Chương 43: Học ma pháp
Tối qua sau khi hôn xong, Long Linh định lén rời đi, nhưng lại bị tiểu thư ác long ôm chặt cả đêm không buông.
Mái tóc dài đen tuyền của Violet rủ xuống, chạm vào bên má cô khiến cô ngứa ngáy. Khi Long Linh lờ mờ mở mắt ra, Violet đang nghiêng đầu chống tay, lười biếng nhìn cô.
Long Linh thót tim. Cô phải giải thích sao đây với tiểu thư ác long về chuyện mình đã lén trốn khỏi bể cá?
Violet nhìn gương mặt ngơ ngác của rồng nhỏ, khóe môi cong lên, búng tay một cái.
Long Linh lập tức bị biến về hình dạng con người bằng ma pháp. Cô hoảng hốt lùi lại, sợ Violet lại đánh vào mông mình.
Nhưng Violet chỉ ôm cô vào lòng, thân thể mềm mại dán sát lại, mùi pheromone hoa hồng bao phủ lấy cô.
Giọng Violet hơi khàn khàn:
"Muốn đi đâu?"
Má Long Linh áp lên xương quai xanh trắng mịn của Violet, bị cái ôm đột ngột này làm mặt đỏ tim đập.
Nếu tối qua còn có thể đổ thừa là tiểu thư ác long mộng du, thì hôm nay rõ ràng là nàng thật sự muốn ôm cô.
Long Linh bỗng thấy bất an:
"Tối qua em trốn khỏi bể cá rồi... Chị sẽ không giận chứ?"
Ánh mắt Violet dừng lại nơi chóp mũi nhỏ nhắn của Long Linh, rồi trượt xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Tối qua, rồng nhỏ tranh thủ lúc nàng ngủ mà hôn trộm nàng, nghĩ là nàng không biết sao?
Violet đưa quyền lựa chọn cho Long Linh:
"Vậy em muốn ta phạt em thế nào?"
Long Linh siết chặt ngón tay, mong đợi hỏi:
"Có thể... không bị phạt không?"
Violet khẽ hé đôi môi đỏ, từ chối:
"Không được."
Long Linh lập tức xụ mặt, giọng mềm nhũn giải thích:
"Hôm nay quán rượu chính thức khai trương, em muốn qua xem thử một chút. Hôm qua chúng ta vất vả lắm mới thắng trận đấu, chiếc cúp đó em còn định mang đặt ở quán nữa."
Đôi môi đỏ thắm khẽ mở khẽ khép, chiếc lưỡi mềm mại chợt thoáng lướt qua. Buổi sáng, trên người rồng nhỏ không ngừng tỏa ra mùi dâu ngọt ngào.
Violet không vui liếc nhìn Long Linh một cái. rồng nhỏ bắt đầu trở nên nghịch ngợm rồi, ngày nào cũng chỉ muốn ra ngoài.
Long Linh mím đôi môi hồng, dịu dàng thương lượng:
"Công tước đại nhân, hôm nay em có nhiều việc phải làm. Tối đến chị lại biến em thành rồng nhỏ, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nằm trong bể cá, không ra ngoài nữa."
Lời còn chưa dứt, miệng Long Linh đã bị Violet bóp lại.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo u tối của tiểu thư ác long, đôi mắt lam băng của Long Linh chớp lia lịa đầy lo lắng.
Violet ra lệnh:
"Sáng nay ăn xong, theo ta đi làm, coi như bù cho việc tối qua em lén lên giường."
Long Linh cụp đầu xuống, lại rúc vào hõm vai Violet, không nói gì nữa. Hơi thở nóng hổi của cô phả thẳng vào làn da trắng như tuyết của Violet.
Từng đợt, từng đợt khí nóng phả tới, pheromone mùi dâu như một chú cún con nhiệt tình, bám người, nhẹ nhàng liếm láp làn da nàng. Chẳng bao lâu sau, trên làn da trắng ấy đã hiện lên một lớp đỏ ửng nhàn nhạt.
Lồng ngực Violet khẽ phập phồng. Buổi sáng, cơ thể của Omega thường nhạy cảm hơn, bị một Alpha thổi mấy hơi nóng như vậy liền thấy ngứa ngáy tê dại như có luồng điện nhỏ chạy loạn khắp cơ thể.
Bàn tay của Long Linh bắt đầu không ngoan ngoãn, vuốt ve eo của Violet, rồi ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng thì thầm:
"Tối nay để chị ở trên nhé, được không?"
Dái tai của Violet hơi đỏ lên, liếc xéo Long Linh một cái.
Dù là ở trên hay dưới thì cũng chỉ là tạo điều kiện cho rồng nhỏ này hành động mà thôi.
Nàng đưa một tay đẩy Long Linh ra. Long Linh tưởng Violet không đồng ý, liền ôm eo nàng, từ cằm hôn dọc lên cổ, những cái hôn mềm mại, dày đặc phủ lên làn da trắng nõn.
Mặt Long Linh đỏ bừng, ánh mắt e thẹn, cam đoan với Violet:
"Em sẽ cố gắng hơn lần trước."
Ngay giữa ban ngày ban mặt mà lại nói ra những lời ngượng chết người như thế, nói xong Long Linh cũng không dám nhìn Violet, chiếc đuôi rồng màu bạc quấn lấy hai chân nàng, đầu đuôi run nhẹ liên tục, vỗ nhẹ vào mu bàn chân của Violet.
Những nụ hôn dịu dàng mang theo cảm giác ngứa ngáy, vừa hôn vừa mút, khiến Violet cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng khẽ vỗ vào cái đuôi rồng đang nghịch ngợm của Long Linh:
"Đó là bổn phận của em, đừng nghĩ đến chuyện đem nó ra làm điều kiện trao đổi."
Với một Alpha, việc thể hiện tốt trên giường để làm Omega vui vẻ vốn là chuyện hiển nhiên.
Long Linh liền trở nên thất vọng, ngồi thẳng dậy:
"Vậy... giờ em có thể đi nói với Norah một tiếng để cô ấy chuẩn bị khai trương hôm nay được không?"
Violet thấy Long Linh không đạt được điều mình muốn liền đòi đi, trong lòng có chút không vui. Nàng giơ tay giữ gáy Long Linh lại, kéo cô về ôm vào lòng:
"Ta chưa cho em đi."
Long Linh như một con mèo nhỏ bị Violet bất ngờ ôm lại, vòng tay ấm áp siết chặt lấy cô.
Đã lâu rồi chưa được gần gũi Violet như vậy, cô cũng thấy rất nhớ. Ngửi mùi hoa hồng thoang thoảng dễ chịu, má hơi nóng lên, cô cũng ôm lấy Violet thật chặt.
Hai người ôm nhau một lúc trên giường, rồi Long Linh mới chậm rãi rời giường.
Vừa nhấc chăn lên, một cuốn sách ma pháp dày nặng rơi xuống. Violet nhặt lên hỏi:
"Sao quyển sách này lại ở đây?"
Long Linh vội giải thích:
"Em muốn xem sách để học ma pháp."
Violet không phản đối:
"Học hành nghiêm túc là chuyện tốt. Khi còn ở gia tộc Arnold, em đã từng vào học viện ma pháp chưa?"
Trong trí nhớ của Long Linh, cô chưa từng học ma pháp, bèn lắc đầu nhẹ:
"Chưa từng học ạ."
Nói xong cô có chút lo lắng Violet sẽ coi thường mình vì là một con rồng "mù chữ", tay vô thức siết chặt lại.
Nhưng tri thức vốn là như thế – biết thì là biết, không biết thì là không biết. Dù có không thừa nhận, cũng không thể che giấu sự thật rằng mình chẳng biết gì.
Violet nhìn dáng vẻ căng thẳng của Long Linh, trong lòng có chút đau xót. Cô biết rồng nhỏ từng bị đối xử tệ bạc trong gia tộc Arnold, không ngờ đến ma pháp cơ bản cũng không được dạy.
Violet dịu dàng nói:
"Ta sẽ tìm người dạy em."
Long Linh lập tức lắc đầu:
"Không cần đâu ạ, phiền lắm. Em chỉ cần xem sách là được rồi. Khi nào chị rảnh thì chỉ em thêm là được."
Violet nhẹ nhàng gật đầu:
"Ta sẽ bảo Elena tìm cho em mấy quyển sách ma pháp cơ bản. Quyển này không phù hợp với người mới học."
Đôi mắt Long Linh sáng bừng lên, chân thành nói:
"Cảm ơn chị, Violet."
Sau khi ăn sáng cùng Violet, Long Linh liền đi tìm Norah, giao chiếc cúp vô địch cô thắng được trong trận thi đấu.
"Norah, hôm nay tôi không đến quán khai trương được, phải đi theo công tước. Chuyện mở tiệm nhờ cô vậy. Đây là bảng giá món ăn tôi đã viết, đến lúc đó dán giấy lên từng bảng gỗ tên món là được rồi."
Norah nhận lấy chiếc cúp lấp lánh và bảng giá, hơi ngạc nhiên, vỗ ngực đảm bảo:
"Được rồi, tiểu thư Long Linh cứ yên tâm đi theo công tước đi ạ. Cái cúp này ngài định đặt ở đâu?"
Chiếc cúp vô địch cuộc thi Lễ hội Cá Hồi là hình một con cá hồi vàng bị xiên trên cây xiên cá. Hôm qua, cô bị tiểu thư ác long phạt đánh mông, không cầm chắc cúp nên bị móp nhẹ một góc, trông không còn hoàn hảo như ban đầu.
Long Linh thở dài trong lòng, rồi nhanh chóng tự an ủi: không sao, sau này dạy giỏi Mina, cô ấy sẽ giành nhiều cúp hơn giúp mình.
Cô nói với Norah:
"Đặt ở quầy thu ngân đi, chỗ nổi bật nhất. Đây là niềm tự hào của cả quán, khách bước vào là thấy ngay – quán của nhà vô địch cuộc thi Lễ hội Cá Hồi."
Norah lập tức gật đầu, nhìn bảng giá rồi thắc mắc:
"Những món khác như cá kho, cá xào đều 100 đồng bạc, mà cá nấu dưa chua chỉ 90 đồng. Nhưng muối dưa vất vả lắm mà."
Long Linh lắc đầu nhẹ:
"Khi thu hoạch vụ xuân ở nông trại, dưa chua có thể sản xuất hàng loạt, bảo quản được lâu. Khi ấy chỉ cần chuẩn bị sẵn cá lát. Còn các món khác phải nấu ngay khi khách gọi. Chúng ta chủ lực đẩy món cá nấu dưa chua, khách gọi nhiều cũng dễ chuẩn bị hơn."
Nhắc đến nông trại, Long Linh vốn định đi xem tình hình rau quả vì dạo này mải lo cuộc thi Lễ hội Cá Hồi. Cô còn định trồng thêm cây ăn quả.
Nhưng hôm nay phải đi theo tiểu thư ác long, không rảnh, đành nhờ quản gia Marcia sắp xếp trồng thêm trái cây mùa xuân.
Quản gia Marcia biết cô định ủ rượu trái cây, còn hỏi có cần mua luôn vườn trái cây có sẵn không, khoảng 20.000 đồng vàng.
Long Linh nghĩ đến túi tiền trên người – ngoài túi tiền tiểu thư ác long cho, cô đã tiêu gần hết, chỉ còn hơn 2.000, còn lại là 1.000 tự kiếm được. Mua vườn cây thì... còn xa lắm.
Cô chỉ bảo Marcia trồng trước dâu tây, được mùa hay không thì tùy trời. Gieo gì thì ăn nấy.
Nói chuyện một lúc, Marcia bảo cô có thể mua dung dịch dinh dưỡng cho cây, giúp thu hoạch sớm hơn. Long Linh định đợi quán kiếm được tiền rồi mới đến cửa hàng xem.
Lúc này Elena vội vã đi tới, cúi đầu nói:
"Tiểu thư Long Linh, điện hạ đã đợi ngài lâu rồi."
Long Linh nhanh chóng đi theo. Xe ngựa của Violet đã đợi ở cổng trang viên, các cận vệ mặc giáp lạnh đứng nghiêm chỉnh khiến Long Linh cảm thấy áp lực nặng nề khi bước lên xe.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị Violet biến thành rồng nhỏ.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, Violet đặt cô ở bên chân mình. Long Linh vừa định nhảy lên thể hiện sự bất mãn, Violet đã đưa cho cô một quyển sách ma pháp cơ bản.
Violet ánh mắt dịu dàng:
"Nhảy lên sách đi, ta sẽ dạy em."
Nhẫn nhịn một chút sẽ yên ổn, chờ cô học được ma pháp rồi, muốn lúc nào biến lại thành người thì biến!
Long Linh bay lên quyển sách, nghe theo lời giảng của Violet, dần dần bước vào một thế giới mới.
Khi xe ngựa dừng lại, cô vẫn còn đắm chìm trong bài học, Violet thấy cô chăm chú như thế cũng không nỡ cắt ngang.
Nhưng nghĩ lại, ngoài với nàng, Long Linh cái gì cũng nghiêm túc. Một khi bận việc là chẳng còn nghĩ đến nàng nữa. Đôi mắt vàng sẫm của Violet lập tức trở nên trầm lặng.
Long Linh đang mải học, bỗng nhiên trước mắt tối sầm — cô và quyển sách bị Violet nhét vào một nơi tối đen.
Cô dùng móng vuốt sờ xung quanh — là vải...
Cô bị tiểu thư ác long nhét vào túi à?
Trong túi tối và ngột ngạt, Long Linh đập cánh bay lên một chút, chồm ra miệng túi thì thấy có người đang cúi đầu chào Violet.
Tiểu thư ác long lạnh lùng cao ngạo, chẳng thèm liếc lấy một cái, đi thẳng đến văn phòng thống đốc.
Tiểu thư ác long mà đi làm rồi thì cô tranh thủ ngủ một lát chắc không sao đâu.
"Ta đi họp một lát, em ngồi yên đây."
Violet nhấc Long Linh đang bám ở miệng túi lên, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt bàn.
Vẽ vòng nhốt rồng? Trong mắt Violet, cô đã ngoan đến mức ngốc nghếch vậy sao?
Long Linh vẫn gật đầu:
"Vâng ạ."
Hy vọng tiểu thư ác long họp lâu một chút, cô muốn đi loanh quanh một vòng. Lần trước tới đây còn chưa ngắm kỹ văn phòng này.
Ở đây có cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn bao quát cả vịnh biển, tầm nhìn cực kỳ rộng mở.
Violet xoa đầu cô rồi xoay bánh xe rời khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com