Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: NẮNG RỌI TRỜI THU

Thành Lương Châu.

Liên Khoáng Đạt làm quan thanh liêm, hai tay sạch như gió, chẳng hề đứng về phía Thái tử hay Lỗ vương. Khi xử lý vụ án của Bố chính sứ Hồ Châu Thẩm Túc Châu và Bố chính sứ Tầm Châu Nguyên Tuấn Dã, ông ta cũng không hề nương tay, thẳng thừng viết trong tấu chương rằng tai ương lũ lụt càng lúc càng nghiêm trọng, và tội danh của Thẩm Túc Châu cùng Nguyên Tuấn Dã thì là vạn không thể thứ, nên xử chém thị chúng, phơi thây mười ngày để răn đe; còn tất thảy những kẻ có liên quan đến việc tu sửa đê điều năm năm về trước cũng cần phải áp giải về Yến Kinh để thẩm vấn, tra xét ngọn ngành.

Về phần hai vị quan viên tham gia cứu trợ thiên tai là Thẩm Dật và Đường Từ, Liên Khoáng Đạt lại không tiếc lời ca ngợi rằng hai người trẻ tuổi này làm việc chu toàn, có thể gánh vác được trọng trách. Đặc biệt là Đường Từ chỉ trong vỏn vẹn năm ngày đã đưa việc phát chẩn về đúng quỹ đạo, an bài cho thành Lương Châu cũng trở nên trật tự, lưu dân Hồ Châu có nơi ăn chốn ở, có y phục che thân, có lương thực lót dạ, quả thực là hiền tài trẻ tuổi, đáng được trọng dụng.

Mùa thu nay đang vừa độ đẹp nhất, trời quang mây tạnh, những tia nắng nửa vàng nửa đỏ nghiêng mình rải rác xuống khu vườn trồng đầy tùng bách, ban tặng cho mặt đất một vầng sáng ấm áp dịu dàng.

Đường Từ đầu đội khăn Đường Cân, khoác áo bào xanh, ngồi trên ghế đá lật xem bản tin chính sự trên triều đình.

Trên bàn đá, những tờ giấy hơi ngả vàng dưới ánh dương được chặn lại bằng thanh gỗ. Ngu Tiểu Ngư quỳ gối trên ghế đá, một tay cầm cây bút lông đã thấm đẫm mực, một tay gãi tai gãi đầu, đôi mắt cô bé dán chặt vào tờ giấy trắng cứ như muốn nhìn xuyên thấu nó mà lại chẳng nghĩ ra được nửa chữ nào, thành ra thấy vô cùng khổ não.

Đường Từ đọc xong tờ tin báo, liếc mắt nhìn sang - giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng, ngay cả một giọt mực cũng chưa hề dính vào.

Nàng cong ngón trỏ, gõ nhẹ lên đầu Ngu Tiểu Ngư: "Hôm qua ai bảo là đã học thuộc lòng hết bài rồi mới nằng nặc đòi đến Từ Ấu viện để giúp việc?"

Ngu Tiểu Ngư đưa bàn tay nhỏ xíu lên xoa xoa đầu, thì thầm lầm bầm: "Hôm qua thì thuộc thật ạ, nhưng sáng nay tỉnh dậy là quên sạch rồi..."

"Vậy sao bài thơ học thuộc lòng từ hôm trước lại vẫn còn nguyên vẹn trong đầu?" Ngu Tiểu Ngư là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, học rất nhanh thuộc, thuộc rồi thì không quên. Nếu không phải do lười biếng thì sao lại ra nông nỗi không nhớ bài thế này? Đường Từ muốn giận mà không nỡ, nhưng giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc hơn nhiều.

Ngu Tiểu Ngư nghe thì rụt cổ lại, đầu cúi càng thấp, ngay cả góc áo Đường Từ cũng không dám nhìn. Cô bé lí nhí: "Tiểu ca ca... em, em biết lỗi rồi..." Ngu Tiểu Ngư mạnh dạn ngước nhìn nàng một cái, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nghiêm nghị, thế là không dám nói ra lời nịnh nọt ngọt ngào nào, đành đỏ hoe mắt, thút thít rơi lệ.

Mái tóc mềm của cô bé được búi lỏng, khoác trên mình lớp lụa mỏng màu hồng phấn, gió nhẹ thổi qua khiến hai ống tay áo phồng to, thoạt nhìn cứ ngỡ là tiểu đồng tử đi theo hầu Quan Âm Bồ Tát. Thế nhưng, dù đã được tẩm bổ bằng thịt cá mấy ngày liền nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn gầy gò, gần như hóp lại. Còn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, đứa trẻ mặc bộ quần áo rách rưới như nhặt được ở đâu, ống tay áo và ống quần đều dài quá khổ so với thân hình. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, lanh lợi, cũng không gây chuyện hay náo loạn giống những đứa trẻ khác, ngoại trừ việc suốt ngày lo lắng chuyện của người lớn, nằng nặc đòi đi theo giúp việc cứu tế thì quả thực chẳng hề gây ra bất cứ chuyện gì khiến người ta không vui.

Đường Từ thở dài một tiếng, đưa tay ôm Ngu Tiểu Ngư lại, đặt cô bé ngồi yên vị trên đùi mình. Nàng không nói chuyện với Ngu Tiểu Ngư, cũng không lau nước mắt cho đứa trẻ, chỉ lặng lẽ nhìn mà thôi.

Ngu Tiểu Ngư là đứa trẻ dù tuổi nhỏ mà đã biết nhìn sắc mặt. Khoảnh khắc Đường Từ ôm mình trở lại, cô bé biết người lớn này đã không giận mình nữa, tuy vẫn hối lỗi nhưng cũng không tránh khỏi thấy tủi thân. Mãi mới nín được nước mắt, cô bé toan dựa vào lòng Đường Từ để làm nũng như mọi khi, thế nhưng mới kề sát vài phần đã bị nàng kéo trở lại yên vị ở chỗ cũ. Sau vài lần thất bại, Ngu Tiểu Ngư nghĩ ra một cách khác - cô bé chợt vòng tay ôm lấy cổ Đường Từ, ngẩng đầu lên, khẽ hôn một cái bên khoé miệng nàng, rồi dùng đôi mắt đỏ ửng để nhìn nàng: "Tiểu ca ca, người đã hết giận rồi chứ?"

Đường Từ gần như không kịp phản ứng, sững sờ một lúc lâu rồi mới ngơ ngác hỏi: "Em làm cái gì vậy?"

Thấy Đường Từ chịu nói chuyện với mình rồi, Ngu Tiểu Ngư tự nhủ, vậy là chiêu này có hiệu quả!

Ngu Tiểu Ngư cười rộ lên, ngây thơ giải thích: "Hôm qua chúng ta đi bắt cá bên bờ suối, tiểu ca ca làm Nhu Kha tỷ tỷ giận, tỷ tỷ không thèm nói chuyện với ca ca câu nào. Sau đó... ta đi nhặt củi, từ xa thấy ca ca và tỷ tỷ đứng trong rừng lau sậy..." Cô bé đưa hai ngón tay trỏ nhỏ xinh chạm vào nhau, làm điệu bộ so sánh, "Hai người cứ như vậy... môi chạm môi nhau, lúc đó Nhu Kha tỷ tỷ cười rộ lên, cười đến đỏ bừng cả mặt!"

Đúng lúc đó, Nhu Kha bưng một đĩa bánh ngọt từ nhà bếp bước ra, tiến đến gần hai người.

Đường Từ vỗ nhẹ lên trán Ngu Tiểu Ngư, nhúm một miếng bánh nhét vào miệng cô bé để bịt cái miệng lém lỉnh lại.

Nhìn thấy tờ tin báo đặt trên bàn đá, Nhu Kha hỏi Đường Từ: "Tin tức trong kinh thành thế nào?"

Đã ở thành Lương Châu nhiều ngày, Nhu Kha ưa sạch sẽ, ngày nào cũng thay y phục, dù thay ra là giặt giũ ngay nhưng gặp phải trời mưa thì cũng đành bó tay chịu trói. Vài ngày trước, Đường Từ và Nhu Kha dẫn Ngu Tiểu Ngư đến tiệm may trong thành Lương Châu để lấy số và cắt may vài bộ đồ tươm tất cho cô bé, nhân tiện Nhu Kha cũng chọn vải và làm thêm vài bộ xiêm y cho mình.

Hôm nay, nàng đang mặc một bộ y phục mới may, màu xanh lục, vạt áo có hoa văn cánh chim bằng chỉ bạc, dù không thể sánh bằng sự cầu kỳ tinh xảo của những bộ đồ đặt riêng và cắt may ở Yến Kinh, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh nhã mộc mạc gần gũi với nơi đây. Nàng đứng dưới ánh nắng ấm áp, cả người được phủ một tầng cam đỏ, lúc này như có vẻ càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Đến mức, từ giây phút Nhu Kha bước tới, ánh mắt Đường Từ đã dính chặt lên khuôn mặt và thân hình nàng, càng nhìn lâu thì khoé môi lại càng lộ rõ độ cong.

"Tiểu ca ca, Nhu Kha tỷ tỷ đang... đang hỏi kìa!"

Tay nghề bếp núc của Nhu Kha dường như là rất tốt, Ngu Tiểu Ngư ăn thử một miếng là cứ ăn tiếp không thể dừng lại được, hai bàn tay nhỏ xíu vừa nhón bánh vừa cho lên miệng, hai má phồng lên, nói chuyện mà nghe không rõ lời.

Nhu Kha rót một chén trà thanhđưa đến miệng Ngu Tiểu Ngư, nhẹ giọng nhắc nhở: "Trong bếp vẫn còn nhiều lắm, ăn vội ăn vàng như vậy coi chừng nghẹn bây giờ."

Đường Từ lúc này mới hoàn hồn, che miệng đằng hắng một tiếng, vành tai nhuốm màu hồng nhạt. Nàng nghiêm chỉnh, nói: "Cơn bĩ cực đã qua, ta và Thẩm Dật có thể về kinh phục mệnh được rồi. Liên đại nhân vẫn cần ở lại thêm một khoảng thời gian, có lẽ đợi đến khi qua tháng Chạp cuối đông, phải đảm bảo lưu dân có thể sống an ổn mà qua được mùa rét."

"Về kinh ạ?" Ngu Tiểu Ngư uống cạn chén trà, nghe vậy liền trợn tròn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức: "Tiểu ca ca, Nhu Kha tỷ tỷ... hai người, hai người sắp về kinh thành rồi sao?"

Đường Từ gật đầu, đưa tay xoa gáy Ngu Tiểu Ngư, mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em có muốn đi cùng chúng ta không? Kinh thành là nơi bốn phương tụ họp, món ngon, trò vui, cảnh đẹp, người tài... điều gì cũng có."

Miếng bánh sắp đưa đến miệng liền bị quên bẵng đi. Ngu Tiểu Ngư sững người không dám tin, nhìn Đường Từ rồi lại nhìn Nhu Kha, lúng túng e dè hỏi: "Thật là có thể đi ạ?"

Cái vẻ ngây thơ khờ khạo ấy thật là khiến người ta mềm lòng. Nhu Kha đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh quanh miệng cô bé, cười tươi: "Nếu em không muốn đi cùng thì có thể ở lại thành Lương Châu, ông chủ Từ sẽ chăm sóc em chu đáo."

"Muốn đi! Ta muốn đi!" Ngu Tiểu Ngư gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Trước kia cha mẹ trước kia vẫn thường nói với ta rằng đợi đến khi mùa màng bội thu, nhà có đủ tiền, nhất định sẽ dẫn cả nhà lên kinh thành chơi. Nhưng cũng phải hai, ba năm rồi, năm này qua năm khác, đợi qua mấy trận tuyết lớn, dù mùa màng có tốt thật nhưng nhưng càng lúc càng có nhiều chủ tiệm gạo đến thu tô, thuế của triều đình mỗi năm cũng càng lúc càng nhiều, khiến cho cha mẹ làm lụng đến không thở nổi. Hằng ngày cha mẹ ai nấy dềm cày ruộng, dệt vải, may vá, nhưng vẫn không thể gom đủ tiền để đóng thuế."

Đây là lần đầu tiên Ngu Tiểu Ngư nhắc đến gia cảnh và cha mẹ mình trước mặt hai người. Nhu Kha cũng ngồi xuống, lặng lẽ lắng nghe cô bé kể lể.

Dẫu sao đó cũng là những chuyện đau lòng đã đào sâu chôn chặt, càng nói nàng càng gần như nghẹn lại, chẳng mấy chốc những giọt nước mắt long lanh to như hạt đậu đã rơi thành từng chuỗi.

Đường Từ dùng đầu ngón tay lau đi từng giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt cô bé rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ từng chút một, đợi khi hơi thở đã dịu đi đôi chút mới ôn tồn hỏi: "Cha mẹ em đã được mai táng, chôn cất gì chưa?"

Ngày đầu tiên đến thành Lương Châu, ông chủ quán trà đã gửi gắm Ngu Tiểu Ngư cho hai người. Lúc đó chỉ nghe nói cô bé này không còn người thân nương tựa, đoán chừng một đứa trẻ bảy, tám tuổi đột nhiên gặp biến cố lớn thì ắt không đủ sức lo liệu hậu sự cho cha mẹ được.

Ngu Tiểu Ngư lau nước mắt, vẫn khẽ nức nở: "Ở ven sông, nước lũ dâng lên, cha mẹ chỉ kịp đẩy ta ra rồi chớp mắt một cái đã bị nước cuốn trôi đi mất..."

Đứa trẻ ở cái tuổi này, gặp chuyện song thân đột ngột qua đời mà vẫn có thể chấp nhận và đối diện, nếu người khác không hỏi, cô bé có thể sẽ giấu kín trong lòng mà không khiến ai phải thêm phiền muộn.

"Tiểu Ngư ngoan, đợi về kinh, khi mấy tên quan tham lớn bị chém đầu, ta sẽ dẫn muội đi xem cho hả giận, được không?" Đường Từ chấm nhẹ vào mũi cô bé, mềm mỏng dỗ dành.

Nhu Kha thấy hơi nghẹn lại, nhéo nhéo má Ngu Tiểu Ngư, nhíu mày nói: "Đừng nghe tiểu ca ca nói bừa, máu me đầm đìa như vậy mà đi xem thì kiểu gì sẽ bị dọa cho sợ. Chỉ cần đợi đến khi diễu hành thị chúng, ta sẽ dẫn em đi ném trứng, chọi đá vào bọn chúng."

Đường Từ cười bất lực, nhìn Nhu Khả: "A Uyển, nàng đừng đánh giá thấp lá gan của Tiểu Ngư. Hôm qua lúc bắt cá con bé còn xem say sưa lắm mà."

"Cá là cá, người là người, sao có thể so sánh như thế?" Nhu Kha không đồng tình.

Đường Từ nghe vậy thì rũ mắt, trầm ngâm một lát rồi nói nói: "Cũng phải, vài con cá chết đi thì cùng lắm chỉ là để lại một vũng máu. Còn vài người mà chết đi thì có thể nhuộm đỏ cả dòng sông."

Nhu Kha cau mày, hiểu Đường Từ lại chạm đến nỗi đau của vết thương cũ kỹ sâu trong lòng, định mở lời an ủi nhưng lại thấy khuôn mặt người kia đã trở lại vẻ bình tĩnh như không. Đường Từ cầm bút lên, viết vài câu thơ trên giấy, dáng vẻ hiền hòa nói với Ngu Tiểu Ngư: "Nhìn cho kỹ nhé, nếu ngày mai còn không thuộc thì phải phạt đánh vào tay cho nhớ."

Gió nhẹ hòa nhã, ánh dương ấm áp, nhưng nắng gió in trên khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ của Đường Từ lại chỉ cho ra một vẻ lạnh lẽo chất chứa u sầu không thể xua tan. Nhu Kha lẳng lặng đứng nhìn, âm thầm thở dài.

—— Hết chương 49 ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com