Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(02)

Phó Tư Siêu sau khi trở về từ chỗ Trương Gia Nguyên, nằm trên giường trong phòng lão Từ nhà mình thở dài thườn thượt, tay vặt lông Sữa Bò. Từ Dương nhìn thấy con trai mình rên ư ử dưới bàn tay mẹ kế của Phó Tư Siêu, mi mắt giật giật. Cuối cùng đành thở dài, không nỡ mắng, chỉ có thể giang tay ôm cả Phó Tư Siêu và Sữa Bò vào lòng. Không hổ là lực tay của người chơi bộ gõ, Phó Tư Siêu tìm một vị trí thoải mái, dựa vào lòng Từ Dương.

“Dương ca, tớ không hiểu, tại sao Bồng Bồng lại làm như vậy..”

Phó Tư Siêu rất nhanh đã hiểu.

Sáng ngày hôm sau, bỗng nhiên Tỉnh Lung gọi điện đến rủ cậu đến nhà y chơi. Thân là đứa con rơi rớt của Lung môn, Phó Tư Siêu dù đang muốn nằm lì ở nhà một ngày cũng lết cái thân dậy để đi tụ tập.

Lung Môn yyds!!!!

Đến lúc mở toang cánh cửa nhà Tỉnh Lung, nhìn thấy con thỏ ủ dột ngồi trên sofa phòng khách, Phó Tư Siêu mở bừng mắt, hét ầm lên.

“Bồng Bồng!!!!!!”

Nhậm Dận Bồng đúng là về nhà, nhưng không phải là về nhà mẹ đẻ ở Trùng Khánh, mà là nhà “mẹ” Lung ở Bắc Kinh.

Tỉnh Lung sau một loạt lịch trình trở về nhà nghỉ ngơi, mới bước chân vào cửa chung cư đã bị người quản lí khu phố tóm lấy, đại khái là nói nhà anh có người gây ồn ảnh hưởng đến xung quanh, hàng xóm hôm trước mới cằn nhằn xong.

Tỉnh Lung trong lòng lôi 7749 tên Chuang nhân ra mắng vốn. Bởi lẽ không có anh thì cũng có lắm đứa tự xông vào nhà mở party quẩy. Lúc mở cửa còn chuẩn bị sẵn n câu chửi cùng n cách xử lý đám gây ồn. Nhưng Tỉnh Lung ngàn vạn lần không ngờ được, kẻ gây tiếng ồn lại là “con gái cưng” Bồng Bồng nhà mình.

Tỉnh Lung: “....”

Nhậm Dận Bồng ở bên ban công kéo đàn cello. Tuy rằng không rõ là bài gì, nhưng Tỉnh Lung có thể nghe ra một điều.

Tâm trạng thỏ con con nhà mình không được vui.

Thế là Phó Tư Siêu bị gọi đến.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Phó Tư Siêu rất muốn chửi tục. Nhậm Dận Bồng ngồi sầu thảm trên ghế sofa, Tỉnh Lung ở bên cạnh cau mày lo lắng. Không thể nói là khung cảnh này khá giống ngày hôm qua, mà phải nói là y chang.

“Bồng Bồng, tớ tưởng cậu về trường cơ mà, sao lại ở đây?”

“Tớ....”

Nhậm Dận Bồng mấp máy môi, chỉ phát ra một âm tiết như thế, sau đó lại rơi vào trầm mặc.

“Cho dù cậu là bạn tớ, tớ vẫn rất giận cậu, sao lại đột nhiên bỏ đi như thế, quan hệ của hai người....”

“Quan hệ của tớ và em ấy rốt cuộc là như thế nào?”

Nhậm Dận Bồng đột nhiên mở lời, giọng nói khản đặc đến mức đáng sợ. Phó Tư Siêu lúc này mới chợt để ý đến, mắt anh lúc này đã đỏ hoe, tinh thần thực sự không ổn chút nào.

Phó Tư Siêu cũng không hiểu quan hệ của hai người họ là như thế nào. Nói là bạn bè, không có bạn bè nào lại như bọn nó, mỗi ngày đều là thương thương nhớ nhớ. Nhưng nếu nói họ là người yêu, thì lại không phải, trông họ không giống cậu và Từ Dương.

“Bồng Bồng, tớ không hiểu.”  Không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy. Không hiểu cái gọi là kết thúc của hai người.

“Siêu nhi, tớ cũng không hiểu.”

Nói kết thúc với Trương Gia Nguyên là quyết định nhất thời của anh, nhưng Nhậm Dận Bồng lại không hối hận.

Nhậm Dận Bồng có yêu Trương Gia Nguyên không? Đương nhiên là có. Song anh không dám chắc tình yêu của anh có phải là song phương không. Trương Gia Nguyên đối xử tốt với anh, ôn nhu, sủng ái anh, làm cho Nhậm Dận Bồng cảm thấy anh là người đặc biệt. Nhưng có lẽ cũng chỉ có vậy, Trương Gia Nguyên là một người trượng nghĩa, có đôi khi Nhậm Dận Bồng cảm thấy cậu đối với ai cũng tốt, cũng là đặc biệt. Hai người họ không ai nói ra tình cảm của mình, duy trì mối quan hệ không trên không dưới này.

Nhậm Dận Bồng đối với loại quan hệ này vừa yêu lại vừa sợ. Nhất là trong khi chờ đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng phải nhìn thấy hàng nghìn khoảnh khắc của cậu ở bên người khác.

Nhậm Dận Bồng chịu không nổi.

Ghen tị giống như một con rắn độc, từ từ cuốn lấy anh, siết chặt đến mức không thở nổi. Mọi tin đồn làm tình yêu vốn lung lay không điểm tựa của Nhậm Dận Bồng vỡ thành từng mảnh, từ lâu đã không cứu được.

Nhậm Dận Bồng ghét mình như thế.

Tình yêu của anh bị cảm giác ghen tị cùng bất an làm méo mó.  Quan hệ không vững chắc làm cho anh lúc nào cũng cảm thấy không an toàn. Anh sợ Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có thể rời xa mình, thản nhiên nói một câu chúng ta chỉ là bạn. Nhậm Dận Bồng như một người chết đuối, Trương Gia Nguyên là một tấm gỗ nổi. Cậu cứu vớt anh, nhưng anh lại có suy nghĩ muốn cậu kéo cậu chìm xuống, đau khổ cùng anh.

Nhậm Dận Bồng nghĩ ít ra như vậy cũng tốt. Thời gian qua đi, Trương Gia Nguyên sẽ chỉ còn nhớ đến anh như một gã tra nam tệ bạc bỏ rơi em ấy. Bên cạnh câu rồi sẽ có người tốt hơn, ít ra sẽ không phải loại người bỏ đi mà không nói một lời như anh.

Tỉnh Lung cảm thấy tình trạng của Nhậm Dận Bồng còn thảm hơn trước lúc gọi Phó Tư Siêu đến. Anh luôn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, không ngừng bi quan hóa nó, cuối cùng khiến bản thân chịu tổn thương đến máu chảy đầm đìa. Tỉnh Lung và Phó Tư Siêu chỉ có thể ngồi bên cạnh từ từ an ủi. Nhưng hai người họ cũng có công việc riêng của mình. Sau cùng chỉ có thể lo lắng bỏ lại Nhậm Dận Bồng ở lại một mình.

Nhậm Dận Bồng mơ thấy một giấc mơ. Trong mơ, bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng với anh, bên cạnh cậu là một người con trai khác, hai người họ càng đi càng xa. Từ đầu đến cuối, cậu không hề ngoái đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. Nhậm Dận Bồng cảm thấy như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ anh, làm cho anh không thể phát ra âm thanh nào. Anh cố gắng vùng vẫy, giống như dùng hết sức lực của mình để hét to:
“GIA NGUYÊN NHI!!”

Nhậm Dận Bồng choàng tỉnh. Anh phát hiện hóa ra là mình ngủ quên trên ghế sofa, bên cạnh có người ngủ gục cũng bị tiếng hét của anh đánh thức

“Xin lỗi, Siêu, làm cậu thức giấc à?”

“Không sao, Bồng Bồng.” Khẩu âm Đông Bắc đặc sệt bên cạnh truyền đến.

“Gia Nguyên Nhi?!!!!”

Nhậm Dận Bồng hoảng sợ hét lên. Bên cạnh không phải Trương Gia Nguyên thì còn là ai chứ.
“Em...em... Sao em lại đến đây?” Nhậm Dận Bồng tự mình hù mình, khẩn trương đến mức nói nặng lắp bắp.

“Là Siêu nói với em anh ở đây sao?”

Trương Gia Nguyên ngẩn người một lát, sau đó lắc đầu. Cậu chạm nhẹ vào tay anh, giọng nói khản đặc:

“Em đến Trùng Khánh tìm anh, Bồng Bồng. Nhưng em lại tìm không thấy anh...”

“Bồng Bồng, em rất sợ...” Sợ không thể nhìn thấy anh nữa.

Nhậm Dận Bồng lúc này mới nhìn kĩ cậu. Trên gương mặt vốn trắng nõn trơn láng của Trương Gia Nguyên giờ lún phún râu, quầng thâm mắt rất đậm, mắt đỏ bừng, trong mắt còn hằn tơ máu. Trương Gia Nguyên giờ phút này như một con cún bự bị người ta bỏ rơi, đáng thương không thể tả. Anh còn cảm nhận được tay cậu đang run.

“Gia Nguyên, xin lỗi....”

Cậu lẽ ra không nên như vậy. Cậu nên đứng trên sân khấu lớn rực rỡ ánh đèn, trước mặt vạn người thực hiện ước mơ của cậu. Chứ không phải vì loại người như anh mà đối xử với chính mình như vậy.

“Bồng Bồng, đừng khóc...”

Anh khóc sao? Nhậm Dận Bồng nhìn thấy nước mắt mình rơi trên mu bàn tay cậu. Bàn tay Trương Gia Nguyên khẽ chạm nhẹ vào mặt anh, gạt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

“Anh đừng khóc, em đau lòng lắm...”

“Bồng Bồng, nghe em nói đã được không... Em không rõ trong chuyện này ai đúng ai sai. Nhưng mà em không cam lòng để chúng ta không kết thúc như vậy. Nếu kết thúc, em cũng chỉ muốn kết thúc với thân phận bạn trai của anh.”

“Nhậm Dận Bồng, em thích anh, anh có nguyện ý ở bên cạnh em không?”

Trương Gia Nguyên ngồi quỳ gối một chân trước mặt anh, gương mặt thê thảm đến mức không tả nổi, nhưng Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy cậu bây giờ rất đẹp trai, còn đẹp hơn cậu khi đứng trên sân khấu rực rỡ, đẹp đến mức trái tim bé nhỏ của anh quặn đau vì sung sướng.

Nhậm Dận Bồng run rẩy siết lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nước mắt không kiềm chế nổi nữa mà lăn dài trên má. Anh khó khăn sắp xếp đống từ ngữ đang nhảy loạn xạ trong đầu, lắp bắp giống y hệt ngày đầu gặp mặt:

“Được, Gia Nguyên Nhi, anh đồng ý, anh đồng ý, anh cũng thích em.”

Thực ra bọn họ đợi, chỉ là một từ “thích” từ phía đối phương mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com