Chương 108: Khách thăm
Nói đến nước này rồi mà Cục trưởng Trần còn nghe không hiểu nữa thì đúng là hết thuốc chữa.
Nói trắng ra là, Tư lệnh Trúc dựa vào chuyện Trúc Tuế và Tống Chân không phải đối tượng bị bắt giữ theo quy trình thông thường, tuy rằng cả hai có liên quan đến bí mật quốc gia, nhưng không phạm pháp, cho nên ông mới dám tung chiêu như vậy.
Hơn nữa, xe quân sự của Tư lệnh đậu ngay bên ngoài thì nghĩ không biết đó là cảnh tượng đáng sợ thế nào?
Nói cho có trách nhiệm chút thì, nếu đầy đủ quân số, xe quân sự sẽ nằm ở giữa, trước sau ít nhất cũng phải có hai xe hộ tống kèm sát, nếu có mang theo trợ lý thì đội bảo vệ cứ phải nói là...
Cục trưởng Trần đỡ trán, thở dài một hơi rồi bất lực nói, "Tôi biết rồi, vậy Tư lệnh có nói gì nữa không?"
"Có ạ."
Có thật luôn?!
Ông chẳng qua chỉ là làm đúng chức trách mà Bộ Quốc an giao cho, hỏi chuyện vài câu với cháu dâu của ông ấy, cần gì phải làm tới vậy chứ!
Quân nhân đứng ở cửa cười càng thêm gượng gạo, lại liếc nhìn Tống Chân một cái, anh ta lúng túng, nói nhỏ như muỗi kêu, cố truyền đạt lại những lời của ông cụ Trúc, "Tư lệnh Trúc bảo ngài nói chuyện nhẹ nhàng chút, đừng làm chắt của ngài ấy chưa ra đời đã bị dọa sợ."
Cục trưởng Trần: "..."
Cục trưởng Trần: "......"
Được rồi, hiểu rồi.
Đến chắt cũng lôi ra nói, chắc chắn là tin Tống Chân mang thai vừa ló ra đã truyền tới tai Tư lệnh Trúc ngay, chuyện mấy năm trước xảy ra ở nhà họ Trúc, ai trong giới tài phiệt Thượng Kinh không biết, mà đâu chỉ nhà họ Trúc, thai phụ trong mấy gia tộc lớn ở thủ đô có ai không là báu vật trong lòng cả nhà chứ?
Hỏi gì mà hỏi, còn có cái gì để hỏi nữa chứ!
Đến gõ cửa tận nhà rồi, giờ còn muốn hỏi tiếp thì đúng là không biết thức thời.
Huống hồ, trước mặt là một người đang mang thai, họ dù có bản lĩnh thế nào cũng đâu thể uy hiếp hay làm mạnh tay được?
Không có khả năng!
Cục trưởng Trần im lặng vài giây, nghĩ rồi cũng đành chấp nhận số phận.
Quá mệt mỏi, kệ hết đi cho nhẹ nợ.
Ông đóng hồ sơ lại, cúi đầu một lát rồi ngẩng lên, đổi sang vẻ mặt tươi cười như hoa, giọng điệu nhẹ nhàng như đang mời trà: "Tới giờ tan làm rồi, thái độ của cô Tống cũng rất rõ ràng, vậy thì không làm mất thời gian của vợ chồng son các cô nữa, về nhà ăn cơm đi, hôm nay hỏi tới đây thôi."
*
Tống Chân lúc vào phòng thẩm vấn thì khí thế hừng hực, lúc ra lại ngơ ngác như gà mắc mưa, còn được người ta lịch sự tiễn tận nơi.
Ra tới cửa, Trúc Tuế đang đợi sẵn bên ngoài lập tức đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.
Tống Chân cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lời nàng nói với Cục trưởng Trần thì không biết phải thuật lại với giọng điệu thế nào cho hợp, ngập ngừng một lúc, Tống Chân chỉ đành lắc đầu, nói: "Không hỏi gì cả, cũng không làm khó dễ, ổn cả."
Thật sự là không hỏi gì, bởi vì chưa kịp hỏi thì Tống Chân đã trả lời trước hết cả.
"Vậy là tốt rồi." Trúc Tuế, "Ông nội đến rồi, xe đang đậu ngoài cổng, tối nay chắc phải về nhà lớn ăn cơm."
Dừng một chút, Trúc Tuế nhẹ giọng nói, "Chắc giờ ông đang vui lắm."
Nếu năm đó chuyện của Trúc Niên không xảy ra thì giờ ông cụ đã sớm được bồng chắt rồi...
Sau chuyện đó, giờ thấy trong nhà lại có sinh mệnh mới, Trúc Tuế nghĩ, ông cụ chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc lắm.
Đời người mà, rẽ ngoặt lúc nào chẳng biết, có những thứ dù có muốn cũng không được, bắt ép càng không tới, nhưng đến khi buông bỏ chấp niệm thì nó lại hiện ra ngay trước mặt.
Một đứa trẻ do một Omega sinh ra, đối với ông mà nói, có lẽ từng là một chấp niệm.
Tống Chân gật đầu, vẫn còn hơi ngẩn ngơ, trong Bộ Quốc an lại có nhiều tai mắt, không tiện nói gì thêm, trên đường rời đi, Trúc Tuế cũng im lặng không hỏi han gì nữa.
Tưởng rằng ra khỏi cửa, lên xe ông cụ là được về nhà, ai dè gặp phải một 'người quen cũ' mà chỉ cần nhìn nhau là muốn quay xe, Cục trưởng Cục V phờ phạc đứng trước cửa xe quân sự của ông cụ, vừa mới nói chuyện với ông ấy xong thì quay đầu lại đã thấy hai người Tống Chân Trúc Tuế.
Cục trưởng Cục V: "..."
Đến độ nhìn nhau thôi là đã thấy PTSD* rồi!
(*) PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Trúc Tuế được dạy dỗ rất tử tế, thấy người là chào hỏi nhiệt tình.
Cục trưởng Cục V cười gượng như chưa bao giờ gượng đến vậy, "À ừ, chào hai cô."
Trúc Tuế mở cửa xe cho Tống Chân, quay lại thấy vẻ mặt ông Cục trưởng muốn nói lại thôi, liền thắc mắc, "Ngài còn việc gì sao?"
Cục trưởng Cục V im lặng một lúc rồi nói, "Khi nãy thì có, nhưng báo cáo với Tư lệnh Trúc xong thì hết rồi."
"?"
Cùng lúc đó, ông cụ lên tiếng, "Nói về chuyện đảm bảo an toàn cho Chân Chân sau này, giờ tình trạng của con bé không tiện ở lại Bộ Quốc an, cho nên họ sẽ cử người đến kiểm tra khu dân cư của các con, rồi sẽ giám sát nơi hai đứa đang sống."
Trúc Tuế nhướng mày, "Là giám sát theo kiểu nào? 5 mét một quân nhân, 10 mét thêm một người sao?"
Ông cụ Trúc lườm Trúc Tuế một cái, "Không ra hình ra dáng gì, với giá trị hiện tại của Chân Chân, chẳng lẽ không đáng để quốc gia chăm chút bảo vệ sao?"
Vậy là thật luôn?
Trúc Tuế tưởng nói chơi mà trúng thiệt, quay đầu nhìn ông Cục trưởng, kinh ngạc nói, "Lúc trước mấy người đứng canh trước cửa khách sạn, giờ nâng cấp độ bảo vệ lên, đến đứng gác trước cổng khu nhà chúng tôi luôn à?"
"..." Cục trưởng Cục V nghẹn ra mấy chữ, "Đây là công việc của chúng tôi."
"Chậc," Trúc Tuế lại niết cằm, suy tư, "Vậy là sau này cô Tống nhà tôi đi đâu, như đi làm này kia thì mấy người cũng phải theo sau hả?"
Mặt Cục trưởng đỏ rồi lại trắng rồi lại đỏ, ông cắn răng lặp lại, "Đây là công việc của chúng tôi."
"Vất vả rồi vất vả rồi, trời ơi, ngại ghê..."
Miệng thì bảo vậy, nhưng ông nhìn thấy Trúc Tuế có chỗ nào là ngại, chỉ thấy cô không biết xấu hổ thôi!
"Cơ mà đây là công việc của mọi người, sau này gặp nhau suốt, hay ngài ghé nhà tôi ăn bữa cơm không? Dì giúp việc nhà tôi nấu ăn cũng ổn lắm đó."
"..." Biến dùm tôi cái đi!
*
Lên xe ông cụ về nhà lớn, dù người của Cục V không đi theo, nhưng quân lính bảo vệ ông thì vẫn không rời.
An ninh trong nhà lớn thì khỏi phải nói, vào sân rồi là thấy bớt người, Tống Chân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bữa cơm này thật sự rất ấm áp, trong nhà không có các thành viên khác của nhà họ Trúc như Tống Chân tưởng, bàn ăn chỉ có ba người, là nàng, Trúc Tuế và ông cụ, ăn uống đơn giản, trò chuyện cũng thoải mái, ông nhắc nhở Tống Chân đủ điều cần chú ý khi mang thai, Trúc Tuế thì vừa tiếp lời vừa đùa giỡn, thi thoảng bị ông cụ trừng mắt thổi râu, cô chẳng những không sợ mà còn cười khoái chí.
Ông thấy cũng chẳng làm gì được, thấy Trúc Tuế cười rạng rỡ, Tống Chân cũng bị lây nhiễm mà khẽ cúi đầu cười theo.
Một bữa cơm vui vẻ hòa thuận, ấm cúng lại chân thành, đúng với ý nghĩa của chữ 'nhà'.
Những điều cần nói đã nói, cần nhắc cũng đã nhắc, ngược lại là chuyện phát biểu của Tống Chân ở Tòa án, ông cụ lại chẳng đả động tới một chữ nào.
Cứ thế, chẳng ai quan tâm đến vấn đề ấy, chớp mắt một cái đã đến lúc Tống Chân và Trúc Tuế sắp phải ra về.
Ông cụ nhìn Trúc Tuế, cô hiểu ý ngay, vỗ tay đứng dậy, "Ôi, sao ông đánh cờ ngày càng thụt lùi thế, con không thắng ông nữa đâu, chị, chị tới đây chơi với ông ván cuối nhé, em tranh thủ vào bếp nhờ dì gói cho ít đồ ăn, lát nữa mang về nhà."
Vừa được ăn vừa được gói đem về, còn gì tuyệt hơn chứ.
Tống Chân trước nay không hay chơi cờ, mỗi lần chơi toàn bị lôi ra làm bạn cờ ngắm cho vui, giúp ông cụ giải trí là chính.
Thế nên ván cờ giữa họ kết thúc rất nhanh.
Ngay khi gần tàn cục, ông cụ lên tiếng, hơi ngập ngừng thăm dò, "Chân Chân, vốn dĩ ta không nên nói mấy lời này, nhưng..."
Thở dài một hơi, ông lộ vẻ khó xử, "Chuyện là ta có một lão chiến hữu, ông ấy có lời nhờ vả, bao năm tình nghĩa, ta cũng khó có thể từ chối được."
Tống Chân ngẩng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh nhìn chân thành, nói, "Ông có gì cứ nói thẳng ạ, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo đâu ạ."
Lời vừa dịu dàng vừa ấm lòng, ông nuốt nghẹn một cái, trong mắt ánh lên sự vui mừng, gật đầu.
"Đúng vậy, là người một nhà."
"Là về chuyện con nói ở Tòa án hôm nay, chúng ta cũng từng bàn nhiều về nó rồi, nói thật, tuy ngoài dự đoán nhưng cũng không quá bất ngờ, ta thì không hiểu rõ mấy vấn đề về nghiên cứu, nên không dám lạm bàn, nhưng suất chữa trị mà con nhắc tới..."
Ông vừa đặt quân cờ vừa nói, "Là thế này, con biết đấy, mấy gia tộc AO hiện nay đang giảm dân số mạnh, ông bạn già của ta chỉ có một đứa cháu nội, là một nữ Omega, cũng không còn nhỏ tuổi nữa, năm nay đã 28 rồi, những yêu cầu mà con đưa ra, ta hiểu rất rõ, thành thật mà nói thì, sợ là nhà ông ấy không đủ điều kiện, cũng không đủ tầm ảnh hưởng để giúp gì cho con, nhưng ta nói với con chuyện này cũng không phải là cậy mặt già để xin con dành suất chữa trị đó cho cháu gái ông ấy... "
Tay ông cụ khựng lại, thở dài một hơi, "Chỉ là... thương cho tấm lòng cha mẹ thôi..."
"Ta chỉ muốn hỏi giúp ông ấy một chút, sau này khi phòng thí nghiệm của con hoạt động ổn định, chắc chắn sẽ có nhiều Omega bị rối loạn Pheromone tìm đến, nếu được, con có thể ưu tiên cho cháu gái ông ấy nằm trong nhóm bệnh nhân đầu tiên, coi như nể mặt ông được không?"
Tống Chân bật cười, "Con còn tưởng chuyện gì, cái này không thành vấn đề ạ."
Nhưng rồi nàng lại hơi ngập ngừng, Tống Chân suy nghĩ một chút rồi giải thích, "Nếu có thể, thật lòng con sẵn sàng đưa suất điều trị đầu tiên cho người bạn của ông, nhưng con đưa ra điều kiện liên quan đến thân thế kia là đã có suy tính kĩ càng."
Tống Chân không né tránh, thẳng thắn nói, "Ông nội, trước đây mẹ con từng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu Pheromone là có lý do, bởi vì thật ra Pheromone có thể trở thành thuốc."
"Con đưa ra yêu cầu đó, thứ nhất là vì khi thành quả nghiên cứu được bông bố, việc xây dựng cơ sở dữ liệu Pheromone chắc chắn sẽ được thúc đẩy, thứ hai, là vì con cần người bệnh có đủ khả năng và điều kiện để tự cung cấp thuốc cho mình."
Tống Chân ngẩng đầu, đối diện với ông, chắc nịch, "Thành quả nghiên cứu và thuốc mà con đã tạo ra là không thể thiếu, nhưng khó ở chỗ, thành phần được chiết xuất từ Pheromone vẫn là mấu chốt quan trọng và có tính quyết định nhất."
"Khi bắt đầu điều trị, căn cứ theo tình trạng của người bệnh, con sẽ cần Nhà nước hoặc bệnh nhân cung cấp từ 10 đến 30 mẫu Pheromone từ những người do chính con chỉ định."
Ông cụ im lặng một lúc lâu.
Những lời Tống Chân nói, khiến ông càng thấu hiểu sâu hơn về việc làm của Trang Khanh và mối lo ngại mà Tống Chân đã nói trước đây.
Ông khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Đây sẽ là một thành quả nghiên cứu có thể thay đổi nhận thức của cả thế giới."
Ông nhìn Tống Chân thật lâu, lần đầu tiên, ông đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, đầy yêu thương nói, "Con đường phía trước vẫn đang chờ, cố lên nhé, Chân Chân."
*
Phát biểu của Tống Chân tại Tòa án nhân dân Tối cao thông qua phát sóng trực tiếp đã và đang lan truyền nhanh đến chóng mặt, không chỉ ở Hoa Quốc mà cả ở quốc tế, cư dân mạng đều đang bùng nổ.
Vụ kiện của Viện nghiên cứu Quân khu III với Trang Khanh, cùng với nội dung phiên tòa và các tội danh gần như chẳng còn được ai quan tâm để ý sau phát ngôn gây sốc của Tống Chân.
Toàn bộ dư luận, ánh mắt, sự chú ý đều đổ dồn về phía Tống Chân.
Chỉ cần mở mạng xã hội ra là thấy mấy nội dung tương tự như sau:
#Chuyên gia phân tích mức độ tin cậy trong phát ngôn của cô Tống Chân#
#Rối loạn Pheromone có thể chữa khỏi? Tỷ lệ sinh trong mười năm tới có thể sẽ tăng trở lại?#
#Chỉ có một suất điều trị đặc biệt, người may mắn sẽ là ai?#
#Phân tích top 10 gia tộc lớn nhất ở Hoa Quốc hiện nay, gia tộc nào đã gửi đơn đăng ký?#
#Liệu cô Tống Chân có thể tự mình xóa bỏ phụ lục của điều luật được áp dụng không?#
#Tỷ lệ sinh tăng lên, quốc gia sẽ thay đổi ra sao trong vòng 10 năm tới?#
Trên diễn dàng, trong bài đăng của các blogger có tầm ảnh hưởng cũng đang thảo luận các vấn đề liên quan.
【 Nếu Tống Chân thật sự có thể giải được bài toán này, liệu phương pháp điều trị này trong tương lai có được phổ biến không? 】
【 Nếu những gì Tống Chân nói là thật, thì dù cô Trang có từng gây tranh cãi đến cỡ nào, cá nhân tôi cũng điều tha thứ hết, chỉ cần Tống Chân chịu công bố nghiên cứu đó 】
【 Chưa bao giờ tôi thèm khát được làm người trong giới tài phiệt như bây giờ, thật muốn biết cảm giác có quyền có thế bá đạo ra sao 】
【 Mọi người đừng trách tại sao cô Tống lại chọn người thuộc các gia tộc lớn, dù sao thì nghiên cứu này cũng là của mẹ cô ấy, nếu ba mẹ tôi đã mất rồi mà còn bị chỉ trích như vậy tôi cũng không chịu nổi 】
【 Bây giờ tôi đi xin việc tại khoa Tuyến tố còn kịp không, tôi nguyện bưng trà rót nước, lau nhà lau sàn không cần lương, chỉ hy vọng có thể hỏi cô Tống vài câu thôi, huhuhu 】
【 Tôi cũng có thắc mắc, chị tôi cũng gặp phải tình trạng tương tự, bây giờ cô Tống không nhận phỏng vấn gì cả, gấp chết mất 】
【 Mọi người cứ bình tĩnh đã, nghe nói bây giờ cô Tống đi đâu là Bộ Quốc an sẽ dọn sạch đến đó, vì người muốn tiếp cận cô Tống không chỉ có người Hoa Quốc mà cả thế giới ai cũng muốn hết đó 】
【 Nghe có hơi hư cấu, nhưng lời tôi nói là thật đấy, ở nước ngoài thực sự đang nghiêm túc thảo luận về chuyện nếu nước ta không lật lại bản án của Trang Khanh thì nên để cô Tống sang nước họ càng nhanh càng tốt 】
【 Tôi cũng thấy, có đầy các topic như 'Làm thế nào để đưa Tống Chân sang nước ta nhanh nhất có thể?' 】
【 Chuyện của tôi nghe cũng có vẻ bịa, nhưng theo nguồn tin tôi được biết thì dạo này vé máy bay quốc tế khó mua cực, Quân khu I nước ta còn bắt đầu từ chối khách nước ngoài, không cần biết có visa thị thực hay không, quốc tịch nước nào cũng không cho vào, thấy thương mấy người đi du lịch mà phút chót còn bị kẹt lại 】
Tóm lại thì có 10 tin tức thì cả 10 cái đều nhắc đến Tống Chân.
Đồng Nhu bực bội đặt máy tính bảng xuống, day trán mệt mỏi.
Đồng Vân bưng dĩa trái cây vào, đặt lên bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của Đồng Nhu, chần chừ mãi mới nói, "Tin tức mới về rồi, Hiệp hội đại diện quân nhân, gần như toàn bộ thành viên trong đó đều đã nộp đơn xin, xin tự nguyện..." Cô hơi rũ mắt, cắn môi nói, "Tự nguyện yêu cầu bãi bỏ phụ lục bổ sung của điều luật."
"Không ai nhắc trực tiếp đến tên Tống Chân, nhưng lý do thì trong lòng mọi người chắc ai cũng hiểu rõ."
Tay đang day trán của Đồng Nhu khựng lại, sắc mặt u ám nói, "Biết rồi."
Sợ con gái khó chịu trong lòng, Đồng Nhu khẽ an ủi, "Chuyện thường tình thôi, nhân tình thế thái mà, thiên hạ náo loạn, ai không vì lợi mà làm..."
Chỉ là bà cũng không ngờ, bọn họ còn chẳng thèm diễn kịch một chút, hành động nhanh đến vậy.
Nhưng câu này, Đồng Nhu chỉ giữ trong lòng.
"Phía Tống Chân có tin tức gì không?"
Đồng Vân lắc đầu, "Không có cách nào để lấy được tin tức cả."
Đồng Nhu nhíu mày, "Sao lại là không có cách?"
"Cục V thuộc Bộ An ninh Quốc gia đã cử rất nhiều quân nhân, hầu hết đều là Alpha cấp B trở lên, chia ra canh gác 24/7, Tống Chân đi đâu họ cũng đi theo, còn chuyện sản xuất thuốc thử Z của khoa Tuyến tố gần đây đã được bàn bạc xong với phía nhà máy dược phẩm, Viện nghiên cứu khoa học hiện giờ cũng nghiêm cấm người ngoài ra vào, trừ khi cô ấy chủ động đi ra ngoài, nếu không thì gần như không ai tiếp cận nổi."
Nói cách khác, trong tình trạng được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, toàn bộ tin tức liên quan đến Tống Chân đều bị Cục V phong tỏa triệt để.
Đồng Nhu hít sâu một hơi, luồng khí giữ trong ngực mãi không thở ra.
Hồi lâu sau, bà bất lực nói, "Chỉ còn có thể chờ thôi."
Tình thế hiện tại đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa.
Từ khoảnh khắc Tống Chân nói ra những lời khiến thế giới chấn động kia, Đồng Nhu đã hiểu rõ, không chỉ bà, mà là bất kỳ ai, thuộc gia tộc nào, đều không thể kiểm soát nổi cục diện sau đó.
Bởi vì bản chất của sự kiện đã thay đổi, từ vấn đề cá nhân, nó đã nâng lên thành chuyện quốc gia, thành vấn đề toàn cầu, thậm chí... Thành một phần của vận mệnh nhân loại.
Đây không phải là thứ mà bà có thể tùy tiện thao túng.
Hiểu rõ điều đó, Đồng Nhu nhíu chặt mày.
Tuy lý trí thì rõ ràng, nhưng trong lòng lại không cam, và cảm giác đó mới là thứ đau đớn nhất.
Nghĩ kỹ lại, cơn giày vò này chỉ mới là bắt đầu, Đồng Nhu như muốn sụp đổ.
*
Sau phát biểu ấy, liền mấy ngày hôm sau, ngày nào đơn đăng ký gửi vào hộp thư của khoa Tuyến tố cũng như nước chảy.
Hộp thư hiển thị 999+ tin nhắn chưa đọc, nhưng Tống Chân và nhân viên khoa Tuyến tố chưa từng mở ra xem dù chỉ một lần.
Lý do cũng rất đơn giản.
Việc mở đăng ký công khai này chỉ là hình thức để đối phó với công chúng mà thôi.
Điều mà Tống Chân thực sự đang chờ đợi, là những người chấp nhận nhọc nhằn đích thân đến Viện nghiên cứu tìm gặp nàng, và quan trọng hơn cả là, dưới lớp bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ Quốc an, người đó vẫn có đủ năng lực để đứng được trước mặt nàng.
Yêu cầu đích thân đến cũng không hề vô lý, vì nếu một gia tộc thật sự coi trọng chuyện con cái, mà việc lớn đến vậy còn không đáng để họ đích thân đi một chuyến, thì mức độ quan tâm và sự nỗ lực họ sẽ bỏ ra về sau để có được đứa trẻ đó đến đâu cũng có thể đoán được rồi.
Còn đủ năng lực để đứng trước mặt nàng, thì cũng là một hình thức chọn lọc để loại bỏ bớt những người không đủ nền tảng hoặc quan hệ.
Dù sao thì Tống Chân cũng đã từng đề nghị với Cục I về việc xây dựng một cơ sở dữ liệu Pheromone quy mô nhỏ.
Kết quả không có gì bất ngờ, Cục trưởng Trần thẳng thừng từ chối.
Nhưng Tống Chân không vội, vì trong chuyện này, nàng không phải là nhân tố thúc đẩy chủ lực.
Nàng chỉ đang chờ đợi một quý nhân mà chẳng qua là vẫn đang trên đường tới mà thôi.
Mới chỉ ba ngày kể từ sau buổi phát biểu, theo tính toán của Tống Chân, chắc phải tầm một tuần nữa thì Viện nghiên cứu mới bắt đầu đông đúc những vị khách quý.
Nhưng ngay trước khi tan ca, Trần Nghiệp lại vội vã chạy đến báo tin, nói Hứa An Bạch đã trở lại, nhưng không đi một mình mà còn dẫn theo một Omega lạ mặt.
Sau khi nghe được tên, Trúc Tuế không cần suy nghĩ mà khẳng định: "Thật ra Tưởng Hiểu đúng là rất phù hợp với các yêu cầu của chị."
Chỉ lời nói không thể diễn tả được, Trúc Tuế mở hệ thống tra cứu nội bộ dành cho quân nhân trong Viện nghiên cứu, nhập tên Tưởng Hiểu, một trang thông tin cá nhân hiện ra, Trúc Tuế bấm vào.
Một gương mặt thanh tú hiện lên trong ảnh thẻ trên góc phải của sơ yếu lý lịch.
Nhưng không chờ Trúc Tuế giới thiệu, Tống Chân liếc qua màn hình một cái liền lập tức phủ định: "Cậu ta không được."
Trước ánh mắt kinh ngạc của Trúc Tuế, Tống Chân quả quyết lắc đầu, "Cậu ta không phù hợp với yêu cầu của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com