiếng "Tiểu thư".
Chỉ có Tú Kim Thiền luôn đứng đắn gọi Sở Đao Minh là "Sở đệ".
Điều này khiến Sở Đao Minh có chút không vui khi bị các chị em cô dì bế lên, cài hoa trên đầu, hóa trang thành búp bê Tây Dương.
Được, được, ngài đúng là một đế vương ngay thẳng.
Nhưng nếu thực sự nói hai người họ không hợp thì không phải vậy.
Sự nghiệp của nhà họ Chu và nhà họ Tú không cạnh tranh nhau. Đối với một số đơn hàng lớn ở nước ngoài, hai gia tộc thậm chí còn cùng nhau đầu tư để chia lợi nhuận.
Phần lớn thời gian, Sở Đao Minh đều đến Tú Gia để trò chuyện với Lão thái thái. Có đôi khi Lão thái thái kêu hắn đi chơi với bạn bè - cụ thể là với Tú Kim Thiền. Sở Đao Minh cũng đi tìm Tú Kim Thiền vài lần, nhưng đáng tiếc đối phương vẫn luôn ngồi xổm trong căn phòng nhỏ của mình chơi gỗ đá, không muốn ra ngoài chơi với hắn.
Sở Đao Minh sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Nhưng hắn không thích nơi quá yên tĩnh, Tú Kim Thiền đã mặc định là không thể cùng hắn chơi đùa.
Con cháu gia tộc vốn luôn trưởng thành sớm, còn ở độ tuổi thiếu niên đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm. Khi lớn lên, mỗi lần họ gặp nhau, nói chuyện, đàm tiếu, đều như những người trưởng thành, tranh đoạt đường sống lẫn nhau.
Tuy nhiên, Sở Đao Minh vẫn là Sở Đao Minh, cảm thấy không thể ở chung với người như Tú Kim Thiền. Hắn cảm thấy người này...thật biết cách giả vờ.
Tất nhiên, ai cũng có mặt giả tạo, nhưng Tú Kim Thiền thì ở mọi khía cạnh.
Một người luôn bình tĩnh, thong dong, như thể không có chút dục vọng, thực sự là con người sao?
Người ta đồn rằng Tú Kim Thiền thích tạc tượng, điêu khắc ngọc, nhưng đó chỉ là sở thích khi hắn ở một mình, không cần xã giao với ai.
Còn trong phạm vi riêng tư, về sở thích cá nhân, yêu ai ghét ai của hắn, thì rất khó khám phá.
Mắt Sở Đao Minh không mù, đương nhiên cũng nhìn thấy bức tượng điêu khắc gỗ hình mèo kia.
...Tú Kim Thiền quả là một người kỳ lạ.
Sở Đao Minh cong lên khóe miệng, giống như một con rắn ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi phun ra nọc độc.
Câu hỏi của hắn chứa 2 ẩn ý.
Thứ nhất là, có thích ai không? Cũng có nghĩa là, dám trực tiếp nói không?
Thứ hai, là để đánh giá thái độ của Tú Kim Thiền.
Nếu trả lời không, vậy thì Tú Kim Thiền chỉ đơn giản là tặng cho Thất Tịch một món quà nhỏ. Bất kể hành động tặng quà ban đầu có ý nghĩa gì, sau khi phủ nhận, sẽ không còn khiến người ta nảy sinh cảm xúc lãng mạn nữa.
Còn nếu thừa nhận...thì chứng minh thái độ của Tú Kim Thiền có phần nghiêm túc.
Vậy tìm cơ hội dìm Tú Kim Thiền xuống biển trầm thi đi.
Sở Đao Minh cười tủm tỉm, trong đầu đang nghĩ một số ý tưởng âm u, nhưng lại có vẻ như đang đùa giỡn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tú Kim Thiền.
Trong tay hắn cầm một cành cây nhỏ, xoay nó qua lại giữa các đầu ngón tay, như thể đang chơi với một con dao găm.
Thất Tịch ngơ ngác nghe câu hỏi của Sở Đao Minh....Quả nhiên trong tình huống này, ngay cả Sở Đao Minh cũng sẽ buôn chuyện sao?
Tú Kim Thiền khẽ nhíu mày, nghiêm túc giống như đang đối mặt với một đơn hàng kinh doanh trị giá mấy tỷ.
Hắn đưa tay lên môi, như đang suy nghĩ.
Tú Thiên Kỳ chen vào: "Ca ca không có thích ai cả! Thậm chí đến tôi, ca ca còn không thích!"
Thất Tịch: ......
Người này vậy mà rất rõ ràng về vị trí của bản thân.
Nhưng không ngờ, Tú Kim Thiền im lặng một lúc rồi nói:
"Có, tôi có thích một người."
Sau đó kết thúc.
Không ai hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Rốt cuộc, nếu hỏi "Đó là ai?" Thì đó là câu hỏi thứ hai.
Tú Thiên Kỳ như bị sét đánh, ngón tay run rẩy, nhất thời không nói nên lời.
"Ca...ca ca! Sao em không hề biết! Chẳng lẽ, biết ngay là cái khăn choàng kia không phải hiểu lầm, mấy ngày nay ca ca ở trên đảo đã nảy sinh ý đồ xấu..."
Tú Kim Thiền ánh mắt hơi lạnh nhìn Tú Thiên Kỳ, nhàn nhạt nói: "Nói năng cho đàng hoàng."
Tú Thiên Kỳ lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, đồng thời cũng cảm thấy mình đã phản ứng thái quá.
Dù sao, ca ca chưa bao giờ thích nói dối, trước kia đã nói không hứng thú với Thất Tịch, bây giờ chắc cũng như vậy.
Tú Thiên Kỳ khịt mũi: "Chỉ là hơi tò mò thôi. Còn tưởng ca ca 30 tuổi sẽ xuất gia."
Ấn tượng của Chiến Tinh Tinh về Tú Thiên Kỳ đã được đổi mới, hắn không chỉ là một con cún, mà còn là một tên ngốc.
Bôi bẩn trước mặt đương sự như thế có ổn không!
"Cậu ta là đồ ngốc đúng không?" Chiến Tinh Tinh nhỏ giọng nói với Thất Tịch.
Thất Tịch gật đầu tán thành: "Đúng vậy."
Câu trả lời tiếp theo của Tú Kim Thiền lại làm mọi người nghĩ hắn đang đùa: "Tôi xác thật nghĩ rằng sau 30 tuổi xuất gia cũng không tệ, khá thanh tịnh".
Sau đó vẻ mặt của Tú Kim Thiền lại nghiêm túc lên:
"Nhưng hiện tại, kế hoạch đã thay đổi."
Tú Thiên Kỳ kinh ngạc: "Ai? Ai có thể thay đổi được kế hoạch xuất gia của đại ca?"
Sở Đao Minh ban đầu nghĩ rằng mình sẽ phải quay vỏ ốc đến mức tóe ra tia lửa thì mới đến lượt Tú Kim Thiền, để hắn tiếp tục trả lời câu hỏi.
Không ngờ, chó con...à không, có đệ đệ Tú Thiên Kỳ ở đây, khiến mọi việc thuận tiện hơn nhiều.
Không tồi, tiếp tục hỏi đi.
Sở Đao Minh vuốt ve nhánh cây trong tay, chờ đợi Tú Kim Thiền trả lời.
Nhưng Tú Kim Thiền lại nhặt vỏ ốc trên mặt đất lên, tung lên tung xuống hai lần.
"Đây là câu hỏi thứ hai. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên trả lời khi đến lượt tôi lần nữa không."
Đoạn Tri Hành vẫn luôn bàng quan dường như rất hứng thú với câu nói này.
"Ồ? Vậy thì...ngay cả khi vỏ ốc chỉ trúng Tú tiên sinh lần nữa, anh có khả năng lựa chọn không trả lời sao?"
Tú Kim Thiền gật đầu, ánh mắt lướt qua ngọn lửa, rơi vào trên người Thất Tịch, rồi lại theo gió trôi đi nơi khác giống như chuồn chuồn lướt nước.
"Oa, Kim Thiền, đừng quá chắc chắn, nhỡ có người khi lựa chọn thử thách, muốn bắt anh nhảy xuống biển thì sao?" Sở Đao Minh ngoài miệng làm như lo lắng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ nóng lòng muốn thử.
"Ai mất nhân tính như vậy?" Tú Kim Thiền tỏ vẻ nghe không hiểu, dùng một câu chặn đứng mọi khả năng nhảy xuống biển.
Hắn giơ tay xoay vỏ ốc, nhẹ giọng nói:
"Tiếp theo đến lượt ai?"
Vỏ ốc quay tròn chậm rãi dừng lại, cuối cùng chỉ về phía Chiến Tinh Tinh.
Chiến Tinh Tinh hưng phấn: "Hả? Đến lượt tôi rồi sao? Vậy ai muốn hỏi?"
Thất Tịch muốn.
Trong mắt nàng hiện lên một tia cấp bách, trước kia nàng quá nước chảy bèo trôi, cần phải hỏi thẳng Chiến Tinh Tinh xem thích loại hình nào, sau đó ở trong 3 nam chính tìm một người...miễn cưỡng hợp với Chiến Tinh Tinh, gia tăng chút cảm tình gì đó!
Đọan Tri Hành, Sở Đao Minh và Tú Kim Thiền gần như cùng lúc nhận ra ý đồ của Thất Tịch, thời điểm chơi kéo búa bao đều nhường một tay, nhưng vẫn còn một biến số.
Bởi vì Tú Thiên Kỳ......không hiểu.
"Tôi thắng!" Tú Thiên Kỳ vui vẻ giơ tay!
Thất Tịch tặc lưỡi.
Lúc này, Tú Thiên Kỳ liền cảm thấy một áp lực khó hiểu.
Tú Thiên Kỳ có thể sống bình yên vô sự dưới mí mắt Tú Kim Thiền nhiều năm như vậy, không chỉ vì bản tính hắn không xấu, mà còn vì hắn có chút nhạy bén.
Không biết tại sao, sau khi hắn thắng trò kéo-búa-bao, ba nam nhân trưởng thành đều hơi không vui.
Rõ ràng là do mấy người chơi thua!
Tú Thiên Kỳ cũng có tính khí nóng nảy, quay đầu nhìn thẳng vào Chiến Tinh Tinh.
"Hay là cô tìm người khác hỏi đi, tôi không có gì để hỏi."
Hai cái đùi của Tú Thiên Kỳ run rẩy, nhanh chóng nhận ra tình hình.
Nếu như ở chỗ khác, bị đám nam nhân lớn tuổi này uy hiếp, hắn còn dám đập bàn nổi giận, nhưng ở chỗ này, sợ là sẽ bị nhấn xuống biển.
Chiến Tinh Tinh nhíu mày: "Biết chơi không vậy? Đẩy tới đẩy lui, sau đó ai cũng có thể phá luật, không ai hỏi, trò chơi này còn có ý nghĩa gì?"
Chiến Tinh Tinh rõ ràng không hiểu tình thế khó khăn của Tú Thiên Kỳ, chỉ đơn giản nghĩ rằng người này thật nhàm chán.
Nàng nhìn chằm chằm hắn, biểu tình như muốn nói "không hỏi thì đừng nghĩ chạy."
Tú Thiên Kỳ từ từ nhắm mắt lại, không nói nên lời với nữ nhân gần như đang ép hắn nhảy xuống biển này.
"Cô...cô có phải là người không? Ý tôi là, cô có người mình thích chưa?"
Ở trước mặt người mình thích cũng sẽ hung hăng như vậy sao?
Tú Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, bị dồn ép đến giới hạn thật sự rất khó chịu!
Chiến Tinh Tinh nhìn Tú Thiên Kỳ từ trên xuống dưới một hồi, rồi hất một lọn tóc qua vai, lộ ra vài phần quyến rũ của người trưởng thành.
"Cậu em trai nhàm chán, chỉ biết sao chép câu hỏi của người khác. Nhưng nếu đã hỏi, tôi sẽ nói sự thật cho cậu biết. Hiện tại tôi không có thích ai, cũng không biết tương lai thế nào."
Tú Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Chiến Tinh Tinh, sau đó giống như đi chợ mua rau, mua trứng còn được tặng kèm bó hành lá hỏi tiếp:
"Vậy cô thích loại hình gì?"
"Đương nhiên là phải cao ráo đẹp trai rồi." Chiến Tinh Tinh thản nhiên đáp.
"Hả? Trừ ngoại hình ra, không có yêu cầu gì khác sao?"
"Ngay cả ngoại hình cũng không có, căn bản không thể phát triển thêm một bước. Ban đầu chỉ nhìn sao biết được người đó tốt hay xấu?"
"Nông cạn!"
"Con người đều là nông cạn, chẳng lẽ cậu hẹn hò không xem mặt?"
......
Thất Tịch im lặng lắng nghe, đồng thời cảm ơn Tú Thiên Kỳ đánh bậy đánh bạ vẫn trúng đề.
Yêu cầu của Chiến Tinh Tinh cũng giống như hầu hết mọi người. Ban đầu bắt bẻ về ngoại hình, sau khi tìm hiểu kỹ hơn mới đưa ra yêu cầu về tính cách, thái độ, giá trị quan và bối cảnh gia đình.
Nghe thì có vẻ nông cạn, nhưng thực ra ẩn chứa vô vàn tiêu chuẩn cao xa, một khi có thứ gì không phù hợp với kỳ vọng, sẽ lập tức bị từ chối. Có thể nói rằng...rất khó ứng phó!
Thất Tịch cúi đầu nhìn đống lửa, nhanh chóng lọc ra những lần tương tác ngẫu nhiên giữa Chiến Tinh Tinh và 3 nam chính kể từ khi đến thế giới này.
Ngoại hình hẳn không thành vấn đề, vậy có phải họ đã vô tình giẫm phải điểm mìn của Chiến Tinh Tinh khi hai bên giao tiếp không?
Thất Tịch yên lặng thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn 3 người trước mặt, 1 trong số đó hôm nay còn thổ lộ với nàng.
Nghĩ lại những tin nhắn nhắc nhở cốt truyện trước đó, có vẻ như tất cả đều là những cảnh báo ngắt quãng do diễn biến không thể tưởng tượng được này.
Quả thực......không biết nên cứu vãn thế nào.
Sau khi Tú Thiên Kỳ và Chiến Tinh Tinh nói chuyện xong, Chiến Tinh Tinh giơ tay lên, lại xoay vỏ ốc, chỉ vào Tú Thiên Kỳ nói:
"Đợi lát nữa nếu trúng cậu, tôi sẽ hỏi chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu là gì!"
Tú Thiên Kỳ kinh hãi: "Cô là ác quỷ sao!"
Ác quỷ · Chiến Tinh Tinh cười tủm tỉm nhìn con ốc: "Đúng vậy!"
Nhưng cuối cùng, con ốc không quay về phía Tú Thiên Kỳ. Sau vài vòng quay, nó mới chậm rãi dừng lại trước mặt Đoạn Tri Hành.
Đoạn Tri Hành.
Trong mắt người ngoài, là một nam nhân thập toàn thập mỹ, cho dù ở trên hoang đảo cũng thể hiện năng lực vượt trội, dường như không có bất kỳ sự riêng tư kỳ quái nào để khai quật.
Thất Tịch thật ra muốn hỏi "Khi nào thì định yêu đương kết hôn", nhưng Đọan Tri Hành có lẽ sẽ trả lời "Tôi sẽ luôn bảo vệ tiểu thư, cho đến khi cô kết hôn sinh con".
Bản thân hắn dường như chẳng có ham muốn gì...ngoại trừ việc vì là bug nên luôn diệt trừ cái ác.
Nhưng lần này, cuộc cạnh tranh oẳn tù tì lại khốc liệt đến không ngờ.
Chiến Tịnh Tinh muốn hỏi Đoạn Tri Hành tình cảm của hắn đối với đại tiểu thư của mình thế nào. Còn Sở Đao Minh sao có thể bỏ lỡ cơ hội gây khó dễ cho Đoạn Tri Hành.
Sau khi Tú Thiên Kỳ và Tú Kim Thiền bị loại ở vòng đầu tiên, Chiến Tinh Tinh, Sở Đao Minh và Thất Tịch đã hòa nhau 3 ván liên tiếp.
"Hai vị tiểu thư vậy mà khá giỏi trò oẳn tù tì này nha?" Sở Đao Minh có chút kinh ngạc.
"Thất Tịch hẳn là giỏi, còn tôi chỉ vì muốn hóng hớt nên tạm thời nâng cao khả năng tập trung của mình thôi." Chiến Tinh Tinh có chút bội phục Sở Đao Minh. Nàng đã cố tình làm chậm động tác của mình, nhưng cuối cùng Sở Đao Minh vẫn có thể nhanh chóng thay đổi thế tay.
Sở Đao Minh không phải ngầm là tay chia bài trong sòng bạc đi? Tốc độ tay của hắn quá nhanh!
Lưng của Thất Tịch đã hơi đổ mồ hôi. Có cần phải cạnh tranh khốc liệt như vậy không? Định chơi oẳn tù tì đến tận sáng sao!
Thất Tịch đờ đẫn nhìn Sở Đao Minh. Hắn dường như chú ý tới ánh mắt của Thất Tịch, chậm rãi rút tay về.
Được rồi, đêm còn dài, vẫn có cơ hội làm khó Đoạn Tri Hành.
Sở Đao Minh không muốn làm đại tiểu thư mất vui dù chỉ một giây.
Sở Đao Minh mỉm cười nhìn Thất Tịch. Sau cùng, Thất Tịch ra kéo, hai người còn lại ra bao.
"Ồ! Là Thất Tịch thắng! Hai người ở chung lâu như vậy, chắc không có bí mật gì để hỏi đi?" Chiến Tinh Tinh cảm thấy cơ hội này có chút lãng phí.
Đại tiểu thư và cựu quản gia sớm chiều ở cùng nhau, có thể có bí mật gì?
Đoạn Tri Hành vốn không mấy hứng thú với trò chơi này, nhìn thấy Thất Tịch thắng, cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng dần dần sáng lên.
"Tiểu thư muốn hỏi tôi cái gì?"
Chưa thấy ai chơi trò chơi này mà chủ động như vậy.
Thất Tịch nghĩ thầm, người này nhất định không biết chơi game.
"Ít nhất cũng nên giả vờ ngượng ngùng e lệ một chút, thật làm tôi không muốn hỏi nữa."
Thất Tịch chống cằm, vẻ mặt thiếu hứng thú.
Người này nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại ngoan cố muốn chết. Cái gì cũng chu toàn, làm người ta lầm tưởng hắn sẽ không có hỉ nộ ái ố.
Thất Tịch khó được nổi lên ý xấu chơi khăm người khác, hẳn là...sẽ không chọc giận Đoạn Tri Hành đi.
Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Thất Tịch hiếm khi được phủ lên một tầng sắc màu ấm áp, sấn đôi mắt càng long lanh, môi như tô son, tựa như yêu nữ dưới trăng.
"Đoạn Tri Hành," Yêu nữ chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Người mà anh chán ghét nhất ở đây là ai?"
Đoạn Tri Hành có chút sửng sốt, không ngờ Thất Tịch lại hỏi như vậy.
Sở Đao Minh lúc này nhẹ nhàng vỗ tay.
"Ồ, thật không ngờ Thất Tịch lại hỏi câu này. Chỉ trách Đoạn tiên sinh xưa nay luôn quá hoàn hảo, khiến người ta cảm thấy gần như không chân thực. Nhưng Đoạn tiên sinh cũng có quyền từ chối trả lời để bảo vệ hình tượng giả tạo này, hay là chọn thử thách đi."
Thất Tịch quyết định phong Sở Đao Minh là "Quán quân đổ thêm dầu vào lửa".
Chỉ cần nói ra những lời này thôi là đã làm Đoạn Tri Hành chán ghét!
Đoạn Tri Hành trầm mặc một hồi, làm Tú Thiên Kỳ có chút khẩn trương. Hắn không giúp được gì nhiều trên đảo, khi mới đến chỉ biết khóc sướt mướt. Nhưng sau đó Tú Thiên Kỳ nhận ra rằng Đoạn Tri Hành chỉ nghiêm khắc với hắn để giúp mọi người sống tốt hơn (?).
Nếu Đoạn Tri Hành nói ghét hắn, hoàn toàn có thể hiểu được!
Nhưng mà Đoạn Tri Hành chỉ nhìn về phía Thất Tịch, nụ cười trên khóe miệng vẫn không thay đổi.
"Theo lẽ thường, tôi hẳn sẽ ghét người hỏi tôi câu hỏi này."
Tim Thất Tịch hẫng một nhịp. Tiêu rồi, có phải đã chơi quá trớn không?
"Nhưng nếu là tiểu thư hỏi, tôi sẽ...ghét bản thân mình."
Đoạn Tri Hành ngẩng đầu, quai hàm thanh tú tinh xảo hơi ngước lên, cách ánh lửa nhìn thật sâu vào Thất Tịch.
"Tôi tự hỏi liệu có phải mình đã làm tiểu thư ghét? Cho nên mới bị hỏi như vậy không?"
Đoạn Tri Hành dường như thật sự cảm thấy hắn có chỗ nào làm không tốt, hơi tiến lại gần Thất Tịch. Cái bóng dài trên mặt đất của hắn giao điệp với bóng của Thất Tịch.
Cựu quản gia luôn toát lên phong thái tao nhã thanh lịch, không biết có phải do bị ánh lửa làm tan chảy lớp vỏ bọc bên ngoài. Trong tầm mắt của Thất Tịch, dáng vẻ sợi tóc rũ trước trán của hắn có chút dụ dỗ.
"Tiểu thư, có thể nói cho tôi biết được không? Ngài...ghét tôi sao?"
Ngón tay đặt trên đầu gối của Thất Tịch đột nhiên cuộn chặt. Người này bị gì vậy? Rõ ràng con ốc xoay tới Đoạn Tri Hành, sao bây giờ người phải nói thật lại là nàng!
"Tôi......"
Thất Tịch hơi hé môi, liền nghe hai tiếng ho nhẹ.
Là Sở Đao Minh và Tú Kim Thiền đồng thời phát ra.
"Đoạn tiên sinh hơi quá đáng thì phải? Định treo đầu dê bán thịt chó làm Thất Tịch trả lời câu hỏi của mình. Không được nha, chơi là phải tuân thủ quy tắc."
Sở Đao Minh nhặt vỏ ốc lên, ấn mạnh vào lòng bàn tay của Đoạn Tri Hành.
"Chúng ta đều đã nghe được một câu trả lời không hề có thành ý, xem ra Đoạn tiên sinh không có hứng thú tiết lộ tình cảm thật của mình, vậy trò chơi tiếp tục."
Lời Sở Đạo Minh nói nghe như câu hòa giải, nhưng thực ra hắn chỉ muốn đuổi con khổng tước dám xòe đuôi trước mặt Thất Tịch ở nơi công cộng này cút xa một chút!
"Đúng vậy! Đây là câu hỏi của anh! Tại sao lại tới hỏi tôi!" Thất Tịch tỉnh táo lại, chính đáng mà "kiêu căng" lên.
Đoạn Tri Hành cầm vỏ ốc, khóe môi nở nụ cười.
"Xin lỗi, là tôi quá nóng lòng. Nghĩ đến việc bị tiểu thư ghét bỏ...khó tránh khỏi bối rối, không biết làm sao."
Thất Tịch: !!!
Chiến Tinh Tinh đã bụm mặt, nhỏ giọng thét lên.
Quản gia đã khó kìm lòng nổi nói những lời vượt quá giới hạn với tiểu thư!!! Cứu mạng! Nàng sắp ngất!
"Răng rắc".
Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, vỏ ốc mà Sở Đao Minh đang đè lên bỗng nhiên vỡ nát.
"Ồ, hóa ra vỏ bị nướng qua lửa lại giòn như vậy, chúng ta thay cái mới đi?"
Đoạn Tri Hành hướng lòng bàn tay xuống dưới, để những cặn của vỏ ốc rơi qua kẽ ngón tay.
"Được."
Thất Tịch thở phào nhẹ nhõm. Nàng không quen với một Đoạn Tri Hành "ép sát" như vậy, rõ ràng trước nay hắn chưa từng...
Sở Đao Minh mắt lạnh nhìn. Hiển nhiên, trước nay hắn chưa từng làm như vậy...
Là đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định từ bỏ thân phận quản gia trong quá khứ, muốn làm bẩn chủ nhân của mình.
Như vậy, kế tiếp con ốc này cần quay tới trước mặt Thất Tịch mới được.
Sở Đao Minh cầm một viên sỏi nhỏ trong tay, có thể bất cứ lúc nào bắn vào vỏ ốc đang quay tròn để thay đổi phương hướng.
Tuy nhiên, hắn không phải là người duy nhất nghĩ ra phương pháp này.
Kế tiếp, Thất Tịch chứng kiến một cảnh tượng khó tin.
Con quay trên mặt đất giống như được cung cấp năng lượng, một hồi xoay trái, một hồi xoay phải, nhưng dù có hướng về phía nào thì nó cũng không dễ dàng dừng lại.
"Nếu nó cứ quay thế này, tôi sẽ nôn mất." Tú Thiên Kỳ giơ tay che mắt, sắp ngã xuống.
Sau một tiếng giòn vang, vỏ ốc ngay tại chỗ vỡ thành hai nửa, phần nhọn xoay mấy vòng liền rơi xuống chân Thất Tịch.
Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh đồng thời thu tay lại. Hai người gần như đã nhặt hết sỏi trên mặt đất.
"Vậy có nghĩa là đến lượt Thất Tịch rồi?" Chiến Tinh Tinh cười rộ lên, vỗ tay: "Tôi muốn hỏi!"
Thất Tịch ngơ ngác: "Không phải còn quy tắc trước khi hỏi sao? Oẳn tù tì."
Chiến Tinh Tinh nhìn mấy người trước mặt, mơ hồ cảm thấy khí thế đối phương hình như có chút khác thường. Nếu chơi oẳn tù tì, nàng nhất định sẽ thua.
"Không, tôi cứ hỏi trước, chơi oẳn tù tì sau. Ai thắng nếu cảm thấy câu hỏi của tôi hay có thể kế thừa nó!"
Câu hỏi cũng có thể thừa kế? Thật là một thiên tài.
Thất Tịch nghĩ, dù có hỏi gì thì nàng cũng sẽ không thành thật trả lời, cứ việc hỏi.
Chiến Tinh Tinh ánh mắt lấp lánh nhìn Thất Tịch: "Trong số những người ở đây, cô thích ai nhất? Trả lời nghiêm túc! Tuy có chút tự luyến, nhưng không được nói là thích tôi nhất nha!"
Thất Tịch: !!!
Sở Đao Minh vốn đang chuẩn bị chơi oẳn tù tì, nghe được câu hỏi này liền ngây ngẩn.
Chiến Tinh Tinh tiểu thư, hôm nay tôi đối với cô lau mắt mà nhìn.
Thất Tịch ngồi bên trong hơi mở miệng, đôi mắt trống rỗng, như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Tú Thiên Kỳ thì đã duỗi tay ôm chặt ngực trái, như sợ tim mình sẽ vọt ra khỏi lồng ngực.
Chiến Tinh Tinh, nữ nhân này......sao lại biết hỏi như vậy!
Hắn xác thật rất muốn biết Thất Tịch nghĩ như thế nào!
Thất Tịch hơi rũ mi, chậm rãi mở miệng: "Vấn đề này......"
Ngay trước khi Thất Tịch nói hết câu, mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng ca-nô vang dội. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện vài tia sáng mạnh, mấy chiếc xuồng cứu hộ đang xé nước lao tới đây!
"Trên hòn đảo kia có ánh lửa!"
Những người trên xuồng cứu hộ đồng loạt hô lên qua loa phóng thanh. Khoảnh khắc họ nhìn thấy ngọn lửa, thực sự rất mừng rỡ!
"Có người tới." Tú Thiên Kỳ đột nhiên đứng dậy, chạy về phía bờ biển, "Chúng tôi ở chỗ này!"
Kế tiếp, các xuồng cứu hộ lần lượt cập bến, các nhân viên cứu hộ và những người cầm thiết bị phát tín hiệu của các gia tộc lần lượt xuống thuyền. Nhìn thấy các vị công tử tiểu thư đều đứng đó an toàn, nhịn không được nở nụ cười.
"May mắn, đã nói là 'cát nhân tự có thiên tướng'! Sẽ không có chuyện gì xảy ra!"
Trên xuồng dĩ nhiên có bác sĩ. Họ đã xuống để kiểm tra sức khỏe cơ bản cho mọi người, hỏi thăm tình hình ăn uống, ngủ nghỉ trong vài ngày qua.
May mắn những người này dường như đều khỏe mạnh, xem xét kỹ lưỡng thức ăn thừa cũng không phát hiện thứ gì không thể ăn.
"Sau khi trở về bờ, vẫn cần phải kiểm tra thể chất thêm, bao gồm xét nghiệm ký sinh trùng các loại, tiêm chất dinh dưỡng và thuốc chống viêm, đồng thời ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày." Sau khi các bác sĩ nói xong, liền mời mọi người lên thuyền.
Mặc dù Thất Tịch sớm biết sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng khi lên thuyền, Thất Tịch phát hiện mình bị đưa sang một chiếc thuyền khác, nói là do lo ngại về vấn đề an toàn vì tải trọng trên thuyền có hạn.
Điều này không khó hiểu.
"Nếu vậy, mấy người đi thuyền này, tôi ở cùng Thất Tịch." Chiến Tinh Tinh nhảy xuống thuyền, đi về phía Thất Tịch. Những người khác cũng làm như vậy.
Các nhân viên cứu hộ nhìn nhau, sau đó lùi lại một bước để những người này ở cùng một chiếc thuyền.
Tới trên thuyền, Chiến Tinh Tinh còn muốn Thất Tịch trả lời câu hỏi kia, nhưng Thất Tịch xua tay, trực tiếp từ chối:
"Cứu hộ đến rồi, trò chơi đã kết thúc, còn gì để hỏi nữa?"
Chiến Tinh Tinh đang muốn nói chuyện, Thất Tịch liền trực tiếp cúi đầu nhắm mắt giả bộ ngủ, vô liêm sỉ đến tận cùng.
Tú Kim Thiền, Sở Đao Minh, và Đoạn Tri Hành nhìn những người cứu hộ xung quanh, ánh mắt dừng lại trên vai, lưng và cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo.
Cứu hộ viên có cơ bắp là chuyện bình thường, nhưng những người này đốt ngón tay thô to, đầu ngón tay và lòng bàn tay đầy vết chai, thậm chí một số còn có cả vết chai ở ngón cái, trông không giống cứu hộ viên bình thường.
Tú Thiên Kỳ trông mong nhìn Thất Tịch, không thể nghe được câu trả lời thực sự quá tiếc nuối.
Tuy nhiên, nhìn Tú Kim Thiền ngồi bên cạnh, hắn nhịn không được chọc chọc vào cánh tay Tú Kim Thiền.
"Ca ca rốt cuộc đang thích ai?"
Tú Kim Thiền chỉ nói "An tĩnh", Tú Thiên Kỳ lập tức câm miệng.
Tú Kim Thiền hơi rũ mi, quan sát Thất Tịch qua khóe mắt.
Tú Kim Thiền biết rõ rằng sự quyến luyến và không muốn xa rời của Thất Tịch trước đây chỉ là phần thưởng dùng một lần trên hoang đảo.
Nhưng hắn...đã coi nó thành nghiêm túc.
---
Những chiếc thuyền nhỏ này đưa mọi người lên một con tàu lớn đang neo đậu trên biển. Sau khi thủy thủ đoàn xác nhận số lượng người, tàu lập tức nổ máy, quay lại cảng của Thành phố A với tốc độ tối đa.
Rất may mọi người đều không có việc gì, họ có thể trình báo trực tiếp lên cấp trên.
Thất Tịch đã ngủ một giấc trên tàu. Sau khi xuống tàu, tập thể bọn họ được đưa đến bệnh viện, bắt đầu kiểm tra từng người một.
Các phòng kiểm tra đều là phòng đơn, nam nữ riêng biệt. Trước khi đến bệnh viện, Thất Tịch đã tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái.
Bác sĩ tiến hành khám cho nàng như bình thường, lấy máu xét nghiệm, thậm chí còn cử người đánh giá trạng thái tinh thần.
"Vậy Thiệu Thất Tịch tiểu thư, từ lúc ngài lên tàu đến giờ, không có biểu hiện bất thường nào về tinh thần, đúng không?"
Thất Tịch gật đầu. Có cần thiết hỏi cái này không?
Bác sĩ cũng gật đầu, đứng dậy, đi ngang qua Thất Tịch, rồi mở cửa phòng khám.
Bên ngoài, hai vị cảnh sát mặc đồng phục bước tới với thái độ hòa nhã, nhưng lời nói của họ lại bộc lộ một âm điệu đáng ngại.
"Thiệu tiểu thư, xin hãy đi cùng chúng tôi."
"Chúng tôi đã có đoạn video ghi lại cảnh ngài đẩy hai vị tiên sinh Đoạn Tri Hành và Sở Đao Minh xuống biển vào đêm hôm đó. Việc Chiến Tinh Tinh tiểu thư rơi xuống biển... cũng rất đáng ngờ. Mong ngài sẽ cho chúng tôi biết thêm chi tiết."
"Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ hỏi riêng vài vị tiên sinh và Chiến Tinh Tinh tiểu thư."
"Mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com