Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trong phòng thí nghiệm khi những vị tiến sĩ đức cao vọng trọng khác đang qua lại thảo luận về vấn đề đang gặp phải thì ở vị trí của mình Bội Linh lại đang thất thần nhìn vào đống tài liệu trước mặt. Chỉ cần hơi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua là từng hình ảnh một như phim hiện ra trước mắt nàng làm nàng chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh như ngày thường vành tai lại đỏ ửng lên.

Sau hôm qua với tình trạng mất khống chế của cô cộng với việc dị năng của bản thân hao hụt đi thì nàng cũng hiểu vấn đề của cô nằm ở đâu. Dị năng của nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục trở lại bình thường thế nhưng vẫn chưa biết được liệu rằng ngoài việc tiếp xúc thân mật cô có thể lấy đi dị năng của người khác thì còn cách nào khác không.

Tít

Âm báo có tin nhán chuyển đến thu hút sự chú ý của nàng. Mở ra thiết bị liên lạc gắn trên bàn nhìn dòng tin báo đến khiến nàng khẽ cau mày.

"Tiến sĩ Linh, người cách ly phòng số 1 muốn gặp ngài. Cô ấy nói cô ấy đói."

Nhóc con này lại đói còn gọi nàng đến không cần dùng đầu cũng biết gọi nàng đến để làm gì. Mắng cô lưu manh trong lòng thân thể lại thành thật đứng dậy đi về hướng phòng cách ly.

Vừa mới bước vào phòng cả người nàng đã bị cô đè lên tường hôn môi. Vẫn còn chưa thành thạo việc hôn cô chỉ biết theo bản năng ngặm cắn môi đối phương.

"Ưm..." nụ hôn ngây ngôi mất một lúc mới dừng lại. Hơi thở dồn dập hỗn loạn của cả hai quện vào nhau càng đẩy nhiệt độ hai người lên càng cao hơn.

"Bên dưới chị còn đau không." Diệp Anh ôm người trước mặt đôi mắt cô không dời đi một giây nào. Thấy nàng nghe xong câu hỏi thì quay mặt đi nơi khác vành tai bên trong lại đỏ ửng lên bất thường.

"Không còn..." thấy đối phương cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình nàng cũng chỉ có thể lí nhí trả lời cô.

Nhận được câu trả lời mình muốn cô nhịn không nổi hôm lên vành tai đáng yêu kia.

"Vậy lại làm phiền chị cho ăn rồi."

Diệp Anh ngồi xuống chân nàng trông thì từ tốn lại thật ra gấp gáp cởi ra chiếc quần tây đen bên dưới. Cô cởi từng lớp quần một đến khi nơi thần bí kia hiện ra trước mắt mới dừng lại. Cô dùng một tay nhấc một bên chân của nàng lên cao bại lộ hoàn toàn bông hoa nhỏ e ấp sau cánh rừng đen.

Đôi mắt cô bị nơi xinh đẹp kia hút trọn lấy không rời đi nổi. Cổ họng thì khô khốc để cô phải vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Bội Linh thấy đối phương cứ mãi nhìn nơi riêng tư như vậy càng thêm đỏ mặt. Nàng chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa bọn họ mới gặp nhau có mấy lần đâu, còn bảo nàng vì cảm kích ơn cứu mạng mà để cô mặc sức làm bậy với thân thể mình thì lại càng vô lý. Biết bao chiến sĩ thiệt mạng để bảo vệ các nhà khoa học như nàng sao chẳng thấy nàng đối với họ nảy sinh tình cảm.

Với bộ não thông minh như nàng nếu phân tích sâu hơn sẽ phát hiện virus thôn phệ có thể ảnh hưởng một phần lên những người vật chủ tiếp xúc nhằm thu hút thôn phệ dị năng của họ. Mà cô thì lại như có bàn tay vô hình giúp đỡ khiến con quái vật nguy hiểm này ngoan ngoãn chịu sự khống chế của cô, chỉ là vây giờ cô vẫn chưa điều khiển hoàn toàn được nó.

"Ư...ưmm." Bội Linh không ngăn nổi tiếng rên rỉ khi đầu lưỡi lướt qua từng khe rãnh ma sát với lớp thịt mềm mại.

Cô ngậm trọn cô gái nhỏ trong miệng, đầu lưỡi liên tục nghiền ép đùa nghịch âm đế đỏ ửng. Diệp Anh mút hút những dòng dịch thuỷ từ lối nhỏ chảy ra nuốt vào trong miệng

Khoái cảm từng chút một tìm đến để nàng run rẩy chẳng lấy một điểm tự. Đôi tay ngày thường cầm lên ống nghiệm nghiên cứu nay lại len lỏi vào từng sợ tóc trên đầu cô. Nửa muốn đẩy lại nửa muốn lôi kéo cô vào sâu hơn bên trong.

Ngứa ngáy cảm giác như hàng ngàn con kiến chạy bên trong khiến Bội Linh càng thêm bứt rứt khó chịu. Càng ham muốn thứ đồ to lớn kia xỏ xiên trong cơ thể mình giúp nàng giảm bớt cơ khó chịu này.

Hàm răng trắng đều đôi khi còn tinh nghịch ngặm cắn âm đế để can khoái cảm dần dần ăn mòn cơ thể nàng.

Tê dại cảm từ nơi tư mật nhất chạy đến làm nàng bủn dủ cả người run rẩy từng hồi đón lấy sự trêu chọc từ đối phương. Dịch thuỷ không ngừng chảy ra lại không moitj giọt nào rơi xuống đấy toạn bôk đều bị cô nuốt trọn

"Không được...lại...lại đến rồi....ưm...ahh." Cơn cao trào không một chút báo trước mãnh liệt chạy đến đánh đổ lý trí ít ỏi sắp lung lay kia.

Dịch thuỷ như nước tràn bờ đên không gì ngăn lại chảy vào miệng cô bị cô nuốt trọn. Khi đã liếm sạch bên dưới nàng Diệp Anh mới đứng lên kéo chiếc quần bệnh nhân xuống để lộ con quái thú đã thức dậy từ lâu.

Quy đầu nhanh chóng tìm đến vị trí khao khát không một chút chần trừ đâm sâu vào bên trong lối đi đã sớm ẩm ướt kia.

"Ưm..." nhục côn thâm nhập bên trong để cả hai người không nhịn nổi rùng mình rên rỉ thoải mái một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com