Chương 27
Tối hôm đó, Trương Lăng dặn Bạch Mạn sau khi về nhà thì nhớ xem tập mới phát sóng của chương trình tạp kỹ 《 Đây mới là diễn viên 》.
Tuy lúc ghi hình Bạch Mạn tham gia toàn bộ quá trình nhưng với một chương trình tạp kỹ, khâu dựng phim là vô cùng quan trọng. Có thể khi quay thì rất thuận lợi, có nhiều điểm sáng nhưng nếu tổ tiết mục không muốn lăng xê nghệ sĩ đó, lại muốn lợi dụng những cảnh gây tranh cãi để thu hút khán giả thì hoàn toàn có thể cắt dựng ra những phân đoạn bất lợi cho người nghệ sĩ khiến họ bị chửi te tua trên mạng.
Đặc biệt là những người như Bạch Mạn, tuy từng đoạt Ảnh hậu nhưng địa vị trong giới cũng không cao, rất dễ bị tổ tiết mục chèn ép.
Trương Lăng bảo cô xem chương trình, không phải để cô đi đôi co với tổ tiết mục hay yêu cầu họ sửa phần dựng ở tập sau. Những việc đó là công việc của Trương Lăng và công ty quản lý.
Anh muốn Bạch Mạn tự xem chương trình là để trong những buổi ghi hình sau, cô có thể điều chỉnh trạng thái của bản thân sao cho phù hợp với cách dựng phim của tổ chương trình.
Tập thứ hai phát sóng chính là phần thi đấu giữa sáu nhóm diễn viên, nhưng kỳ này chỉ chiếu phần trình diễn của ba nhóm đầu, ba nhóm sau để lại cho kỳ tiếp theo, kết quả loại cũng được giữ lại cho tuần sau.
Mở đầu chương trình là MC lên sân khấu dẫn dắt, tiếp theo là giới thiệu luật thi, phân nhóm, giao lưu giữa huấn luyện viên và diễn viên v.v... Những phần đó không có gì đáng bàn, ngược lại, Bạch Mạn vẫn xinh đẹp xuất chúng như thường lệ.
Chủ yếu là vì trong hai nhóm dưới trướng huấn luyện viên Văn Ngọc không hề có nữ diễn viên nào cùng phong cách với Bạch Mạn. Những cô gái đó hoặc là kiểu ngây thơ như Sài Tư Tư, hoặc là phong cách thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống. Ngay cả Văn Ngọc cũng trang điểm rất ngọt ngào trong trẻo, đi theo phong cách mỹ nhân tinh tế kiểu Hàn.
Trong khi đó, lớp trang điểm của Bạch Mạn tuy không hề phô trương, chỉ là phấn mắt màu đất rất tự nhiên nhưng màu son đỏ đậu hơi ngả tím lại khiến khí chất tổng tài của cô được thể hiện rõ ràng, lập tức trở thành tiêu điểm trong cả nhóm.
Bạch Mạn mở Weibo, quả nhiên cư dân mạng lại bắt đầu điên cuồng chụp màn hình để "liếm sắc", khiến cô vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy vui vẻ.
Sau đó cô nghĩ, xem tivi cũng không nhất thiết phải chăm chú, thế là tiện tay mở luôn phần mềm game ra.
Quả nhiên, lúc này Giản Tiếu Tiếu vẫn đang luyện tập trong phòng tập.
Vì chiều nay Bạch Mạn có chơi game để giúp nàng luyện một lúc, nên hiện tại giọng hát của nàng đã tiến bộ hơn nhiều so với lúc tự tập một mình. Nhưng ngay khi Bạch Mạn rời đi, tốc độ tiến bộ của nàng lại chậm hẳn. Dù vậy, biểu hiện của nàng cũng đã đủ khiến các thành viên trong nhóm bất ngờ, ai cũng cho rằng phần điệp khúc giao cho nàng cùng hai người hát tốt khác là hoàn toàn ổn.
Giản Tiếu Tiếu được mọi người tin tưởng như vậy, lập tức càng thêm cố gắng. Tuy tiến bộ không lớn, nhưng chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ có thành quả, vì vậy tuyệt đối không thể lười biếng.
Khi nàng cảm thấy mình sắp hát khản cả cổ, lại đột nhiên cảm thấy có ai đó chọc mình một cái!
Nhưng lần này, Bạch Mạn không kiểm soát tốt lực tay, hơi mạnh một chút khiến Giản Tiếu Tiếu nghiêng người ngã về phía trước! Nếu không nhờ Việt Anh bên cạnh kịp thời đỡ lấy, thì có khi nàng đã ngã sõng soài xuống sàn rồi.
"Sao vậy? Có phải hát lâu quá rồi không? Tôi thấy cậu nên nghỉ ngơi một lát." Việt Anh lo lắng hỏi.
Thực ra những người khác trong nhóm đều đã học xong, chỉ có Giản Tiếu Tiếu vẫn đang hát sai nhịp và lệch tông. Lúc luyện tập, đôi khi giọng nàng có khoảnh khắc rất ấn tượng, nhưng tốc độ tiến bộ thì đúng là hơi chậm.
Chiều nay lúc ăn cơm, mấy người trong nhóm không đi ăn chung mà mỗi người rủ bạn thân của mình đi ăn.
Một người bạn thân của Việt Anh đã nói với cô nàng: "Nghe nói nhóm cậu, Giản Tiếu Tiếu học bài chậm lắm luôn!"
Việt Anh hơi cảnh giác, cười nói: "Chuyện này lan ra ngoài rồi à, ha ha ha, đúng là tốc độ tiến bộ của cậu ấy hơi chậm, nhưng cũng có chỗ rất gây ấn tượng."
Người bạn kia không có ác ý gì với Giản Tiếu Tiếu, chỉ là rất lo lắng, "Chỉ sợ sau này cũng như vậy, nếu quen rồi, lên sân khấu mà vẫn hát lệch tông thì làm sao! Bài hát này nổi tiếng lắm đó, chỉ cần sai chút xíu thôi khán giả chắc chắn sẽ nhận ra."
"Còn một tuần nữa cơ mà." Việt Anh nói: "Chưa cần vội."
Người bạn kia thực ra còn sốt ruột hơn cả cô nàng, nhưng thấy Việt Anh cũng không gấp, nghĩ hai người không chung nhóm nên cũng không nói thêm nữa.
Nhưng điều Việt Anh bận tâm lại là: rốt cuộc ai đã để lộ trạng thái luyện tập của Giản Tiếu Tiếu? Tuy rằng việc này cũng không hẳn là bí mật cần giữ, nhưng cô nàng vẫn thấy rất khó chịu.
Giản Tiếu Tiếu cũng được bạn cùng phòng mách cho biết, có người đã lan truyền tình hình tập luyện của nàng ra ngoài, bây giờ rất nhiều người cảm thấy nàng hoàn toàn không xứng đáng với vị trí Center.
Vì vậy Giản Tiếu Tiếu càng chăm chỉ luyện tập hơn, nàng không muốn vì mình mà làm liên lụy đến các chị em trong nhóm. Nàng cũng muốn chứng minh bản thân, càng muốn được chị ma nhìn thấy thành tích của mình mà cảm thấy tự hào.
Tuy nhiên luyện tập thật sự rất mệt, cứ hát mãi thế này cũng khiến cổ họng bị tổn thương. Nhưng nếu không luyện, thì sẽ không có tiến bộ nào cả.
Việt Anh quan tâm khuyên nàng nên nghỉ ngơi một lát, bản thân nàng cũng đang cân nhắc có nên nghỉ chút hay không.
Ngay lúc đó, Bạch Mạn đến. Hai mắt Giản Tiếu Tiếu lập tức sáng rực, quay sang nói với Việt Anh: "Tớ không cần nghỉ, tớ không sao đâu!"
Dạo gần đây chị ma đến với nàng không còn thường xuyên như trước nữa, nên nàng càng trân trọng từng khoảnh khắc, dù cổ họng không thoải mái cũng muốn luyện cùng chị.
Bạch Mạn nhìn thấy trong khung thoại trên đầu nhân vật nhỏ hiện ra hai từ thẹn thùng và mong chờ, bỗng thấy mềm lòng.
Nhưng thời gian gấp rút, cô vẫn quyết định tranh thủ luyện hát với Giản Tiếu Tiếu sớm, nếu để em ấy biểu diễn trên sân khấu với trạng thái hiện tại, khả năng bị loại rất cao.
Trong mắt Việt Anh, Giản Tiếu Tiếu như thể bị kích thích gì đó, tự tiếp thêm động lực rồi lại bắt đầu luyện tập.
Việt Anh biết tiến bộ của Giản Tiếu Tiếu rất chậm, nhưng thái độ của nàng lại khiến cô nàng vô cùng cảm động. Cô nàng cảm thấy mỗi lần Giản Tiếu Tiếu được đánh giá cao, hoàn toàn không phải như người ta nói là ăn may, mà là vì nàng thật sự rất nỗ lực, ít nhất còn chăm chỉ hơn đại đa số thí sinh trong chương trình.
Một Giản Tiếu Tiếu như vậy, sao có thể không thành công?
Sau đó quyết định ở lại luyện tập cùng Giản Tiếu Tiếu. Tuy đã thuộc bài hát, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết có thể trau chuốt thêm. Những người khác trong nhóm cũng lần lượt quay lại, thấy hai người kia vẫn đang luyện, nên cũng bắt đầu tiếp tục tập luyện.
Và mọi người đều phát hiện, lần này, biểu hiện của Giản Tiếu Tiếu đã khác hẳn trước kia. Các đoạn hát sai tông ít hơn hẳn, cảm xúc trong bài hát cũng dần dần được thể hiện rõ ràng hơn.
Giản Tiếu Tiếu có thể cảm nhận được Bạch Mạn đang giúp nàng, nhưng rõ ràng hơn cả là cảm xúc trong lòng. Trước đây nàng chỉ đơn thuần học hát, nhưng hôm nay, trong quá trình luyện, dường như có nhiều cảm xúc ùa về.
Nàng cảm thấy sâu trong ký ức, có những hình ảnh chớp nhoáng hiện lên, nhưng không thể nắm bắt đó là cảm xúc gì.
"Một ly mời bình minh, một ly mời ánh trăng, đánh thức niềm khao khát, sưởi ấm khung cửa lạnh lẽo..."
Tựa như qua vô số ngày đêm, rượu vẫn luôn bên nàng, nhưng lại chẳng thể đánh thức niềm khao khát ấy, cũng chẳng thể sưởi ấm nổi ô cửa lạnh của nàng.
Giản Tiếu Tiếu hát xong một lượt, suýt chút nữa rơi lệ. Vừa quay đầu lại thì thấy bốn người còn lại trong nhóm đều đang kinh ngạc nhìn nàng.
"Tớ thấy nếu Tiếu Tiếu học xong bài này, nhất định sẽ hát đến mức làm cả khán phòng bật khóc." Tiểu Lười dựa vào tường, nhìn nàng đầy thán phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com