🍑 Bị đánh nữa rồi!
Dương Duật Khởi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng cơn tức giận của Vạn Kiều như vậy.
Tìm đường chết cũng tốt, phạm sai lầm cũng được, sự uy nghiêm của người này trước nay chưa từng mang theo cảm xúc quá lớn. Nhưng hôm nay, Vạn Kiều quăng nàng vào sofa, ấn cổ nàng dán lên lưng ghế, bắt chéo hai tay nàng ra sau lưng còng lại, xé rách chiếc quần lót bên dưới váy. Mọi hành động đều mang theo sự tức giận, một cơn giận khiến chính nàng cũng thấy bực bội theo.
Cơn đau đớn đột ngột trên mông làm Dương Duật Khởi nảy bắn cả người, sống lưng còn chưa kịp thẳng lên đã bị người ta ấn trở về. Làn da cổ dán lên cảm giác lạnh lẽo của chiếc sofa da, kích thích đến nổi cả da gà. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, người này nổi nóng cũng quá dữ dội rồi.
Sợi dây sạc trên tay Vạn Kiều lại quất xuống đùi nàng, ra tay không hề nương lực, đánh đến mức tiếng thét chói tai nghẹn lại trong cổ họng.
"Thế mà đã ướt rồi?"
Trong mắt Dương Duật Khởi rưng rưng nước, hạ thân cũng lầy lội không kém. Nàng lại bị người ta túm tóc kéo tới, đuôi váy đỏ bị tốc lên, chất lỏng trong suốt trên đùi rành mạch tan vào đáy mắt nàng. Hai tay bị khống chế không có khả năng phản kháng, mà nàng cũng không nghĩ tới việc phản kháng. Ngay từ lúc lấy trộm chìa khóa, nàng đã nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, bây giờ chẳng qua là chuyện phải xảy ra đã xảy ra mà thôi.
Sự trầm mặc của Dương Duật Khởi làm ngọn lửa trong lòng Vạn Kiều bùng lên càng dữ dội. Cô buông tay, nhìn nàng ngã trở lại sofa. Giọng nói kia không giống vẻ lạnh lùng thường ngày, Dương Duật Khởi nghe thấy tiếng gió thu thổi qua đống lửa, lưỡi lửa bùng lên, bên tai nổ vang tiếng "bùm bụp".
"Nằm sấp xuống cho tử tế. Một trăm cái, đếm số."
Một cú quất dứt khoát rơi xuống. Nàng cắn răng chịu đòn, ổn định giọng điệu hừ ra: "Một."
Vạn Kiều hít một hơi thật sâu, lúc giơ tay lên đã tăng thêm ba phần lực.
"Ngô... Hai!"
Dương Duật Khởi biết rõ Vạn Kiều vì sao tức giận, cũng sớm biết mình sẽ phải chịu trận đòn này, nhưng nàng không ngờ Vạn Kiều sẽ như vậy. Không có bất kỳ sự dẫn dắt hay răn dạy nào, không hỏi sai chưa, cũng không hỏi sai ở đâu, cứ thế đi lên là phát tiết lửa giận mà quất. Nàng thấy khó mà chấp nhận, cũng bướng bỉnh, không chịu mềm mỏng.
Mới ba mươi cái, bờ mông vốn trắng nõn đã không thể nhìn nổi. Bàn tay cầm dây sạc của Vạn Kiều run rẩy còn lợi hại hơn cả người bị đánh. Cục tức trong lòng bị tiếng đếm số rõ ràng rành rọt lúc cao lúc thấp của Dương Duật Khởi kích động. Cứ theo đà này, một trăm cái chắc chắn sẽ đánh rách da. Nhìn những vệt đỏ tấy dữ tợn đan xen, Vạn Kiều cuối cùng cũng không giơ tay lên nữa, ngược lại buông tay ném sợi dây đi.
"Sai chưa?"
"Sai rồi!" Nàng buông môi dưới đang cắn ra, miệng thì nói sai rồi, nhưng ngữ khí lại đầy lý lẽ hùng hồn.
Hùng hồn đến mức nào? Nếu đổi hai chữ "Sai rồi" thành "Fuck you" có lẽ còn thích hợp hơn.
Tay Vạn Kiều khựng lại, rồi bật ra một tiếng cười lạnh vì tức quá. Cô thu lại bàn tay vốn định đưa ra xoa.
"Dương Duật Khởi, em không có quy củ."
Một luồng hơi lạnh đột nhiên dâng lên trong lòng làm Dương Duật Khởi hoảng hốt. Nàng theo bản năng cử động tay, nhưng chỉ nhận lại được tiếng kim loại cọ xát và cảm giác đau rát ở cổ tay. Nàng vừa nhổm người dậy đã bị người ta tóm lấy. Chiếc vòng cổ da siết chặt cổ nàng. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xem đối phương lấy vòng cổ từ đâu ra, thì móc xích đã cài vào vòng sắt nhỏ trên vòng cổ.
Sợi dây xích trông không dài, chưa đến 1 mét. Vạn Kiều lôi người nàng xuống tấm thảm bên cạnh sofa, nhấc chân sofa lên rồi móc vòng tay cầm bằng da của dây xích vào.
Dương Duật Khởi bị quăng trên mặt đất, hai tay bị trói ngược, mông đùi đau rát, xoay người cũng khó khăn. Nàng nằm nghiêng trên đất, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Vạn Kiều. Người sau lại không thèm nhìn nàng, rút ngăn kéo bàn trà ra, lấy một cây nến đã chuẩn bị từ trước.
Vạn Kiều, một S nữ Kim Ngưu ngoài lạnh trong nóng điển hình, chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật nhỏ mà người khác không biết. Ví dụ như tối hôm qua khi về đến nhà, sau khi tức giận suốt hai tiếng đồng hồ, cô đã lặng lẽ lôi hết số nến của mình ra, thử từng cây một.
Nếu hỏi tại sao thì chính cô cũng không biết. Rõ ràng đã tức đến đau cả gan, mà vẫn có thể bình tĩnh làm một số việc không mấy liên quan. Sáp nến màu trắng nhỏ xuống cổ tay, Vạn Kiều nhìn nó chậm rãi đông lại, thậm chí có thể tưởng tượng ra lời thoại của Dương Duật Khởi: Thế thôi à? Chị tin không, em bây giờ chạy 800 mét còn thấy nóng hơn?
Thôi vậy... Cô ném cây nến tinh dầu mát xa mua với giá cao sang một bên, tiếp tục đốt một cây nến khác.
Thử nửa đêm, cổ tay thiếu chút nữa là bị phỏng, cuối cùng cũng làm cô tìm được loại thích hợp. Nến màu đỏ sậm, đốt lên nhỏ giọt cũng màu đỏ sậm, rất hợp với Dương Duật Khởi.
Vớt người trên mặt đất lên, giúp nàng tách chân quỳ cho ngay ngắn rồi đốt cây nến đỏ kia lên. Cô nhìn nàng nắm chặt hai tay, nhìn nàng bị buộc phải khom lưng, nhìn nàng toàn thân run rẩy.
Vạn Kiều xoay cổ tay, sáp nến nhỏ giọt.
"A..." Dương Duật Khởi giật mình, cơ thể vốn đã bị vòng cổ kéo chúi về phía trước giờ không còn giữ vững được nữa, mặt dán sấp xuống thảm.
"Hửm, thích à?" Vạn Kiều giơ tay vuốt ve bờ mông vểnh cao, ngữ khí không rõ cảm xúc. Nhưng cô rất biết ý người, không có ý định muốn một câu trả lời nào, ngón trỏ dùng sức đẩy ra, sáp nến chuẩn xác nhỏ giọt vào khe mông, lại bật ra một tiếng rên rỉ. "A ha..."
Sáp nến chảy dọc theo khe mông được một nửa thì đông lại, vừa vặn dừng ngay hậu huyệt. S dường như không hài lòng lắm, duỗi tay sờ đến hậu đình của người trước mặt, ngón tay khều một cái, bóc khối sáp ra, làm M run rẩy không ngừng.
"Thích thế cơ à? Vậy trả lại cho em nhé." Nói xong liền nghiêng cây nến đã cháy một lúc, sáp lỏng xung quanh tim nến tí tách rơi xuống, toàn bộ rơi trên đầu ngực ửng đỏ, làm nó càng thêm hồng.
"Ngô ô..." Dương Duật Khởi cắn răng nuốt tiếng kêu vào, nhưng không nén được nước mắt.
Người phía sau di chuyển cây nến lại gần, sáp nến nhỏ giọt đều đặn, nàng dần dần thích ứng với nhiệt độ đó. Vạn Kiều lại đột nhiên gác cây nến lên bàn trà, rồi xoay người lại, trực tiếp xé toạc chiếc váy trên người nàng vốn đã chạy lên đến đùi, xé lên tận eo. Tiếng "Xoẹt" một cái làm Dương Duật Khởi giật mình kẹp chặt chân.
Bị đối xử như vậy, cơ thể nàng ngược lại càng hưng phấn. Eo mỏi, chân cũng mỏi, bụng dưới càng mỏi hơn, dục vọng vẫn luôn gào thét, mà nàng lại không nói nên lời.
Bị lật ngửa lại, bờ mông vừa bị đánh nện xuống đất đau đến mức nàng hít vào một hơi, tay cũng bị cấn đến đau điếng. Người bên trên cũng không để ý đến nàng, đẩy bộ quần áo đã chạy lên đến ngực lên cao hơn.
Vạn Kiều quen đường cũ bóc miếng dán ngực của nàng ra. Nàng lại xấu hổ vô cùng, nghe thấy tiếng cười khẩy đầy trào phúng kia lại càng khó có thể đối mặt, dứt khoát quay đầu đi. Chuyện cơ thể có phản ứng này lại không phải là thứ nàng có thể khống chế.
Cho dù có quay đầu đi, cũng không thể bỏ qua động tác Vạn Kiều bưng cây nến lên. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Dù sao cũng đều là căng thẳng sợ hãi, ít nhất có thể không bị người ta nhìn thấy rồi cười nhạo.
"Mở mắt ra, nhìn."
Người nọ lại cố tình không cho nàng được như ý. Nàng bất đắc dĩ mở mắt ra. So với ngọn nến đỏ sậm đang cháy, nụ cười như không cười trên mặt Vạn Kiều dường như còn nóng bỏng hơn. Nhưng mà Dương Duật Khởi đã quen ngang ngược, chuyện không hài lòng thì tuyệt đối không chịu thua. Nàng cứ nhìn chằm chằm cây nến đó, nhìn Vạn Kiều đem sáp nến nhỏ giọt lên ngực mình, nước mắt không ngừng rơi.
Vạn Kiều trước nay ra tay đều có chừng mực, độ cao được đong đếm vừa phải, với tiền đề là không làm nàng bị phỏng, nhưng cũng vừa đủ để kích thích nàng đến mức hoa lê đái vũ.
Cây nến cháy được một nửa cuối cùng cũng bị thổi tắt. Dương Duật Khởi hít vào một hơi, tưởng rằng đã kết thúc thì lại bị lật người lại. Còn chưa kịp phản ứng, cây roi da liền rơi xuống bắp đùi, đánh nứt khối sáp trên mông, quất thẳng vào nụ hoa của nàng.
"Hít..." Nàng hít vào một hơi khí lạnh, ngay lập tức lại bị quất mạnh một cái nữa. Mảnh sáp nhỏ vỡ ra rơi xuống thảm, giọng nói của Vạn Kiều từ phía sau truyền đến: "31."
Chị còn định đánh tôi á?
Dương Duật Khởi trợn to mắt quay đầu lại, còn chưa thấy được người phía sau đã bị vòng cổ kéo giật lại, chỉ có thể vùi mặt mình vào tấm thảm lông, phẫn hận mắng một câu:
"Vạn Kiều, chị không phải là người!"
Nghe được câu chửi bậy đó, Vạn Kiều lại đột nhiên cười. Cục tức nghẹn cả ngày bỗng dưng thông thuận hẳn. Cô lại giơ tay lên nhưng lực đã giảm đi một nửa, quất vào giữa hai chân nàng, mở miệng nói dịu dàng:
"31."
Cảnh cáo dịu dàng.
Dương Duật Khởi tê cả da đầu, do dự chưa đến hai giây, liền ngoan ngoãn mở miệng:
"31."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com