Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

"Giá khởi điểm 230 triệu."

Giọng nói của nhân viên đấu giá vừa dứt, ngay sau đó liền có người giơ bảng tăng giá.

Trong hội trường động tác giơ bảng đấu giá liên tiếp. Thịnh Vân Cẩm quan sát một cách bình tĩnh, chỉ còn chờ lần tăng giá cuối cùng.

Cô bây giờ nghĩ lại thấy, bản thân hình như rất ít tặng quà gì cho Tư Mộ, mà ngược lại bạn gái của mình lại tặng cho cô rất nhiều món quà tốt đẹp và đầy tâm ý. Lòng bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Thịnh Vân Cẩm khẽ cong môi dưới.

Bất kể thế nào, viên kim cương này cô đều phải mua bằng được, còn những món quà khác, về sau cũng đều phải bổ sung từng món mới tốt.

"Giá hiện tại là 370 triệu, còn vị nào ra giá nữa không?"

Hiện trường xuất hiện một khoảnh khắc yên tĩnh. Thịnh Vân Cẩm hững hờ quan sát thần sắc của nhân viên đấu giá, đầu ngón tay vuốt ve thẻ số trong tay.

Mà Triệu Nguyên Kỳ ở một bên cũng có ý nghĩ tương tự nàng, đều đang chờ đợi lần cuối cùng ra tay để mua.

Hơn mười giây trôi qua, hiện trường không còn xuất hiện âm thanh đấu giá nữa. Triệu Nguyên Kỳ vui vẻ cuộn lọn tóc bên tai, chậm rãi giơ thẻ số trong tay lên.

"Được rồi, vị này tăng giá lên 380 triệu!" Nụ cười trên mặt nhân viên đấu giá không khép lại được.

Hơi có vẻ bất ngờ nhìn sang Triệu Nguyên Kỳ bên cạnh, Thịnh Vân Cẩm nhíu mày. Chẳng trách hôm nay toàn trường không thấy cô giơ bảng lần nào, hóa ra là cố ý chờ viên kim cương thô này.

Cục diện trên sân lại lâm vào giằng co, người đàn ông ra giá 370 triệu kia cùng Triệu Nguyên Kỳ không ai nhường ai. Hiện tại giá cả đã bị đấu giá lên đến 450 triệu, Thịnh Vân Cẩm hơi có vẻ phiền não nhíu mày.

Dù sao Triệu Nguyên Kỳ cũng là đối tác của Tư Mộ, nếu là bản thân cùng cô tranh đoạt...

"Có thể mạo muội hỏi một chút, Triệu tổng muốn viên kim cương này để làm gì không?" Nếu là có công dụng quan trọng, Thịnh Vân Cẩm liền không tranh với cô ấy.

"Ân?" Triệu Nguyên Kỳ nhất thời không nhận ra mục đích của Thịnh Vân Cẩm, nghe vậy theo bản năng biện ra một cái cớ: "Ưm... Tặng, tặng bạn gái."

Vì giúp Tư Mộ giữ kín sự bất ngờ này, Triệu Nguyên Kỳ mắt cũng không nháy một cái nói dối. Kim cương trị giá bốn trăm triệu, cô mua cho mình cũng còn phải do dự một chút ấy chứ, làm sao lại nghĩ đến việc tặng cho bạn gái kết giao nửa tháng liền chia tay chứ...

"Ồ~"

Nghe vậy hiểu rõ đáp một tiếng, Thịnh Vân Cẩm cười xin lỗi với cô: "Vậy trước tiên cho tôi nói tiếng xin lỗi với Triệu tổng."

Nói rồi, ngay lúc Triệu Nguyên Kỳ còn chưa hiểu câu xin lỗi này của cô có ý gì, liền thấy Thịnh Vân Cẩm nhàn nhã giơ thẻ số trong tay lên. Sau đó, chính là giọng nói thanh nhuận của cô vang lên trong hội trường yên tĩnh.

"Năm trăm triệu."

Trực tiếp tăng giá năm mươi triệu, Thịnh Vân Cẩm thành công đẩy lui người đàn ông vừa rồi còn đang kiên trì đấu giá.

Đờ đẫn nhìn gương mặt bên cạnh của Thịnh Vân Cẩm, trong lòng Triệu Nguyên Kỳ nhất thời rất phức tạp. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, thời khắc sống còn Thịnh Vân Cẩm lại đến ngang chân một cước.

Cục diện hiện tại này, Triệu Nguyên Kỳ tự thấy có chút xấu hổ. Chẳng lẽ cô muốn cùng Thịnh Vân Cẩm tranh đoạt sao? Nhưng Tư Mộ ban đầu mua được cũng là muốn tặng cho người ta a?

Một hồi xoắn xuýt do dự, Triệu Nguyên Kỳ vẫn bỏ qua.

Cứ như vậy đi, chuyện của hai người tình nhân nhỏ liền giao cho các cô tự mình xử lý đi.

...

Đấu giá kết thúc, Triệu Nguyên Kỳ cầm điện thoại di động gửi cho Tư Mộ một tin nhắn, sau đó liền cười khúc khích chào Thịnh Vân Cẩm rồi quay người rời đi ngay lập tức.

Và lúc này, Tư Mộ đang kiên nhẫn chờ đợi tại khách sạn, nhận được tin nhắn từ Triệu Nguyên Kỳ.

—Tin tốt: Vật đấu giá thần bí cuối cùng chính là viên kim cương thô kia.—Tin xấu: Nó đã bị bạn gái của cậu mua đi rồi.

Cười trên sự đau khổ của người khác, Triệu Nguyên Kỳ nghĩ đến việc Tư Mộ và Thịnh Vân Cẩm có thể hay không vì viên kim cương này mà cãi nhau. Nhưng trên đường về nhà cô đột nhiên nghĩ thông suốt.

Thịnh Vân Cẩm cũng không phải người thiếu kim cương hay trang sức, vậy cô cố chấp muốn mua viên kim cương này, là vì... và, tại phòng đấu giá lúc đó, cô ấy đột nhiên hỏi cô muốn xử trí viên kim cương này như thế nào.

Lúc ấy Triệu Nguyên Kỳ trả lời là tặng cho bạn gái...

Bây giờ nghĩ lại, khi đó Thịnh Vân Cẩm hẳn là đang thăm dò mình rốt cuộc coi trọng viên kim cương này đến mức nào. Mà cũng nghe được cô là muốn tặng cho bạn gái, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn không chút do dự ra tay cạnh tranh mua...

Nguyên do đại khái chỉ có một cái:

Thịnh Vân Cẩm cũng là muốn tặng cho bạn gái.

Bởi vì lý do muốn có kim cương đều giống nhau, cho nên dĩ nhiên là có thể cạnh tranh công bằng.

"..."

Thật tốt, lại là vì tình yêu của người khác mà ăn cẩu lương một ngày.

Lòng đầy mệt mỏi ngồi trên xe, Triệu Nguyên Kỳ nhìn tin nhắn vừa gửi cho Tư Mộ.

Cái gì mà tin xấu... Đây rõ ràng chính là hai cái tin tốt mà...

...

Thịnh Vân Cẩm trở lại khách sạn lúc đó, Tư Mộ đang ngồi ở quầy bar trong phòng khách thảnh thơi uống cà phê lật xem tạp chí.

Áo len dệt kim màu nhạt ôm sát cơ thể làm nổi bật khí chất ôn nhu của nàng, quần tây rộng màu trắng bao lấy đôi chân thon dài, tùy ý rũ xuống ở mắt cá chân tinh tế, trông thật lười biếng mà tao nhã.

Thả nhẹ bước chân, Thịnh Vân Cẩm từ phía sau ôm lấy nàng, đầu cọ vào mái tóc mềm mại phía sau đầu của Tư Mộ.

"Em về rồi ~"

Hơi nghiêng mắt, ánh mắt nhận ra vài phần ý cười không giấu được giữa lông mày của cô , Tư Mộ buông tạp chí trong tay xuống, chậm rãi xoay người.

Đại khái là nhận ra ánh mắt ý vị thâm trường của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm vội vàng chủ động thú nhận: "Được rồi, thật ra hôm nay em không có công việc, em đã đến hội đấu giá..."

Nói rồi, cô lấy hộp trang sức vừa mới tiện tay đặt trên bàn trà tới.

"Em nghĩ tự mình chọn một món quà tặng cho dì, không phải cố ý muốn giấu chị ~"

Mở hộp ra, nhìn chiếc vòng tay phỉ thúy bên trong, Tư Mộ có chút bất ngờ. Nàng cũng không biết chuyện chiếc vòng tay này...

Bạn gái vẫn đang ôm eo mình làm nũng, Tư Mộ mỉm cười đặt hộp qua một bên, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

"Mẹ nhất định sẽ thích, chị thay mẹ cảm ơn em trước."

Nghe vậy khóe môi tràn lên ý cười, Thịnh Vân Cẩm nghiêm chỉnh đàng hoàng nói: "Không cần cảm ơn, đều là việc em nên làm."

Nói rồi, cô nghịch ngợm nháy mắt với Tư Mộ.

Thấy thế Tư Mộ có chút buồn cười, nàng khẽ vuốt cằm Thịnh Vân Cẩm, sau đó âm thanh bay bổng mở miệng: "Em còn lời gì muốn nói với chị không?"

Thịnh Vân Cẩm đang cầm ly cà phê bên cạnh chậm rãi thưởng thức nghe vậy dừng lại, cô oán thầm trong lòng rằng nhất định là Triệu Nguyên Kỳ tìm Tư Mộ mách tội. Cô vốn định chờ viên kim cương kia vận chuyển về nước rồi mới nói cho Tư Mộ.

Lưỡi liếm khóe môi dính nước cà phê, Thịnh Vân Cẩm quay đầu cũng dự định trình bày bằng khí thế mười phần.

"Được rồi, còn có một viên kim cương thô nghe nói rất khó kiếm, em cũng mua."

"Ban đầu dự định sau khi về nước rồi mới tặng chị, đều trách Triệu tổng, lần này đến cả bất ngờ cũng mất hết rồi..."

Lúc cô nói chuyện lông mày cũng hơi nhăn lại, lại phối hợp với sự tiếc nuối trong giọng nói, khiến Tư Mộ đã sớm biết chân tướng có chút ngăn không được nụ cười trên mặt.

"Trách cậu ấy làm gì?"

Tự thấy nên nói một câu vì Triệu Nguyên Kỳ đã giúp mình chạy việc, Tư Mộ ôn thanh cười nói.

Khẽ hừ một tiếng, Thịnh Vân Cẩm nắm tay nàng đi đến ghế sofa bên cạnh. Ghế cao quầy bar không thoải mái để ngồi, không tốt bằng trên ghế sofa, còn có thể nằm ôm.

"Bởi vì em đoạt món quà chị ấy muốn tặng bạn gái chứ sao."

"Chị ấy muốn thì cứ đấu giá công bằng thôi, đều là tặng bạn gái, em làm sao có lý do mà nhường được..."

Nói rồi, Thịnh Vân Cẩm còn cảm thấy có chút uỷ khuất. Cô mới không tin Triệu Nguyên Kỳ không đoán ra được rằng cô mua món quà này là vì Tư Mộ, kết quả đấu giá vừa kết thúc Triệu Nguyên Kỳ liền báo cho Tư Mộ chuyện cô mua kim cương. Tuy nhiên món quà này không tính là rất tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng cũng coi như là một bất ngờ nhỏ mà, hiện tại bất ngờ bị phá hỏng sớm, Thịnh Vân Cẩm làm sao có thể không để tâm chứ?

Tư Mộ đã biết trước ngọn nguồn câu chuyện, tại thời khắc này lựa chọn giữ im lặng. Nàng xoa đầu Thịnh Vân Cẩm đang gối trên chân mình, đổi sang chuyện khác nói: "Em tặng kim cương thô cho chị, là muốn làm gì?"

Cô chưa từng qua khâu cắt gọt hay thiết kế, Tư Mộ có chút không hiểu lý do Thịnh Vân Cẩm tặng cái này cho nàng. Ngay cả như Tư Mộ, bởi vì là nhà thiết kế trang sức, cho nên nàng có thể thông qua thiết kế chế tạo ra nhẫn kim cương, để dùng cho việc cầu hôn Thịnh Vân Cẩm.

Thịnh Vân Cẩm đang nằm trên ghế sofa còn có chút buồn bực nghe vậy ngước mắt nhìn cô, trên gương mặt minh diễm là nụ cười đơn thuần.

"Hả? Chị muốn làm gì cũng được a."

Tư duy phân tán, cô có vẻ nghiêm túc nói ra ý nghĩ ban đầu của mình.

"Có lẽ có thể thiết kế một bộ trang sức kim cương, vật liệu là từ cùng một khối kim cương thô cắt ra, giá trị sưu tầm và mua bán cũng rất cao."

Có chút dở khóc dở cười cụp mắt nhìn cô, Tư Mộ nói: "Em muốn chị cầm đi bán?"

Thịnh Vân Cẩm không hề hay biết suy nghĩ của Tư Mộ, còn đang không tự giác nháy mắt nghĩ khen bạn gái.

"Vâng... Tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế đầu ngành như chị, khẳng định rất được hoan nghênh..."

Vòng eo mềm mại hơi cúi xuống, Tư Mộ vén sợi tóc rũ xuống bên mặt nàng ra sau tai, sau đó hai tay nâng lấy gương mặt Thịnh Vân Cẩm.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, Tư Mộ nhẹ giọng nói: "Kim cương thô trân quý như vậy, tại sao chị phải cầm dùng trong công việc chứ?"

Mùi hương thanh nhã vẫn luôn len lỏi vào chóp mũi, Thịnh Vân Cẩm kìm lòng không đậu mím môi nuốt xuống cổ họng. Trong đầu cô bây giờ đã có chút nghe không rõ Tư Mộ nói gì, chỉ nghĩ rõ ràng đều là cùng nhau tắm, vì sao khí tức trên người bạn gái lại đặc biệt dễ ngửi như thế?

Tư Mộ đều nhìn thấy tâm trí Thịnh Vân Cẩm đang bay lơ lửng, nàng cong môi cười một cái, sau đó cố ý kéo khoảng cách giữa hai người xa ra một chút.

"Trong mắt em chị là một người cuồng công việc không hề biết lãng mạn sao?"

Hơi mơ hồ nhìn Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm nhìn sợi tóc rũ xuống trước mắt nàng, từ từ chi tiết đáp lại: "Có một chút..."

Mắt thấy bầu không khí hình như có chút ngưng trệ, Thịnh Vân Cẩm tỉnh hồn lại từ mùi hương ôn nhu vội vàng đứng dậy giải thích.

"Không phải... Ý em là chị làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, thật đấy!"

Thấy Tư Mộ không hề lay động nhíu mày nhìn mình, Thịnh Vân Cẩm lại bắt đầu làm nũng.

"Chị lãng mạn nhất, Tiểu Mộ, thật mà, chị tặng em rất nhiều quà đó, còn tặng em hoa hồng, em đều rất thích ~"

"Tiểu Mộ ~ đừng im lặng a ~"

Hai tay quàng vào cổ Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm dùng cả tay chân lại vượt ngồi lên đùi nàng.

"Viên kim cương kia chị muốn xử trí như thế nào cũng được ~"

Thấy sau khi nói đến đây ánh mắt Tư Mộ hình như có chút thất thần, Thịnh Vân Cẩm có chút mừng rỡ.

Chậm rãi xích lại gần nàng, Thịnh Vân Cẩm thử thăm dò mở miệng: "Không thì, chị thiết kế một bộ trang sức tình nhân, chỉ thuộc về hai chúng ta?"

Dư quang liếc nhìn cô một cái, Tư Mộ cố ý đáp: "Nhẫn và vòng tay tình nhân không phải đều có rồi sao?"

Thấy Tư Mộ rốt cuộc đáp lại mình, Thịnh Vân Cẩm biết bản thân hẳn là đoán đúng rồi. Tư Mộ là muốn dùng viên kim cương này để thiết kế cho hai người.

Nhìn trang sức trên tay mình, lại nghĩ tới viên kim cương hơn một ngàn carat kia, gương mặt Thịnh Vân Cẩm ửng hồng, tiến đến bên tai Tư Mộ nhỏ giọng mở miệng.

"Không thì chị thiết kế một cái dây trang sức đeo ngực đi, em đeo cho chị xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com