Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bình Minh Rạn Nứt

Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa sổ căn hộ sang trọng ở khu Shibuya, phủ lên mặt Yuu một lớp sáng mờ ảo như chính tâm trạng cô lúc này. Cô ngồi trên mép giường, tay run run cầm lấy ly nước đã nguội, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ nhưng hình như chẳng nhìn thấy gì.

Vết cào đỏ trên vai vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về đêm dài u tối vừa qua bên Vermouth, dấu tích của một cuộc chiến không lời giữa sự khao khát và nỗi sợ hãi, giữa sự kiểm soát và phản kháng. Yuu không biết mình đang đi về đâu, chỉ biết rằng mình đang dần mất đi chính mình.

Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: "Vermouth".

Tim Yuu như thắt lại, cô thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Cô chưa sẵn sàng để đối mặt với Vermouth, cũng chưa đủ can đảm để trả lời những tin nhắn, cuộc gọi hay những lời yêu cầu đầy áp lực kia.

Cô đứng dậy, mặc bộ đồ đơn giản, lấy chiếc túi rồi bước ra ngoài, muốn tìm một nơi nào đó để quên đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.

Sân trường Teitan vào buổi sáng luôn là nơi sôi động, tiếng cười nói của học sinh vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Yuu đứng trước cổng trường, nhìn thấy Ran đang đứng một mình bên góc sân, ánh mắt trống rỗng và đôi môi mím chặt.

Yuu bước lại, giọng khẽ vang lên: "Ran..."

Ran quay lại, đôi mắt sáng nhưng không còn vẻ ấm áp như mọi khi, thay vào đó là một sự xa cách khó giải thích.

"Cậu đến đây làm gì?" Ran hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng.

Yuu nuốt cơn nghẹn trong cổ họng, cô không biết phải bắt đầu từ đâu. "Tớ... muốn nói chuyện với cậu."

Ran thở dài, buông cuốn sách xuống bàn tay, rồi bước gần lại: "Nói đi, chuyện gì làm cậu bối rối vậy?"

Yuu nhìn vào đôi mắt ấy, lòng như bị bóp nghẹt. "Tớ thấy mình thay đổi. Tớ không còn giống như trước nữa, và tớ sợ... sợ rằng tớ đang dần xa cách cậu."

Ran nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuu, cảm nhận được sự run rẩy trong người cô bạn. "Yuu, tớ cũng cảm nhận được điều đó. Cậu đang giữ lại điều gì đó mà không muốn chia sẻ với tớ."

Yuu lặng lẽ nhìn xuống đất, từng giọt nước mắt chực trào. "Tớ... không biết phải làm sao. Tớ sợ mất cậu, nhưng tớ cũng không thể ngăn mình nghĩ về... về Vermouth."

Ran nắm chặt tay Yuu, giọng nói đầy đau đớn: "Tớ không thể giữ cậu lại nếu cậu không muốn, nhưng tớ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây, luôn ở đây."

Trong lúc đó, ở căn hộ xa hoa, Vermouth đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra thành phố nhộn nhịp. Cô cầm điện thoại, ngón tay lưỡng lự không biết có nên gọi lại cho Yuu hay không.

Cô thì thầm: "Yuu, em không thể trốn tránh mãi đâu... Em là của tôi, dù em có muốn hay không."

Nỗi cô đơn và quyền lực đan xen trong lòng Vermouth. Cô muốn giữ Yuu bên mình, không chỉ bằng những lời nói, mà bằng cả những hành động, dù có thể làm tổn thương cô ấy.

Chiều tối, Yuu nhận được tin nhắn từ Vermouth: "Hãy đến gặp tôi. Có điều quan trọng cần nói."

Trái tim Yuu đập thình thịch. Cô biết cuộc gặp này sẽ thay đổi tất cả.

Tại căn hộ, Vermouth mở lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy: "Em đang dần mất đi chính mình, Yuu. Em có thực sự muốn quay lại với Ran? Hay muốn bước tiếp trên con đường em đã chọn?"

Yuu im lặng, cảm thấy mình như bị đặt vào giữa một cuộc đấu tranh không hồi kết.

"Em không biết..." cô thừa nhận bằng giọng yếu ớt.

"Vậy em chọn ai, Yuu? Người cho em cảm giác an toàn, hay người khiến em phát hiện ra chính mình?" Vermouth đặt tay lên vai Yuu, ánh mắt sâu thẳm như muốn thấu hiểu tâm can.

Yuu cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Vermouth, hơi thở nóng bỏng phả vào da mình.

"Em sợ..." Yuu nói, "Sợ rằng nếu chọn sai, em sẽ mất tất cả."

Vermouth cười nhẹ, khẽ thì thầm: "Em sẽ không mất tôi. Nhưng có thể em sẽ mất chính mình."

Cả đêm đó, giữa ánh sáng mờ ảo và những tiếng thở dài, Yuu và Vermouth đan xen giữa những cảm xúc phức tạp: khát khao, sợ hãi, quyền lực và sự chiếm hữu.

Yuu không thể trốn tránh nữa. Cô biết mình đang đỨng trên bờ vực của một quyết định quan trọng, quyết định sẽ định hình tương lai của chính mình.

Ngày hôm sau, khi bước chân đến trường, Yuu vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, khoảng cách với Ran chưa thể lấp đầy. Ran nhìn cô, lòng nặng trĩu, nhưng vẫn kiên quyết ở bên cạnh, chờ đợi một phép màu.

Cuộc sống học đường vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng mỗi người đều mang những vết thương âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com