Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H+ (Lưu Nguyên x Ly Liễu San)

Tác giả: Cái này thật ra viết dở chừng lâu rồi, hôm nay đột nhiên có hứng nên hoàn thành, chắc là up nốt vậy.

Đôi bàn tay gầy gò nắm chặt ga giường, móng tay dài nhọn sắc bén cào cấu như thể muốn đâm thủng lớp vải màu trắng tinh. Tầng lớp da thịt ửng đỏ, những lọn tóc đen mất trật tự tuỳ tiện xoã dưới gối. Đôi bồng đào căng tròn nhún nhảy lên xuống theo hô hấp gấp gáp của chủ nhân nó, bụng dưới hóp vào căng chặt, kịch liệt đón nhận sự tấn công như vũ bão. Căn phòng trải qua vô số kể lần vận động này nên đã từ lâu nhiễm đầy mùi vị sắc dục. Thanh âm phụ nữ lúc nức nở, lúc uất nghẹn còn có lúc thét lên vô lực, thất vọng, và tuyệt vọng hình thành một loại kích thích vô hình.

Từ trên xuống dưới thân thể người nằm bên dưới không một nơi nào thiếu sót những vết mực đỏ tím được vẽ vời vu vơ bởi đôi môi của đối phương. Tương tự vậy, khắp trên giường lẫn dưới đất đều là những mảnh vải cùng một màu, một hoa văn, dấu hiệu của vài món đồ đã bị xé rách tả tơi, chính xác hơn là váy ngủ và nội y. Chiếc hộp vuông màu xanh dương đặt trên đầu giường cũng đang yên vị nằm xuống, nắp hộp đã bị khai phá, bên trong là một khoảng trống lớn, đó là hơn phân nửa bao cao su trong hộp đã được sử dụng.

Nhưng hai ngón tay đang xuyên sâu qua thân thể Ly Liễu San không hề đeo bao cao su, những chiếc bao cao su khác dính dịch trơn nhớt nằm rải rác xung quanh giường, có thể thấy Lưu Nguyên đã dằn vặt nàng rất nhiều lần. Toàn thân Lưu Nguyên mồ hôi nhễ nhại, vạt áo bên dưới ướt một mảng lớn, nhìn cũng biết đó là do Ly Liễu San tiết ra.

Dù đã miễn cưỡng cao trào lần thứ tư, những ngón tay kia không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn tăng thêm một đồng minh. Ly Liễu San kiệt sức chỉ còn lại tiếng ú ớ rên rỉ. Làm tình phải có khoái cảm, nhưng Ly Liễu San không có, chỉ vì tiết chế không được phản ứng sinh lý của cơ thể nên dần dần trở thành như vậy. Con tim trống rỗng của nàng từ lâu chịu đựng từng ngày hành hạ biến thành thói quen, nói ra có lẽ người khác sẽ không tin, nhưng hầu như ngày nào nàng cũng phải làm tình với Lưu Nguyên hoàn toàn là sự thật.

Hai chân nàng bị Lưu Nguyên kéo lên cao, ép sát vào hai bầu ngực, đồng thời mở rộng ra, cảm giác rất khó thở. Sau đó những ngón tay thon dài tiếp tục tiến vào hoa huyệt, có lẽ qua nhiều lần khai phá, cánh hoa đã không thể khép lại được nữa, hang động cũng không còn sức ép chặt chẽ, chỉ bởi vì số lượng ngón tay quá nhiều nên mới bị bành trướng và căng tràn.

Mỗi một lần vào sâu ra cạn đều nghe được tiếng thở gấp mê người của nàng, người kia tinh lực tràn trề, dùng sức thúc sâu vào khiến nàng bất ngờ và đau đớn la lên. Đôi mắt loè nhoè lệ, vốn dĩ cũng chẳng thấy rõ, Ly Liễu San mơ mơ màng màng, thân thể run rẩy theo từng nhịp Lưu Nguyên ra vào. Dòng nước ấm từ trong bụng khống chế không xong liền lần lượt ào ra làm ướt tấm trải giường cùng bàn tay Lưu Nguyên.

Mặc kệ nàng khóc thảm thiết và đáng thương như thế nào, Lưu Nguyên vẫn nhân cơ hội chớp lấy hơi thở của nàng, môi lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt liếm mút môi nàng như dã thú, bàn tay còn lại nắn bóp ngực đến không ra hình dạng. Tiếng nước nhớp nháp của những ngón tay khi đi sâu va vào mép cánh hoa vang lên, lấp đầy thân thể cũng như lấp đầy căn phòng sặc mùi tình dục.

Đây vẫn chưa là kết thúc, Lưu Nguyên xách nàng lên ép nàng sát vào cửa sổ, vì căn hộ ở tầng cao nên sẽ không bị ai nhìn thấy, chỉ là cánh cửa kính trong suốt có thể nhìn xuống bên dưới, toàn bộ đều là xe cộ trên đường sá qua lại tấp nập, đem lại cảm giác thật lộ thiên.

Chân Ly Liễu San liên tục run lẩy bẩy, cơ bản đứng không được, lập tức phải dựa lên người Lưu Nguyên, người kia đang hôn lấy hôn để sau gáy, liếm láp vành tai nàng sau đó khẽ cắn vài cái. Cô nâng lên một chân của nàng, ba ngón tay một lần nữa từ đằng sau đi vào. Đầu ngực bị ép dính sát với cửa kính lạnh toát, Ly Liễu San khổ sở định mở miệng, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng than thở đứt quãng, cổ họng bỏng rát đau đến không chịu nổi.

Nàng nghe được hơi thở nóng hổi phả bên tai:"Tiểu San, dì muốn thêm một ngón." Đây không phải là yêu cầu, mà chỉ đơn giản là đưa ra thông báo. Nàng hoảng hốt, toàn thân run rẩy sợ sệt, nhưng loại cầm thú này vẫn tàn nhẫn thêm một ngón. Cơn đau khủng khiếp lan ra khắp từng tế bào, bàn tay ốm yếu của Ly Liễu San siết chặt nổi lên từng sợi gân màu xanh.

Dịch thể vương vãi từ trên bắp đùi, chảy chầm chậm xuống bàn chân, cuối cùng đáp xuống nền đất, tạo thành vũng nước nhỏ sền sệt trơn nhớt.

Ngón tay Lưu Nguyên một lần nữa đâm mạnh vào nơi nhạy cảm, hang động non mềm co thắt chặt chẽ, siết lấy ngón tay ấy, Ly Liễu San căng cứng cơ thể, ngửa cổ rên lớn.

Lưu Nguyên thả chân nàng xuống, dùng một lực nhẹ cũng có thể kéo cả cơ thể mỏng manh như tơ liễu ấy xoay lại đối diện với mình. Nhìn gương mặt mỹ lệ yêu kiều của nàng, ánh mắt Lưu Nguyên vốn dĩ đã nóng bỏng, lại xuất hiện thêm nhiều tia lửa hơn, nhích sát lại gần chuẩn bị hôn lên môi nàng.

Ly Liễu San nghiêng đầu sang bên trái, môi Lưu Nguyên chỉ chạm nhẹ vào gò má nàng, không rơi trúng đích. Dường như điều này cũng chẳng đủ làm Lưu Nguyên mất đi hứng thú, cũng không phải lần đầu tiên Ly Liễu San biểu đạt sự phản kháng của mình bằng những hành động nho nhỏ vô dụng này.

Bàn tay Lưu Nguyên thẳng thừng bóp chặt cằm nàng, kéo mặt nàng trực tiếp mắt đối mắt với mình. Bắt gặp đôi mắt đen xám vô hồn tràn ngập hơi sương của Ly Liễu San, một dòng nước ấm từ trong bụng cô chảy xuống thấm ướt quần lót. Lưu Nguyên khẽ thở dốc, khoái cảm của cô sinh sôi bởi ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt và từng bộ phận trên cơ thể nàng.

Răng môi bị bóp đến bất động, Ly Liễu San mơ hồ nhìn cặp mắt thèm thuồng của Lưu Nguyên, những ngón tay ban nãy còn ở trong nơi tư mật của nàng hiện tại đút vào miệng nàng. Nuốt xuống cổ họng tư vị của bản thân, Ly Liễu San ghê tởm muốn nôn ra. Vì khoang miệng bị lấp đầy, dịch tình tràn ra khỏi miệng chảy xuống cằm nàng.

Lưu Nguyên hả hê cười:"Tuyệt lắm phải không?"

Ly Liễu San uất hận cắn chặt răng.

Những ngón tay thon thả đột nhiên hứng lấy cơn đau đầy ê buốt, Lưu Nguyên tức giận rút tay ra, bàn tay còn lại dời xuống vị trí cổ nàng, siết chặt.

"Bướng bỉnh."

Lưu Nguyên nghiến răng mắng, sau đó tát vào mặt Ly Liễu San khiến nàng vốn đứng không vững mất đi chỗ tựa lập tức ngã xuống sàn. Đầu gối đập lên nền gạch cứng cáp liền trầy một vết, một ít máu rỉ ra. Một bên mặt bị đánh đỏ lên, bỏng rát đau điếng, từ trong miệng Ly Liễu San chảy ra thêm một loại chất lỏng màu đỏ, là máu.

Nhìn nước mắt đang rơi xuống của Ly Liễu San hoà lẫn với mật hoa. Lưu Nguyên lắc đầu thở dài, quỳ xuống một gối, như một kẻ điên cúi đầu xuống vươn lưỡi liếm hỗn hợp chất lỏng ở dưới sàn.

Ly Liễu San sửng sốt.

"Bất ngờ lắm sao? Dì vốn dĩ yêu tất cả mọi thứ của Tiểu San mà, sao có thể phung phí." Lưu Nguyên ngẩng đầu, nụ cười cực kỳ đê tiện.

Lưu Nguyên đứng dậy, tay nắm đầu tóc Ly Liễu San lôi nàng tới bên cạnh tấm gương lớn:"Nhìn cho kỹ cô hiện tại như thế nào." Sau đó định tiếp tục thì nghe được thanh âm yếu ớt phát ra:"X...xin dì, van cầu dì..."

Ly Liễu San cúi đầu hoảng loạn, mái tóc dài che khuất biểu cảm của nàng bây giờ, nhưng khẳng định đằng sau là một gương mặt đang khóc thảm thiết vô cùng đáng thương. Nàng kẹp chặt hai chân lại mặc cho hoa huyệt thực sự đau rát kinh người.

Bầu không khí bỗng chốc im ắng, tưởng rằng Lưu Nguyên sẽ thật sự bỏ qua, nhưng sau đó là giọng điệu thâm trầm lạnh lùng vang lên:"Mở rộng chân ra."

"Không... dì Nguyên..."

"A... ah!!! Dì..." Ly Liễu San quằn quại đau đớn khi hai chân bị Lưu Nguyên tách rộng ra, bên trong không biết lần thứ bao nhiêu bị xâm nhập mạnh mẽ.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Ly Liễu San nắm chặt cổ áo Lưu Nguyên để bấu víu tính người trong một con người đang bị phần "con" chiếm lấy hoàn toàn.

Trong gương phản chiếu chân thực một Ly Liễu San đang bị làm nhục.

Những tháng ngày như vậy, không biết đến bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com