Chap 12
Bàn tay lạnh như băng của Fridge đột ngột đổi hướng. Thay vì Leo, nó quay về chính chủ nhân của nó. Hứng trọn vẹn đòn đó, Fridge đương nhiên hứng toàn bộ thuật thức về mình. Toàn thân cô phát ra một ánh sáng xanh bạc. Sự lạnh lẽo bắt đầu từ ngón chân cô, lan lên đùi, lên bụng rồi lên toàn thân. Trước đôi mắt hoảng hốt vằn vện của Leo, Fridge chỉ nhìn mà không nói. Tảng băng đã lan được nửa người, cô đành cười một nụ cười thật tươi dành cho nó.
Sư tử con nheo nheo đôi mắt, cố để không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Tảng băng sau khi tự hoàn thiện liền co lại vừa bằng lòng bàn tay Leo và nằm ngay ngắn trong đó.
Tim nó nhói lên, đau đớn. Nhưng nó không khóc, vì nó biết rằng bây giờ không phải là lúc để rơi nuớc mắt.
Rầm rập
Rầm rập
Quân đội hoàng gia đã ở rất gần. Quân số cũng ngày càng tăng lên. Chúng nhìn chằm chằm vào đứa bé kì lạ kia, chực chờ lao vào mà xé xác nó ra, tuy nhiên, mái tóc hung đỏ tung bay và đôi mắt vện máu phần nào làm chân chúng chùn bước.
Tiếng chân dậm rình rình. Tiếng lẻng xẻng của kim loại.
Những âm thanh kia lập tức gợi cho Leo những gì xảy ra 13 năm về truớc, khi mà nó còn là một đứa bé còm nhom ốm yếu, gợi lại một quá khứ u tối. Đứa bé 2 tuổi bị giằng khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, tiếng nó gào khóc bị chìm nghỉm vào tiếng đất xối xuống cái hố sâu hoắm. Bàn tay bé nhỏ giơ lên chới với. Hàng nuớc mắt mặn chát chảy dài hai bên má, rơi xuống thấm vào từng xẻng đất tơi xốp ẩm ướt.
Nó ôm lấy đầu mà gào lên.
Điên loạn.
Nó đang sợ.
Những thanh kiếm sáng loáng chĩa về phía Leo, những ngọn đuốc bập bùng hồng rực, những con mắt trắng dã thao láo.
Căng thẳng cực độ.
Nó giờ đây có hai sự lựa chọn.
Hoặc là chết.
Hoặc là sống, và về với Layla.
Layla.
Trong tâm trí của Leo hiện lên hình ảnh một cô gái mặc bộ đầm đen bó sát, nửa kín nửa hở. Khuôn mặt ngời ngời khí chất nữ vương, xinh đẹp và tinh xảo, nguời đã chìa tay ra cứu nó khỏi luỡi hái của Thần chết.
Nó chưa muốn rời khỏi vòng tay Layla sớm như vậy. Đúng hơn là nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ Layla. Vì vậy, nó quyết định tấn công.
Nó lao vào những con quái vật sắt đầy đủ sự cứng cáp và tỉnh táo mà nện những cú thật lực.Nhưng điều đó vô nghĩa hệt như việc lấy trứng chọi đá. Đổi kiểu, nó tìm cách đánh từ bên hông để mở đuờng thoát thân, nhưng cũng vô hiệu. Mu bàn tay, mu bàn chân, các khớp ngón tay của nó đã sớm tím tái và đỏ ửng. Con đường trở về của Leo càng ngày càng khép lại. Mắt nó mờ dần, sức cũng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Để rồi chỉ bằng một cú đấm hụt, sư tử con đã bị đám nguời kia nắm vào cổ tay và quật một cú xuống nền đất cứng.
Đau quá.
Leo thấy đầu mình trống rỗng. Nó khạc ra thật nhiều máu, toàn thân rã rời thành từng mảng.
Tên lính kia xách nó lên nhẹ như xách một con ếch, nắm lấy cằm nó, bắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn cười khẩy một cái, đoạn thè cái luỡi dày bản ra và liếm một đuờng ngược khuôn mặt của Leo.
Nó thấy kinh tởm.
Leo nhổ toẹt vào mặt hắn một cái, đồng thời xoáy sâu đôi mắt vằn vện vào hắn. Tên lính nổi máu điên ném thẳng đứa nhóc kia xuống đất và đè toàn bộ thân hình cồng kềnh của mình lên nguời nó.
Giãy giụa. Gào thét. Nhưng vô ích.
Cái thân hình nặng nề kia không tha cho nó, mà còn có phần nặng nề hơn. Và nó bắt đầu sợ. Nó sợ sẽ chết ở đây, sợ không còn được gặp cô ấy nữa. Sợ đến mức cả nguời nó buông lỏng từ lúc nào không hay. Tiếng cuời giòn giã vang lên qua tai nó thành những tiếng ù ù bập bõm. Mắt nó bị dại đi từ lúc nào.
Chúng nhấc Leo lên, người nó rũ xuống như những bông hoa chết mà Layla hay dành cả buổi để xót xa.
Layla à, bây giờ tôi chết đi như những bông hoa đó, liệu cô có xót tôi như xót chúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com