-pretend-
Giờ ra chơi.
Không khí trong lớp ồn ào, náo nhiệt. Tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng lại chẳng thể len lỏi tới chiếc bàn của Yonghe và Jungwon.
Yonghe ngồi yên, tay nghịch nghịch cây bút. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cố gắng tập trung vào bất kỳ thứ gì không phải Jungwon. Nhưng chỉ cần liếc một cái, hình bóng cậu ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tầm mắt cô.
Khác với vẻ học sinh chăm ngoan trước khi còn ở bên nha, cậu ta giờ đây hoàn toàn thành kiểu người khác.
Cậu dựa lưng vào ghế, dáng vẻ ung dung, đôi chân gác hờ lên thanh ngang bàn học.
Chiếc áo sơ mi không cài đủ nút, cà vạt thắt lỏng lẻo. Cậu trông bất cần, lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến đáng sợ.
Yonghe không muốn nhìn, nhưng sự thay đổi của cậu khiến cô không thể ngó lơ..mặc dù trước khi nghỉ hè,dù có là lạnh lùng nhưng cậu ấy vẫn chưa thay đổi phong cách ăn diện đến như vậy. Rõ ràng là kiểu trai hư.
"Đang nhìn gì vậy?" Một giọng nói trầm trầm vang lên, phá tan suy nghĩ của cô.
Yonghe giật mình. Jungwon đang quay đầu nhìn cô, đôi mắt tối lại, giọng nói thì chẳng mấy thân thiện.
"Tôi... không có nhìn gì cả," cô lắp bắp, cố gắng quay mặt đi.
Jungwon nhếch môi, một nụ cười đầy mỉa mai xuất hiện trên gương mặt cậu. "Không nhìn mà mắt dán vào tôi cả buổi? Thú vị nhỉ."
Bầu không khí trở nên nặng nề.Cậu ấy thậm chí còn thay đổi cách xưng hô nữa..rõ ràng không coi cô bằng một người lạ.
Yonghe siết chặt cây bút, cố gắng giữ bình tĩnh. "Jungwon, cậu đừng như vậy. Chúng ta chỉ đang ngồi cùng bàn thôi."
"Ngồi cùng bàn?" Cậu bật cười, giọng cười trầm thấp đầy vẻ chế giễu. "Đúng là thú vị. Tôi không biết người yêu cũ mà còn ngồi chung bàn thì phải cư xử thế nào cho đúng nhỉ? Dạy tôi đi."
Lời nói của Jungwon như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô.
"Cậu quá đáng rồi đấy, Jungwon," Yonghe khẽ đáp, giọng run run, nhưng ánh mắt thì kiên định.
"Quá đáng?"
Jungwon nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. "Cậu cũng đâu có vừa gì. Đừng làm như tôi là kẻ tệ nhất trong chuyện này."
Yonghe nén cơn giận, hít sâu để không bật khóc trước mặt cậu. Cô không muốn yếu đuối, nhất là trước người như Jungwon bây giờ.
"Tôi chẳng muốn đôi co với cậu," cô nói, giọng khẽ run nhưng vẫn giữ được sự cứng rắn.
Jungwon khẽ bật cười, nhưng lần này, trong ánh mắt cậu lại lóe lên một tia gì đó khó đoán.
"Đừng lo, tôi cũng chẳng có hứng đôi co với cậu."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi đút tay vào túi quần, quay người bước đi,để lại Yonghe ngồi đó, tim như bị bóp nghẹt. Cậu ấy đã thay
đổi... thay đổi đến mức cô không còn nhận ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com