24
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng nói: "Ngày mai đến xem tôi quay đi."
Tần Trí Viễn "Ừ" một tiếng, bàn tay ấm áp xoa tóc hắn, nhẹ nhàng thay hắn dém góc chăn.
Hôm sau hai người một trước một sau bước ra cửa.
Biên Bá Hiền cùng người của đoàn làm phim đến trường quay, nửa tiếng sau, Tần Trí Viễn mới lái xe đến thăm đoàn. Gã tránh trong phòng Biên Bá Hiền mấy ngày, cũng không biết có bị ai phát hiện không, tóm lại tất cả mọi người đều hiểu, thấy gã cũng không đặc biệt kinh ngạc, quen biết thì ra tiếp đón vài câu, không quen thì tiếp tục công việc của mình.
Nhưng Trương Kỳ từ xa đã chạy tới, chớp cặp mắt to, rụt rè gọi một tiếng "Tần tổng". Cậu ta gần đây trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ khờ dại ngọt ngào thêm chút khí chất u buồn, khiến người ta nhìn thích hơn.
Tần Trí Viễn thoáng nhíu mày. Nhưng phong độ của gã thật sự rất tốt, không cố ý lạnh nhạt với Trương Kỳ, cũng không có biểu hiện quá mức thân thiết, chỉ tùy ý mấy câu cho có lệ, giống như từ trước tới giờ chưa từng quen biết, chỉ là sự ảo tưởng của người ngoài mà thôi.
Sạch sẽ lưu loát như vậy, Biên Bá Hiền nhìn đến nỗi muốn vỗ tay khen.
Nhưng tay còn chưa kịp vỗ đã bị đạo diễn gọi đi.
Cảnh diễn hôm nay tương đối quan trọng, nam chính và nữ chính vì thân phận mà cãi nhau kịch liệt, nữ chính tức giận bỏ đi, nam chính đuổi theo sau không kiềm nén được tâm tư của mình, cuối cùng thổ lộ, có thể nói là một lần bùng nổ tình cảm.
Đạo diễn sợ Biên Bá Hiền diễn không tốt cảnh này, dặn dò riêng hắn mấy câu.
Vừa lúc thời tiết hôm nay không tồi, gió thổi nhẹ rừng trúc, sắc cảnh đẹp vô cùng. Hai diễn viên hóa trang đứng ở đó cũng đẹp đôi, nam lạnh lùng anh tuấn, nữ thanh tú dịu dàng, thật có hương vị cổ xưa. Dựa theo kịch bản, nữ chính cùng Biên Bá Hiền to tiếng một trận, vừa khóc vừa xoay người bỏ chạy, Biên Bá Hiền đuổi theo ôm chặt lấy nàng, hôn một trận rồi nói ra câu mấu chốt là anh yêu em.
Thời điểm dựng cảnh hết sức thuận lợi, chỉ đợi người chạy vào khung hình, Biên Bá Hiền cũng không diễn theo kịch bản. Hắn quả thật đuổi theo, nhưng là từ phía sau ôm lấy nữ chính, lấy tay che mắt không cho nàng quay đầu lại.
Những người khác đều lắp bắp kinh hãi.
Chỉ có Biên Bá Hiền vẻ mặt tự nhiên, tiếp tục diễn phần của hắn. Hắn đứng ở vị trí đặc biệt, là do tỉ mỉ chọn lựa mới được, vừa lúc đối diện với Tần Trí Viễn xa xa. Hắn giống như diễn bình thường, một bên yêu thương hôn nữ chính, một bên hé mở mắt, chậm rãi nhìn Tần Trí Viễn, ánh mắt thâm tình chuyên chú, giống như thể hiện, cuộc đời này, tình cảm này là chân thành.
Sau đó hắn mở miệng.
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, trong tia ngoan tuyệt lộ ra ánh mắt si tình, tựa như kẻ lãnh khốc vô tình nháy mắt bị moi hết tim gan, từng chữ từng chữ nói: "Tôi, yêu, em."
Tần Trí Viễn hoàn toàn cứng người nơi đó.
Ngực gã như bị người ta hung hăng đập một cái, trừ bỏ giọng nói của Biên Bá Hiền thì cái gì cũng không nghe được. Đến khi hình ảnh Biên Bá Hiền biến mất khỏi tầm mắt, gã mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã diễn sắp xong rồi.
Đạo diễn bên cạnh đang xem lại cảnh, do dự không biết có nên quay lại hay không. Tuy rằng Biên Bá Hiền hoàn toàn không diễn theo kịch bản, nhưng vai diễn của hắn vốn là sát thủ lạnh lùng, tính cách bá đạo không tự nhiên, khi thổ lộ cố ý không nhìn nữ chính, thật ra rất phù hợp với tính cách nhân vật. Khó nhất chính là biểu hiện của Biên Bá Hiền vừa nãy, cho dù bảo bản thân hắn diễn lại một lần, cũng chưa chắc bắt được cảm xúc này.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Tần Trí Viễn nhẹ nhàng nói một câu: "Quay lại đi."
"Hả? Cái gì?"
Tần Trí Viễn như cũ nhìn nơi Biên Bá Hiền đứng ban nãy, bên môi lộ ra ý cười, nhẹ giọng nhưng không để người khác cự tuyệt, lặp lại: "Đem đoạn vừa quay kia cắt, dựa theo kịch bản quay lại đi."
Hắn là ông chủ đầu tư, không thể đắc tội thì tận lực đừng đắc tội. Huống chi đạo diễn vốn đã do dự, nên lập tức quyết định, gọi nhân viên công tác chuẩn bị quay lại.
Biên Bá Hiền lúc này đang ngồi bên ghế nghỉ ngơi, Tần Trí Viễn liền mỉm cười bước qua, nói với hắn quyết định của đạo diễn.
"Ừm." Biên Bá Hiền cũng không ngoài ý muốn, trộm hỏi Tần Trí Viễn: "Tôi vừa nãy diễn không tốt à?"
"Rất phấn khích." Tần Trí viễn nhìn chăm chú Biên Bá Hiền, trong ánh mắt dấy lên nồng nhiệt, liều mạng khắc chế ý xúc động muốn hôn hắn: "Đoạn này tôi tính cất riêng, cho nên không thể chiếu trên TV được."
Biên Bá Hiền lập tức nở nụ cười: "Phí bản quyền cao lắm đấy."
"Không sao, em trước nói cho tôi cái giá." Tần Trí Viễn đè vai Biên Bá Hiền, dáng vẻ giúp hắn phủi bụi, tiến gần đến tai hắn, hạ giọng: "Đêm nay, sau khi về, tôi cũng đọc thoại cho em nghe. Em muốn nghe bao nhiêu lần, tôi liền đọc bấy nhiêu lần."
Biên Bá Hiền ngưng thở, rồi đột nhiên ngồi ngay ngắn.
Tần Trí Viễn hướng hắn cười một cái, động tác cẩn thận vuốt nếp nhăn trên quần áo hắn, sau đó làm như không có việc gì xoay người rời đi.
Mãi lâu sau, Biên Bá Hiền mới lần nữa dựa lưng vào ghế. Hắn ổn định lại trái tim đang đập điên loạn, ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, dùng kịch bản che khuất khuôn mặt mình.
Giờ phút này biểu tình trên khuôn mặt hắn, không muốn chia sẻ với bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com