07
Cảm giác bỏng rát này thật đau đớn cũng thật khó chịu, từng tế bào trên người đang đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Diệp Anh không biết rốt cuộc đây là nơi nào. Cô chỉ thấy những cơn đau đớn như xé nát từng thớ cơ trên cơ thể mình, cảm giác nhức nhối như giòi trong xương gặm nhấm cơ thể cô.
Đến khi cô tỉnh lại cho dù mọi vết thương ngoài da đều đã được chữa trị nhưng những cảm giác đau đớn kia vẫn đeo bám theo cô không buông. Diệp Anh nhìn thất thần nhìn khoảng không trước mắt, xương quai hàm cắn chặt thích ứng dần với những cơn đau đớn. Cho đến khi cô dần dần quen thuộc với những cơn đau âm ỷ đấy thì khắp người cô đều đã rịn ra lớp mồ hôi ướt đẫm cả áo quần.
"Em đã tỉnh rồi."
Bất chợt một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của cô. Bội Linh khoác lên mình áo blouse trắng đứng ngay đầu giường bệnh. Trên sống mũi cao thẳng treo một chiếc kính gọng bạc càng tôn lên giáng vẻ tri thức uyên bác.
Diệp Anh cảm thấy cơm đau không ảnh hưởng gì đến mình nên khó nhọc ngồi dậy. Bội Linh thấy động tác của cô thì lại càng thêm bất ngờ. Phải biết thứ tên tội phạm kia tiêm vào người cô là loại virus được sét vào diện nguy hiểm nhất hành tinh chỉ cần một liều đó thôi đủ để biến con người thành những gỗ máy ăn thịt đồng loại. Hơn nữa một khi ai đó bị nhiễm phải trong vòng 10 tiếng đồng hồ virus này có thể lây lan khắp hành tinh. Thế mà cô nhóc này không những không bị nhiễm bệnh lại còn có sức lực để cử động.
"Có chuyện gì xẩy ra. Hơn nữa đây là nơi nào." Diệp Anh nhận ra người phụ nữ này thấy nàng đã an toàn liền biết khi cô bất tỉnh viện trợ đã kịp chạy tới.
"Đây là phòng thí nghiệm số 001. Em đã bị tên tội phạm tiêm một loại virus cực kỳ nguy hiểm nên tôi chuyển em đến đây để quan sát dù đã qua 42 tiếng em không có bấy cứ chịu trứng thi hoá nhưng vẫn phải ở lại đây giám sát thêm." Bội Linh đối với đứa bé đã cứu mạnh mình này cũng có chút thiện cảm nên khi nói chuyện nàng sử dụng giọng điệu cực kỳ ôn nhu khác xa với giọng điệu lành lùng xa cách thường ngày.
"Chị Tuyết Băng sao rồi còn tên đại ca kia hắn có trốn thoát không." Cô vẫn còn lo lắng cho chị, lúc đó cô cũng quá mạo hiểm khi chỉ dấu chị đi bào một góc bàn. Nếu lúc đó bản thân không chủ quan cậy vào nhận được tin viện binh gần đến mà ra tay trước thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như thế này.
"Em nói cô gái bị bắt đến sao. Yên tâm cô ấy đã được người nhà đón về chúng tôi cũng đã báo với gia đình em. Còn tên tội phạm kia sau khi rm ngất cũng đã bị bắt nên hãy an tâm nghỉ ngơi."
"Bây giờ nói tôi biết rm cảm thấy thế nào. Trong người có gì khác thường không." Bội Linh nói cho cô những gì mình biết đồng thời cầm lên một biết bị ghi chép ghi lại số liệu biến động.
"Tôi đói."
"Đói sao vậy tôi gọi người đưa một phần cơm dinh dưỡng lên cho em."
Bội Linh nghe cô kêu đói thì muốn nhấn nút gọi người đến thế nhưng ngay lúc này nàng lại bị một bàn tay khác dữ lại. Kéo mạnh về phía sau khiến nàng mất thăng ư ngã nhào xuống giường bệnh. Ngay sau đó một đôi môi khác lạ áp lên môi nàng, không tiết tấu cũng chẳng kỹ xảo cứ như một con chó lớn đang ngấu nghiến khúc xương yêu thích của mình.
Diệp Anh không biết mình bị làm sao cô chỉ cảm thấy bản thân đang rất đói bụng muốn ăn, mà trên người nàng từ đầu đến bây giờ luôn toả ra một mùi hương cực kỳ thơm ngon. Điều đó khiến cho cô chỉ muốn bắt lấy người trong mắt cắn nuốt ăn sạch nàng.
Bội Linh hoảng loạn khi bản thân bị cô nhóc đè dưới thân hôn môi. Đôi mắt hoảng loạn thanh tỉnh của nàng đối diện với đôi mắt đỏ ngầu mông lung lại đầy dục vọng của đối phương.
Vì hai ngày trời không thấy cô bị biến đổi nên khi đến đây nàng cũng chỉ đến một mình thậm chí đây lại còm là phòng cách ly chỉ có mấy người đứng đầu phòng thí nghiệm như nàng mới mở được phòng này.
"Tôi đói. Chị thật thơm quá." Ý thức cô vẫn còn thanh tỉnh thế nhưng cũng không thể kiểm soát nổi cơ thể mình.
Bội Linh muốn phản kháng muốn đẩy cô ra thế nhưng phải biết nàng là dị năng khai phá về não vực ngoài việc biến bộ não nàng thành một siêu máy tính ra thì nàng chẳng khác gì người bình thường.
Đôi môi cô hôn lên khắp vùng cổ nàng để lại những đâu hôn mờ nhạt, xương quai xanh thì yên hàn lên những dấu răng cô vừa lưu lại. Chiều áo sơ mi bị người giật bung ra lúc nào không hay để lộ chiếc bra đen bao vây lấy bộ ngực đầy đặn căng tròn. Làn da trắng sứ do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm càng làm nổi bật lên chiếc bra đen tuyền.
Dù nàng coa cố đẩy cô ra nhu thế nào cũng không ngăn nổi đôi môi kia hạ xuống nhậm lấy viên anh đào hồng hào còn đang e ấp.
"Ưm..." mới chỉ phát ra một tiếng kêu nàng đã vội vàng bịt lại miệng mình, cần cổ ngửa bề sau cố gắng nhẫn nhịn từng cái hôn lần chạm nơi ngực truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com