Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Tuyết Băng chạy vội từ ngoài vào phòng đến khi nhìn thấy Diệp Anh hoàn toàn lành lặn ngồi giữa phòng khách nàng lúc này chẳng còn có chút nào tu dưỡng của một người thừa kế lao đến ôm trầm lấy cô. Diệp Anh đang ngồi nói chuyện với bạn mình thì bất thình lình lại nhận được một cái ôm thật chặt. Mọi người ngồi trong phòng mở lớn mắt tròn mắt dẹt nhìn về hướng cô.

"Chị Băng không sao rồi." Biết nàng lo lắng cho mình cô cũng không tiện mạnh mẽ tách nàng ra thôi đàng lại an ủi trấn an nàng.

Nhã Hân ngồi cạnh đôi tay nhỏ nắm chặt đôi mắt đen láy xinh đẹp sắc bén nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. (Mấy đứa xem cảnh Rose ghen trong 4 Elements: The Earth The Series là hiểu.)

Khánh Ly ngồi cạnh Hạ Chi cả hai người thu hết biểu cảm của cả ba người vào trong mắt.

"Vậy bọn này về trước. Chào hai bác chúng cháu về." Đám bạn nhìn tu la tràng trước mắt cũng không giám ở lại hóng hớt chuyện riêng con gái hai họ lớn, hơn nữa còn ngay trước mặt phụ huynh của bạn mình nên cả đám cùng kéo nhau đi về.

Khi lấy lại bình tĩnh Tuyết Băng biết mình thất thố liền từ trên người cô đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình thường nhưng gò má ửng đỏ đã phản bội lại nàng.

"Em sao lúc đó liều lĩnh vậy hả. Nhỡ có mệnh hệ gì chị biết làm sao." Tuyết Băng nắm chặt lấy bàn tay cô đặt trên đùi ánh mắt không muốn rời nhìn ngắm cô. Hôm đấy xe của nàng không biết sao hỏng ngay giữa đường đến khi nàng đi xuống kiểm tra thì đột ngột bị tập kích mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đã trở lại nhà cổ từ bao giờ. Sau đó nàng mới biết là cô phát hiện ra cứu nàng khỏi bọn phản động thế nhưng cô cũng đã được quân đội đưa đi khiến nàng dù đến cả mạng lưới gia tộc cũng không thể nào điều tra ra được cô đã đi đâu. Trong suốt mấy ngày cô mất tích nàng lo lắng bất an không thôi phải đến bây giờ nỗi lo lắng ấy mới dần biến mất.

May mà cô đã trở lại nếu không nàng sẽ hối hận đến hết đời mất. Cảm nhận được sự lo lắng ấy Diệp Anh cũng nắm chặt lại tay nàng ân cần vỗ về.

Em không sao hết thật mà, không phải còn ngồi khoẻ mạnh ra đây sao."

Diệp Anh ngồi an uỷ hai cô gái bên cạnh mình mà cảm thấy không biết ai mới là người bị đưa đi nữa. Ngồi nói chuyện một hồi chẳng để ý thời gian mới đó mà trời bên ngoài đã nhá nhem tối lại. Thấy gần đến giờ ăn hai nàng thấy cũng không nên làm phiền gia đình cô nên dù rất muốn ở bên cô thêm một chút nhưng vẫn đứng dậy ra về dù gia đình cô có mời gọi dùng bữa.

Sau khi dùng xong bữa tối mẹ lớn gọi cô ra phòng khách nói chuyện. Diệp Anh ngồi xuống đối diện với hai người mẹ không hiểu có chuyện gì.

"Bé con có phải con với tiến sĩ Linh có quan hệ gì phải không." Mẹ nhỏ nhìn vợ mình một cái rồi mới quay ra nói chuyện với cô.

"Vâng, bọn con hiện đang yêu đương. Có chuyện gì sao mẹ." Diệp Anh cảm thấy chuyện này chẳng có gì phải dấu diếm cả liền nói thật với hai người. Đồng thời cô cũng kể lại những chuyện xẩy ra với bản thân khi bị cách ly.

Gia đình cô chính là như vậy, có bất cứ vấn đề gì cô đều sẽ không giấu giếm hai người và ngược lại hai mẹ nếu có chuyện gì cũng đều sẽ nói với cô. Họ từng nói vì là lần đầu làm mẹ hai người họ sẽ có những lúc không tránh được làm sai không đúng nên mong cô bỏ qua. Nhưng cô cũng là lần đầu làm con không thể vì bọn họ là mẹ mà phải chịu đựng những ấm ức đó nếu có chuyện gì gia đình ba người đều sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện.

"Mẹ biết lúc đó con không kiểm soát được mình, là bất khả kháng nhưng chúng ta lần này thật sự rất thất vọng về con." Khánh Ly nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô lên tiếng. Diệp Anh nghe xong cũng bất ngờ không hiểu tại sao.

"Con nói lúc đó con mất khống chế nên cùng nàng phát sinh chuyện kia dù cho con đã chịu trách nhiệm thế nhưng từ đầu đến cuối người hưởng lợi từ truyện này đều chỉ có con. Vậy cong nàng thì sao cô có từng nghĩ hay không sau chuyện này nàng phải chịu những gì."

" con biết nàng là ai mà phải không. Nàng là một trong số trụ cột của đất nước trong ngành điều chế thuốc dị năng. Nàng có tài năng, năng lượng, địa vị còn con, con có gì để có thể đứng bên cạnh nàng. Một khi chuyện hai đứa yêu nhau bị người ta biết lúc đó không chỉ nàng mà đến cả con cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ không ngừng."

Khánh Ly không chút nể nang nói thẳng với cô những lời nặng nề. Diệp Anh ngồi đó không biết phải nói sao vì những gì mẹ lớn nói đều là sự thật.

"Với địa vị bây giờ của nàng người ta sẽ chẳng dám đến trước mặt nàng nói nhưng sau lưng người ta sẽ nói nàng dụ dỗ con, không biết giữ mình, lẳng lơ. Xã hội người ta sẽ chẳng nói gì con sẽ chỉ nói con tài giỏi năng lực có thể cưa cẩm nàng. Còn mọi lỗi lầm người ta sẽ đổ hết lên trên đầu người phụ nữ."

"Mẹ biết hai đứa mới quen nhau con sẽ chẳng có bao nhiêu tình cảm đối với nàng nhưng mẹ muốn con biết rằng nếu con đã có được thân thể người ta thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm với nàng đến hết đời, đừng để những lời nói ác ý ảnh hưởng đến nàng hay gia đình nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com