Chương 9
“Tiểu thư không thể ra ngoài.”
Ở nhà ăn, Đoạn Tri Hành khó xử nhìn Thất Tịch.
Thất Tịch ăn bữa sáng, trong miệng còn nhấm nháp trứng xào tươi mới, nghe Đoạn Tri Hành nói xong, ngay cả đồ ăn cũng không thấy ngon.
“Có ý gì?” Thất Tịch nhíu mày, không thể lý giải.
“Thân thể của ngài gần đây yêu cầu chú ý nhiều hơn. Trước khi ngài hoàn toàn ổn định, không thể ra ngoài.” Đoạn Tri Hành lặp lại.
Bởi vì hôm qua Thất Tịch đột nhiên hộc máu, trên dưới Thiệu Gia đều có chút căng thẳng.
Thất Tịch cũng phục hồi lại tinh thần, nhưng vậy thì thế nào?
“Tôi cứ muốn ra ngoài thì sao?” Thất Tịch thể hiện thần thái vai ác.
Đoạn Tri Hành cười, múc thêm một chén súp cho Thất Tịch.
“Ngài cũng biết, trong di chúc của lão gia và phu nhân, sự khỏe mạnh và an toàn của ngài là ưu tiên hàng đầu.”
Phụ thuộc vào phán đoán của Đoạn Tri Hành, bất luận chuyện gì có khả năng làm tổn hại đến thân thể của Thiệu Thất Tịch, hắn đều có thể cự tuyệt.
Thất Tịch mê mang khuấy chén súp trước mặt, tiếp tục tranh thủ:
“Tôi chỉ đi dạo ở gần đây.”
“Vẫn là chờ trạng thái của ngài tốt hơn đi.”
“Trạng thái của tôi rất tốt.”
“Như ngày hôm qua không tính là rất tốt.”
“Vậy khi nào mới có thể ra ngoài?”
“Chờ trạng thái của ngài tốt hơn đi.”
……
Cuộc đối thoại này không hề có tiến triển, quả thực như bị "quỷ đánh tường".
Thất Tịch không thể lướt qua hình tượng nhân vật, tự chứng minh bản thân mình rất khỏe mạnh cường tráng. Còn Đoạn Tri Hành lại giống như người máy, chỉ biết tinh vi chấp hành mệnh lệnh, không thể lay chuyển.
【Hệ Thống: Dong dài với hắn làm gì, phát giận lên! Không chịu nghe lời liền trị hắn!】
【Thất Tịch: Là ta trị hắn hay là hắn trị ta?】
【Hệ Thống hào khí ngập trời: Hai người cùng nhau cộng trị nhân gian!】
【Thất Tịch: Ngươi có phải nhận được tin nhắn lừa đảo gì từ Tần Thủy Hoàng hay không?】
【Nhưng mà……】
Tuy lời hệ thống nói hơi trẻ con, nhưng cách này xác thật phù hợp với hình tượng nhân vật.
Thiệu Thất Tịch luôn làm theo ý mình, căn bản không nghe ai khuyên bảo, muốn chỉ huy nàng cũng không có khả năng.
Còn việc có thể kích phát Đoạn Tri Hành xuất tuyệt chiêu "viện điều dưỡng" hay không……Thất Tịch cẩn thận hồi tưởng khoảng thời gian cùng Đoạn Tri Hành ở chung. Chỉ cần nàng không thương tổn bất luận kẻ nào, Đoạn Tri Hành sẽ không động thủ.
Có thể thử xem!
Thất Tịch đột nhiên mặt mày lạnh băng, ném cái muỗng xuống mặt bàn!
“Tôi cứ muốn ra ngoài! Cho dù tôi có ngay tại chỗ nổ tung cũng không liên quan gì tới anh! Dám cấm đoán tôi?!”
Nàng hại chính mình chắc có thể đi!
Thất Tịch đột nhiên đứng lên. Hầu gái chung quanh đều theo bản năng lui về sau một bước. Đoạn Tri Hành vẫn như cũ thần sắc bất biết thu dọn bộ đồ ăn, nhìn Thất Tịch mỉm cười:
“Ngài nói đúng, tôi không dám cấm đoán ngài.”
“Nhưng sự khỏe mạnh và an toàn của ngài vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu.”
Đoạn Tri Hành đối diện với Thất Tịch, không chút nhượng bộ.
Thất Tịch cười lạnh, lập tức xoay người ra khỏi nhà ăn.
Những người hầu khác đều vẻ mặt kinh sợ, lục tục tiến lên khuyên bảo Đoạn Tri Hành:
“Tiểu thư muốn ra ngoài, để cho tiểu thư ra đi.”
“Quản gia, cấm cản như vậy, nếu tiểu thư tức giận quá mức, sẽ lại phát bệnh……”
Từ “phát bệnh” này rất có ý tứ, một nghĩa là chỉ thân thể, một nghĩa là chỉ tinh thần.
Gần đây, thật vất vả trong nhà yên bình hơn rất nhiều, hiện tại chọc Thiệu Thất Tịch khó chịu lên, lại làm ra chuyện gì đáng sợ thì phải làm sao?
Cuối tháng còn phải xem phim kinh dị T-T!
“Tôi sẽ chú ý chừng mực. Nhưng tôi nghĩ, tiểu thư hẳn sẽ không nổi giận.”
Đoạn Tri Hành nhìn cái đĩa trống không trên bàn, vốn dĩ trong đó có một cái bánh kem phô mai nhỏ, bây giờ đã biến mất.
Còn nhớ lấy món tráng miệng, hẳn là…không đặc biệt nổi giận.
Thất Tịch thực sự không giận. Nàng chỉ là rời khỏi một cách có chiến lược.
【Hệ Thống: Ngươi làm gì chạy! Quay lại, trị chết hắn!】
【Thất Tịch: Con nít con nôi, đừng há miệng ngậm miệng đều là bạo lực, rất dễ kích phát kết cục 'viện điều dưỡng'. Mục đích của chúng ta là hoàn thành nhiệm vụ.】
Thất Tịch bước lên cầu thang, vừa đi vừa ăn bánh kem khi nãy thuận tay mang ra.
【Hệ Thống: Vậy bây giờ ngươi tính làm gì?】
【Thất Tịch: Đã là người trưởng thành, hắn không cho ta đi, chẳng lẽ ta không còn cách khác sao?】
【Hệ Thống: À! Chui lỗ chó!】
【Thất Tịch:...Cũng không đến nỗi hạ cấp như vậy.】
Chỉ là tìm thời cơ Đoạn Tri Hành không để ý chuồn đi.
Lấy uy danh của Thiệu Thất Tịch, tùy tiện tìm một người hầu, kêu người đó lái xe chở nàng ra ngoài cũng có thể.
Thất Tịch ăn xong bánh kem, phủi phủi mảnh vụn trên tay, liền quyết định như vậy.
Đợi lát nữa tìm cho Đoạn Tri Hành chút chuyện làm, dụ hắn rời khỏi lại lẻn ra ngoài.
Chỉ là nãy giờ nàng đứng ở lan can, người đi phía sau nàng đều không dám lướt qua nàng đi lên trước.
Thất Tịch nghe đằng sau cứ sột sột soạt soạt. Hầu gái cầm hoa đã đứng đó một hồi lâu.
“Tiểu thư, tôi, tôi đi thay hoa cho lão gia và phu nhân.” Hầu gái thật cẩn thận nói.
Thất Tịch nhìn bó hoa, lại nhìn hầu gái, nghĩ thầm, không bằng chọn cô nàng này đi.
Thất Tịch nhàn nhạt mỉm cười, nói với “tài xế” tương lai của mình:
“Đúng lúc tôi cũng muốn đến đó, cùng nhau đi.”
Mới vừa dứt lời, bó hoa trong tay hầu gái liền rớt xuống đất.
Không khí yên tĩnh như nghĩa địa.
Nhìn hầu gái trắng bệch mặt, Thất Tịch ý đồ biểu hiện càng “hiền hoà”:
“Tôi đi trước, cô cứ tùy ý.”
Nói xong, Thất Tịch nhấc chân rời đi, tiếp theo liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng xuống lầu.
Không được, thái độ phải nhu hòa thêm một chút, bằng không chưa khống chế được người đã chạy mất.
Thất Tịch tổng kết kinh nghiệm.
Chỉ là Thất Tịch tiến vào phòng di vật của lão gia phu nhân Thiệu Gia, chơi xong hai ván game trên di động, hầu gái nọ vẫn không xuất hiện……Chắc không phải sẽ không bao giờ tới đi.
Thất Tịch vỗ đùi, “Ai~~!” một tiếng.
“Xem ra lần sau cần trực tiếp bắt giữ mới được.” Thất Tịch rất có khí chất vai ác nói.
♤♡◇♧
Dưới lầu, hầu gái ôm bó hoa đang nhỏ giọng nói chuyện với Đoạn Tri Hành:
“Tiểu thư đến phòng di vật của lão gia phu nhân, thoạt nhìn sắc mặt vẫn tốt, lúc đi lại cũng không có điểm gì bất thường.”
Đoạn Tri Hành gật đầu. Hắn nhìn hầu gái kia lên lầu, trong lòng hơi nghi hoặc.
Trước kia, Thiệu Thất Tịch chưa từng đặt chân nơi đó, nhưng 2 ngày nay đã liên tục đến 2 lần.
Vì lý do gì?
Đoạn Tri Hành ngẩng đầu nhìn cầu thang. Tiếp theo, hắn vào phòng bếp, bắt đầu pha hồng trà.
Nhìn nước sôi rót vào ấm, làm lá trà dần thấm ra màu đỏ, Đoạn Tri Hành đột nhiên buông xuống ấm nước.
Hắn từ túi áo lấy ra di động của mình, nhìn ngày tháng trên màn hình.
Hôm nay là ngày 2 tháng 8, năm thứ bảy Nông lịch.
Hai ngày sau, chính là 7 tháng 7.
Là sinh nhật của tiểu thư.
Cha mẹ hắn từng nói, ngày tiểu thư chào đời, lão gia và phu nhân đều phi thường vui vẻ.
Họ ngóng trông đứa nhỏ này đã lâu, bởi vậy sau khi hài tử sinh ra, mãi vẫn chưa thống nhất được tên.
Hai bên tranh chấp, đều cảm thấy tên mà đối phương đặt quê mùa muốn chết.
Cuối cùng nhớ tới ngày sinh của đứa nhỏ này trúng vào Thất Tịch Nông lịch, liền lấy tên ngày lễ làm tên cho con.
Mỗi năm đến sinh nhật tiểu thư, lão gia phu nhân đều dẫn nàng đến một nhà hàng cố định dùng bữa.
Tính cách tiểu thư cho dù ác liệt, lớn lên trong hoàn cảnh được bảo bọc như vậy, nàng cũng là cao ngạo.
Thiệu Thất Tịch tuyệt đối sẽ không nói ra tâm ý thật sự của mình trước bất kỳ ai, cũng không có khả năng cúi đầu với người khác. Trên một ý nghĩa nào đó, đây lại là nhược điểm.
Đoạn Tri Hành pha trà xong, gọi điện cho bác sĩ:
“Bác sĩ, tôi muốn hỏi lại tình trạng thân thể của tiểu thư.”
♤♡◇♧
Thất Tịch lại đánh xong một ván game, nâng tay dụi khóe mắt, tính toán xuống lầu tùy tiện bắt lấy một người may mắn dẫn nàng ra ngoài. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Lại là loại tiết tấu đầu tiên gõ cửa 2 lần, sau đó cách một giây lại gõ một lần.
Là Đoạn Tri Hành.
“Tiểu thư, tôi tới đưa trà bánh.”
Nghe vậy, Thất Tịch tưởng làm bộ không ở đây cũng không được.
Nàng nói: “Tiến vào.”
Đoạn Tri Hành liền cầm khay tới, đặt ở khung cửa sổ chỗ Thất Tịch ngồi.
Đoạn Tri Hành quỳ một gối bên cạnh Thất Tịch, tư thế này ở ngoài nhìn vào có khả năng tưởng rằng hắn đang cầu hôn.
“Tiểu thư, cuối tháng nếu ngài nguyện ý, có muốn ra ngoài dùng cơm thay đổi không khí hay không?”
Thất Tịch nhướng mày: “A? Không phải không thể ra ngoài sao?”
Mỹ nhân ốm yếu ngồi ở khung cửa sổ, ánh mặt trời khẽ hôn lên má nàng. Đoạn Tri Hành có thể rõ ràng nhìn đến trên gương mặt khiến người ta kinh ngạc cảm thán nhiễm vào một chút hồng nhạt như cánh hoa đào.
Điểm hồng nhạt kia còn dừng ở khóe mắt, như bị dụi ra dấu vết, hoặc như là sau khi khóc, nước mắt đã khô.
Thất Tịch hơi mím môi, vẫn là bộ dạng tức giận như thường lệ, nhưng lại che giấu không được vẻ vui sướng trong mắt.
Chút vui sướng này đã cảm nhiễm đến Đoạn Tri Hành.
Đoạn Tri Hành không nói gì, lại cong môi nở nụ cười, trong mắt chớp động ánh sáng nhu hòa.
“Là tôi sai.” Ngữ điệu của hắn thập phần chân thành.
Thất Tịch cũng không biết vì sao Đoạn Tri Hành đột nhiên đổi ý. Nam nhân đúng là động vật hay thay đổi.
Nhưng cho dù thế nào, Thất Tịch đã đạt được mục đích.
Nàng nhịn không được vui sướng chờ đợi suất diễn cuối cùng.
【Hệ Thống tận dụng mọi lúc hỏi: Ngươi chừng nào thì mua kẹo que cho ta?】
【Thất Tịch: Khi nào ra ngoài liền mua. Ngươi rất thích ăn đồ ăn vặt?】
【Hệ Thống: Trên đời này có ai không thích đồ ăn vặt sao?!】
【Thất Tịch: Vậy…chờ trở về Xuyên Thư Cục, ta giới thiệu cấp trên của ta cho ngươi nhận thức.】
【Hệ Thống: Đó là ai? Vì lý do gì muốn ta nhận thức?】
【Thất Tịch: Là Hamster, có một gian phòng để đồ lớn, bên trong chứa thật nhiều đồ ăn vặt.】
【Hệ Thống nước miếng tuôn như thác: Cuối cùng ta cũng tìm được thân nhân thất lạc nhiều năm của ta!】
♤♡◇♧
Xuyên Thư Cục - Khoa Chiến Lược dành cho các tình huống đặc biệt.
Tại bàn tròn văn phòng, ngồi đầy không chỉ con người, còn có hamster, bạch tuộc, diều hâu, gấu lớn, thỏ trắng, cá chép đội nón thợ lặn có đựng nước, v.v....
Các nhân viên cấp cao thuộc đủ loại động vật linh trưởng, bò sát, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước đều tề tụ.
Mỗi người đang sắc mặt nghiêm trọng, nhìn khối cầu lóng lánh giống như tinh đồ trên bàn.
Trên một ngôi sao, đã một người tiếp một người biến mất.
“Không được, một đám này cũng giống nhau, 20 vai ác, mới ngắn ngủi mấy ngày, 15 người đã bị các nam chính xử lý.”
“Xem tình hình, 5 người còn lại chắc cũng không tồn tại được lâu.”
“Bằng không lại hạ thấp yêu cầu cốt truyện?”
“Không bằng ngươi trực tiếp hạ một mạch xuống trình độ nhà trẻ cho rồi.”
“Vẫn không thể xuyên vào nam chính sao? Ý thức thế giới của quyển sách này sao cứ cố chấp không chịu phản hồi!”
……
Mỗi người mồm năm miệng mười, Hamster lại cúi đầu nhìn tiến độ công tác của Thất Tịch, tấm tắc không thôi.
Thất Tịch đã sắp đi xong suất diễn của pháo hôi vai ác.
Thật là ngoài dự đoán.
Thủ hạ làm tốt công việc, cấp trên cũng cùng chung vinh dự.
Hamster một lòng nhào vào quả cầu, lật xem văn tự ký lục, đương nhiên không rảnh chú ý tới các đồng nghiệp khác.
Giờ khắc này, nó đã hạ quyết định.
Xin tuyên thệ dưới vinh quang của Xuyên Thư Cục!
Bất luận thế nào, nhất định phải làm quyển sách này có một kết cục thỏa đáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com