9. Nguyện giả thượng câu
Người tình nguyện cắn câu
Mặc dù lời Quý Thanh Thành nói đầy ẩn ý.
Dung Hoàn cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn số nhà, nhìn thấy hiện thực phù hợp với hình ảnh trên mạng, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
Hôm qua về nhà Dung Hoàn đã tra địa chỉ Quý Thanh Thành đưa, bản đồ toàn cảnh 3D hiển thị tương ứng là một phòng tập gym mở công khai ngay trên con phố thương mại sầm uất. Cô không cam tâm tra tên phòng gym trên các nền tảng khác nhau, địa chỉ hiển thị đều nhất quán khiến trái tim cô tan nát.
Giả sử nhé, tôi nói là giả sử thôi, biết đâu đấy? Ngộ nhỡ thì sao? Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thiên chân vạn xác là phòng tập gym này, trái tim đang rạo rực cuối cùng cũng rơi xuống vực.
Mình đang mong chờ cái gì chứ, Dung Hoàn lắc đầu bước vào cửa.
Sau khi trình bày mục đích với lễ tân, lễ tân dẫn Dung Hoàn đi tìm Quý Thanh Thành. Cô được dẫn đi qua khu máy tập, qua khu tạ, qua khu tập nhóm, qua phòng đạp xe, đều không có ở những chỗ này sao? Còn ở đâu được nữa? Trái tim vừa trầm xuống của Dung Hoàn lại bắt đầu nhảy nhót, cô lắc lắc đầu, đừng nghĩ nhiều!
Mãi cho đến khi đi tới khu thực nghiệm chức năng vận động với một loạt màn hình, Dung Hoàn nhìn thấy bóng dáng luôn quẩn quanh trong tâm trí mình thì mắt sáng lên. Quý Thanh Thành buộc tóc thấp, bộ đồ thể thao màu trắng tăng thêm cho cô vài phần sức sống tươi trẻ, là một phong cách hoàn toàn khác với ngày hôm qua, một người trông giống huấn luyện viên đang nói gì đó với cô.
Dung Hoàn giữ lễ tân đang định dẫn cô qua lại, cảm ơn và nói đưa đến đây là được rồi. Dung Hoàn nhìn theo lễ tân rời đi, quay đầu lại vừa vặn chạm mắt với Quý Thanh Thành, đối phương gật đầu coi như chào hỏi cô, Dung Hoàn ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ đợi.
Quý Thanh Thành đối chiếu xong các hạng mục kiểm tra với huấn luyện viên, nhìn về phía cô gái. Cô gái nhận ra ánh mắt của cô, bước chân nhẹ nhàng đi về phía cô. Hôm nay Dung Hoàn mặc váy, đôi chân dưới váy ngắn thon thả thẳng tắp, bước đi khiến tà váy đung đưa tạo thành độ cong xinh đẹp, cô đứng lại trước mặt Quý Thanh Thành.
Quý Thanh Thành suýt chút nữa muốn đưa tay xoa đầu Dung Hoàn, cô nói giọng dịu dàng: "Mười giờ tôi phải đo lượng oxy hấp thụ tối đa (VO2 max), cần khoảng nửa tiếng."
Vậy tôi còn gì để xem không? Dung Hoàn chớp chớp mắt, "Vậy em phải làm gì?"
"Cái gì cũng được, em tự quyết định."
Dung Hoàn ngơ ngác trong giây lát, cô ở đây thì làm được gì? Đây là phòng gym, nhưng cô lại mặc váy, đâu giống kiểu có thể tập tành được, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Dung Hoàn tìm một chỗ ngồi xuống, ôm túi đặt lên váy, từng khung hình một hồi tưởng lại biểu cảm vừa rồi của Quý Thanh Thành. Có phải Quý Thanh Thành đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh không? Sao lại gọi cô đến rồi bỏ mặc cô? Hay là sự nhiệt tình kia chỉ là ảo giác của cô? Nhưng nghĩ kỹ lại thì Quý Thanh Thành dường như vẫn luôn như vậy, nhiệt tình thì không tới, cũng không thể nói là lạnh nhạt, nếu nhất định phải định nghĩa thì giống như nhiệt độ cơ thể vậy, cảm giác chính là không có cảm giác.
"Bạn học ơi xin chào?" Có giọng nói gọi cô, "Bạn học đi một mình à? Là đến trải nghiệm sao?"
Dung Hoàn ngẩng đầu, là một khuôn mặt non nớt mang theo chút phấn khích, nhìn cách ăn mặc thì cũng là huấn luyện viên ở đây, chắc là nhận nhầm cô thành khách hàng rồi.
Cô luôn tìm được việc để làm, cách thức thường là lúc đang ngẩn người thì được người tốt bụng hướng ngoại "nhặt" về, sau đó đi theo họ. Dung Hoàn gật đầu nói: "Chào anh, tôi đến để tìm hiểu về bài kiểm tra lượng oxy hấp thụ tối đa."
Huấn luyện viên được sắp xếp đưa Dung Hoàn đi nghỉ ngơi quay lại báo cáo với Quý Thanh Thành rằng A Văn đã dẫn bạn học nhỏ đi tham quan giới thiệu trước sau rồi. Lúc đó Quý Thanh Thành đang lấy máu đo nồng độ axit lactic có chút nghi hoặc, A Văn là ai? Mới chưa đầy năm phút đã bị người ta nhặt đi rồi?
Dung Hoàn đi theo vị huấn luyện viên tự xưng là A Văn đi dạo một vòng quanh phòng tập, thực ra cô rất muốn đi thẳng đến trước máy đo nơi Quý Thanh Thành đang làm kiểm tra để xem, nhưng để tránh tỏ ra mình quá nôn nóng, cô kiên nhẫn đi theo A Văn tìm hiểu những kỹ thuật máy tập mà cô đã biết từ lâu, trong lúc đó mấy lần ngăn cản A Văn muốn tự mình làm mẫu cho cô xem.
Rất tốt, chỗ này nhìn thấy Quý Thanh Thành rồi. Dung Hoàn lơ đãng đáp lời A Văn đang giới thiệu cách sử dụng máy chèo thuyền, tâm trí đều bay sang Quý Thanh Thành đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Cô ấy nhìn thấy mình rồi, Dung Hoàn nở nụ cười với cô ấy.
"Được rồi, bạn học em làm thử xem." A Văn nhiệt tình mời gọi Dung Hoàn.
"Hả?" Em thử cái gì? Dung Hoàn hoàn hồn ngơ ngác nhìn A Văn.
"Khoan đã!" A Văn đột nhiên đưa tay chặn trước người cô, sau đó giơ tay cởi áo ra.
"?!" Dung Hoàn kinh ngạc lùi lại một bước.
A Văn cầm áo lau tay cầm máy chèo thuyền, "Sợ học viên trước dùng có mồ hôi, đợi anh lau một chút đã." A Văn vừa lau vừa giả vờ vô tình khoe đường nét cơ bắp.
Dung Hoàn hoảng hốt quay người nhìn Quý Thanh Thành, người phụ nữ vừa bắt đầu bài kiểm tra đang đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm, Dung Hoàn bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt cô ấy có chút lạnh lẽo. Là anh ta tự dưng cởi áo không liên quan gì đến em đâu! Bao Công đại nhân ơi em vô tội em không làm gì cả!
Quý Thanh Thành thu hồi ánh mắt, Dung Hoàn quay đầu lại có chút oán trách nói: "... Cảm ơn anh nhưng tôi mặc váy không tiện."
"Tốc độ 6.2, độ dốc 1.5, nhịp tim 105."
"Tốc độ 8.8, độ dốc 3.0, nhịp tim 125."
"Tốc độ 10.0, độ dốc 4%, nhịp tim 135."
A Văn ở bên cạnh giảng giải cho cô về dữ liệu lượng oxy hấp thụ tối đa, trong đầu Dung Hoàn chỉ toàn là hình ảnh Quý Thanh Thành chạy bộ trông đẹp quá, mỗi bước chân đều là đạp trước đưa hông vung tay, một vẻ đẹp đúng chuẩn, Quý Thanh Thành nhìn là biết người ngồi văn phòng quanh năm sao lại có tư thế chạy của vận động viên chuyên nghiệp thế này. Dung Hoàn tự nhận khả năng vận động của mình không tệ, tám trăm mét cô có thể chạy trong vòng hai phút rưỡi, nhưng pace (tốc độ) của Quý Thanh Thành trông có vẻ có thể cho cô hít khói trên đường chạy, nhìn thì im hơi lặng tiếng mà khả năng vận động lại khủng bố như vậy.
Trước đó cô còn tưởng Quý Thanh Thành sức bền kém, hoặc chỉ là cơ địa nhạy cảm?
Dung Hoàn bắt gặp ánh mắt không chút cảm xúc của Quý Thanh Thành thì rùng mình một cái, chắc không ai đang chạy trên máy chạy bộ với tốc độ 20km/h mà còn sức quản lý biểu cảm đâu nhỉ. Nhìn Quý Thanh Thành trút bỏ vẻ thân thiện, đầy mặt lạnh lùng nhưng nhẫn nại, Dung Hoàn đột nhiên cảm thấy một luồng hưng phấn chạy dọc cơ thể như dòng điện, kiểm tra giới hạn tốt thật đấy, mệt đến mức con người thật của cô ấy không giấu được nữa rồi.
Dung Hoàn đột nhiên tìm được từ để hình dung nhiệt độ của Quý Thanh Thành, cô ấy giống như món đá bào (miên miên băng), nhìn thì mềm mại, nhiệt độ thì lạnh buốt, nếm vào thì ngọt ngào, nếm vào... Dung Hoàn có chút ngứa răng. Dung Hoàn luôn thành thật với bản thân, cô rất thuận lợi chấp nhận sự thật rằng mình thèm khát cơ thể người phụ nữ này, thậm chí còn tham lam hơn, cô chính là đang mong chờ xem người phụ nữ lạnh lùng trong xương tủy này liệu có thể tan chảy vì cô thêm lần nữa hay không.
"Lượng oxy hấp thụ tối đa 54, nhịp tim tối đa 189, số liệu có giảm sút." Huấn luyện viên tháo mặt nạ cho Quý Thanh Thành, "Chúng tôi sẽ đồng bộ dữ liệu cho Vương tổng."
Sau khi nhịp thở bình ổn lại, Quý Thanh Thành đi tìm Dung Hoàn. Người cứ lượn lờ quanh cô suốt quá trình kiểm tra đến lúc sắp kết thúc lại không thấy tăm hơi đâu. Cô cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Dung Hoàn gửi, báo rằng em ấy đang ở phòng nghỉ nhân viên.
Là thói quen của người đi làm thuê sao? Vậy mà đến một nơi lại trà trộn vào phòng nghỉ nhân viên đầu tiên.
Quý Thanh Thành đến phòng nghỉ nhân viên, chỉ có một mình Dung Hoàn, không gian rộng lớn khiến bóng dáng cô trông có chút cô đơn. Quý Thanh Thành khựng lại một chút, ngồi xuống đối diện Dung Hoàn, phát hiện cô gái đang xem trang giới thiệu phòng thí nghiệm thể lực trong cuốn brochure của phòng gym. Cuối cùng cô cũng có thời gian đề cập đến lý do tìm cô gái đến đây, "Tôi muốn tìm một người bạn tập (sparring partner/người tập cùng)." Sau đó đưa ra điều kiện của mình.
Điều kiện rất hậu hĩnh, Dung Hoàn nhìn cô một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ, "Quý tiểu thư, em cảm thấy chị không cần người tập cùng."
Bài kiểm tra thể lực đến giới hạn đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của Quý Thanh Thành, tâm trạng cô không được tốt lắm khi nghe lời từ chối. Cô một tuần chỉ tập hai đến ba lần, vốn dĩ cũng định biến tướng trợ cấp cho cô gái, đến lúc đó Dung Hoàn có nhận tiền mà không đến cô cũng chẳng để ý.
Dung Hoàn do dự một chút rồi vẫn mở miệng nói: "Em đã xem nhật ký tập luyện của chị, cơ bản đều là tạ nhẹ làm nhiều lần đến khi kiệt sức trong một hiệp, chủ yếu rèn luyện sức bền cơ bắp, không nâng tạ nặng, em cảm thấy em không giúp được gì cho chị cả."
"Em biết được từ đâu?"
"Trước đây em từng bán khóa học ở phòng gym, đồng nghiệp đều rất tốt có dạy em một chút." Dung Hoàn nói xong mới phản ứng lại Quý Thanh Thành đang ám chỉ nhật ký tập luyện, bèn bổ sung: "A Văn đưa cho em xem, anh ấy cũng khá tốt."
Là gã huấn luyện viên xòe đuôi khoe mẽ trước mặt Dung Hoàn kia, Quý Thanh Thành gật đầu tỏ ý đã biết, "Em mà khen cậu ta thêm hai câu nữa là cậu ta đưa sổ hộ khẩu cho em luôn đấy."
Không đúng, Dung Hoàn nhạy bén nhận ra sự sắc bén trong khoảnh khắc của Quý Thanh Thành. Trong sát na, cô cảm thấy như đang đối mặt với thời khắc lựa chọn trong game hẹn hò, câu trả lời của cô sẽ quyết định độ thiện cảm của Quý Thanh Thành, nhưng não bộ nhất thời bị kẹt, hồi lâu mới lí nhí thốt ra một câu, "Em không cần sổ hộ khẩu của anh ta..."
Biểu cảm của Quý Thanh Thành có chút cạn lời với cô.
Dung Hoàn trù trừ một chút rồi vẫn nói: "Em có hỏi ở đây có tuyển nhân viên bán thời gian không, nếu họ nhận em thì sau này em cũng có thể tập cùng chị." Cô trực giác cho rằng đây là lựa chọn chính xác.
Quý Thanh Thành xoay xoay cốc nước, đối phương đã rút lại một nửa lời từ chối, cũng không phải không muốn tập cùng cô, chỉ là cách hiểu của hai người về "người tập cùng" (bồi luyện) đã xuất hiện sai lệch.
Trọng điểm "người tập cùng" của Quý Thanh Thành nằm ở chữ "cùng" (bồi - bầu bạn).
Trọng điểm "người tập cùng" của Dung Hoàn nằm ở chữ "tập" (luyện - tập luyện).
Dung Hoàn bị đôi mắt đen láy của Quý Thanh Thành nhìn chằm chằm, còn có tâm trí nghĩ rằng ánh mắt xâm lược thế này mà chỉ nhìn cô thôi sao, làm thêm chút gì đó với cô thì tốt biết mấy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hiền lành.
"Hửm?" Sự im lặng của Quý Thanh Thành khiến Dung Hoàn bắt đầu bất an, cô thực sự không biết sai ở chỗ nào, trên đầu sắp mọc ra dấu chấm hỏi thực thể rồi.
Trái tim vốn phẳng lặng đã lâu của Quý Thanh Thành hiếm hoi gợn sóng ——
Có đồ ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com