- cute-
Một lúc sau, giáo viên thu lại bài hoạt động nhóm sau đó ra ngoài vì một số việc bận. Tiếng xôn xao ngày càng lớn khi giáo viên vừa rời khỏi lớp. Những câu chuyện phiếm vang lên khắp nơi, tiếng cười đùa, những cuộc tán gẫu sôi nổi khiến bầu không khí như vỡ tung. Mặc cho mọi thứ xung quanh náo nhiệt đến thế nào, Yonghe chỉ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.
Hôm qua cô đã thức khuya ôn bài, cộng thêm tiết học căng thẳng vừa rồi khiến đầu óc mệt mỏi vô cùng. Cô khẽ duỗi tay, chống cằm nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều khiến lòng cô an tĩnh lạ thường. Rồi chẳng buồn chống cự, cô gục xuống bàn, để mặc bản thân rơi vào giấc ngủ ngắn.
Jungwon vốn dĩ cũng chẳng định quan tâm đến cô. Cậu vẫn ngồi đó, tay xoay xoay chiếc bút, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm đâu đó. Nhưng khi quay đầu lại, hình ảnh Yonghe ngủ gục lọt vào tầm mắt.
Lúc này, cô không còn là cô gái ngang bướng, lạnh lùng nữa mà lại mang dáng vẻ dịu dàng như ngày trước khi cả hai vẫn còn bên nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức cũ bất chợt ùa về.
Cậu nhớ những lần cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như vì sao nhỏ. Nhớ cả giọng cười giòn tan khi cô vô tư nắm lấy tay cậu kéo đi khắp nơi. Nhớ những chiều hoàng hôn cả hai cùng nhau ngồi trên sân thượng, cô tựa nhẹ vào vai cậu, vừa ăn snack vừa nói mấy câu chuyện ngốc nghếch. Nhớ cả những buổi học nhàm chán mà Yonghe vẫn thường cầm bút vẽ linh tinh vào tay cậu, rồi cười hì hì khi bị phát hiện.
Những ký ức đó, cậu tưởng đã chôn vùi, hóa ra vẫn còn nguyên vẹn trong tim.
Jungwon khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại mang chút gì đó xao động, nụ cười hiếm thấy ở Jungwon gai góc, lạnh lùng thường ngày, rồi cậu chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc của Yonghe. Đầu ngón tay lướt qua sợi tóc mềm mại, cảm giác ấy khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn.
Ngay lúc đó, Yonghe khẽ cựa mình, đôi môi hơi mím lại, gương mặt nhăn nhó như trẻ con đang mơ màng. Jungwon giật mình thu tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cô.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy lớp vẫn còn đang ồn ào, không ai chú ý đến hai người họ. Rồi như có gì đó thôi thúc, Jungwon bất giác nghiêng người xuống, chậm rãi tiến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả lên da cậu, tim Jungwon bỗng đập loạn xạ.
Yonghe bỗng dưng chép miệng trong lúc ngủ, khuôn mặt vùi sâu vào tay, đôi má hơi phồng lên một cách đáng yêu.
Jungwon bật cười khẽ, đầu lắc nhẹ. Được rồi, dù gì cũng là bạn học, có lẽ cậu không nên trêu cô lúc này.
Nhưng cảm giác rạo rực trong lòng vẫn không tan biến. Cậu khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Không biết đã bao lâu rồi, Yonghe chậm rãi chớp mắt vài lần, ý thức dần quay trở lại sau giấc ngủ ngắn. Mọi thứ xung quanh có vẻ... yên tĩnh hơn bình thường?
Cô lơ đãng nhìn quanh lớp học, ghế trống, bàn trống, không còn những âm thanh náo nhiệt thường ngày. Cả lớp đã đi đâu hết rồi?
Hơi bối rối, Yonghe nhíu mày, bàn tay vô thức xoa nhẹ hai bên thái dương, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Rồi cô quay sang bên cạnh theo thói quen, không ngờ lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Jungwon vẫn ngồi đó.
Cậu ấy không đi cùng với mấy người bạn của mình sao? Điều đó thật kỳ lạ. Cậu ta lúc nào chẳng là người đầu tiên biến mất khi có cơ hội rời khỏi lớp mà.
Yonghe bất giác nghiêng đầu, ánh mắt cô lướt theo hướng mà Jungwon đang nhìn. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc cậu một lớp ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt ấy. Đôi mắt cậu có chút mơ màng, sâu thẳm như chứa cả bầu trời bên ngoài.
Yonghe nhíu mày. Rốt cuộc cậu ta đang nhìn gì thế?
Sự tò mò thôi thúc cô bất giác nghiêng người lại gần hơn, muốn nhìn xem thứ gì đã thu hút sự chú ý của Jungwon đến mức cậu ta chẳng thèm quan tâm đến việc lớp học đã vắng tanh.
Nhưng đúng lúc đó, Jungwon đột ngột quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người trở nên nguy hiểm một cách đáng báo động.
Mũi gần chạm mũi.
Hơi thở giao nhau.
Yonghe tròn mắt, cơ thể khựng lại ngay lập tức. Cô cảm thấy hơi ấm từ người đối diện, sự gần gũi này khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
Jungwon cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi cậu, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch.
"Cậu định làm gì đấy?" Giọng nói trầm thấp của Jungwon vang lên ngay trước mặt, kéo dài như thể đang trêu chọc.
Yonghe lập tức giật lùi lại, mặt thoáng đỏ lên.
"Làm gì là làm gì?! Tôi chỉ-"Cô luống cuống định biện minh, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào hợp lý.
Jungwon nhìn cô, ánh mắt cậu lóe lên tia thích thú. Cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu rồi chậm rãi nói:
"Vậy à? Nhưng trông cậu cứ như đang muốn hôn tôi ấy."
"CÁI GÌ?!" Yonghe trợn tròn mắt, cảm giác như não bộ vừa bị lỗi nghiêm trọng.
Cô siết chặt nắm tay, mặt nóng bừng như lửa đốt. Thật sự muốn đấm cậu ta một cái mà.
"Hôn... CÁI GÌ CƠ?!" Cô giật bắn người, suýt nữa thì đập đầu vào bàn vì phản ứng quá mạnh.
Jungwon khoanh tay lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Cậu ta nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang quan sát một sinh vật nhỏ đang xù lông vì xấu hổ.
"Cậu phản ứng mạnh thế làm gì?" Jungwon nhướng mày, giọng điệu chậm rãi, trêu chọc. "Hay là... cậu thật sự muốn hôn tôi?"
Yonghe cảm thấy não bộ mình như sắp nổ tung.
CÁI TÊN NÀY-"
Cô nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Lửa giận bùng lên trong lòng, nhưng đồng thời tim cô cũng đang đập loạn nhịp một cách đáng ghét.
"Tôi-" Yonghe nghiến răng, định đáp trả một câu thật sắc bén. Nhưng chưa kịp nói hết, Jungwon đột nhiên nhướn người tới gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Lần này Yonghe bị dồn ép đến mức không thể tránh né.
Cô bám chặt mép bàn, tim đập thình thịch khi Jungwon nghiêng đầu sát lại, hơi thở ấm áp của cậu gần như quét qua má cô.
"Cậu đỏ mặt kìa." Jungwon khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp pha chút thích thú. "Cậu chắc là không có ý đồ gì với tôi chứ?"
Yonghe sững người, mặt cô lúc này có khi còn đỏ hơn cả ánh hoàng hôn ngoài kia.
Tên này... cái gì mà 'ý đồ' chứ?!
Yonghe trợn tròn mắt, cảm giác như linh hồn vừa bay lên trời vì quá sốc.
Dường như quá xấu hổ và tức giận vì bị trêu chọc, Yonghe dùng lực đủ mạnh đẩy Jungwon, định rằng trả thù cậu ta vì tội trêu ghẹo nhưng cô lại trượt chân, mất đà ngã khỏi ghế, thế là Yonghe ngã nhào lên người Jungwon.
Cả hai ngã xuống đất với một tiếng "bịch" vang dội.
Yonghe trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Khoan đã... Tình huống này...
Không khí bỗng chốc im bặt...
Cô nhận ra mình đang nằm đè lên người Jungwon, hai tay chống xuống sàn ngay bên cạnh mặt cậu, cả thân người gần như phủ lên cậu hoàn toàn. Chóp mũi hai người gần như chạm nhau, hơi thở gấp gáp vì cú ngã bất ngờ càng làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Jungwon cũng hơi sững lại. Nhưng chỉ sau một giây, khóe môi cậu ta đã nhếch lên thành một nụ cười đầy trêu chọc.
"Chậc, Yonghe à," cậu chớp mắt, giọng nói mang theo chút chế giễu lười biếng, "nếu cậu muốn nhào vào tôi như thế thì ít nhất cũng nên báo trước một tiếng chứ?"
Yonghe: "..."
BÁO CÁI ĐẦU CẬU ẤY!
Mặt cô đỏ bừng, tim đập rộn ràng đến mức chính bản thân còn nghe thấy. Cô nhanh chóng muốn đứng dậy, thoát khỏi tình huống xấu hổ này.
"Khoan đã."
Jungwon đột nhiên giơ tay, bàn tay ấm áp của cậu đặt lên eo cô, giữ cô lại.
Cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay cậu truyền qua lớp vải áo khiến Yonghe cứng đờ.
"Đừng động đậy." Giọng cậu khàn hơn một chút, ánh mắt vẫn dán chặt lên cô, như thể đang thưởng thức biểu cảm bối rối của cô một cách đầy thích thú.
Tim Yonghe đập thình thịch.
"Cậu... cậu mau bỏ ra!" Cô cố gắng chống tay bật dậy lần nữa, nhưng mỗi lần cô nhích người, bàn tay Jungwon lại siết nhẹ, tạo thành một áp lực vừa đủ để khiến cô nhận thức rõ ràng rằng cậu không có ý định thả cô đi sớm như vậy.
"Cẩn thận một chút, cậu mà giãy thêm chút nữa thì tôi sợ rằng..." Jungwon cúi sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da cô. "...có khi cậu sẽ tự làm mình vướng vào rắc rối nhiều hơn đấy?"
Lần này, cô dùng toàn bộ sức lực để bật người dậy, thoát khỏi vòng tay chết tiệt của Jungwon.
Jungwon bật cười khúc khích, ánh mắt sáng lên đầy vẻ đắc ý khi thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com