-confused-
Những ngày sau đó, vẫn là thước phim dịu dàng, ngọt ngào như mật nơi mà ánh mắt của Jungwon luôn tìm đến cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ, nơi từng cái chạm tay vô tình cũng khiến Yonghe đỏ mặt quay đi, và nơi hai trái tim từng rạn nứt đang từ từ tìm lại nhịp đập cùng nhau.
Nhưng, bình yên không kéo dài mãi.
Và ngày định mệnh đó, thứ Hai đã đến.
-
Sáng hôm ấy, Yonghe vẫn đến trường như thường lệ, mái tóc buộc vội, đôi mắt có chút ngái ngủ nhưng vẫn không quên mang theo thanh socola nho nhỏ cô vừa mua ở căn tin. Thói quen mới của cô là nhìn quanh sân trường mỗi khi vừa bước vào... để tìm hình bóng quen thuộc. Nhưng lạ thay, sáng nay chẳng thấy Jungwon đâu.
"Cậu ta chưa đến à?"
Yonghe tự hỏi, mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa là vào học.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.
Cô cố gắng không để bản thân bận tâm, nhưng những câu hỏi cứ vờn quanh đầu.
"Hay cậu ấy có chuyện gì? Bệnh à? Hay ngủ quên?"
Đầu óc lộn xộn, nhưng tiếng chuông vào học vang lên lại kéo cô trở về với thực tại. Tiết đầu tiên là Toán, lại còn có kiểm tra. Yonghe thở ra một hơi rồi vùi đầu vào tập sách, cố tập trung, nhưng lòng thì vẫn thấp thỏm không yên.
-
Bỗng nhiên... có tiếng két khe khẽ. Ghế bên cạnh được kéo ra.
Cô nghĩ chắc là ai làm rơi đồ hay gì đó thôi, chẳng buồn ngước lên.
Nhưng rồi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Làm gì mà chăm chú thế?"
Cô giật mình quay sang và đúng như linh cảm, là cậu ấy. Là Jungwon.
Vẫn là đôi mắt sáng, đôi môi cười nhạt nhẽo như trêu chọc, nhưng lại không giấu được vẻ mệt mỏi.
"Xem lại bài cũ..cơ mà sao cậu giờ này mới đến?" Yonghe hỏi, giọng pha chút trách móc, dù bản thân cũng chẳng giấu nổi sự nhẹ nhõm.
Jungwon nhún vai, định đùa gì đó, nhưng...
Khi ánh mắt cô dừng lại trên gò má cậu, nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất.
Một vết bầm tím xanh sậm nằm ngay dưới xương gò má, còn có cả một vết trầy đỏ sát cằm, như thể ai đó đã đánh cậu. Mắt cô chớp nhẹ, thoáng lo lắng.
"Mặt cậu... bị gì vậy?" giọng cô nhỏ dần, mềm hơn cả mọi lần trước đó.
"Cậu bị đánh à? Hay... xảy ra chuyện gì?"
Jungwon sững lại vài giây. Cậu không nghĩ cô để ý đến mức ấy.
Nhưng rồi cậu khẽ cười, cố giấu đi điều gì đó sau lớp mặt nạ trêu chọc:
"Sao thế? Em quan tâm hả?"
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, môi cong lên như cũ, nhưng đôi mắt lại không cười.
Yonghe nghiêng mặt tránh ánh nhìn ấy. Cô cảm thấy... tim mình thắt lại.
"Tôi... chỉ hỏi cho biết thôi." Cô đáp nhỏ, mắt nhìn vào quyển vở, nhưng tay đã siết chặt cây bút.
Cậu biết cô đang lo. Và chính điều đó... khiến trái tim cậu dịu đi phần nào, dù má vẫn đau nhói.
"Gặp chút chuyện thôi, không đáng kể." Jungwon nói, nhẹ như gió.
"Với lại anh vẫn đủ đẹp để em nhìn suốt buổi học mà."
Yonghe trợn mắt, định đáp lại, nhưng ánh mắt Jungwon lúc ấy lại dừng trên cô lâu hơn bình thường. Như muốn nói gì đó. Nhưng rồi... cậu chỉ khẽ chạm nhẹ đầu ngón tay vào bàn tay cô một cái chạm khẽ, ấm áp.
Và suốt buổi học hôm đó, dù cố gắng thật nhiều, Yonghe vẫn không thể ngừng liếc sang cậu trai ngồi cạnh.
-
Giờ ra chơi đến. Không khí trong lớp như được thả lỏng sau tiết kiểm tra căng não. Tiếng nói cười rộn rã, những nhóm bạn tụm năm tụm ba kể chuyện, chia nhau bánh kẹo và tám chuyện không đầu không cuối. Nhưng Yonghe thì khác.
Cô lặng lẽ đóng sách vở lại, tâm trí vẫn kẹt trong suy nghĩ... Tại sao mặt cậu ta lại bị thương?
Cô đã định không quan tâm. Nhưng... trái tim lại chẳng nghe lời.
Yonghe vô thức quay sang bên cạnh chiếc ghế trống lạnh lẽo, chẳng thấy bóng dáng Jungwon đâu cả.
"Lại đi với mấy đứa bạn rồi." Cô thở nhẹ, môi mím chặt.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô đứng dậy, bước ra khỏi lớp định đi vệ sinh cho thoải mái đầu óc. Hành lang trường vào giờ này khá đông, tiếng bước chân vọng khắp nơi cùng âm thanh của một ngôi trường đang sống động như tổ ong.
Thế nhưng khi vừa đến khúc rẽ gần cầu thang, cô bỗng dừng lại.
Một nhóm học sinh nam đang tụ tập khá đông ở gần hành lang ngoài trời nơi khuất ánh nhìn của giáo viên. Và giữa đám đó, Yonghe thấy cậu ta.
Jungwon.
Trái tim cô khẽ rung lên. Một cảm giác lạ lùng ùa đến.
Tò mò, lo lắng, xen lẫn chút ích kỷ rất đỗi con gái.
"Mình... không nên nghe lén. Mình không phải kiểu người đó."
"Nhưng... Mình tò mò.."
Cô bước chậm lại, cố tránh ánh mắt ai đó bắt gặp. Nép vào bức tường sau một cánh cửa sổ đang mở hé, Yonghe lắng tai nghe.
Giọng một cậu bạn vang lên, thấp nhưng vẫn rõ:
"Ê mày ổn chưa đấy? Mặt nhìn khiếp vãi."
"Lần này căng lắm nhỉ, tao nghe nói là mày... đánh nhau với bố mày?"
Yonghe giật mình. Đôi mắt mở to.
Jungwon lúc đó chỉ khẽ cười, giọng nói nghe qua cửa sổ như thấm cả gió:
"Ừ thì... cũng chẳng có gì to tát. Ông ấy nổi điên, tao cũng không nhịn được nên... phản ứng lại thôi."
"Chuyện gia đình mà, tụi mày đừng quan tâm."
Một cậu bạn khác lên tiếng, giọng hơi lo lắng:
"Nhưng bố mày có đánh mày thường xuyên không đấy? Tao nghe đồn là nhà mày dữ dằn lắm."
"Mày lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, ai ngờ..."
Jungwon im lặng vài giây.
"Không sao đâu. Tụi mày cứ coi như không nghe thấy gì. Vết bầm này còn dễ chịu chán"
Giọng cậu bình thản, nhẹ nhàng đến lạnh người. Như thể những tổn thương đó... đã không còn đau nữa vì quá quen rồi. Nhưng Yonghe đứng ở đó, lại thấy ngực mình siết chặt.
"Jungwon... đánh nhau với bố cậu ấy?"
"Gia đình cậu ấy không hạnh phúc sao?"
"Tại sao cậu lại giấu mình?"
Yonghe xoay người bước đi, như trốn khỏi cái cảm giác nhói lên trong lòng.
"Nhưng... mình cũng chẳng là gì của cậu ta."
"Thích thì đã sao? Đâu có nghĩa là mình được biết mọi chuyện."
"Chẳng có tư cách gì để đau cùng người ta."
Cô lướt nhanh qua đám người, cố gắng để ánh mắt không ai dừng lại nơi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com