Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thích nhìn không?

Thích nhìn không?

Dung Hoàn kết bạn Wechat với người đăng thông báo tìm chó, lưu tên gợi nhớ là "Phụ huynh của Bán Bán". Ảnh đại diện của đối phương là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chú chó Border Collie màu đá thiên thạch. Dung Hoàn mở ảnh đại diện, đặt điện thoại cạnh chú chó để so sánh, "Bán Bán? Cười lên chị xem nào."

Chú chó thè lưỡi, hớn hở cười với cô.

"A~~~~ Thật sự là mày rồi." Dung Hoàn kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cổ Bán Bán, vùi mặt vào bộ lông bồng bềnh vừa mới tắm xong của chú chó cọ cọ thật mạnh, "Không thể để chị nuôi hai ngày rồi hẵng trả được sao~"

Phụ huynh của Bán Bán gửi đến giấy đăng ký nuôi chó, sổ tiêm phòng, ảnh hiện tại, ảnh lúc nhỏ và video của Bán Bán. Đối phương còn cho cô biết Bán Bán từng nuốt nhầm bóng đồ chơi phải phẫu thuật mở bụng, sờ vào bụng sẽ thấy sẹo vết mổ. Dung Hoàn bỏ điện thoại xuống kiểm tra bụng chó, chú chó lập tức nằm ngửa phơi bụng ra cho cô. Dung Hoàn dễ dàng sờ thấy vết sẹo đã lành, thầm nghĩ quấn người thế này bảo sao mà đi lạc.

Sau khi xác nhận thông tin sinh học không sai sót, Dung Hoàn hẹn với phụ huynh của Bán Bán sáng mai sẽ giao Bán Bán ở cổng phía Đông trường HTU.

Gửi tin nhắn xong, Quý Thanh Thành có chút thẫn thờ. Giọng nói quen thuộc, cùng một trường học, liệu có phải là cô ấy không? Có trùng hợp vậy không? Nghĩ vậy, cô bèn mở trang cá nhân của đối phương. Không chặn người lạ xem bài đăng, không có thông tin cá nhân rõ ràng, ngược lại đăng khá nhiều quảng cáo. Quý Thanh Thành lướt qua đủ loại quảng cáo thì thấy quảng cáo của tiệm dưỡng sinh, trong lòng đã rõ, tám chín phần mười là cô ấy rồi.

Quý Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, rúc người vào lưng ghế rộng rãi, mân mê điện thoại, đột nhiên nảy sinh một chút tò mò, cô ấy nhìn thấy mình sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Mười giờ tối, Dung Hoàn dắt Bán Bán về nhà. Mở cửa, đèn lớn trong nhà đã tắt, phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn sàn. Dung Hoàn ra dấu im lặng với Bán Bán, "Nhỏ tiếng thôi, đừng sủa nhé."

Bán Bán nghiêng đầu.

"Dì nhỏ?" Cô bé mặc đồ ngủ nghe thấy tiếng động thò đầu ra từ ghế sô pha, nhìn thấy Dung Hoàn dắt chó thì mắt sáng lên, bò xuống khỏi ghế sô pha chạy nhanh ra huyền quan, "Dì nhỏ! Nhà mình sắp có chó rồi ạ?"

"Dung Ân đang đợi dì hả?" Dung Hoàn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô bé, "Mẹ con đâu?"

"Mới không thèm đợi dì nhỏ." Dung Ân ngượng ngùng phản bác, "Mẹ nói đau đầu, ngủ rồi ạ."

"Đau đầu?" Dung Hoàn nhíu mày, "Cuối tuần dì đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra."

"Mẹ nói mẹ không sao, ngủ một giấc là khỏi."

"Đừng lo, chỉ là khám định kỳ thôi."

"Vâng ạ."

Bán Bán bị bỏ rơi nãy giờ xoay một vòng tại chỗ, giơ chân trước lên khều khều Dung Hoàn.

Dung Hoàn lúc này mới nhớ ra giới thiệu, "Đây là Bán Bán, giống này gọi là Border Collie màu đá thiên thạch, là chó nhà người ta, ở nhà mình một đêm thôi, mai dì phải trả lại cho người ta rồi."

"Ồ." Dung Ân buông thõng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn giống Dung Hoàn đến tám phần xị xuống.

"Chúc ngủ ngon dì nhỏ, con đi ngủ đây." Dung Ân chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy nhìn Dung Hoàn.

"Chúc ngủ ngon." Dung Hoàn rướn người, hôn lên má vẫn còn phúng phính của Dung Ân một cái.

"Chúng ta nhất định phải hẹn sớm trước giờ học sáng thế này à?" Thạch Tầm Chân dựa vào cột cổng ngáp ngắn ngáp dài.

"Phụ huynh Bán Bán nói hôm nay công ty có việc chỉ rảnh buổi sáng." Dung Hoàn đang giơ điện thoại chụp ảnh Bán Bán, trả cho người ta rồi là không gặp được nữa nên chụp nhiều một chút. Hôm qua phụ huynh Bán Bán đã chuyển khoản tiền mua chó cộng thêm một khoản phí cảm ơn cho cô. Dung Hoàn tự ý quyết định thay Thạch Tầm Chân, trả lại phần phí cảm ơn. Phụ huynh Bán Bán kiên quyết muốn mời ân nhân cứu mạng chó Bán Bán đi ăn cơm, Dung Hoàn từ chối mãi không được đành đồng ý, còn về ăn gì thì để bạn học Thạch quyết định.

"Có xe đi tới, có người xuống xe kìa, có phải người đang đi tới đó không?" Thạch Tầm Chân đột nhiên kích động huých khuỷu tay vào Dung Hoàn, "Là chị gái hôm lễ kỷ niệm kìa!"

"Chị gái gì cơ?" Chưa đợi người đến gần, Bán Bán đã phấn khích sủa lên. Dung Hoàn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ cảm thấy dáng người người đến có cảm giác quen thuộc khó tả. Đợi khi người phụ nữ đến gần nhìn rõ dung mạo, Dung Hoàn hít sâu một hơi khí lạnh.

"Mẹ Bán Bán tốt thật đấy, vậy mà tặng chúng ta quà quý giá thế này." Thạch Tầm Chân vui mừng khôn xiết, nhặt được chó còn được chị gái xinh đẹp vừa tặng quà vừa mời ăn cơm. Không thấy trả lời, cô quay đầu nhìn Dung Hoàn đã giữ nguyên một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ, sau khi tiễn Bán Bán đi cô ấy cứ hồn xiêu phách lạc như vậy. Thạch Tầm Chân đặt quà xuống, quàng vai Dung Hoàn an ủi, "Đừng buồn quá, mẹ Bán Bán nói chúng ta nhớ Bán Bán thì có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào mà."

Sau khi Thạch Tầm Chân và Dung Hoàn tan học, Quý Thanh Thành đã đợi sẵn ở bãi đậu xe. Suốt dọc đường Dung Hoàn đều nghĩ hay là giả bệnh chuồn đi, nhưng vừa nghĩ đến buổi sáng Quý Thanh Thành cư xử lịch sự và thân thiện như lần đầu gặp mặt, cô lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ chỉ có mình cô trằn trọc trở mình thôi sao? Tính hiếu thắng nhất thời lấn át nỗi xấu hổ, thôi thúc cô hận không thể cố ý lượn lờ vài vòng trước mặt Quý Thanh Thành.

Đang suy nghĩ thì đã đến địa điểm hẹn. Bên cạnh Quý Thanh Thành có một người phụ nữ cao hơn cô nửa cái đầu đang đứng, từ xa nhìn thấy các cô đã giơ tay nhiệt tình vẫy chào.

Nơi Thạch Tầm Chân chọn là một quán đồ nướng trong trung tâm thương mại. Cô ấy và người phụ nữ tên Tề Phóng đi cùng Quý Thanh Thành đều là người hướng ngoại, rất nhanh đã như bạn cũ gặp lại, lấy trà thay rượu nâng ly cạn chén. Quý Thanh Thành ngồi nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu, khóe mắt nhận ra Dung Hoàn đang nhìn mình.

"Hửm?" Quý Thanh Thành mỉm cười nhìn cô, Dung Hoàn vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Không khí rất tốt, Dung Hoàn dần dần thả lỏng, cũng tham gia vào một số chủ đề mình hứng thú.

Qua giờ cơm, tầng này của trung tâm thương mại trở nên vắng vẻ, Dung Hoàn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Rất tốt, cứ cư xử như vậy đi, là do mình quan trọng hóa vấn đề thôi, học tập vẻ trưởng thành của Quý Thanh Thành đi, người ta hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Dung Hoàn cúi đầu tự cổ vũ bản thân, cô rửa tay xong ngẩng đầu lên lại thấy Quý Thanh Thành lặng lẽ đứng sau lưng mình, sợ đến mức suýt hét lên.

Khác với bộ âu phục ban ngày, chiều gặp lại cô ấy đã thay một bộ đồ thường ngày. Quý Thanh Thành mặc áo khoác sơ mi họa tiết răng sói màu xanh, bên trong là áo thun ba lỗ ngắn màu trắng, lúc giơ tay loáng thoáng lộ ra đường cơ bụng số 11 (rãnh bụng). Cô ấy gầy đi à? Tỷ lệ mỡ giảm, cơ bụng càng rõ hơn, cũng phải, vừa nãy cô ấy cũng chẳng ăn gì mấy.

Quý Thanh Thành thấy Dung Hoàn bất động tưởng cô gái sợ đến ngây người, nhìn kỹ lại phát hiện cô gái đang nhìn chằm chằm vào eo mình trong gương không chớp mắt, tưởng như vậy thì cô sẽ không phát hiện ra sao?

Dung Hoàn tự kiểm điểm trong lòng, từ sau khi "khai m葷" (nếm mùi đời/biết mùi tình dục), lòng tà dâm của cô bành trướng không chỉ một chút, bây giờ nhìn thấy người phụ nữ để lộ ra chút dáng vẻ gợi cảm, trong đầu đều có thể tự động ghép hình dáng người ta không mặc quần áo, nhưng chuyện này cũng không thể trách cô hoàn toàn, dù sao trước ngày hôm nay cô cũng chỉ từng thấy dáng vẻ không mặc quần áo của người phụ nữ này thôi.

"Đã lâu không gặp." Quý Thanh Thành lên tiếng kéo sự chú ý của Dung Hoàn trở lại, "Thích nhìn không?"

Bị phát hiện rồi! Không thể dối lòng nói không thích nhìn, Dung Hoàn chỉ có thể phát ra một tiếng "ưm" ngắn ngủi không rõ nghĩa, cúi đầu giả vờ bận rộn rửa tay.

"Em đoán xem tôi đang nghĩ gì?" Quý Thanh Thành đột nhiên hỏi.

"Chị đang nghĩ gì?" Dung Hoàn kiên trì hùa theo.

"Tôi đang nghĩ." Giọng điệu Quý Thanh Thành rất bình thản, "Sao lại có người gan bé bằng hạt vừng mà lần đầu gặp mặt đã dám 'thượng' (lên/làm tình với) tôi?"

Chuyện nào không muốn nhắc thì lại cứ nhắc đến chuyện đó!

Quý Thanh Thành đứng sau lưng cô, đối diện với cô trong gương. Dung Hoàn bất giác bấu chặt vào bồn rửa tay, sự hiện diện của Quý Thanh Thành khiến cô cảm thấy như gai ở sau lưng, dường như sắp bị khí trường của cô ấy nuốt chửng. Chỉ đứng đó thôi, sao lại áp bức người khác đến thế.

Dung Hoàn cắn môi dưới, "Xin... xin lỗi Quý tiểu thư, em có thể trả lại cho chị!"

"Hửm?" Quý Thanh Thành nhướng mày, "Em định trả lại cho tôi thế nào?"

Trong khoảng thời gian nửa tháng Dung Hoàn vẫn làm ở tiệm dưỡng sinh và bị Quý Thanh Thành bỏ lơ, cô đã sớm tưởng tượng ra cảnh tượng này tám trăm lần, lại nhớ đến đủ loại cách "đeo roi nhận tội" hoang dâm vô độ từng nghĩ tới, mặt bùng nổ đỏ bừng.

Dung Hoàn cảm thấy cả người sắp bốc cháy, cô quay đầu nhìn Quý Thanh Thành, trong mắt mang theo vẻ cầu xin.

Sao lại làm vẻ mặt như bị bắt nạt thế kia, Quý Thanh Thành bước lại gần cô một bước.

Chẳng bao lâu Dung Hoàn đã dời mắt đi, cảm giác cần phải kiềm chế đó lại đến rồi, sao cứ nhìn vào mắt cô ấy là lại muốn hôn cô ấy thế này?

Quý Thanh Thành đưa tay từ phía sau Dung Hoàn, nâng cằm Dung Hoàn lên giải cứu đôi môi dưới bị chính cô cắn đến trắng bệch. Ngón tay hơi lạnh ấn lên môi mang lại xúc cảm gợi dậy ký ức mê loạn, tai Dung Hoàn tê dại vì xấu hổ. Lúc đó không cảm thấy gì, sau này nhớ lại mới thấy hành động đuổi theo tay cô ấy mà liếm là phóng túng đến mức nào.

Dung Hoàn muốn trốn, Quý Thanh Thành khống chế cằm cô ép cô nhìn về phía trước, ánh mắt thậm chí có thể gọi là dịu dàng khóa chặt lấy cô trong gương. Trước mặt là bồn rửa tay, phía sau là gương trang điểm, bên cạnh là gương soi toàn thân, mặt gương bốn phương tám hướng phản chiếu hình bóng trùng điệp của hai người. Dung Hoàn rơi vào nhà lao do ánh mắt Quý Thanh Thành dệt nên, nhìn đâu cũng là sự phán xét đối với cô. Quý Thanh Thành còn dùng giọng nói khiến tai cô ngứa ngáy và những lời nói chứa đầy thông tin tiếp tục oanh tạc phòng tuyến tâm lý của cô, "Em định trả lại cho tôi thế nào?"

Quý Thanh Thành có kiểu áp đặt như nước ấm nấu ếch, thường thì khi bạn nhận ra phải giãy giụa thì đã bị cô ấy nắm thóp hoàn toàn rồi. Dung Hoàn bại trận, cô thực sự không nói nên lời, hai tay cô bám vào bàn tay đang giữ lấy cô của Quý Thanh Thành, "Quý tiểu thư..." Giọng nói mang theo tiếng thở dốc không kìm nén được khiến chính tai cô cũng đỏ lên.

"Không sao, em không cần xin lỗi tôi." Quý Thanh Thành rất rộng lượng buông Dung Hoàn ra, nếu không phải cô ngầm đồng ý, Dung Hoàn không thể nào động vào cô được. Để an ủi cô gái trông có vẻ sắp không đứng vững nữa, cô còn khẳng định thêm, "Em làm rất tốt, tôi cũng rất vui vẻ."

Hả? Mình vừa nghe thấy cái gì vậy? Câu này là do người phụ nữ có dung mạo tú lệ dịu dàng này nói ra sao?

Trời ơi! Trong một giây đó, trong cái đầu chứa đầy "phế liệu màu vàng" (ý nghĩ đen tối) của mình đã lóe lên cái gì vậy, cô ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại còn muốn hỏi thêm có muốn làm lại lần nữa không!

Dung Hoàn nhìn thấy ý cười trong mắt người phụ nữ qua gương mới nhận ra mình bị trêu chọc, tương phản lớn quá, hại cô mềm cả chân.

Quý Thanh Thành lấy điện thoại ra, gửi một địa chỉ cho Dung Hoàn, cô lắc lắc điện thoại về phía Dung Hoàn, "Ngày mai đến đây, em muốn nhìn bao lâu cũng được."

Dung Hoàn ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại Quý Thanh Thành nói là cho cô xem cơ bụng số 11! Chắc là nói cơ bụng số 11 nhỉ?

Sau khi Dung Hoàn quay lại chỗ ngồi, tim vẫn đập quá mức tích cực trong lồng ngực, mãi không bình tĩnh lại được, thu hút sự chú ý của Tề Phóng, "Mặt em đỏ quá, sao thế này?"

Dung Hoàn trấn tĩnh nói: "Em uống rượu bị đỏ mặt."

Tề Phóng nghi hoặc quét mắt nhìn cái cốc của Dung Hoàn, nhưng trong cốc của em không phải là nước ngọt sao? Nghĩ vậy liền đưa tay định cầm lấy cốc của cô để kiểm tra, Dung Hoàn nhanh hơn một bước nâng cốc uống cạn một hơi.

Uống quá vội nên bị sặc, Dung Hoàn nhanh chóng quay người ho khan, Quý Thanh Thành thấy vậy rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Dung Hoàn che miệng mũi nhận lấy khăn giấy, trao cho Quý Thanh Thành một ánh mắt đẫm lệ đầy biết ơn.

Dung Hoàn khó khăn lắm mới ngừng ho, Quý Thanh Thành rót thêm chút rượu vào cốc cho cô, vừa rót vừa cười híp mắt nhìn Tề Phóng. Tề Phóng bị cô cười đến rợn tóc gáy, ý thức được hỏi nữa thì sẽ bất lịch sự, lập tức im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com