Chương 51
Không đợi Thất Tịch từ chối, Sở Đao Minh liền nhíu mày, như thật sự cảm thấy việc này không phù hợp, nhẹ giọng nói:
"Không ổn đâu...Đoạn tiên sinh, ngài không còn là quản gia của nhà họ Thiệu nữa. Bây giờ lại cầm một tờ di chúc muốn quay trở về...Nghe thế nào cũng thấy giống như..."
Sở Đao Minh chưa dứt lời, nhưng biểu tình còn phấn khích hơn là nói hết lời.
Hắn chỉ kém chỉ tay vào mũi Đoạn Tri Hành, mắng to 'kẻ xâm phạm trái phép, có ý đồ xấu'.
Thất Tịch nghĩ, người này có phải vẫn luôn chờ cơ hội không? Bây giờ lại lấy lý do tình hình không an toàn để trở về dinh thự Thiệu gia...Hơi quá tận tụy với công việc thì phải!
"Có người đột nhiên muốn hạ dược tiểu thư, hoặc là chúng ta. Mọi người tại đây đều có người thân ở nhà, phạm vi thế lực cũng lớn hơn hai chúng tôi. Nếu tiểu thư không muốn đến nhà người khác, tôi thật sự không yên tâm để tiểu thư ở nhà một mình."
Đoạn Tri Hành sống lưng thẳng tắp, rũ xuống lông mi nhìn Thất Tịch.
"Chỉ cần tìm được là ai muốn hại tiểu thư, tôi sẽ lập tức rời đi. Mong tiểu thư đồng ý, hết thảy đều vì sự an toàn của ngài."
>>>>>
Chờ Thất Tịch ngồi trên xe, đối diện chính là Đoạn Tri Hành.
Thất Tịch thật sự muốn từ chối. Nhưng lúc Đoạn Tri Hành hơi rũ mi, nàng mơ hồ thấy được một vệt nước mắt trong khóe mắt hắn, giống như nếu nàng thật sự mở miệng từ chối, người này sẽ rơi lệ.
Nhìn Đoạn Tri Hành đã ngồi trên xe, Sở Đao Minh cũng không nóng nảy. Hắn đã dẫn đầu, thổ lộ tâm ý của mình trước những người này.
Sở Đao Minh bước đến bên cửa sổ xe phía Thất Tịch, khom lưng, đưa khuôn mặt tinh xảo tú mỹ của mình sát vào một chút.
"Thất Tịch, còn nhớ rõ lời tôi nói không? Khi nào rảnh, tôi sẽ đến chơi, ừm......hẳn là sớm thôi."
Sở Đao Minh nói xong liền đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Đoạn Tri Hành, nhưng thì sao?
Hắn không sợ cạnh tranh.
Chiến Tinh Tinh đã sớm bị cha mẹ nhét vào trong xe, cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với Thất Tịch.
"Thất Tịch! Chờ cô nghỉ ngơi tốt, tôi cũng sẽ tới chơi!"
Tú Kim Thiền đã xách theo Tú Thiên Kỳ lưu luyến không rời lên xe. Tú Thiên Kỳ áp mặt vào cửa sổ xe, si ngốc nhìn theo xe Thất Tịch.
Tú Kim Thiền nhàn nhạt mở miệng: "Đâu phải không thể gặp lại."
Tú Thiên Kỳ vực dậy tinh thần: "Đại ca nói đúng! Nhất định sẽ gặp lại."
Tú Kim Thiền một tay chống cằm, tư thế cao quý: "Đây là đang nói về bản thân"
Tú Thiên Kỳ kinh hãi thét chói tai: "Đại ca???"
Tú Kim Thiền đã mang vài khối gỗ nhỏ từ đảo hoang về. Đối với việc điêu khắc bức tượng ngọc kia thế nào, hắn đã có hình dung cụ thể.
Tuy nhiên, vẫn cần mời đối phương tới đánh giá mới được.
Còn về kẻ bị bắt lại hôm nay......Đương nhiên vấn đề chuyên môn nên để cho chuyên gia giải quyết, thẩm vấn gì đó, có người khác phụ trách.
Chỉ là dễ dàng bị bắt như vậy, xem ra đầu óc cũng không thông minh cho lắm, hẳn chỉ là bia đỡ đạn.
Có lẽ không thể hỏi ra cái gì......
Tú Kim Thiền nheo mắt lại, cảm giác khó chịu đó lại quỷ dị xuất hiện, như quần áo ướt dính vào lưng ngày mưa.
Mỗi lần hắn gặp ai đó phẩm hạnh bất chính, đều cảm nhận được sự khác thường này.
Tuy rằng nghe có vẻ rất kỳ lạ, cũng hơi mê tín, nhưng lần nào......hắn cũng đoán đúng.
Tú Kim Thiền nhìn ra ngoài cửa sổ, bãi đậu xe trống rỗng, không một bóng người.
Không quan trọng.
Chiếc xe chậm rãi khởi động, lái khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm bệnh viện.
Những người có mục đích sẽ luôn tự tìm tới cửa, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi.
Những người khác chắc cũng nghĩ như vậy.
Ánh mắt của Tú Kim Thiền từ cửa sổ xe chuyển về bên trong xe, đối diện với vẻ mặt buồn bã, giống như sắp khóc Tú Thiên Kỳ.
Tú Kim Thiền: "......"
Khi cuộc sống của một người không đủ trọn vẹn, sẽ làm suy nghĩ hỗn loạn, không thể tìm ra con đường đúng đắn trong thế giới này.
"Thiên Kỳ, công việc tuy rằng quan trọng, nhưng cũng đừng quên học tập. Anh đã tìm được một trường tốt, khi nào rảnh thì đi học đi. Đây là hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ tín chỉ mới có thể tốt nghiệp."
Tú Kim Thiền nhìn đôi mắt càng lúc càng mở to của Tú Thiên Kỳ, vẻ mặt như muốn nói "Ca ca không có khả năng đối xử với ta như vậy", bổ sung một câu:
"Cần phải tốt nghiệp."
Mặc cho Tú Thiên Kỳ than khóc thế nào, Tú Kim Thiền đã cúi đầu, một lần nữa chăm chú điêu khắc khối gỗ trong tay.
Đối với nam chính ngôn tình thời xưa, 18 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, 22 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, đạt được thành tựu trong một lĩnh vực nào đó là chuyện hết sức bình thường.
Tú Kim Thiền cũng đối đãi Tú Thiên Kỳ theo cách trên.
Vị đệ đệ này quá cà lơ phất phơ, nếu biết đọc sách, thì sẽ bớt bám dính như keo.
>>>>>
Khi xe dần chạy về phía biệt thự nhà họ Thiệu, tâm trạng của Thất Tịch lại trở nên phấn chấn. Cảm giác từ hoang đảo được trở về xã hội văn minh thật tốt!
Cho dù hôm nay diễn ra chút nhạc đệm của Hắc Ám Xuyên Thư Cục, Thất Tịch cảm thấy đối phương cũng không quá lợi hại!
Xem ra lời đồn đều là tin vịt, nên trình độ khủng bố mới cao như vậy!
Đoạn Tri Hành nhìn khóe miệng hơi nhếch lên của Thất Tịch, tâm tình cũng tốt lên.
Hắn bắt đầu suy tư sau khi trở về Thiệu gia, mỗi bữa nên chuẩn bị những món gì cho Thất Tịch.
Bởi vì chuyện vừa rồi ở bệnh viện, tiểu thư chưa ăn được gì, nhất định đang đói bụng.
Tuy nhiên...trước khi quay về vẫn phải báo trước cho nhân viên của Thiệu Gia một tiếng, chuẩn bị trước mọi thứ sẵn sàng.
Đoạn Tri Hành mượn điện thoại di động của tài xế. Điện thoại của hắn và Thất Tịch đều đã rơi xuống biển.
Nghe Đoạn Tri Hành đâu vào đấy sắp xếp các công việc kế tiếp cho mọi người trong biệt thự, Thất Tịch có cảm giác như lúc lần đầu tiên tới thế giới này.
Đoạn Tri Hành cúp điện thoại, sau đó mỉm cười hỏi:
"Lời nói vừa rồi của Sở tiên sinh thật kỳ lạ, không biết Sở tiên sinh đã nói gì với tiểu thư trên hoang đảo?"
Thất Tịch nghe vậy sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt "lạnh lùng" nhìn Đoạn Tri Hành.
"Liên quan gì đến anh."
Nhưng Thất Tịch không biết rằng, khi đang nói chuyện, gương mặt tái nhợt của nàng lại ửng hồng, giống như bông tuyết đầu mùa nhiễm lên sắc đào, tươi đẹp cực kỳ.
Đoạn Tri Hành ngón tay hơi siết chặt, ngoài mặt gật đầu nói: "Tiểu thư nói đúng", nhưng trong lòng lại có cảm giác nóng rát.
Đoạn Tri Hành xưa nay được giáo dục theo cung cách tao nhã, ấm áp, bao dung với vạn vật, luôn tỏ thái độ thân thiện, dễ gần.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Thất Tịch, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ xấu xa.
Đoạn Tri Hành lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cơn đau rát vẫn còn tồn tại.
Hắn nhìn cây cầu vượt ngoài cửa sổ, cảm thấy một người như Sở Đao Minh, thái độ thật vô liêm sỉ, luôn tùy tiện nói mấy lời ô ngôn uế ngữ với tiểu thư, như một con khổng tước liên tục xòe ra lông đuôi, rất thích hợp để treo lên biển hiệu cao ngất kia phơi nắng phơi sương, không bao giờ thả xuống.
...... Đương nhiên, đây là một suy nghĩ cực kỳ ấu trĩ.
Đoạn Tri Hành mười ngón tay đan vào nhau, đặt trên đầu gối, suy nghĩ từ giờ đến khi trở về biệt thự nhà họ Thiệu, hắn nhất định sẽ bình tĩnh lại.
Hắn ở trước mặt tiểu thư luôn điềm tĩnh, tuyệt đối không bao giờ làm ra hành vi khiếm nhã như ghen này.
Đoạn Tri Hành ngước mắt, lại nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Thất Tịch, không khỏi hít sâu một hơi.
Vẫn cần thêm chút thời gian.
Sắp được rồi.
Thật sự.
Thất Tịch nhìn sắc mặt có chút lạnh lùng của Đoạn Tri Hành, thầm nghĩ...hắn tức giận cái gì?
Là bởi vừa rồi bếp trưởng nói với hắn qua điện thoại rằng ở nhà không có gà thả vườn tươi sao?
Yêu cầu cao thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com