10
"Ư...hư... nhóc con...ưm...đợi chút đã...lên giường trước được không." Thân hình nhỏ gầy mảnh mai bị cô ép sát vào mặt từng lạnh lẽo đằng sau. Nhưng từ nơi hai người gắn kết lại không ngừng ma sát phát nhiệt như muốn thiêu đốt cả hai người.
Đôi chân thon dài được nâng lên cao để rồi còn lại một chân run rẩy trống đỡ cơ thể đang dần mềm đi. Nơi cổ áo sơ mi luôn được cài kín nay lại mở ra mặc cho người trước mặt đặt môi lên làn da mịn màng.
Dâm thuỷ men theo thân hình to lớn mạnh mẽ chảy ra bên ngoài càng khiến cho nhục côn thuận lợi tiến vào nơi thần bí yếu ớt nhất trên cơ thể nàng.
Diệp Anh đang dần dần nắm bắt điều khiển khả năng mới cũng đã thành công khống chế nó một phần thế nhưng những cơn đói cồn cào thật sự làm cô rất thấm khổ.
Vì vậy cô không thể chờ đợi nổi mạnh mẽ mang theo vài phần thô bạo ma sát từng lớp da thịt non mềm mũm mĩm.
Cô rời đi đôi môi đang cắn mút ngực nàng chuyển lên tìn kiếm đôi môi mềm hôn xuống. Hai cánh môi quấn quýt nhau quyến luyến lại mang vài phần ngây ngô.
Nhục cô không ngừng ra vào để cho phần bụng phẳng lỳ thoắt ẩn thoắt hiện hình dáng nhục côn di chuyển. Mật dịch theo động tác tiết ra càng nhiều rồi lại theo thân gậy chảy ra bên ngoài.
Diệp Anh vòng một tay khác dùng sức hoàn toàn nhấc bổng nàng lên trên cao ép sát vào bức tường sắt lạnh lẽo. Bội Linh bất ngờ bị nhấc lên cao, lơ lửng cảm giác để nàng không an tâm theo bản năng ôm chặt lấy cổ người trước mặt.
Mật huyệt cũng bởi sự bất ngoè này bất giác co lại thắt chặt lấy thân gậy. Đường hầm vốn đã chật hẹp nay lại càng siết chặt lấy nhục côn bên trong khiến cho nó vẫn đã nóng bỏng lại càng căng cứng thô lớn.
Diệp Anh ôm chặt đối phương không để nàng ngã xuống, nhục côn bên dưới càng ra sức thêm đâm vào mật huyệt mềm mại. Nhục côn dùng sức đỉnh thân nàng lên cao lại khiến thân thể nàng theo lực hút rơi xuống trở lại bao bọc lấy thân gậy.
Thân thể nàng nảy lên theo từng nhịp đẩy lên đến cả bầu ngực căng tròn cũng theo đó ở trước mắt cô lắc lư nhảy múa. Diệp Anh vừa ra sức ở bên dưới bên trên cũng không quên tìm đến môi nàng quấn quýt.
"Không nổi...ah...ha...chịu không nổi...nữa...ưm." Bội Linh bị đâm đến tê dại cơ thể không chịu nổi quá nhiều khoái lạc dồn dập mà đạt đỉnh.
Dâm thuỷ ồn ạt len lỏi chảy ra bên ngoài. Mị thịt bên trong co thắt quấn chặt lấy tên ác nhân làm bản thân nàng phá vỡ phòng tuyến.
Diệp Anh để cho hai chân nàng quấn lấy eo mình, hai cánh tay săn chắc do luyện võ bắt lấy cánh mông căng tròn đỡ lấy bên dưới không để nàng ngã xuống. Lúc này đây nàng chẳng khác nào một chú gấu túi đang bám chặt vào người cô.
Cô quay lại bước đến bên chiếc giường bệnh, từng bước chân của cô đều để lại dưới sàn nhà những giọt nước vương vãi.
"Hư...ưm...đừng cử động...ah...dừng lại...chút đi ...ahh..." bây giờ nàng đang rất nhạy cảm yếu ớt vậy mà cô còn qua lại đi đứng khiến nhục côn theo từng bước chân cô đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong. Bảo nàng làm sao mà chịu nổi sự kích thích thái quá này đây.
Chỉ vài bước chân là đến nơi vậy mà nàng lại cũng không nhịn được lại đến một đợt tiểu cao trào nữa. Đến khi Diệp Anh đặt nàng trên người thì người dưới thân đã sớm mềm nhũn hoá thành một vũng nước xuân từ bao giờ.
Nhận thấy cơn đói cồn cào đã giảm xuống một nửa Diệp Anh cũng không tiếp tục hút lấy dị năng của nàng nữa. Thế nhưng bảo cô dừng lại thì điều đó lại là không thể. Cô dừng lại đương nhiên nàng cũng cảm giác được dị năng của bản thân không tiếp tục trôi đi.
"Được rồi, em ăn xong rồi thì mau đứng dậy đi." Bội Linh khí nhọc trống tay lên muốn đẩy người trên thân xuống.
Nhục côn còn chôn vùi bên trong lại bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Con quái thú to lớn nlaij một lần nữa cử động nhẹ nhàng dùng thân hình to lớn gân guốc ma sát từng lớp thịt mềm mại.
"Một lát nữa rồi hãng đi được không." Diệp Anh hôn lên môi nàng một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Nhục côn nhẹ nhàng điều độ ra vào một lần nữa thắp lên dục vọng đang dần dịu xuống.
"Tôi còn...ưm... việc..." Bội Linh muốn đẩy cô ra đôi bàn tay lại chẳng dùng chút lực nào như thể đang khoác hờn lên vai cô.
Không nhận dự phản đối kịch liệt từ nàng Diệp Anh liền hiểu ý tăng lên tốc độ ra vào bên trong nghiền ép mật huyệt non mềm. Nhục côn đã chạm đến nơi sâu nhất bên trong nàng thế nhưng đến khi Bội Linh vô tình đưa mắt nhìn xuống vẫn thấy được một phần nhục côn còn thừa bên dưới. Bọn trẻ con bây giờ đều phát triển đến thế sao.
Nàng còn đang thắc mắc trong lòng thì cô lại bất ngờ thúc mạnh vào bên trong làm nàng trở tay không kịp. Nhục côn ra sức nong rộng đường hầm nhỏ hẹp ra sức đâm sâu vào bên trong nhắm thẳng vào tử cung nàng công phá xuyên thấu.
Diệp Anh như không biết mệt mỏi ra sức ở trên người nàng ra vào. Tiểu huyệt theo từng cú thúc sâu và mạnh mẽ đều trở nên tê dại thắt chặt lấy nhục côn bên trong.
Cuộc mây mưa cứ thế kéo dài đến khi quang não trên tay nàng nhận được tin nhắn mới dừng lại.
Lực này đây trên thân thể cả hai người chẳng còn mảnh vải che thân nào. Ga giường cũng ướt đẫm loang lổ những vết nước đọng. Nhục côn trôn sâu bên trong thân thể nàng ngăn chặn không cho bụng nhỏ căng tròn chứa đầy tinh dịch của mìnhchayr ra ngoài. Nàng lức này mềm oặt nằm trên giường nở rộ như đoá hoa kiều diễm đẹp nhất trên đời. Đôi mắt đen láy xinh đẹp nay dại đỏ ửng thất thần không còn lý trí. Nếu không phải có tin nhắn đến không biết cuộc vui của hai người đến bao giờ mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com