Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: KÝ ỨC HỒI SINH

Đường Từ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chỉ tưởng rằng những cung nữ do Lưu thị để lại vẫn còn đang hầu hạ bên cạnh mình. Cổ họng khô khát khó chịu không thể bật ra tiếng, bèn đưa tay ra quờ quạng đòi nước uống.

Chờ đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy có ai phản ứng lại mình, nàng mới gắng mở đôi mắt ra nhìn quanh. Quay đầu nhìn sang, tức thì giật mình sửng sốt.

Trong ánh nến mờ ảo lay động, có một bóng hình thướt tha mê hoặc mà những ngày qua nàng ngày nhớ đêm mong thầm nhưng không dám nhắc tới, bây giờ bóng hình ấy ở ngay trước mắt, đang tựa vào bên giường chợp mắt.

Cuối mùa thu, đêm càng vào sâu sương giá càng dày, ngủ như vậy e rằng sẽ nhiễm phong hàn.

Đường Từ chỉ một lòng một dạ muốn tìm chăn đắp cho Nhu Kha, lại quên mất hẳn vết thương trên người mình. Vừa mới khẽ cử động, vết thương trên mông đùi đau đớn như tê tâm liệt phế, nàng không kìm được bèn thốt lên một tiếng kêu.

Trong phòng này yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng kim rơi, huống chi là tiếng kêu của Đường Từ.

Nhu Kha giật mình choàng tỉnh dậy, vội vàng nhích lại gần hỏi han: "A Nguyệt tỉnh rồi? Hay là vết thương lại đau?"

Mấy ngày không gặp, ánh mắt Nhu Kha vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng như có thể tan ra và tuôn chảy thành một dòng, và trong dòng nước trong vắt lúc này đây chỉ in bóng hình nhỏ bé của Đường Từ. Có lẽ do trán nóng sốt và đầu óc không tỉnh táo, Đường Từ cứ nhìn chằm chằm khiến cho gò má Nhu Kha dường như cũng phải hồng lên, khi ấy mới nàng mới chợt tỉnh và cụp mắt xuống, buồn bực nói: "Sao Quận chúa lại đến đây? Lời thần nói ngày hôm ấy vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"

Chao. Vẫn còn cứng đầu. Vẫn còn sức lực để cứng đầu thì dù vết thương có đau thế chứ đau nữa thì cũng phải chịu cho đáng đời!

Nhu Kha làm thinh như không nghe thấy, đứng dậy bưng lấy chén thuốc trên bàn, thử độ ấm lạnh, rồi ngồi xuống cạnh giường, giọng điệu lạnh lùng nhưng thản nhiên: "Những lời Đường đại nhân nói ngày hôm ấy đã rất rõ ràng rồi, Nhu Kha nghe vào tai và tạc trong lòng."

"Vậy Quận chúa còn ở đây làm gì?" Đường Từ vẫn không từ bỏ, vẫn quyết tâm đẩy Nhu Kha ra thật xa khỏi mình. Nàng nằm yên trở lại trên giường mềm, mí mắt cũng không thèm nhấc, rõ một thái độ xa lánh không quan tâm.

Nhu Kha múc một thìa thuốc đen sì lên đưa đến bên miệng Đường Từ, nhưng nàng lại ngậm chặt miệng không chịu uống.

Nhu Kha nói: "Đường đại nhân nói ta bất tuân nữ tắc, nói ta là loại đàn bà trời sinh lẳng lơ, quen thói dâm đãng, vô duyên vô cớ bỗng dưng ta bị gán tội thì chẳng phải là oan uổng lắm thay? Đêm nay ta phải cùng Đường đại nhân đây cô nam quả nữ ở chung một phòng, biến cái danh ngoài trinh liệt trong phóng túng như hồng nhan họa thủy mê hoặc nhân tâm ấy thành sự thật, để cho thỏa lòng Đường đại nhân thì mới thôi."

Những từ ngữ khó nghe ấy do chính mình nói ra đã đành, nhưng đến khi Nhu Kha thản nhiên lặp lại thì tim Đường Từ không khỏi thấy ngột ngạt như bị ai bóp trong tay, không kịp suy nghĩ đã mở miệng nói: "Ta không có..."

Những lời còn lại đều bị thìa thuốc đắng mà Nhu Kha nhanh như cắt đút vào miệng chặn lại. Đường Từ không kịp thở, bị sặc đến mức ho dồn dập.

Vỗ về nhè nhẹ trên lưng nàng, lại lau vết thuốc trên khóe miệng, Nhu Kha vẫn cầm chén thuốc mà mặt lạnh như tiền: "Đường đại nhân lớn như vậy rồi, chẳng lẽ uống thuốc còn phải dỗ dành ư?"

Thuốc rất đắng, một thìa bỗng dưng lại từ đâu xông thẳng vào miệng đổ thẳng vào họng, ngũ quan của Đường Từ nhăn nhó đến khó coi, vừa định mở miệng tranh cãi đã thấy Nhu Kha nhanh tay nhanh mắt đưa đến một thìa nữa, thế là vội vàng quay mặt sang tránh đi.

Nhu Kha khẽ cười một tiếng: "Ôi, thật trùng hợp, Vĩnh Gia muội muội của ta cũng giống Đường đại nhân đây này, sợ uống thuốc lắm. Bây giờ đây cái bộ dáng nhăn nhó trốn thuốc này Đường đại nhân cũng giống Vĩnh Gia muội muội của ta y như đúc, làm sao ta không nghi ngờ cho được..."

Lời chưa dứt, chén thuốc trong tay đã bị Đường Từ giật lấy, uống một hơi cạn sạch.

Đặt chén thuốc trở lại lòng bàn tay Nhu Kha, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn trào lên cổ, Đường Từ nhăn mặt nói với Nhu Kha: "Thuốc cũng đã uống hết rồi, Quận chúa có thể về chưa?"

Bộ dạng nhăn nhó sau khi uống thuốc quả thật không khác gì thuở nhỏ, Nhu Kha mỉm cười đặt chén thuốc xuống, lại vắt chiếc khăn tay đang vắt trên chậu đồng. Nàng nhẹ nhàng gạt bàn tay định từ chối của Đường Từ ra, lau mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán cho nàng: "Về ư? Về làm gì? Ta là loại nữ tử trắc nết phóng đãng không biết điều như vậy đấy, phải ở lại hết đêm nay đặng cùng kẻ hiếu sắc sàm dâm như Đường đại nhân đây mây mưa hoan lạc mới được."

Đường Từ nghe vậy, nhớ lại hành vi đáng khinh của mình ở yến tiệc Lỗ Vương phủ ngày ấy đã bị Nhu Kha nhìn thấy, lại còn khắc ghi đến tận bây giờ, trong lòng vừa hổ thẹn vừa xấu hổ, chỉ hận không thể đào ngay một khe hở để chui xuống mà thôi.

"Thần... thần không tinh thông chuyện chăn gối, lại thêm trên người đang có thương, e rằng không thể hầu hạ cho Quận chúa tận hứng..." Mặt đỏ tía tai vừa xấu hổ vừa tức giận, Đường Từ thẳng thừng từ chối không kiêng nể gì. Nàng cũng không biết Nhu Kha trở nên kiên định đến vậy từ khi nào, dây dưa thêm nữa nàng thực sự không biết nói gì hơn, mà lúc này nửa thân vô dụng nằm bẹp trên giường, cũng không thể co giò bỏ chạy như đêm Trung Thu được. Thật là... quẫn bách đến chết mất thôi!

Nhu Kha như hiểu ra, gật đầu: "À, không tinh thông chuyện chăn gối ư? Cũng không biết năm xưa khi chiếu chỉ ban hôn vừa phát xuống, là ai đã kéo ta đến Miêu Nhi phòng xem mèo cái mèo đực..." Chật vật khó khăn lắm mới tìm ra được từ ngữ thích hợp, nhưng giọng Nhu Kha cũng đã nhỏ như muỗi, "...đùa giỡn."

Quá khứ trỗi dậy qua vài lời nói, sống dậy và hiển hiện ngay trước mắt.

Cả Đường Từ và Nhu Kha đều đỏ mặt, cùng cúi đầu, im lặng.

Miết những đầu ngón tay và trầm ngâm trong giây lát, Đường Từ càng thấy ấm ức trong lòng, bỗng muốn quyết tâm tự minh oan cho mình, bèn ngập ngừng nói: "Ta... ta đã giải thích với người rồi, sao người không chịu hiểu? Lúc đó là Đầu Hổ với Sương Tuyết đẻ một lứa mèo con, ta nghe thái giám Miêu Nhi phòng kể nhưng không dám đi xem một mình, bèn kéo người cùng đi, nào ngờ... nào ngờ nơi đó còn có... còn có tác dụng ấy..."

Để lo việc khai chi tán diệp của hoàng thất và dạy bảo hoàng tử hoàng tôn việc phòng the, trong cung còn có Miêu Nhi phòng, vừa nuôi mèo trong cung, lại vừa giảng dạy về chuyện mây mưa hoan ái, để con em tông thất không đến thành gia lập thất mà không hiểu chuyện gối chăn.

Hôm đó, nói ra cũng trùng hợp, mèo đực Đầu Hổ và mèo cái Sương Tuyết đẻ một lứa mèo con đáng yêu. Vĩnh Gia nghe nói mèo mẹ mới sinh thường hung dữ, không cho người khác đến gần, bèn nhất quyết kéo Nhu Kha cùng đi. Nào ngờ, khi ấy chiếu chỉ ban hôn của Khang Lạc Đế vừa xuống, mấy tên thái giám từ xa trông thấy vị Thái tử phi tương lai Nhu Kha Quận chúa Nhu Kha đang thướt tha đi tới thì quên hẳn Vĩnh Gia công chúa thấp bé nhỏ nhắn còn nắm tay nàng đi theo sau. Thế là bọn họ tưởng rằng Quận chúa có nhã hứng tìm hiểu về chuyện kia, vội vàng dẫn nàng vào một phòng tối bên trong, lại còn rất hiểu chuyện đóng cửa lại.

Bốn bức tường đều treo tranh hoạ cảnh nam nữ ân ái giao hoan, vẽ tỉ mỉ đến mức có thể thấy được sự khoan khoái thỏa mãn toát ra từ khóe mắt đầu mày.

Vĩnh Gia đứng sững sờ, há hốc mồm nhìn qua loa rồi lại nhìn sang Nhu Kha đang đỏ bừng mặt ngay bên cạnh, ngây thơ hỏi: "A Uyển, đây là gì vậy? Sao họ không mặc quần áo, lại còn đè lên nhau nữa chứ. Đang đánh nhau đó à?"

Nhu Kha sực tỉnh, vội vàng che mắt Vĩnh Gia lại, dọa cô bé: "Đó là... yêu quái... yêu quái đang đánh nhau! Đừng có mà nhìn, hỏng mắt đấy!"

Gạt bàn tay mềm mại của Nhu Kha ra, Vĩnh Gia gật đầu như hiểu như không, nghĩ một lúc, lại ngẩng đầu chất vấn: "Nhưng ta vừa thấy người xem rất chăm chú mà."

Nhu Kha hơi sửng sốt, mặt đỏ thêm mấy phần, khẽ ho một tiếng, đưa tay xoa đầu nàng rồi cúi người nhìn xuống: "Bởi vì muội nhìn qua bọn chúng rồi, tối nay có lẽ sẽ bị những con yêu quái này xông vào giấc mơ quấy rầy doạ nạt. Giờ ta phải ghi nhớ kỹ hình dáng của bọn chúng, tối nay còn đuổi chúng đi giùm cho muội." Nói rồi, còn ra vẻ nghiêm túc vung nắm đấm lên không trung.

Đúng lúc đó, trong phòng bỗng vang lên tiếng mèo kêu.

Vĩnh Gia tính tình trẻ con, vội vã bước đôi chân ngắn ngủn chạy theo hướng tiếng kêu phát ra, Nhu Kha bất lực lắc đầu thở dài, cũng nhanh chóng theo sau.

Tiếng mèo cái gọi mèo đực chói tai vì cái khát khao khó chịu, sau một hồi quấn quýt vật lộn, mèo cái bị mèo đực vồ xuống đất, sau đó con mèo đực áp sát người lên lưng nó, cọ xát cơ thể lên xuống vào bộ lông mềm mại của con mèo cái, khiến cho nó kêu gào phát ra những tiếng trầm bổng thất thường như cào vào màng nhĩ người ta.

Nhu Kha nhìn đến khô cả cổ mới chợt nhận ra mình vừa bị Vĩnh Gia lôi đến nơi nào rồi, không trách lúc vào cửa ánh mắt mấy tên thái giám kia có chút kỳ lạ.

"A Uyển, bọn chúng..." Vĩnh Gia chỉ vào hai con mèo, đôi mắt đen láy trong veo ngoài sự tò mò không có gì khác, "Cũng đang đánh nhau à?"

Khóe miệng Nhu Kha giật giật, kéo cô bé quay về ngay, vỗ vào cái đầu nho nhỏ cứ ngoảnh lại nhìn không ngừng, rất nghiêm túc gật đầu: "Bọn chúng... đại khái là bị yêu quái trên tường nhập vào rồi."

Bị yêu quái nhập vào... là sẽ đánh nhau à?

Vĩnh Gia ngẩng đầu nhìn Nhu Kha, giọng nũng nịu: "A Uyển, làm thế nào để bị yêu quái nhập vào?"

Nhu Kha rất cảnh giác cúi đầu nhìn nàng, bước chân cũng dừng lại: "Muội muốn làm gì?"

Sao chỉ khi ti mặt ta mi luôn miệng nói bậy nói bạ như vậy ch?

"Muốn đánh nhau với thái tử đệ đệ một trận, đánh thắng mới có thể giành lại Nhu Kha, chúng ta ngày đêm ngủ cùng nhau mới được!" Vĩnh Gia cười tươi đến mức đuôi mắt cong như trăng non, giơ hai tay lên ôm chặt lấy eo thon của Nhu Kha.

Vốn định nghiêm mặt dạy dỗ một trận, vậy mà chính mình bị những lời ngây thơ không giữ ý tứ ấy làm cho suýt cười đến. Nhu Kha xoa mái tóc mềm mại của nàng, nụ cười ánh lên trong đôi mắt: "A Nguyệt ngoan nhé, trong tương lai gần ta vẫn có thể ngủ cùng muội. Nhưng làm gì có lý nào lại suốt ngày bám lấy muốn ngủ cùng ta chứ? Truyền ra ngoài ấy à, sợ sau này muội không tìm được lang quân như ý đâu."

Trong phòng, bấc đèn nổ lách tách, kéo hai người trở về hiện tại.

"Đầu Hổ và Sương Tuyết..." Nhu Kha đặt khăn tay trở lại chậu đồng, nhìn Đường Từ đang cắn ngón tay hối hận không thôi, khóe môi nàng cong lên một nụ cười, "Đường đại nhân đành lòng nhớ lại chuyện cũ rồi ư?"

Dù có mặt dày đến đâu, dù có cố chết không nhận, giờ đây đã không thể quay đầu.

Đường Từ thở dài, giọng trầm thấp: "A Uyển... ta cầu xin người, hãy giả vờ như không quen biết ta đi được không?"

"Ngươi cầu ta là ta phải đồng ý ư? Tại sao ta phải giả vờ như không quen biết ngươi?"

Đường Từ nhìn thẳng Nhu Kha, ánh mắt giằng co phức tạp, nắm chặt áo trắng rồi lại rũ mi: "Người nên biết rằng ta đã chết được mười hai năm rồi."

"Phải, ta biết, sao ta không biết?" Nhu Kha cười chua chát như tự giễu tự mỉa, "Năm xưa một bản tấu chương của Bố chính sứ Vân Châu truyền về đến kinh thành đã khiến không biết bao nhiêu người yên giấc. Họ chỉ quan tâm Thái tử chết hay chưa, chẳng hề quan tâm đến ngươi và Hàm Sơn, và nếu ta giống họ, lẽ ra ta đã mất hết nhân tính kể từ ngày ấy rồi. Mười hai năm qua ta không chỉ thường rong ruổi lang thang ở Vân Châu. Mười ba châu phủ dưới gầm trời này, có nơi nào mà ta chưa từng đi qua, chưa từng lùng sục? Hôm đó ngươi khuyên ta hãy rải tiền giấy cúng tôm cá cho Hà Thần, sao ngươi biết ta đã từng làm bao nhiêu chuyện như vậy? Sao nào? Như ý nguyện, hôm nay Hà Thần hiển linh đưa ngươi đến trước mắt ta, ngươi lại mở miệng đã bảo ta hãy xem ngươi như người xa lạ? Đã thế thì ngươi trả tiền giấy và đồ cúng lại cho ta, cùng với món nợ nhà họ Đường các người nợ ta nữa, trả hết đi, trả cho ta, trả rồi ta tự khắc đồng ý mọi yêu cầu của ngươi!"

Tiền giấy và đồ cúng thì dễ thôi, bỏ tiền ra mua là được, nhưng nhà họ Đường bọn ta thì n cái gì mà trả?

Đường Từ ấp úng: "Nợ... nợ cái gì?"

"Chiếu chỉ ban hôn của phụ hoàng ngươi mà ngươi cũng quên hết rồi sao?" Nhu Kha dường như rất tức giận và ấm ức, đuôi mắt đỏ lên nhưng không bằng sắc mặt ửng hồng, nàng cao giọng, "Thái tử điện hạ tuy gặp nạn qua đời nhưng tục ngữ có câu 'nợ cha con trả, nợ em chị gánh', ngươi là tỷ tỷ của Thái tử điện hạ, ngươi phải trả cho ta một phu quân. Món nợ này ngươi chịu trả hay là không trả?"

———- Hết chương 36 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com